Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tiểu thư .. Đại tiểu thư - Chow mở cửa thở hồng hộc, cô vừa chạy thang bộ lên do thang máy kẹt cứng, điện thoại của Orm Kornnaphat cũng không gọi được
- Có chuyện gì vậy? - Orm Kornnaphat nhìn dáng vẻ của Chow mới nhớ ra cô để chế độ im lặng, rút điện thoại ra xem thì rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Chow, Nene và một vài số lạ, Orm căng thẳng
- Kwong đại tiểu thư nhập viện rồi!
Orm Kornnaphat sững sờ, cô không đáp lại, đôi chân nhanh chóng bước đi, đôi tay đút vội vào túi áo giấu đi sự run rẩy của nó, đứng trong thang máy, tai cô ù đi, trong đầu toàn là hình ảnh nụ cười của Lingling Kwong, rồi lại là khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt dịu dàng của cô hàng ngày thay thế vào đó là sự sợ hãi, sự đau đớn, thống khổ, nước mắt rơi ra từng giọt.
- Lingling Kwong .. xin chị.. đừng có chuyện gì... - Orm Kornnaphat cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh
**
Orm Kornnaphat đi cùng chủ tịch Sethratanapong đến bệnh viện, vừa đến thì cô thấy bố mẹ Lingling Kwong đứng bên ngoài, cô bước vội đến
- Chủ tịch Kwong, P'Lingling sao rồi ạ? - Dù vội nhưng Orm vẫn không quên cúi chào
- Con bé vẫn đang cấp cứu - Chủ tịch Kwong run run nói, bà ôm đầu, tựa lưng vào tường - nếu con bé có chuyện gì, ta không biết phải sống như thế nào cả ..
- Con sẽ ổn thôi! - Bố Lingling Kwong cố gắng trấn tĩnh an ủi vợ, ông biết nếu ông cũng suy sụp thì không ai chống đỡ cho vợ ông nữa

Orm Kornnaphat không nói gì, cô bước đến bên cửa phòng cấp cứu nhìn vào trong, Orm Kornnaphat cảm nhận được với cô lúc này việc thở cũng thật sự khó khăn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Orm Kornnaphat cắn môi không cho tiếng nấc trào ra.

không biết là qua bao lâu, sự mệt mỏi, đau đớn hằn lên khuôn mặt của những người chờ đợi, họ không biết sự chờ đợi của họ có vô vọng hay không, nhưng họ vẫn tin tưởng rằng người bên trong sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cửa phòng cấp cứu mở, Lingling Kwong được đẩy ra, khuôn mặt thường ngày xinh đẹp lại phủ lên một màu tái nhợt, đôi môii vẫn còn vươn lại một vệt máu đỏ chói, tương phản với sự yếu ớt của người người đang nhắm nghiền mắt chưa tỉnh dậy.

Orm Kornnaphat quay lưng định đi theo Lingling Kwong lại bị một giọng nói ngăn lại.

- Đại tiểu thư Sethratanapong! Gia chủ chúng tôi muốn gặp cô! - Một giọng nữ lạnh lùng cất lên, Orm Kornnaphat nhìn người phụ nữ với toàn thân là vest đen, đeo kính đen tóc búi gọn gàng, bàn tay đeo găng trắng đặt trước ngực đang cúi chào với cô nhưng cô lại không cảm nhận được sự tôn kính nào ở hành động đó.

Orm Kornnaphat không trả lời, cô quay lại nhìn theo hướng của Lingling Kwong, lại nhìn người áo đen vẫn chưa ngẩng lên, trong lòng cân nhắc một vài giây sau đó lại nhìn thấy chủ tịch Sethratanapong nhíu mày lo lắng, lắc đầu ra hiệu cho cô. Orm Kornnaphat nở nụ cười trấn an ông, biểu thị rằng cô ổn.

- Đi thôi! - Orm Kornnaphat nhìn Chow ra hiệu, người kia cũng đứng thẳng dậy bước đi dẫn đường cho Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong chưa tỉnh lại, Orm Kornnaphat rất lo lắng, nhưng hiện tại cô ấy sẽ có bố mẹ trông chừng, còn cô lúc này cô cần phải diện kiến đối thủ thật sự, cô cần phải hiểu rõ tất cả trước khi Lingling Kwong tỉnh lại, chỉ có như vậy, cô mới có thể cùng cô ấy gánh vác mọi thứ. Hơn nữa, trốn tránh trước giờ chưa bao giờ là phong cách của Orm Kornnaphat. Dù trời có sập xuống, cô vẫn phải đứng dậy mà chống đỡ.
**
- Rất xinh đẹp! - Gia chủ Kwong nhìn Orm Kornnaphat trước mắt tán thưởng
- Thưa bà, bà không gọi tôi đến đây chỉ để khen tôi xinh đẹp phải không? - Orm Kornnaphat cười như không cười đáp lại, nói người này thật tâm tán thưởng cô thì có quỷ mới tin, Orm Kornnaphat nhìn ra được một tia sắc bén khinh thường trong mắt bà ta.
- Ngắn gọn thôi, từ bỏ đi!
- Chuyện gì? - Orm Kornnaphat không dùng kính ngữ, không sợ sệt, thái độ cứng rắn đối diện, vì cô hiểu, người này không cần cô phải tỏ ra kính trọng bà ta.
- Cô không cần giả ngu, từ bỏ cuộc tranh tuyển, từ bỏ Lingling Kwong! - Nhận thấy sự thay đổi thái độ của Orm Kornnaphat, bà ta cũng chẳng buồn bắt bẻ, chỉ lạnh lùng hơn, vì bà ta đâu cần sự kính trọng từ Orm Kornnaphat.
- Cho tôi lý do!
- Vì cô là một người phụ nữ!
- Phụ nữ thì sao?
- Cô lại tính nói với tôi về việc có thể kết hôn vì ở đây là hợp thức hóa hôn nhân đồng giới?
- Phải thì sao?
- Và cô muốn nói về việc IVF có thể sinh con nếu tôi muốn Lingling Kwong có người thừa kế?
- Đúng!

"Rầm" bà ta đập bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt như một dã thú nhìn chằm chằm con mồi, khóe miệng nở một nụ cười méo mó, những nếp nhăn trên mặt lúc này co giãn thành những đường nét quỷ dị

- Orm Kornnaphat Sethratanapong, cô muốn làm ô uế dòng máu của Kwong bằng cách tạo ra một đứa trẻ từ một thằng đàn ông vô danh không ai biết đó là ai sao?

Orm Kornnaphat nhất thời không biết phản ứng như thế nào, vì cô biết lời bà ta nói có một phần đúng

- Tôi có thể lựa chọn được gene tốt! - Orm Kornnaphat im lặng một hồi rồi lên tiếng
- Tại sao chờ đến lúc đó mới lựa chọn? Khi ta có thể lựa chọn ngay lúc này! - Bà ta ngả người nhìn Orm Kornnaphat, nụ cười đầy tính toán hiện lên mặt
- Sao?
- Gene của Sethratanapong cũng rất tốt, ta cũng rất hài lòng!
- Bà muốn gì? - Orm Kornnaphat cảnh giác nhìn bà ta
- Nhường lại vị trí của cô cho An Sethratanapong và đứa con trai đó sẽ trở thành chồng của Lingling Kwong, như vậy sẽ không cần phải lựa chọn nữa, gene nhà Sethratanapong cũng có thể tồn tại trong thế hệ sau của Kwong! Lựa chọn tuyệt vời, không phải sao?
- Không! - Orm Kornnaphat gằn một chữ
- Khoan từ chối vội! Ta sẽ hủy bỏ điều kiện thử thách sau kết hôn, đảm bảo tài sản của nhà Sethratanapong sẽ được giữ nguyên, đồng thời, Kwong sẽ mở ra thị trường Hongkong cho Sethratanapong bước vào!
- Sao?
- Cô không nghe nhầm đâu! Chẳng phải cô tham gia vào cuộc tranh tuyển này chỉ vì cô sợ rằng Sethratanapong sẽ bị Kwong nuốt chửng, bởi ba tên anh họ của cô chỉ toàn là kẻ bất tài sao? Vì vậy đại tiểu thư thiên tài của Sethratanapong mới tham gia để nhằm bảo vệ được gia tộc Sethratanapong?

Nhìn Orm Kornnaphat suy tư không đáp lại lời bà ta, Gia chủ Kwong nở nụ cười đắc thắng, muốn biết được bản chất của con người, hãy mang cho họ một lợi ích hơn sức tưởng tượng của họ.

- Đúng là tôi rất muốn bảo vệ Sethratanapong! - Orm Kornnaphat từ tốn lên tiếng, cô liếc nhìn nụ cười ngày càng tươi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của người đối diện, cho đến lúc cô thấy bà ta cười toát đến mang tai, Orm Kornnaphat lại nhàn nhạt mở miệng - nhưng tôi cũng rất muốn có được Lingling Kwong!

Nhìn nụ cười đông cứng của người trước mắt, Orm Kornnaphat vẽ một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhướng mày nhìn người đang mất đi vẻ đắc thắng, thay vào đó là sự phẫn nộ.

- Rượu mời không uống, cô muốn uống rượu phạt sao?
- Rượu nào cũng là rượu thôi! Tôi không uống rượu, tôi chỉ uống nước!
- Được! Được! Được!
- Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước! - Orm Kornnaphat hiểu rằng việc ở lại đây cũng chỉ phí thời gian, vì họ đã ngả bài với nhau rồi.
- Được, hẹn gặp lại cô!
- Tôi sẽ không đến đây nữa, nên không cần gặp lại!
- Cô sẽ đến! - Bà ta nhìn Orm Kornnaphat khẳng định - Cô sẽ phải đến để cầu xin tôi! Orm Kornnaphat Sethratanapong!
- Vẫn còn là ban ngày, tôi không nghĩ Gia chủ Kwong lại có thói quen ngủ ngày đâu! - Orm Kornnaphat bước đến cửa chuẩn bị rời đi
- À, Lingling Kwong.. - Bà ta nhắc đến người cô yêu khiến Orm Kornnaphat ngừng lại động tác quay lại nhìn bà ta - ... chắc cô nên biết, Lingling Kwong con bé đó nó đối với ta như thế nào phải không?
- Sao?
- Lingling Kwong thật sự không có kính trọng hay ngưỡng mộ ta .. - bà ta đứng dậy từ từ bước đến trước mặt Orm Kornnaphat - ... mà con bé sợ hãi ta, ta chính là nỗi sợ hãi tột cùng của Lingling Kwong!
- Bà...!
- Lingling Kwong sẽ lại là Lingling Kwong của ta! Hahaha - Bà ta quay lưng đi về ghế ngồi chễm chệ, nhìn Orm Kornnaphat đang kiềm nén trước mặt, cười đến man rợ.

Orm Kornnaphat phẫn hận rời đi, cô chỉ mới gặp Gia chủ Kwong chưa đến một giờ đồng mà mà còn cảm thấy ghê tởm sự man rợ trong tính cách của bà ta, còn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với một nụ cười quỷ dị đó, vậy còn Lingling Kwong của cô thì sao? Người đó đã trải qua 29 năm như thế nào khi có một con quỷ đứng bên cạnh cô ấy như vậy?

- Đại tiểu thư! Lúc nãy cô Nene gọi tới, nói là Bác sĩ Jaja muốn gặp cô! - Chow nhận thấy tâm trạng căng thẳng của Orm Kornnaphat, cô cũng không muốn nói về yêu cầu này, nhưng Chow cảm giác được có thể việc này liên quan tới Lingling Kwong nên cô đã báo cho Orm Kornnaphat.
- Đi thôi! - Orm Kornnaphat gạt người phụ nữ dã man kia qua một bên, cô đoán được bác sĩ Jaja sẽ cho cô một số thông tin hữu ích. Lần này, cô sẽ toàn lực bảo vệ Lingling Kwong.
**
- Em đến rồi! - Nene cười chào Orm Kornnaphat, cô ra hiệu cho Orm Kornnaphat ngồi - đây là Jaja Dandao.
- Chào đại tiểu thư Sethratanapong! - Jaja cúi chào lịch sự
- Sawadee kha, bác sĩ Jaja! - Orm Kornnaphat đáp lại lịch sự
- Tôi đoán em chưa ăn gì nên mới hẹn em ở chỗ này! - Jaja cười nói, Orm Kornnaphat gật đầu cảm kích, đây là nhà hàng Nhật lần trước cô đến cùng Lingling Kwong - Em nên ăn một ít đi, sau đó mới có sức để nghe những gì tôi sắp nói!

Orm Kornnaphat im lặng không đáp, cô miễn cưỡng ăn một vài miếng, bình thường cô ăn rất ít, nếu không có Lingling Kwong bồi cô cô sẽ không ăn thêm, hôm nay cô lại ăn ít hơn thường ngày nữa, cảm thấy đồ ăn hôm nay không có mùi vị gì, Orm Kornnaphat không miễn cưỡng bản thân nữa, cô trực tiếp buông đũa, cầm lấy ly rượu nốc cạn.

- Chị nói đi! - Orm Kornnaphat điều chỉnh tâm trạng nhìn Jaja Dandao
- Trước khi nói về Lingling Kwong, tôi muốn em hứa với tôi một chuyện!
- Chuyện gì? Nếu tôi làm được tôi sẽ hứa! Nếu không thì xin lỗi!
- Chuyện này em đủ khả năng để làm được!
- Vậy chị nói đi!
- Em phải hứa với tôi, dù như thế nào em cũng phải đảm bảo bản thân mình an toàn! - Jaja nghiêm túc

"Hứa với chị, dù như thế nào vẫn phải để ý an toàn của bản thân, sự an toàn của em là điều quan trọng nhất với chị!" Lời Lingling Kwong từng nói với cô, nay lại là Jaja nói với cô, khiến Orm Kornnaphat cau mày.

- Tại sao chị lại nói như vậy?
- Vì nếu có chuyện gì xảy đến với em, thì tôi không chắc Lingling Kwong có sống tiếp hay không!
- Rốt cuộc chị ấy đã phải chịu những gì?
- Lingling Kwong ... - Jaja nghẹn lại vì những hồi ức, cô ngước mặt lên trên trần để ngăn nước mắt rơi, nuốt vội nước mắt vào trong, giọng bi thương của Jaja lại vang lên - tôi và cô ấy là bạn từ nhỏ, à, phải nói là, để tôi có thể được làm bạn với Lingling, cô ấy đã phải trả giá rất nhiều, đến ngày hôm nay, khi chúng tôi vẫn còn là bạn, tôi thật sự cảm kích cô ấy đã kiên trì cho tôi một chỗ bên cạnh.

Orm Kornnaphat không đáp lời, cô chăm chú nhìn Jaja, người đang nhấp ngụm rượu, từ khuôn mặt đến giọng nói, cả khí tức xung quanh đều toát ra sự bi thống tột độ.

- Gia chủ Kwong, bà ta bị ám ảnh việc phải đưa Kwong trở thành gia tộc quyền lực nhất, khi phát hiện Lingling Kwong là một thiên tài kinh doanh, bà ta đã dốc sức bồi dưỡng cô ấy trờ thành người thừa kế tiếp theo. Thế nhưng cái cách bà ta dạy dỗ Lingling Kwong lại không thể chấp nhận. Bà ta cho rằng tình cảm sẽ làm con người yếu đuối, bà ta cô lập Lingling Kwong với thế giới, để thế giới của Lingling Kwong chỉ có mỗi cô ấy đơn độc, không có người thân, không có ai để dựa vào, như vậy thì Lingling Kwong sẽ không có điểm yếu.
- Nhưng bà ấy là bà của Lingling, tại sao lại đối xử với cháu của mình như vậy?
- Lingling không phải cháu ruột của bà ta!
- Sao cơ?
- Chủ tịch Kwong cũng không phải con ruột. Gia chủ Kwong hiện tại là em gái ruột của mẹ chủ tịch Kwong. Bố mẹ của chủ tịch Kwong bị ám sát trong một lần đi công tác, lúc đó chủ tịch mới được 2 tuổi. Gia chủ đã kế thừa gia tộc và nhận chủ tịch Kwong làm con gái và phát triển Kwong đến như hiện tại.
- Bà ta không có con cái gì hay sao?
- Không, bà ta không kết hôn, cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với bất kỳ người đàn ông nào, cuộc đời của bà ta chỉ xoay quanh một chữ "Kwong". Vì vậy, bà ta tiêm nhiễm vào đầu các thế hệ sau tư tưởng của bà ta, đầu tiên là mẹ của Lingling Kwong, tiếp đến là cô ấy, bà ta bị ám ảnh bởi sự thừa kế và gia tộc.
Jaja nhấp một ngụm rượu nhìn Orm Kornnaphat cười tự giễu
- Cô biết không, tôi quen biết Lingling Kwong từ năm tôi 5 tuổi, lúc đó tôi theo bố đến Kwong để bàn chuyện hợp tác, sau đó ra vườn đi dạo tôi lại thấy một cô bé trạc tuổi tôi đang ôm một quyển sách đọc, tôi rất tò mò, vì lúc đó tôi chỉ đang học bảng chữ cái thôi, nhưng Lingling Kwong đã bắt đầu đọc sách tiếng anh rồi. Tôi lân la đến gần cô ấy, sau đó trò chuyện cùng cô ấy, Lingling Kwong lúc bé xinh lắm! - Jaja cười to - Tôi phát hiện cô ấy không biết gì về các trò chơi, hay những món đồ chơi, cô ấy chỉ có sách và các buổi học, tôi liền đưa cho cô ấy một con thú bông bé xíu trong cặp, cô ấy rất thích nó.
Nhưng khi gia chủ Kwong phát hiện con thú ấy, bà ta đã nổi trận lôi đình, bà ta cho rằng tôi đã làm Lingling Kwong sao nhãng việc học, và ra lệnh phong sát tập đoàn của ba tôi. Lúc đó tôi nhớ rằng ba và tôi đã quỳ xuống cầu xin nhưng không thành, thế rồi, tôi vẫn không quên được, thân ảnh nhỏ bé khi đó, đã bước đến, cô ấy cầm một con dao rọc giấy, bàn tay nhỏ bé đó dùng sức rạch nát con thú bông mà cô ấy yêu thích trước mặt gia chủ Kwong và cúi đầu xin lỗi, cô ấy hứa với bà ta rằng từ giờ sẽ không nhận bất kỳ thứ gì từ bất kỳ người nào mà chưa qua sự cho phép của bà ta, cô ấy xin bà ta rút lại quyết định. Gia đình tôi đã được Lingling Kwong cứu bằng việc cô ấy từ bỏ sự yêu thích của chính mình - Jaja lặng lẽ rơi nước mắt

Orm Kornnaphat cũng không khá hơn, nước mắt cô ngập trong đôi mắt đó, đằng sau một đứa trẻ hiểu chuyện chính là những lần tổn thương đến tột cùng.

- Từ đó tôi âm thầm làm bạn với Lingling vì cô ấy bị cô lập với tất cả mọi người! Khi cô ấy học tiểu học đến lúc tốt nghiệp, bất kỳ người nào xuất hiện bên cạnh cô ấy đều sẽ bị gây áp lực mà rời đi, dần dần ai cũng sợ hãi Lingling, họ không dám tới gần cô ấy, Lingling từ từ thu mình lại, cô ấy không còn mở lòng với bất kỳ ai nữa, thời gian của cô ấy chỉ xoay quanh việc phát triển bản thân và Kwong. Tôi cũng bị gây sức ép rất nhiều, nhưng mỗi lần tôi bị lôi ra là mỗi lần Lingling Kwong đánh đổi thứ gì đó vì tôi. Ngay cả khi tôi ngu ngốc đánh một tên phú nhị đại vì hắn có vài hành động khiếm nhã với tôi, khiến cho hắn nổi điên muốn cắt đi nguồn cung thuốc cho bệnh viện nhà tôi, chính Lingling cũng là người đứng ra đánh đổi với gia chủ Kwong để bà ta gây áp lực ngược lại cứu lấy bệnh viện của ba tôi. Tôi thật sự nợ cô ấy quá nhiều, tôi biết đáng lẽ tôi phải từ bỏ Lingling, như vậy cô ấy mới không phải đánh đổi nữa, nhưng mà tôi không làm được, tôi không thể nhìn bạn mình cứ cô độc mãi trong thế giới của cô ấy được ... - Jaja nấc lên
- Cảm ơn chị đã kiên trì bên cạnh Lingling! - Orm Kornnaphat đưa tay vỗ nhẹ vào tay của bác sĩ Jaja, cô biết rằng nếu không có Jaja, chưa chắc Lingling của cô có thể toàn vẹn xuất hiện trong cuộc đời cô.
- Tôi và Lingling đã nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy đủ 18t cô ấy sẽ từ từ thoát ra khỏi sự khống chế của Gia chủ, nhưng thật sự chúng tôi quá thơ ngây rồi - Jaja bóp chặt ly rượu tự giễu - bà cô ấy muốn cô ấy ra nước ngoài học quản trị kinh doanh, nhưng Lingling lại yêu thích ngành bác sĩ, cô ấy nói cô ấy muốn cứu người, cứu càng nhiều người càng tốt, Lingling rất lương thiện, cô ấy sẽ chăm sóc cho bất kỳ người nào bị tổn thương mà cô ấy thấy, cô ấy quyên góp cho bệnh viện của ba tôi còn chi trả viện phí cho những bệnh nhân không đủ điều kiện tài chính, Lingling thật sự rất lương thiện.
- Phải, P'Lingling thật sự rất lương thiện và ấm áp - Orm Kornnaphat dịu dàng nghĩ đến người cô yêu
- Đúng vậy! - Jaja cười nhẹ, dù khuôn mặt vẫn đầy nước mắt - Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã chọn học bác sĩ thay vì theo lời của gia chủ, bà ta rất không hài lòng nhưng không tìm được cách ép Lingling đành phải để cô ấy học bác sĩ. Cho đến một ngày, khi Lingling đi học về, thì bà ta xuất hiện ở căn hộ của Lingling, lúc đó cũng có bố mẹ cô ấy. Bà ta đã phát hiện ra chú chó hoang mà Lingling âm thầm chăm sóc. Từ nhỏ, cô ấy đã hứa với bà ta sẽ không có bất kỳ sở thích gì kể cả việc nuôi thú cưng, bà ta cho rằng thời gian chăm sóc những con vật sẽ khiến Lingling không có thời gian để phát triển bản thân, tôi đã từng tặng cho Lingling một con cún vào năm cô ấy 10 tuổi, nhưng sau đó thì cô ấy phải mang trả lại cho tôi vì cô ấy không muốn cún con bị đánh nữa. Từ đó, tôi không thấy cô ấy lại gần một chú cún nào cả, dù là cô ấy rất thích chúng. Khi lên đại học, Lingling dễ thở hơn vì trường xa Kwong, nên cô ấy mua căn hộ gần trường, ngày khai giảng cô ấy vô tình gặp chú chó nhỏ đang tìm đồ ăn lại còn bị thương, nên cô ấy đưa nó đến thú y, sau đó âm thầm chăm sóc nó, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Tôi vẫn nhớ ngày đó ...
**
- Ta đã nói với con rằng con không được tiếp xúc với mấy con súc sinh này rồi mà! - Gia chủ Kwong gầm lên
- Con sẽ không tiếp xúc với nó nữa, xin người thả nó ra đi ạ! - Lingling Kwong cau mày lo lắng nhìn người đàn ông đang bóp cổ chú chó nhỏ xách lên, cô thấy được trong mắt nó là sự sợ hãi
- Hết cầu xin cho người, giờ lại cầu xin cho một con chó, dáng vẻ của một người thừa kế đâu hả? - Bà ta lại gầm lên
- Con sẽ chú ý lại bản thân! Xin người .. tha cho nó! - Lingling Kwong nghẹn giọng, đôi mắt đã ngập nước, cô cố gắng không cho nước mắt chảy xuống.
- Lingling! Con luôn ép ta phải nghiêm khắc với con, ta cũng muốn nhẹ nhàng với con lắm, nhưng mà hình như con không hề hiểu được lời ta nói? - Bà ta nhìn Lingling Kwong cười nhạt
- Con hiểu.. con thật sự hiểu thưa gia chủ! - Lingling Kwong gấp gáp trả lời, cô biết được ý nghĩa của nụ cười này là gì
- Giết nó đi! - Bà ta lạnh lùng
- Không, đừng mà! - Lingling Kwong lao tới lại bị vệ sĩ cản lại - không, đừng! Con xin người, đừng làm vậy, nó chỉ là một con chó nhỏ, nó không biết gì cả!
- Nó không biết? Con lầm rồi, chó nó biết chọn chủ, nó biết được con là đại tiểu thư Kwong nên nó mới đến quấy rầy con! - Bà ta điên loạn
- Không, không phải, là con, là con chủ động mang nó về nuôi, xin người, đừng hại nó! - Lingling Kwong hoảng loạn, cô quỳ xuống cầu xin
- Con xem bộ dạng của con đi, đường đường là Đại tiểu thư gia tộc Kwong mà con lại quỳ xuống cầu xin cho một con súc sinh hả? - bà ta gào lên - Giết chết nó cho ta!!!
- Không, không được!!! - Lingling gào lên, cô quỳ hai chân tiến qua chỗ bố mẹ cô - Bố mẹ, giúp con, nó chỉ là một con chó thôi, xin giúp con nói với gia chủ thả nó ra được không?
- Lingling, con nên nghe lời gia chủ đi! - Mẹ của Lingling Kwong lạnh nhạt đáp, từ nhỏ bà cũng đã được sống trong hoàn cảnh của Lingling Kwong nhưng tính bà không ương ngạnh như cô vì vậy cuộc sống của bà dễ thở hơn - Con quá bướng rồi, Lingling à!

Nghe câu nói của mẹ cô xong, Lingling Kwong ngồi xụp xuống, ánh mắt cô tràn đầy sự thất vọng, cô không ngờ ngay cả cha mẹ mình cũng không đứng về phía cô. Lingling Kwong hít sâu một hơi, thở ra, cô từ từ đứng dậy, nhìn bố mẹ cô sau đó quay lại nhìn gia chủ Kwong, ánh mắt không một chút cảm xúc.

- Thả nó đi! Tôi sẽ làm mọi điều bà muốn! - Giọng Lingling Kwong như từ địa ngục vang lên
- Đây mới là dáng vẻ của gia chủ tương lai! - Bà ta nhìn Lingling Kwong hài lòng gật đầu, cuối cùng bà ta cũng đã khiến Lingling Kwong từ bỏ đi một tia ấm áp cuối cùng trong tính cách của cô ấy - Ném nó ra ngoài cho nó tự sinh tự diệt!
-  Khoan đã! - Lingling Kwong lạnh lùng, cô nhìn bà ta lại nhìn tên vệ sĩ đang nắm cổ chú chó nhỏ, hắn lăn lộn bao nhiêu năm, nếm qua bao nhiêu mưa tanh gió máu lần đầu tiên hắn thấy sợ ánh mắt khủng bố của một cô gái, đó không phải là ánh mắt của người sống, đó là ánh mắt của một người đã chết - Đưa tôi!

Tên vệ sĩ toát mồ hôi, bối rối nhìn gia chủ Kwong lại nhìn Lingling Kwong, hắn ta không biết phải làm như thế nào

- Đưa đây! - Lingling Kwong gầm lên, tên vệ sĩ hoảng sợ bởi khí thế của cô liền không nghĩ nữa đưa chú chó cho Lingling Kwong sau đó cúi gầm mặt bước về sau

Lingling Kwong đón lấy chú chó nhỏ, ôm nó vào lòng nhẹ nhàng xoa xoa phần cổ bị đau cho nó, chú chó cảm nhận được tình yêu của Lingling Kwong dành cho nó, nó le lưỡi liếm lên tay cô biểu thị sự yêu thương của nó dành cho Lingling Kwong. Cô cảm nhận sự ấm áp trong tay, cười nhẹ nhàng, cô mang nó bước đến chỗ Jaja

- Giúp tớ chăm sóc nó! - Lingling Kwong nhìn bạn mình, ánh mắt nói cho Jaja biết, lúc này, cô chỉ có tin tưởng một mình Jaja mà thôi, cô sợ nếu để nó bị ném ra đường thì sẽ lại bị giết chết, cô không muốn ai bị tổn thương vì cô cả. Một mình cô chịu thương tổn là đủ rồi!
- Được! Tớ sẽ bảo vệ nó! - Jaja ôm lấy chú chó nhỏ trong lòng, nó dường như cũng cảm nhận được gì đó liền rên lên mấy tiếng ư ử đau thương.

Lingling Kwong vuốt ve bộ lông mềm mại của nó lần cuối rồi quay bước đi, để lại một bóng lưng cô độc trong ánh mắt Jaja và chú chó nhỏ.

- Bà muốn gì? - Lingling Kwong lạnh lùng ngồi xuống đối diện với Gia chủ Kwong
- Ta thích dáng vẻ này của con! - Bà ta cười cười hài lòng - Ký đi!

Lingling Kwong nhìn xuống, một tờ là xác nhận quyền thừa kế, một tờ là đơn xin nghỉ học.

"Xác nhận thừa kế - chính là từ bỏ quyền lựa chọn hạnh phúc, bạn đời sau này chính là chọn người ưu tú cho Kwong, không phải chọn cho bản thân!"
"Đơn xin nghỉ học - chính là từ bỏ chuyên ngành yêu thích và học đúng chuyên ngành có lợi cho tập đoàn, không phải cho bản thân"

Cô nâng mắt nhìn người phụ nữ đối diện, trong lòng không chút cảm xúc, không thấy đau đớn, cô đã từng nghĩ cô phải thống khổ lắm khi đến ngày này, thế nhưng, khi nó đến, cô lại không có một cảm giác gì cả.
Lingling Kwong cầm bút, dứt khoác kí vào cả hai tờ giấy, từ bỏ tự do cuối cùng của bản thân.
**
Jaja nói xong thì im lặng một lúc lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của những người có mặt.

- Từ hôm đó, Lingling bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ, cô ấy trầm cảm nặng, phải uống thuốc hướng thần thay cơm, tôi cũng chuyển sang chuyên ngành bác sĩ tâm lý vì tôi không muốn Lingling đơn độc - Jaja cười buồn - Em biết không? Lần duy nhất tôi thấy Lingling không cần dùng thuốc nhưng vẫn ổn là lần em ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy phát bệnh! Gần đây cô ấy cũng ít uống thuốc hơn. Cảm ơn em, Orm Kornnaphat!

Orm Kornnaphat không trả lời, cô lặng lẽ lau đi nước mắt của mình, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được, Lingling Kwong của cô đã phải gánh chịu những gì.

- Mọi người sợ rằng bà ta sẽ cho người giết em sao?
- Ngụy tạo tự sát rất dễ dàng đối với những kẻ có quyền lực, em hiểu điều đó mà đúng không? - Jaja nghiêm túc nhìn Orm Kornnaphat - Nhưng em là Sethratanapong, bà ta cũng không ngu đến mức áp dụng biện pháp thông thường như vậy đâu!
- Em cũng nghĩ vậy!
- Vậy nên, em càng phải cẩn thận, gia chủ Kwong là một người không có tí nhân tính nào đâu! Bà ta sẽ không bao giờ đồng cảm vì ai cả đâu! Em đang đối mặt với một con ác quỷ đó!
- Được rồi, em hứa sẽ giữ an toàn cho bản thân! - Orm Kornnaphat gật đầu
- Chuyện muốn nói tôi cũng đã nói xong rồi! Tôi về bệnh viện đây! Tình trạng của Lingling hiện tại không mấy lạc quan, vì vậy, em đừng có chuyện gì, nếu mất đi em nữa thì tôi không biết Lingling Kwong sẽ làm ra những chuyện gì đâu!

Orm Kornnaphat gật đầu, cô hiểu bản thân cô đối với Lingling Kwong quan trọng như thế nào. Mà Lingling Kwong cũng rất quan trọng đối với cô.
**
- An Sethratanapong là người báo tin cho gia chủ Kwong phải không? - Orm Kornnaphat ngồi trên xe nhàn nhạt hỏi Chow
- Đúng rồi ạ, tôi vừa nhận được báo cáo điều tra! - Chow thật sự cảm phục Orm Kornnaphat, chủ nhân cô còn rất trẻ nhưng độ nhạy cũng như khả năng phán đoán thật sự rất xuất chúng.
- Cho người theo dõi hắn ta, thằng điên đó sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích cho dù có bán linh hồn cho quỷ dữ hắn cũng sẽ làm!
- Vâng, tôi sẽ điều động người bên đó! - Chow gật đầu, "bên đó" chính là một nhóm nhỏ những người tinh anh do Orm Kornnaphat tự tay tuyển chọn và đào tạo, cô cho rằng, bất cứ ai khi có quyền lực cũng nên có một đột ngũ bí mật của riêng mình, mà các hoàng đế Trung Hoa hay gọi là Ám vệ nhỉ?
- Tăng thêm người bảo vệ Ông, Bố mẹ và Art!
- Vâng thưa cô chủ! Vậy còn cô thì ..?
- Gọi Sein về đi!
- Vâng! - Chow nhíu mày, cô cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, Sein là người giỏi nhất trong bọn cô, từ trước đến giờ Sein chưa bao giờ lộ diện, nhưng hôm nay, cô chủ nhỏ lại yêu cầu Sein bảo vệ cho cô ấy thì nghĩa là người mà họ cần đối diện không phải kẻ tầm thường.

"Lingling Kwong, dù cả thế giới có quay lưng với chị, thì em vẫn sẽ ôm lấy chị!"
Orm Kornnaphat nhìn lên bầu trời thì thầm, những tổn thương mà người cô yêu đã chịu, cô sẽ từ từ chữa lành nó, Orm Kornnaphat quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho Lingling Kwong.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro