Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tiểu thư, Chủ tịch cho gọi cô ạ! - Pey kính cẩn gọi, cô không bước ra mà chỉ đứng từ trong nói ra, cô không muốn mình phá đi bức tranh đẹp đẽ lúc này
- Tôi biết rồi!
- Có vấn đề gì sao? - Orm Kornnaphat lo lắng
- Không có gì đâu! Em có thể ở đây đợi chị không?
- Được! Em sẽ đợi chị!

Lingling Kwong nắm lấy tay Orm Kornnaphat bất ngờ ôm lấy cô sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay lưng bước đi. Orm Kornnaphat thất thần vì một loạt hành động của Lingling Kwong, trái tim cô mách bảo sẽ có điều gì đó xảy ra, lòng cô như lửa đốt, cảm giác không yên tâm khiến cô khó chịu, muốn đi theo Lingling Kwong nhưng lại cố gắng kiềm chế chôn chân nhìn bóng lưng người kia mờ dần ở xa xa.
**
- Làm sao em biết lựa chọn của Lingling vậy? - Bố Lingling Kwong xoa xoa tay vợ hỏi
- Dù như thế nào con bé vẫn là con của em mà! Hôm gặp gần nhất thì con bé đã bắt đầu bày trận rồi!
- Ồ?
- Anh có bao giờ thấy ứng viên out ngay vòng đầu chưa?
- Đúng thật là chưa, trước giờ Kwong không sát phạt như vậy, ngay cả lúc đó em cũng phải dùng đến hết 2 tháng thời hạn!
- Đúng, vì ngoài việc lựa chọn, Kwong còn phải suy tính lâu dài hơn, nếu làm không khéo sẽ vô tình kéo thù oán sau cuộc tuyển chọn vì vậy Kwong phải mềm mỏng mà điều chỉnh chiến lược. Nhưng Lingling thì khác, con bé knockout luôn ngay ngày đầu, đã vậy còn tiết lộ luôn thân phận của mình ngay hôm đó, sau đó con bé gặp em lại tiếp tục thăm dò.
- Con đã nói gì với em?
- Rõ ràng 3 cậu trai nhà Sethratanapong quá tệ thế nhưng Lingling lại nói đỡ cho họ, rằng họ thất thố chỉ vì là nhánh phụ, không được quan tâm, không có tài nguyên, tất cả là do dòng chính Sethratanapong gây nên chứ đó cũng là bất đắc dĩ, nghe thì tưởng chừng như con bé đang đứng về phía 3 người kia nhưng thật ra con bé hiểu rất rõ Kwong cần người như thế nào. Chúng ta không thể chọn một người xuất thân từ nhánh phụ, đã thế còn không có tài, không có đức, cũng không có ý chí, dòng chính khống chế tài nguyên thì sao? Họ vẫn là con cháu Sethratanapong mà, có rất nhiều cách để vươn lên chứ không cần phải là tài nguyên đủ.
- Đúng là con rất giống em về điểm này!
- Chưa hết, khi nhắc đến cô bé kia thì con bé lại tỏ ra dửng dưng thờ ơ, liên tục thăm dò em về việc Orm Kornnaphat là phụ nữ, nếu em tỏ thái độ con bé sẽ nắm lấy được thông tin và sẽ xoay chuyển ngay nước cờ, nhưng lúc đó em không quá nặng nhẹ về việc Orm Kornnaphat là phụ nữ vì vậy hôm nay Lingling mới cho chúng ta thấy một màn này!
- Hai mẹ con em rõ ràng là có thể nói chuyện với nhau, sao cứ phải bày bày tính tính làm gì vậy?
- Anh cũng hiểu rõ vì sao mà! Con gái của gia tộc Kwong không thể thẳng thắn như người khác được!
- Anh biết, khổ cho cả hai mẹ con! - Bố Lingling Kwong ôm mẹ cô vào lòng
- Được rồi, bao nhiêu năm rồi, em cũng đã quen với việc tính toán này rồi!
- Mà nếu Lingling đã nắm được ý em rồi cũng đã thực hiện nghi thức rồi, vậy em còn gọi con bé gặp em làm gì?
- Em không phải muốn con bé gặp em, mà là Lingling muốn em phải gọi con đến gặp!
- Sao cơ?
- Lingling đang chờ câu trả lời chính thức!

Bố Lingling Kwong đột nhiên hiểu ra, đến giờ ông đã hiểu vì sao con gái ông lại được đánh giá là người thừa kế xuất sắc nhất của gia tộc Kwong từ trước đến giờ, Lingling Kwong chỉ mới 29 tuổi, cô đã có thể đấu trực diện với chủ tịch Kwong, mẹ cô, cũng là người thừa kế xuất sắc thứ 2 của Kwong tính tới thời điểm này, vậy chỉ cần cho cô thời gian, cô chắc chắn sẽ vượt qua người kia mà phát triển rực rỡ. Ông cảm thấy một cảm giác tự hào trỗi dậy trong lòng ông.

*cốc cốc*
- Vào đi!
- Con đến rồi!
- Con ngồi đi!
- Chủ tịch gọi con có việc gì không? - Lingling Kwong cố gắng giữ trạng thái tốt nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện
- Con cũng biết ta gọi con về chuyện gì mà!
- Là về nghi thức sao?
- Phải! Con hiểu rõ hành động của con chứ?
- Con biết!
- Đây là cuộc cạnh tranh ngắn nhất trong lịch sử và sẽ có rất nhiều sóng gió sau này!
- Con cũng biết điều đó!
- Vậy con biết hết rồi thì tại sao lại còn muốn gặp ta?
- Chủ tịch cũng biết vì sao con muốn gặp chủ tịch mà!
- Con cũng biết câu trả lời rồi còn gì?
- Nhưng con vẫn muốn nghe chính chủ tịch khẳng định!

Lingling Kwong siết chặt nắm đấm, cô khẩn trương đến mức cảm nhận được lòng bàn tay cô đang toát mồ hôi, mà bố Lingling Kwong ngồi bên cạnh lại cảm thấy đau đầu, có gia đình nào mà mẹ và con gái lại trò chuyện như đang chiến đấu vậy không chứ?

- Có thể mấy hôm trước câu trả lời là như thế, nhưng nếu hôm nay kết quả không như con mong đợi thì như thế nào? Hôm nay ta đã bắt gặp được vài điều hay ho đó!

Lingling Kwong không trả lời ngay lập tức, cô đang cố gắng trấn tĩnh, trái tim cô đang run rẩy. Từ ngày đó, Lingling Kwong đã học cách tính toán, học cách đọc vị người khác, học cách bày binh bố trận, cô chưa bao giờ dự đoán sai bất kì kết quả nào kể từ khi cô chính thức được gọi là người thừa kế của tập đoàn Kwong.

Vậy mà lần này lại có biến số xuất hiện, biến số này khiến mọi tính toán của Lingling Kwong không được triển khai, các dự tính ban đầu đều bị cô bác bỏ, lần đầu tiên Lingling đi bước nào tính bước đó, vì vậy cô không tự tin cho kết quả lần này, lại nghe mẹ cô nói như vậy, trái tim cô nhảy lên một cái, cô cảm nhận được không khí xung quanh đang từ từ đông lại.
Nếu cô tính sai thì như thế nào? Nếu như mẹ cô phát hiện được kẽ hở thì như thế nào? Nếu như mẹ cô biết được ý định của cô ngay từ đầu thì như thế nào? Cô có bỏ lỡ điều gì không? Lingling Kwong gấp gáp nhớ lại, đột nhiên cô nhìn thẳng mẹ cô, Lingling Kwong cắn răng, cô sai lầm rồi.

- Chủ tịch.. đã biết ngay hôm đó?
- Phải!

Lingling Kwong nghe thấy tim mình thịch một tiếng, cô đã quá vội vàng mà không đánh giá kỹ tình hình lúc đó. Mẹ cô đã liên tục đánh giá Orm Kornnaphat khi cô liên tục nhắc nhở về vấn đề giới tính của Orm Kornnaphat, mẹ cô đã dùng chính chiêu bài của cô để đánh lại cô. Tay Lingling Kwong run rẩy, cả người cô cũng bắt đầu phát lạnh, Lingling Kwong tự trách, cô đã quá vội vàng rồi.

Bố Lingling Kwong nhìn thần sắc con gái lại nhìn sang vợ mình, ông khẽ thở dài trong lòng, thương nhau lắm cắn nhau đau hay sao chứ, ông đưa tay chạm nhẹ vào vợ. Bà liếc nhìn ông lại nhìn Lingling Kwong, ánh mắt của cô từ khi bước vào đã sinh động hơn ngày trước rất nhiều. Bà thấy được sự mong chờ, khao khát, rồi lại là lo lắng và bây giờ đang dần dần nhuốm một tầng bi thương. Bà khẽ thở dài, đây xem như là bài học cho Lingling Kwong.

- Orm Kornnaphat!
- Vâng? - Lingling Kwong đang rối rắm lại nghe mẹ cô nhắc đến tên người con gái kia liên mờ mịt không hiểu
- Cái tên mà con muốn nghe! - Bà dịu dàng nhìn Lingling Kwong - Orm Kornnaphat Sethratanapong!

Lingling Kwong không trả lời, cô mở to mắt nhìn mẹ mình, bà thấy rất rõ một màu bi thương đang được thay dần bằng những tia sáng hạnh phúc. Chủ tịch Kwong mỉm cười, bà tựa đầu vào vai chồng, ông cũng nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của Lingling Kwong, nụ cười cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt ông.

- Được rồi! - bà chủ tịch đứng dậy vươn vai, lại nhìn Lingling Kwong - Chúng ta chỉ có 3 ngày thôi!

Lingling Kwong hiểu ý mẹ cô, ánh mắt từ trạng thái hạnh phúc dần chuyển sang kiên định.

- Có kịp không?
- Bố mẹ sẽ ở bên cạnh con! - Bố Lingling Kwong nắm lấy tay mẹ cô nhìn cô dịu dàng
- Phải, mọi thứ mẹ sẽ chống đỡ cho con! Con cứ đi con đường con chọn!

Lingling Kwong không tin nhìn mẹ cô, một xúc cảm cay cay nơi sống mũi, hai hàng nước mắt đột nhiên rơi xuống, bao nhiêu cảm xúc tủi thân dồn nén bao nhiêu năm nay đột nhiên như cơn sóng thần đập vào bức tường chắn lý trí khiến nó tan tành, mọi thứ vỡ òa. Lingling Kwong đứng đó nhìn bố mẹ cô, nước mắt rơi lã chã, rốt cuộc sau hơn 10 năm, Lingling Kwong mới cảm nhận được mình có một gia đình yêu thương cô.

- Đừng khóc .. con đừng khóc ... - Mẹ Lingling Kwong tiến đến ôm lấy con gái, nước mắt bà cũng rơi từng giọt - Mẹ sẽ bảo vệ con, con chỉ cần sống hạnh phúc là được, con gái của mẹ!

- Mẹ... - Lingling Kwong nghẹn ngào bật khóc, một tiếng "mẹ" này cô đã không thốt ra hơn 10 năm rồi
- Con gái ngoan của mẹ!

Bố Lingling Kwong nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, ông cũng không kiềm được xúc động, hai giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống, cuối cùng ông cũng có thể thấy lại được nụ cười của vợ con ông rồi, phải không?
**
Orm Kornnaphat ngồi thất thần tại chỗ, từ lúc Lingling Kwong rời đi, tâm trí cô không yên, cô cảm giác sẽ có điều gì đó xảy đến, cô sợ mình không đủ khả năng gánh vác hay tiếp nhận nó. Cố gắng trấn an mình, Orm Kornnaphat ngồi như tượng tạc đợi Lingling Kwong.

Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, phá vỡ sự bất an trong lòng Orm Kornnaphat, cô đứng lên tiến tới nơi phát ra âm thanh, Lingling Kwong từ từ xuất hiện trước tầm mắt cô.

- P'Lingling!
- N'Orm!
- Chị khóc sao? - Orm Kornnaphat hoảng hốt, lần đầu tiên cô thấy Lingling Kwong như thế này, trái tim cô đau quá - Sao vậy? Sao chị lại khóc? Có chuyện gì vậy?
- Chị không sao!
- Sao lại không sao, chị đang khóc đây này! - Orm Kornnaphat nhìn người cô yêu nước mắt lưng tròng, chịu không được nổi đau này, nước mắt cô cũng rơi theo - Xin chị đừng khóc, nhìn chị khóc em đau lắm!

Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, vỗ về tấm lưng trơn mịn của Orm Kornnaphat trấn an, đến khi tiếng nức nở ngừng lại Lingling Kwong mới buông Orm Kornnaphat ra.

Cô đưa ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.
- Em đừng khóc!
- Em không khóc nữa! Chị cũng đừng khóc!
Lingling Kwong gật đầu.
- Em đợi chị có lâu không?
- Em có thể đợi chị cả đời!
- Chị không muốn em đợi chị cả đời!
- Ý chị là sao? - Orm Kornnaphat lo lắng, cô hơi hốt hoảng, Orm cố gắng giữ nụ cười gượng gạo

Lingling Kwong nhìn biểu tình gượng gạo thập phần lo lắng của Orm Kornnaphat, cô hiểu được tình cảm mà Orm Kornnaphat dành cho cô nhiều như thế nào.

- Em có tin tình yêu sét đánh không?
- Hả? - Não Orm Kornnaphat như không còn hoạt động, cô đáp lại một cách vô tri.
- N'Orm.. chị yêu em!

Nói xong Lingling Kwong không đợi Orm Kornnaphat phản ứng, cô bước đến kéo người trước mắt đang ngây ngốc về phía cô, nhanh chóng phủ lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy không nói thành lời của người kia.
Một buổi tối tuyệt đẹp khắc họa một khoảnh khắc mỹ miều sống động, cuối cùng thì trái tim cũng có nơi để nó thuộc về.

- End chap 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro