Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để ông gọi cho chủ tịch Kwong - chủ tịch Sethratanapong nhăn trán
- Không cần đâu ông! - Orm Kornnaphat ngăn cản, cô bước đến bên cửa kính lớn, tựa vào thở dài nói - Lingling Kwong chắc là có lý do của chị ấy, chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt rồi phối hợp với họ là được rồi!
- Được, nghe cháu vậy!
Orm Kornnaphat tuy lo lắng nhưng nếu Lingling Kwong không nói cho cô biết thì cô sẽ không gặng hỏi, khi nào Lingling muốn cô ấy sẽ nói cho cô biết, cái cô cần làm là tin tưởng người cô yêu và chờ đợi. Orm Kornnaphat nghiêng đầu tựa vào tấm kính, đưa tầm mắt nhìn ra xa, đảo xung quanh, chợt cô đứng thẳng, nheo nheo mắt, quay lưng bước ra phía cửa.
- Con đi đâu vậy? - Chủ tịch nhìn cháu gái bước vội vàng như bay ra khỏi phòng
- Tan làm!!
Orm Kornnaphat đúng là như bay ra khỏi tòa nhà tập đoàn Sethratanapong, cô bước vội tới chiếc McLaren P1 màu cam đỏ nổi bật đang đậu xa xa.
"Cốc cốc"
Lingling Kwong đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy có tiếng gõ cửa kính, cô mở mắt nheo nheo nhìn ra cửa, nở nụ cười nhấn nút mở cửa xe.
- P'Lingling! Sao chị còn ở đây? - Orm Kornnaphat bước vào đóng cửa xe.
- Chị đợi em!
- Em nói chị về trước nghỉ ngơi rồi mà!
- Chị muốn đợi em, chị nhớ em! - Lingling Kwong nhẹ giọng trả lời
- Orm cũng nhớ chị! - Orm nói rồi chồm qua hôn lên má Lingling của cô.
- Mình đi ăn nhé! - Lingling cười rạng rỡ, cô thật sự thích cảm giác này, đón người mình yêu tan làm, đi ăn gì đó rồi về nhà cùng nhau.
- Em muốn ăn Omakase!
- Được! - Lingling Kwong cưng chiều nhoài người qua hôn lên má Orm Kornnaphat rồi xoa xoa đầu cô
**
- Sáng mai em muốn chị đưa em đến Kwong không? Lingling lau mái tóc ướt của cô, mềm mại hỏi Orm Kornnaphat
- Chị có thể sao?
- Được chứ, lúc này rồi thì không cần kiêng dè nữa!
- Mai em sẽ đi cùng ông và bố mẹ!
- Được, vậy hẹn em ở Kwong nhé!
- P'Lingling ..! - Orm Kornnaphat kéo Lingling ngồi xuống bên cạnh cô
- Ừ?
- Hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ cùng chị gánh vác! Được không? - Orm đưa tay vuốt nhẹ má Lingling
- Được! Chị hứa! - Lingling không biết vì sao Orm lại nói vậy nhưng cô cảm nhận được sự lo lắng của người kia, Lingling gật đầu xác nhận.
- Lingling Kwong, em yêu chị! - Orm ôm lấy Lingling, cảm nhận hơi ấm và mùi hương chỉ thuộc về Lingling
- Chị cũng yêu em, N'Orm!
**
[Tập đoàn Kwong]

Chưa đến 10h tất cả các chỗ đã được phủ kín, những người tham gia đều biết đây là một sự kiện trọng đại của nhà Kwong và Sethratanapong, có thể nói đây chính là ngày quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Mỗi người có mặt chỉ im lặng quan sát xung quanh và có suy nghĩ của riêng mình.

Orm Kornnaphat ngồi lặng lẽ suy nghĩ, tay cô nhịp nhịp từng đợt trên bàn, chủ tịch Sethratanapong nhìn sang, vỗ vỗ nhẹ tay cô ý bảo cô yên tâm, ông biết đây là thói quen của cô khi Orm Kornnaphat căng thẳng. Dù không biết sẽ có biến cố gì xảy ra, nhưng ông cũng sẽ cố gắng bảo vệ cháu gái của mình.

Cửa hội trường mở ra, bước vào đầu tiên là Chủ tịch Kwong, theo sau bà là chồng và con gái, người thừa kế chính thức của Kwong, Lingling Kwong. Họ cúi chào các khách mời, sau đó lên bục phát biểu. Chủ tịch Kwong sẽ là người tuyên bố chính thức.

- Xin chào, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi công bố Kwong's Partner ngày hôm nay! - Chủ tịch Kwong lịch sự cúi đầu - Hôm nay là một ngày đặc biệt trọng đại của tập đoàn Kwong cũng như là của con gái tôi, Lingling Kwong! Rất mong dù kết quả như thế nào các vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Kwong trong giai đoạn sắp tới!

Hội trường đồng loạt vỗ tay, ánh mắt của Orm Kornnaphat và Lingling Kwong từ lúc bước vào đến giờ chỉ có hình bóng đối phương, họ không quan tâm quá nhiều những thứ xung quanh, dù như thế nào thế giới khi có đối phương thì cũng chỉ thuộc về họ. Lingling Kwong nở nụ cười ngọt ngào với Orm Kornnaphat, ánh mắt cô không giấu được vẻ hạnh phúc, thời gian chỉ được tính bằng phút, chỉ vài phút nữa thôi, Lingling Kwong có thể chính thức nắm tay Orm Kornnaphat đi đến cuối con đường này rồi.

Orm Kornnaphat dường như hiểu được suy nghĩ của người cô yêu, cô cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn Lingling Kwong, đột nhiên, trái tim Orm Kornnaphat đập mạnh một nhịp, đại não cô ngừng trong giây lát, Orm Kornnaphat nhíu mày, cô như vậy chỉ khi sắp có chuyện không hay xảy ra, mà Lingling Kwong đứng trên sân khấu cũng bắt được khoảnh khắc này của Orm Kornnaphat, nụ cười khựng lại, Lingling Kwong lo lắng nhìn Orm Kornnaphat. Mà Orm Kornnaphat lại quay sang nhìn An Sethratanapong, cô thấy rất rõ nụ cười đắc thắng trên môi anh ta, lúc nãy, chính thanh âm của nụ cười đó, dù rất nhỏ nhưng vẫn ảnh hưởng đến cô. Điều gì lại khiến anh ta tự tin đắc thắng vậy?

Lingling Kwong theo hướng mắt của Orm Kornnaphat cũng nhìn sang và thu được vẻ ngạo mạn đó của An Sethratanapong, ánh mắt cô lạnh đi vài phần, cảm giác bất an quen thuộc trong quá khứ đột nhiên trỗi lên, Lingling Kwong siết chặt tay.

- Và tôi xin phép tuyên bố, Kwong's Partner chính là...

- Khoan đã! - Một giọng nói vang lên cắt ngang lời phát biểu của chủ tịch Kwong.

Lingling Kwong nhìn ra hướng cửa, tay nắm chặt hơn, cô cắn răng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, mẹ cô cũng quay sang nhìn con gái, bố bước sang bên cạnh nắm lấy bàn tay nắm chặt run run của cô. Tất cả những người thuộc về Kwong đều biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Cửa mở, một thân ảnh mặc sườn xám bước vào, thời gian đã hằn lên khuôn mặt người kia, mái tóc bạc được chăm sóc cẩn thận, bước đi vẫn còn vững chải, khí tức vây quanh khiến người khác tự cảm thấy e sợ. Bà dán ánh mắt vào ba người trên sân khấu, miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, bước từ tốn lên trên, xoay người ngạo nghễ nhìn xuống như một nữ hoàng nhìn vương quốc của mình. Toàn bộ người của Kwong đứng dậy, hướng về phía người phụ nữ đó cúi gập người, mà trên sân khấu, cả ba người nhà Lingling Kwong cũng đồng dạng.

- Kính chào Gia chủ! - Thanh âm hô vang khiến người ta khiếp sợ

Bà ta quét mắt nhìn toàn bộ những người có mặt, dừng lại ngay khuôn mặt không chút cảm xúc của Orm Kornnaphat, bà ta nheo nheo mắt nhìn Orm Kornnaphat, mà Orm Kornnaphat cũng không e dè, cô siết chặt hai tay dưới bàn, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau đớn để đè lại cảm giác khiếp sợ trong lòng, đối với bà ta, cô chỉ là một con ngựa non, Orm Kornnaphat hiểu rằng mình có thể thua các lần tới, nhưng lần này cô không được thua, ít nhất là về khí thế.

Gia chủ Kwong không ngờ Orm Kornnaphat lại dám trực diện tiếp ánh mắt của bà ta, lại càng không ngờ khi không thấy được vẻ mặt thất thố hay ngạc nhiên của Orm Kornnaphat. Bà ta không biết ngay khi bà ta xuất hiện Orm Kornnaphat thực tế là có ngạc nhiên nhưng cô rất nhanh ổn định lại cảm xúc, bởi vì nụ cười của An Sethratanapong, cũng bởi vì cô biết được chữ ký bị thiếu kia là của ai, Orm Kornnaphat vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng, cái danh Gia chủ của gia tộc lớn nhất Thái Lan - Hongkong không phải là danh hảo, Orm Kornnaphat đã cố gắng hết sức để không bị chèn ép bởi cái nhìn sắc bén của bà ta, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu, Orm Kornnaphat cảm nhận được lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Gia chủ Kwong vốn muốn thị uy phủ đầu với Orm Kornnaphat nhưng không thành, bà ta cũng không cần mất thời gian vì bà ta hiểu trận đấu này bà muốn thắng lúc nào cũng được, xem như Orm Kornnaphat giãy chết thôi. Vì vậy bà ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt mà quay sang nhìn chủ tịch Kwong ra lệnh

- Ngừng trò hề này ngay đi!

**

- Gia chủ, không phải là ngày mai bà mới về sao? Sao hôm nay lại về sớm so với lịch trình vậy ạ? - Chủ tịch Kwong bước lên phá đi sự im lặng nặng nề trong phòng
- Ta không về thì các người tính sẽ hoàn thành vở hài kịch này à?
- Ý ngài là sao? Chúng ta đang làm theo truyền thống mà!
- Bớt khua môi múa mép đi! - Bà ta đập tờ thông báo xuống bàn - Cái trò hề gì đây?
- Thông báo người được chọn!
- Orm Kornnaphat Sethratanapong? Ai chọn? Ta đã nghĩ nếu Lingling có hồ đồ thì cô cũng phải sáng suốt hơn nó chứ! - Bà ta lớn tiếng nạt vào mặt chủ tịch Kwong
- Đây là người con chọn! - Mẹ Lingling Kwong đưa tay ngăn Lingling Kwong lại.
- Cô không có quyền! Cô phải hiểu, ở đây thiếu chữ ký, chữ ký của ta! - Bà ta gõ mạnh vào tờ thông báo - Cô cũng tài lắm, lấy được cả mộc gia huy nhưng cái giá trị hơn cô lấy như thế nào?
- Vậy thì.. - mẹ Lingling Kwong bước đến bàn làm việc, đưa tay vào túi lấy ra một cây bút kí, mở nắp rồi xoay bút đặt về hướng của gia chủ đang ngồi, kiên định lên tiếng - .. bây giờ gia chủ kí là được rồi, không phải sao?

Hành động của mẹ Lingling Kwong khiến tất cả những người trong phòng đóng băng, đây là lần đầu tiên họ thấy chủ tịch Kwong phản kháng lại gia chủ. Lingling Kwong nắm chặt tay muốn bước lên, bố cô lại kéo cô lại đứng phía sau ông. Lingling Kwong cúi gầm mặt, ráng kiềm nước mắt đang chực trào ra. Bố mẹ cô đang bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu của cô.

- Cô có biết cô đang làm cái gì không hả?

Bà ta nổi điên cầm cây bút chọi thẳng vào mặt chủ tịch Kwong, dù mẹ Lingling Kwong đã phản xạ nhanh nhưng ngòi bút vẫn xược qua một đường, một vết màu đỏ mảnh xuất hiện, máu rỉ bắt đầu rỉ ra. Lingling Kwong muốn bước lên lại bị bố cô mạnh mẽ giữ lại, nước mắt cô lăn dài trên má.

- Tôi biết! Tôi đang chọn người phù hợp với Lingling và gia tộc Kwong! - chủ tịch Kwong đưa tay lau đi vệt máu
- Phù hợp? Chọn một đứa con gái mà gọi là phù hợp à?
- Con gái thì sao? Orm Kornnaphat là một cô gái xuất sắc, con bé rất xứng đôi với Lingling Kwong!
- Rồi sao? Hai đứa con gái thì yêu nhau kiểu gì? Kết hôn kiểu gì? Chăm lo cho nhau kiểu gì? Đến lúc con gái cô nằm trên bàn mổ mà đứa con gái kia không có quyền kí giấy thì cô mới sáng mắt ra à?
- Bà không biết Thái Lan đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới sao? Hai đứa có thể ủy quyền quyết định y tế cho nhau, đội ngũ luật sư của Kwong và Sethratanapong sẽ làm điều đó rất tốt!
- Vậy còn người thừa kế? Hai đứa con gái sinh con kiểu gì?
- I...
- Cô tính nói với ta là dùng IVF à? Dòng máu Kwong mà đi pha trộn với một thằng đàn ông nào đó không rõ danh tính à?
- Chúng ta có thể lựa chọn!
- Vậy sao cô không chọn ngay lúc này đi!
-...
- Sao? Không nói được nữa à? Nếu không nói được nữa thì kí vào đây! - Gia chủ Kwong nhận một hồ sơ từ thư ký riêng đập mạnh trước mặt của chủ tịch Kwong - Cô và Lingling kí vào đây!

Chủ tịch Kwong nhìn xuống hồ sơ, một tờ giấy trắng tương tự với thông báo bà đã chuyển cho nhà Sethratanapong nhưng lại khác tên.

"An Sethratanapong"

- Tại sao lại là cậu ta?
- Đó là đứa tốt nhất rồi!
- Cậu ta chỉ là nhánh phụ!
- Phụ thì đưa cậu ta thành dòng chính! Kwong làm được điều đó!
- Nhưng cậu ta bất tài, vô năng!
- Thì mang về mà dạy dỗ, Kwong không thiếu thầy giỏi!
- Nhưng con gái tôi không yêu cậu ta! - Bố Lingling Kwong bước lên gằn giọng

Gia chủ Kwong nhíu mày, bà ta bước đến nơi bố Lingling Kwong đang đứng, nhìn thẳng vào ông, chợt ...
"Chát!"
Lingling Kwong trợn tròn mắt nhìn một màn vừa xảy ra, cô bước lên ôm lấy cánh tay bố cô, ông lại đưa tay đẩy Lingling Kwong ra sau lưng, cô nhìn thấy rất rõ dấu tay hằn lên làn da ngăm của ông, thậm chí móng tay bà ta còn để lại một vết xước nhỏ, Lingling Kwong cắm móng tay vào da thịt mình, hôm nay cả bố và mẹ cô đều bị người đàn bà này tổn thương, giống như cái cách bà ta đã đối xử với cô trong quá khứ, ánh mắt Lingling Kwong đầy phẫn hận.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám lên tiếng ở đây? Mày chỉ là thằng bất tài vô dụng! Mày nghĩ nếu không có gia tộc Kwong thì cái gia tộc rách nát của mày có còn tồn tại đến giờ này hay không, mà ở đây đưa ra ý kiến, hả? - Bà ta trợn mắt trừng trừng nhìn bố của Lingling Kwong
- Phải, tôi là kẻ vô dụng, là kẻ thất bại, nhưng hôm nay dù tôi có mất cả cái mạng này thì bà cũng đừng nghĩ đến việc ép con gái tôi làm theo ý bà!

Bố Lingling Kwong gầm lên, vì ông nhu nhược mà vợ con ông đã phải chịu đựng từng đó năm, con gái ông phải uống thuốc hướng thần thay cơm, vợ ông khóc hàng đêm vì sự lạnh lùng của con gái. Nếu ông đủ bản lĩnh, có thể kết cục đã khác rồi!

- Bà nên nhớ, tôi không kí thì tờ giấy của bà cũng chỉ là tờ giấy lộn mà thôi! - Mẹ Lingling Kwong bước đến bên cạnh chồng, ánh mắt nhìn ông vừa cảm động vừa xót xa, người đàn ông này đã trút hết can đảm mấy chục năm qua của ông rồi - Lần này tôi sẽ không để bà đụng đến cuộc sống của con gái tôi, cho dù phải trả bất cứ cái giá nào, thì tôi cũng sẽ bảo vệ con gái mình đến cùng!
- Được, được, được!! - Gia chủ Kwong cười phá lên, tay chỉ từng người trước mặt.

Bà ta cười điên dại, rồi đưa tay lau đi nước trên khóe mắt không hiểu do cười hay do khóc mà tạo thành. Bà ta đặt tờ giấy lên bàn, một bên là tên của Orm Kornnaphat có chữ ký của Lingling Kwong và chủ tịch Kwong không có của bà ta, một bên là tên của An Sethratanapong có chữ ký của bà ta nhưng lại trống chữ ký của người thừa kế và chủ tịch Kwong.

- Rồi sẽ có người phải ký vào tờ giấy này!

Bà ta gằn giọng, quay người bước đi, bước đến gần cửa, bà quay người lại nhìn Lingling Kwong, ánh mắt không chút tình cảm nhìn vào người thừa kế tiếp theo của Kwong
- Lingling! Ta đã đặt toàn bộ hy vọng ở cháu, cháu thật sự khiến ta thất vọng sao?

Lingling Kwong bước tới, bố mẹ cô định bước ra ngăn cản thì cô ra hiệu cho họ đứng lại, đây là cuộc chiến của cô, cô phải bước ra, nếu cô tiếp tục ở sau bố mẹ thì chỉ thêm nhiều người bị tổn thương mà thôi

- Kỳ vọng của Gia chủ, cháu vẫn sẽ thực hiện, tình yêu của cháu, cháu cũng sẽ bảo vệ nó! - Lingling Kwong kiên định đối diện
- Lingling Kwong! Bài học trong quá khứ không làm cho cháu trưởng thành lên thì phải! - Bà ta cười lạnh đến sởn da gà

Lingling Kwong nghe xong, những hình ảnh trước đây ùa về, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim cô như bị siết bởi hàng ngàn sợi dây gai, không khí xung quanh lại bắt đầu cô đặc, Lingling Kwong gồng người cắn chặt răng để người cô không phát run, Lingling Kwong hít vào một hơi, gồng cứng người, môi run rẩy mấp máy

- Lần này, tôi sẽ bảo vệ mọi thứ của tôi! - Lingling Kwong gằn từng chữ khó khăn
- Xem kìa, một câu nói cũng tốn của cháu hết bao sức lực rồi, liệu cháu có đứng nổi nữa hay không? Ta nhắc nhở cháu, lịch sử sẽ lặp lại! - Nói rồi bà ta cười man rợ quay đi

Căn phòng trở về trạng thái an tĩnh, ba người Lingling Kwong cứ chôn chân một chỗ, chủ tịch Kwong thấy con gái không phản ứng gì, bà nhìn chồng lo lắng bước lên bên cạnh Lingling Kwong

- Lingling ... - Bà đặt tay lên cánh tay cô, người cô lạnh như băng khiến bà hốt hoảng - LINGLING!!

Chủ tịch Kwong nhìn Lingling Kwong ánh mắt hằn từng tia máu đỏ rực, nước mắt rơi như mưa, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi bị cô cắn bật máu, người cô lạnh như một tảng băng, hơi thở dồn dập, những kí ức đen tối thay nhau tìm đến cô, Lingling Kwong đau đớn ngã xuống, bố cô nhanh chóng đỡ lấy cô.

- Lingling.. Lingling ... - bố mẹ cô hốt hoảng gọi
- Bảo vệ N'Orm .. đừng để N'Orm bị tổn thương... giúp con.. bảo vệ N'Orm!! - Lingling nức nở khó khăn nói
- Lingling .. Lingling .. gọi cấp cứu đi!! - Bà gào lên, ôm lấy Lingling Kwong
- Lingling! LINGLING!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro