Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa văn phòng chủ tịch Sethratanapong mở toang, tiếng bước chân vội vã đi vào, Orm Kornnaphat thở hồng hộc.
- Suýt nữa thì trễ!!
- Hay nhỉ, còn 5 phút nữa là vào họp rồi đấy! - Chủ tịch Sethratanapong kéo kính xuống nhìn cháu gái
- Xin lỗi, con ngủ quên mất! - Orm Kornnaphat chắp tay xin lỗi ông và bố mẹ cô
- Ai đưa con đến vậy? - Bố cô nhấp ngụm cà phê hỏi
- Còn ai nữa, chắc chắc là Lingling rồi! - Mẹ Koy đứng dậy chỉnh lại tóc và trang phục cho con gái
- Đúng rồi đó! - Orm Kornnaphat cười toe toét
- Có người đưa đi mà vẫn suýt trễ giờ, ta phải xem lại Lingling Kwong rồi! - Ông nội cô cười nói
- Sao lại phải xem lại chị ấy, con đã trễ đâu! - Orm Kornnaphat chua ngoa
- Còn chưa gả đi đã bênh thế rồi! - Chủ tịch Sethratanapong tiếp tục trêu - Tối hôm qua ta đã dặn đừng làm gì quá sức cơ mà!

Ánh mắt ông dán lên dấu vết mờ mờ đỏ nhạt trên cổ Orm Kornnaphat đã được xử lý cố gắng che đi nhưng có vẻ nó quá chói mắt nên không thể che giấu hẳn.

- Ông nội....!!!! - Orm Kornnaphat mặt đỏ bừng nhìn ông nội cô đang ngồi cười phúc hắc - Thế thôi con đi về nhé!
- Được, con về đi, xem như kết quả hủy bỏ!
- Ông nội!!! - Orm Kornnaphat nhảy tưng tưng phản kháng
- Được rồi, được rồi, xin bố đừng trêu con bé nữa! - Mẹ Koy giảng hòa - Hai ông cháu cứ thế này thì trễ họp mất!
- Đi thôi! - Chủ tịch Sethratanapong đứng dậy
**
- Đã có kết quả cho cuộc ứng tuyển rồi! - Chủ tịch Sethratanapong không dài dòng nhìn toàn bộ các cổ đông cùng nhánh phụ Sethratanapong, tay ông cầm một phong bì nhìn rất cao cấp, vân nổi được dập chính là gia huy của nhà Kwong - Kết quả của cuộc đua tranh sẽ được Kwong gởi đến các ứng viên bằng một phong bì có tên của người chiến thắng, được xác nhận bởi người thừa kế, chủ tịch hiện tại của Kwong và được đóng mộc gia huy Kwong! Đây là lời của chủ tịch Kwong chuyển đến các vị.
- Sao lại nhanh như vậy? - Ông nội của An Sethratanapong lớn tiếng hỏi
- Tôi làm sao biết được? - Chủ tịch Sethratanapong nhún vai quay sang ra hiệu cho thư ký trưởng mở phong bì ra.
Toàn bộ quá trình sẽ được quay lại và phát lên màn hình lớn để toàn bộ người trong hội trường họp đều có thể theo dõi cũng như là để lưu lại sau này.
Thư ký trưởng đeo bao tay cẩn thận mở phong bì lấy ra một tờ giấy, sau đó lật ngửa lại và hướng vào camera để toàn bộ mọi người có thể thấy được kết quả.

"Orm Kornnaphat Sethratanapong"

Một cái tên được viết chỉnh chu trên nền giấy cao cấp, có hoa văn thuộc về gia tộc Kwong, bên dưới là chữ ký của người thừa kế - Lingling Kwong và bên cạnh là chữ ký của chủ tịch hiện tại, mẹ của Lingling Kwong, cuối cùng là mộc đỏ gia huy nhà Kwong.

- Sao có thể chứ? - An Sethratanapong bật dậy, anh ta không tin khi nhìn vào kết quả
- Các người gian lận à? - Napat cũng mất bình tĩnh
- Tôi không phục! - Kavin đồng dạng đứng lên
- Không phục cái gì? - Orm Kornnaphat lạnh giọng xoay ghế ra sau nhìn ba tên hề trước mắt cô đang nhảy nhót - Gian lận cái gì? không thể cái gì?
- Cô...
- Ba thiếu gia "nhánh phụ" nhà Sethratanapong đứng trước người thừa kế tương lai gia tộc Kwong đã bày ra hết "tài năng thiên bẩm" rồi, giờ còn thắc mắc cái gì? - Orm Kornnaphat mỉa mai, cô nhấn mạnh hai từ "nhánh phụ" khiến cho cả 3 cặp ông lẫn cháu kia hận không thể lao vào bóp nát cô.
- Tóm lại, tôi phủ nhận kết quả này! - An Sethratanapong phất tay
- Anh không thể phủ nhận nó! - Orm Kornnaphat cười khinh khỉnh
- Tại sao?
- Vì tên tôi được viết trên giấy của nhà Kwong, được xác nhận bởi Lingling Kwong và mẹ của chị ấy, chủ tịch Kwong, được đóng dấu bởi gia huy nhà Kwong, vì vậy.. - Orm Kornnaphat đứng dậy đi đến chỗ của An nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô gằn từng chữ - .. tôi, Orm Kornnaphat Sethratanapong là người Lingling Kwong chọn cũng là người sẽ thừa kế toàn bộ gia tộc Sethratanapong! Đã rõ chưa?

Khí thế của Orm Kornnaphat thật ra không hề thua kém Lingling Kwong hay gia chủ các gia tộc, dù gì cô cũng là đại tiểu thư gia tộc lớn lại còn được giáo dưỡng từ nhỏ, những người thuộc nhánh phụ thiếu tài nguyên, thiếu hỗ trợ, ít được đào tạo chính thống như An, Napat hay Kavin sẽ rất khó đối đầu với khí thế này, hay có thể nói, ngay cả ông của họ đứng trước Orm Kornnaphat cũng khó trụ lại với khí tức bá đạo mà cô toát ra. An bị Orm Kornnaphat khiến cho câm nín không thể nói nên câu nào, chỉ có thể nghiến răng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Được rồi, ngày mai sẽ là buổi công bố chính thức, tin hay không tin thì đợi ngày mai cũng được! - Chủ tịch Sethratanapong trầm giọng lên tiếng, ra hiệu cho Orm Kornnaphat về lại chỗ của cô, ông không muốn cái tên điên kia lỡ như không kiềm chế được lại làm bị thương cháu gái bảo bối của ông - Ngày mai, sau buổi công bố chính thức, buổi chiều sẽ là buổi kí xác nhận quyền thừa kế toàn bộ Sethratanapong của Orm Kornnaphat! Tan họp!

Tuy nói là tan họp nhưng không một ai đứng lên, những lời thì thầm bắt đầu vang lên, chủ tịch Sethratanapong đứng dậy trước ra hiệu cho con cháu ông rời đi. Ông bước chậm rãi đến cửa thì ông nội của An Sethratanapong đã đi tới chặn trước ông.

- Lại chuyện gì?
- Chưa kết thúc ở đây đâu! - Ông của An trừng mắt, sau đó liếc mắt nhìn qua kết quả vẫn đang hiện trên màn hình, sau đó lại ra hiệu cho An đi theo mình.

Tất cả những hành động của ông ta đều được Orm Kornnaphat thu vào mắt, cô quay lại nhìn tên mình trên màn hình, rơi vào trầm tư suy nghĩ, cô có cảm giác bất an sau cái nhìn đó của ông ta mà chủ tịch Sethratanapong cũng đồng dạng, ông nhăn trán nhìn cháu gái, ông cũng phát hiện Orm Kornnaphat đang suy nghĩ giống ông.

- Sẽ không có chuyện gì đâu, ta đảm bảo! - Chủ tịch Sethratanapong trấn an Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat nghe ông nói cũng cố gắng kìm lại cảm giác bất an trong lòng gật đầu, trước khi rời đi, Orm Kornnaphat rút điện thoại chụp lại màn hình lớn sau đó mỉm cười thở nhẹ ra. Không sao cả, dù trời có sập xuống thì cô cũng sẽ cùng Lingling Kwong chống lấy.
**
- Giờ phải làm sao đây ông? - An Sethratanapong khẩn trương nhìn ông nội anh ta từ lúc về đến giờ không nói câu nào
- Giờ mới biết lo lắng à? - Ông ta đột nhiên phát tiết - Nếu sợ kết quả này thì tại sao không chịu cố gắng hả?
- Cháu cũng đã cố gắng rồi mà!
- Cố gắng? Cố gắng chỗ nào? Từ nhỏ đến lớn mày có khi nào thắng được con bé Orm không? Mày lớn hơn nó tận 5 tuổi cơ mà!!
- Cháu...
- Thành sự thì ít, bại sự có thừa! Mày mà chỉ cần có được một nửa của con bé đó thì tao đã ngồi lên ghế chủ tịch từ lâu rồi! Đồ thất bại!

An Sethratanapong siết chặt nắm đấm, anh ta luôn là chỗ trút giận cho ông mỗi khi ông nghĩ về nhà Orm Kornnaphat.

- Mang cho tôi tài liệu của đợt tranh tuyển trước vào đây! - Ông ta nhấn nút gọi thư ký của mình

Một lúc sau, một xấp tài liệu được mang vào, An đứng nhìn ông của anh ta lật từng tờ từng tờ giấy xem, thậm chí còn dùng cả kính lúp

- Cháu đã nghiên cứu kỹ hết rồi, các tài liệu này vô dụng, không có giúp ích được gì cả! Chúng ta không nên phí thời gian vào nó! - An sốt ruột
- ....
- Ông à, giờ này không phải là lúc xem cái này đâu ạ!
- ....
- Thưa ông!
- Câm miệng! - Ông ta đập bàn đứng dậy, cầm một tờ giấy trong tay ông đưa lên ra trước mặt An Sethratanapong - Mày thật sự là cái thứ ngu xuẩn!!

An Sethratanapong cúi gầm mặt đưa hai tay nhận lấy tờ giấy từ ông ta, anh ta nhìn chăm chú vào tờ giấy

- Thứ này là kết quả đợt trước cách đây gần 30 năm rồi, cháu cũng đã xem qua rồi, thứ này thì có tác dụng gì chứ?
- Nên tao mới nói mày là thứ ngu xuẩn!
- Đây không phải là lúc chửi rủa cháu đâu!

An Sethratanapong phát điên, tại sao anh ta luôn là bao cát cho ông của anh ta chứ? Napat và Kavin cũng là nhánh phụ, nhưng họ chưa bao giờ bị ông của họ đối xử tệ như vậy, hôm nay thì họ cũng chỉ nhận được cái lắc đầu thôi chứ đâu như anh ta, bị đánh bị mắng chửi, An Sethratanapong siết nắm đấm, mắt lóe lên từng tia phẫn hận.

Ông của An nhìn đứa cháu giống ông ta tới tám phần đang nghiến răng kiềm chế trước mặt, ánh mắt nổi lên từng tia máu, hằn lên sự giận dữ, biểu cảm dữ tợn của An như thể anh ta có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, ông ta gật gật đầu, cuối cùng thì An Sethratanapong cũng đã có dáng vẻ mà ông ta mong muốn.

- Kết quả lần trước và lần này không giống nhau! - Ông ta cầm tờ giấy đặt lên bàn ngồi xuống, xoay tờ giấy hướng về phía của An
- Tất nhiên rồi! - An nhìn ông anh ta khó hiểu, hai cái tên khác nhau thì khác nhau chứ còn gì nữa
- Ta không nói về cái tên .... - Ông ta nhịp nhịp ngón trỏ tại một vị trí trên tờ giấy - .. ta nói ở chỗ này!
An Sethratanapong nhíu mày cúi nhìn vào chỗ ngón tay đang nhịp, anh ta nghiêng đầu nghiền ngẫm, đột nhiên, môi mỏng nở một nụ cười thập phần tàn ác. Anh ta nhìn ông nội trước mặt, ông ta cũng nở một nụ cười tương tự.
**
[Văn phòng làm việc của Giám đốc Orm Kornnaphat]

"N'Orm về chưa? Chị sang đón em nhé!"
"Em còn đang có việc quan trọng, tí nữa Chow sẽ đưa em về!"
"Chị sẽ đợi đến khi em xong việc!"
"P'Lingling chị về nghỉ trước đi, ngoan, em xong việc sẽ về với chị!"
"Được!"

Orm Kornnaphat thả tim tin nhắn xong thì để điện thoại qua một bên, cô cầm tờ kết quả hôm nay lên nhìn nhìn nghiền ngẫm, cô đã xem nó gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa phát hiện ra cái gì, cảm giác mách bảo cho cô biết, An Sethratanapong và ông của anh ta sẽ dựa vào tờ giấy này để lật lại thế cờ nhưng cô vẫn chưa tìm ra mấu chốt. Orm thở dài, đáng ra giờ này cô phải được Lingling Kwong ôm vào lòng rồi đi tắm cùng nhau chứ sao cô lại ngồi với cái tờ giấy vô tri này vậy chứ? Hay do cô nhạy cảm quá?
Thở ra một hơi, Orm Kornnaphat quyết tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, từ trước đến giờ linh cảm của cô chưa bao giờ sai.

- Chow, cô có tài liệu của đợt tranh tuyển trước không?
- Tôi đã chuẩn bị cho cô chủ từ tuần trước cô chưa xem sao?
- Tôi vẫn chưa có thời gian xem, cô đang để nó ở đâu?
- Tôi để trong ngăn kéo tủ thứ 2 tại bàn làm việc của cô!
- Được rồi!

Orm Kornnaphat cúp máy, cô kéo ngăn kéo thứ 2 lấy tài liệu ra, người ta nói lịch sử sẽ cho chúng ta biết điều mà chúng ta muốn biết. Orm cũng muốn xem thử, lịch sử sẽ nói cho cô nghe điều gì.
Orm kiên nhẫn lật lật, đột nhiên cô dừng lại tại một tờ giấy, sắc mặt cô căng thẳng, cầm tờ giấy vừa xem cùng với tờ thông báo hôm nay, Orm Kornnaphat khẩn trương bước ra khỏi văn phòng.

- Ông nội! - Orm Kornnaphat khẩn trương không gõ cửa mà trực tiếp đi vào
- Sao vậy? Vui đến mức quên gõ cửa luôn à?
- Giờ không phải lúc trêu con đâu!
- Được rồi chuyện gì vậy? - Chủ tịch nhận thấy biểu cảm của Orm Kornnaphat khá nghiêm trọng
- Ở đây! - Orm Kornnaphat đặt 2 tờ giấy lên trước mặt ông nội cô, ngón tay thon dài chỉ vào một nơi khiến chủ tịch Sethratanapong cau mày ngước nhìn Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat cắn răng chèn lại cảm giác bất an tột cùng trong lòng, gật đầu xác nhận với ông nội cô. Orm Kornnaphat cảm giác người cô mềm nhũn ra khi ngón tay cô chỉ vào vị trí gia huy nhà Kwong.

"Ở đây, thiếu một chữ ký!"

Cùng một câu nói, Orm Kornnaphat và An Sethratanapong nói ra cùng một thời điểm ở hai nơi hoàn toàn khác nhau.

End chap 19

Au: chap 18 là chap H, như chia sẻ bên toptop Au sẽ cân nhắc xem có public không vì hiện tại cảm giác của ta thì 2 ẻm chỉ đang trong giai đoạn yêu trong sáng thôi.
Style của ta là phối thêm tính cách ngoài đời thật nên là sẽ cân nhắc nhiều về việc này, ta không thể nghĩ đây là fic rồi muốn viết sao cũng được. Hãy thông cảm cho Au 🙏🏻
Chap H không có vẫn sẽ không ảnh hưởng mạch truyện nha!
Xin củm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro