Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong ngồi trên giường xem tài liệu, cô cần chuẩn bị thêm một số thứ, hạnh phúc sẽ không trọn vẹn nếu như cô không thể bảo vệ được nó. Orm Kornnaphat tắm xong bước ra thì thấy Lingling Kwong đang chăm chú xem tài liệu, cô mỉm cười, dáng vẻ tập trung của Lingling Kwong cũng rất chết người.

- Chị vẫn làm việc sao? - Orm Kornnaphat ngồi xuống giường lau lau tóc
- Chị xong việc rồi! - Lingling Kwong bỏ ipad xuống, quay sang lấy máy sấy tóc đã chuẩn bị sẵn, cầm lên sấy tóc cho Orm Kornnaphat

Orm nhắm mắt tận hưởng sự nhẹ nhàng trên da đầu, người cô hơi ngả ra sau tựa vào Lingling Kwong. Lingling cảm nhận được sức nặng phía trước liền nở nụ cười ấm áp, ngón tay mảnh khảnh thon dài luồn vào tóc Orm, cô cảm nhận được sự mềm mại của những lọn tóc sau khi được sấy khô. Orm hôm nay dùng dầu gội của cô, nhưng sao mùi hương này lại khác với mùi thường ngày cô hay dùng, nó mang đến cho cô một tư vị ngọt ngào khó diễn tả, khiến cô không kiềm được hôn lên mái tóc đó.

- Thơm quá! - Lingling Kwong đặt máy sấy xuống rồi ôm lấy Orm Kornnaphat, cô vùi mặt sau gáy người kia hít lấy một hơi dài
- P'Lingling .. - Orm không ngờ được hành động của Lingling, cô thấy người tê rần

Orm nghiêng người quay mặt sang nhìn người phía sau, lại bị Lingling nhanh chóng hôn lên má cô. Lingling đặt liên tiếp mấy nụ hôn lên má Orm, cô yêu thích sự mềm mại của làn da trắng nõn này.

- P'Lingling .. - Orm phì cười, sao trước đây cô không nghĩ đến người này khi đã xác định tình cảm sẽ bộc lộ triệt để như vậy nhỉ?
- Sao em lại cười? - Lingling dừng lại động tác, ngồi sang nhìn Orm khó hiểu
- Em vui thôi!
- Chị cũng vậy!
- Như vậy là kết thúc cuộc cạnh tranh luôn rồi? - Orm Kornnaphat xoay người ngồi lên giường đối diện với Lingling Kwong
- Phải đó! - Lingling gật gật
- Có nhanh quá không vậy? Thường em thấy trong quá khứ các cuộc tuyển chọn kéo dài ít nhất cũng đã 2 tháng rồi!
- Chắc là sẽ nhanh đối với một số người!
- Chị nói với chủ tịch Kwong là chị chọn em sao?
- Không chị không có nói!
- Vậy sao chủ tịch lại biết?
- Chị chỉ thực hiện nghi thức thôi!
- Nghi thức?
- Phải, việc này chỉ có người thừa kế Kwong nắm được. Em không thắc mắc vì sao lại có tin đồn rằng người khiêu vũ với người thừa kế của Kwong sẽ chắc chắn có cơ hội trở thành người nhà Kwong sao?
- Vậy là...?
- Người thừa kế Kwong sẽ đưa ra quyết định của mình bằng cách khiêu vũ với một trong các ứng viên ngay trong các bữa tiệc của gia tộc không kể đó là bữa tiệc gì.
- Lúc đó..?
- Phải, chị nghĩ mẹ cũng đã thấy.
- Là chị cố ý để mẹ chị thấy thì đúng hơn!

Lingling cười cười không đáp, xác nhận suy đoán của Orm là chính xác. Đúng là cô cố tình để mẹ cô thấy việc cô thực hiện nghi thức, sau đó sẽ theo mong đợi của cô mà gọi cô lên. Tất cả đều như tính toán của Lingling, chỉ có những tình huống cuối cô chưa bao giờ dự đoán được, tuy rằng kết quả đều như nhau, nhưng có một số vấn đề trong quá trình khiến cô phải nghiêm túc xem lại vì nếu hôm nay là người đó thì chắc chắn cô thua triệt để rồi.

- Chị làm lành với chủ tịch Kwong rồi?
- Sao em lại nói vậy?
- Chị vừa gọi mẹ kìa!
- Sao?
- Trước đây khi nói chuyện với em hay bên ngoài, em để ý chị luôn gọi chủ tịch Kwong là chủ tịch, không thấy chị gọi mẹ bao giờ.

Lingling lại mỉm cười gật nhẹ, cô không biết phải nói gì, cô chỉ ôm lấy Orm để biểu thị sự cảm kích. Chỉ khi nào thật sự quan tâm một người, thì bạn mới để ý đến từng chi tiết mọi việc liên quan đến người đó. Orm rất quan tâm Lingling, đồng dạng, Lingling cũng như vậy.

- N'Orm!
- Em đây!
- Hứa với chị, dù có chuyện gì xảy đến em cũng phải cố gắng giữ an toàn cho bản thân!
- P'Lingling? Chị nói như vậy là sao?
- Chị chỉ nói để đề phòng thôi. Chị giải quyết việc này quá nhanh, sẽ có một số người gây bất lợi cho em, chị muốn em hiểu, dù như thế nào bình an của em đối với chị là quan trọng nhất.
- Em không phải người dễ bị bắt nạt đâu! - Orm cảm nhận được sự bất an của Lingling, cô ôm lấy Lingling an ủi
- Cẩn tắc vô áy náy! - Lingling siết chặt Orm trong tay cô
- Được rồi, em hứa với chị! - Orm cảm nhận rõ ràng Lingling đang giấu cô việc gì đó, nỗi bất an của Lingling thể hiện rõ, Orm nheo nheo mắt, một tia tính toán bất chợt hiện lên rồi biến mất nhanh chóng.
- Cảm ơn em, N'Orm! - Lingling hôn lên vai người kia
- Khoan đã! - Orm ra hiệu cho Lingling buông cô ra - Nghi thức này chỉ mỗi Kwong biết, vậy thì làm sao mọi người biết được kết quả?
- Giờ này chắc là mọi người biết hết rồi đó! - Lingling cười tươi

"Ring...~" Orm quay sang nhìn điện thoại cô, là ông nội cô gọi tới, Orm đưa mắt nhìn Lingling lại thấy người kia ra hiệu cho cô nghe điện thoại, Orm ngờ vực nhấn nghe, chọn mở loa ngoài
- Con nghe đây ạ!
- Con đang ở đâu? - Giọng chủ tịch Sethratanapong nghiêm trọng
- Con đang ở ...
- Con đang bên cạnh Lingling Kwong phải không?
- Sao..sao ông biết?
- Kết quả đã rõ ràng rồi, con mà không ở bên cạnh con bé ấy thì ta sẽ đến chất vấn chủ tịch Kwong đấy!
- A... - Orm nhìn Lingling thấy người kia gật đầu
- Kwong thông báo bất ngờ quá, ta cũng không kịp chuẩn bị gì cả! Con lập kỷ lục rồi đấy!
- Sao ạ?
- Cuộc tuyển chọn nhanh nhất lịch sử! Giỏi đấy! Đúng là cháu gái bảo bối của ta, hahaha - Tiếng cười sảng khoái của chủ tịch Sethratanapong khiến cả hai cô gái cũng phì cười - Àh này!
- Con vẫn đang nghe ạ!
- Sáng mai 8h con phải có mặt ở công ty để họp nội bộ và cuộc họp bất thường của Kwong & Sethratanapong sẽ được triệu tập vào sáng ngày mốt lúc 10h .. - Chủ tịch Sethratanapong tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở - .. vậy nên, tối nay đừng làm gì quá sức nhé!
- Ông nội!! - Orm hét lên trong điện thoại, mặt cô đỏ đến mang tai, sao ông nội cô lại có thể như vậy chứ!
- Ta đi ngủ đây! - Chủ tịch Sethratanapong nhanh chóng rút lui khi đã đạt được mục đích.

Orm Kornnaphat thấy ông mình tắt máy nhanh như một cơn gió liền bối rối, cô ném điện thoại sang một bên, lén ngước nhìn Lingling Kwong, lại thấy người kia đang quay sang một bên tránh ánh mắt của cô. Orm Kornnaphat đưa mắt đánh giá người đối diện, cô phát hiện một mảng ửng đỏ từ chiếc cổ mảnh khảnh kéo dài lên tai xinh, lại thấy gò má Lingling cũng ửng hồng. Đột nhiên Orm Kornnaphat muốn trêu chọc Lingling Kwong.

- Lingling Kwong ... - Orm đưa tay tới đặt lên má Lingling, cô cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên làn da của người kia - Chị sao vậy?

Lingling quay lại nhìn Orm lại phát hiện ý cười không thể che giấu trong ánh mắt Orm, ánh mắt cô hơi đề phòng, mỗi lần Orm nhìn cô như thế này thì thường là toàn những ý đồ bất thiện

- Chị không sao cả! - Lingling cố gắng bình tĩnh trả lời
- Sao mặt lại đỏ như vậy?
- Chắc do nóng quá!
- Nhiệt độ máy lạnh là 16 độ đó P'Lingling! - Orm liếc mắt nhìn bảng nhiệt độ trên tường cười cười
- ...

Orm nhích người sát lại, khoảng cách của cô với Lingling chỉ cần một trong hai nhích thêm một tí nữa là đôi môi sẽ chạm nhau, hơi thở ngọt ngào của Orm vây lấy Lingling khiến cô cảm giác trái tim nhột nhột, từng tế bào như có dòng điện chạy qua khiến cô tê rần người.

- Lingling Kwong ... - Orm gọi với giọng mềm nhũn
- N'Orm.. - Lingling thở gấp, cô không chịu được khi Orm gọi tên cô như thế này - .. em có biết em đang làm gì không?
- Chị nghĩ em đang làm gì..? - Orm nghiêng đầu thổi nhẹ vào tai Lingling
- Em đang đùa với lửa đó! - Lingling cắn răng nhịn lại cảm giác sôi sục trong lòng
- Ồ.. lửa..? Ở đâu? - Orm không sợ chết liền cắn nhẹ vào vành tai Lingling

Lingling Kwong hít sâu một hơi, cô nắm lấy bả vai của Orm Kornnaphat đè ngược Orm Kornnaphat xuống giường. Cô chèn người vào giữa hai chân Orm Kornnaphat, hai tay chống đỡ sức nặng của bản thân, ánh mắt chỉ còn lại tia lửa nóng nhìn vào ánh mắt người bên dưới, hơi thở Lingling Kwong ngày càng gấp gáp, đôi mắt rong chơi nhìn từng đường nét khuôn mặt Orm Kornnaphat rồi dừng lại ngay đôi môi đỏ mọng đang hé mở.

- Nong..Orm.. - giọng Lingling khàn khàn gọi

Orm thở gấp, trái tim như con nai chạy loạn, ánh mắt cô dán chặt vào ánh mắt người bên trên, cô thấy rõ từng tia máu đang dần dần xuất hiện, một ngọn lửa đang bập bùng cháy bên trong đó.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần....

-End chap 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro