Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn Lingling Kwong như đang ngủ say, người này đã nằm như vậy hơn một ngày rồi, Jaja nói rằng Lingling Kwong dường như không muốn tỉnh dậy nữa, mọi thứ đều phải dựa vào ý chí của Lingling Kwong.

- Lingling Kwong, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, em muốn nghe giọng chị! - Orm Kornnaphat nắm tay Lingling Kwong, cô không kiềm được nức nở - P'Lingling! Em ra lệnh cho chị tỉnh lại, chị không có quyền từ chối ...

Orm bất lực nỉ non, cô đau đớn siết chặt tay người đang trên giường bệnh, cúi mặt mặc cho nước mắt rơi xuống, nhỏ từng giọt trên tay Lingling.

- P'Lingling, đừng ngủ nữa, chị ngủ mãi thế này thì ai sẽ bảo vệ Orm? Không có Lingling Kwong bên cạnh, Orm sợ lắm, ... - Orm nức nở từng cơn
- Nong.. Orm .. - Lingling nặng nề từ từ mở mắt, giọng cô khàn đặc, khó khăn mở miệng - chị.. sẽ .. bảo vệ Orm!
- P'Lingling, P'Lingling ... - Orm nghe giọng Lingling vang lên, ngẩng đầu nhìn Lingling Kwong -.. chị chịu tỉnh rồi hả, chị có biết em sợ lắm không? em sợ chị không tỉnh lại nữa, em sợ em sẽ mất đi chị!!! - Orm ôm chầm lấy Lingling khóc lớn
- N'Orm ... N'Orm của chị.. đừng khóc - Lingling cố gắng nâng tay xoa đầu Orm, nhẹ giọng dỗ dành
- Em không khóc nữa, nhưng chị cũng không được ngủ như vậy nữa! - Orm nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt
- Được.. - Lingling Kwong nở nụ cười nhẹ nhàng - Thật tốt khi thấy em... - Cô đưa tay vuốt má Orm
- Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị! - Orm nắm lấy bàn tay đang vuốt má cô nhẹ giọng tuyên bố
- Cảm ơn em.. N'Orm!

Orm Kornnaphat cười gật đầu, cô tiến đến đặt lên môi Lingling Kwong một nụ hôn biểu thị sự lo lắng, nhớ nhung của cô.

- E hèm ... - Jaja hắn giọng, cô vừa đến là khi Lingling tỉnh lại, bước vào để kiểm tra tình trạng cho bạn mình thì lại thấy một màn này, cô có cảm giác sau này hình như cô sẽ trở thành cái bóng đèn sáng nhất đất Thái này - Cậu vừa tỉnh thôi, nên trân trọng oxy chứ!
- Tớ đang nhờ N'Orm san sẻ oxy cho tớ thôi! - Lingling Kwong mặt dày đáp trả
- Hai người nói cái gì vậy chứ! - Orm Kornnaphat xấu hổ đỏ mặt
- Nhìn cậu thế này chắc thôi, tớ không cần khám lại đâu nhỉ? - Jaja bĩu môi
- Nếu không phải khám lại thì chắc cũng không cần làm bóng đèn đâu phải không? - Lingling nhướng mày
- Sao? Bây giờ cậu trở mặt phải không? Có tình yêu rồi là trở mặt không nhận bạn bè phải không?
- Cậu cũng có thua gì tớ hả?
- Tớ làm sao?
- Cậu cũng biến tớ thành bóng đèn hôm trước còn gì?
- Lúc nào?
- Lúc cậu và Nene ...  ưm....????
- Cậu nói nữa tớ tiêm 10 mũi an thần cho cậu đi luôn đấy! Lingling Kwong chưa kịp nói xong đã bị Jaja Dandao bịt miệng
- Bác sĩ Jaja và bác sĩ Nene... - Orm Kornnaphat vẻ mặt hứng thú gãi gãi cằm xinh, ánh mắt bất thiện nhìn Jaja Dandao, lần trước cô cũng đoán giữa họ có gì đó, nhưng thật không ngờ nha!
- Em cũng muốn thuốc an thần à? Hay em muốn gây mê lập tức? - Jaja thẹn quá hóa giận quay sang nhìn Orm xù lông lên
- Cậu mà đụng vào em ấy, tớ mang Nene của cậu đi thả sông liền đấy! - Lingling Kwong cũng xù lông
- Cậu ... cậu... - Jaja lắp bắp - Sao tớ lại để cho cậu biết mật mã nhà tớ nhỉ, thật là...
- Cậu không cho tớ cũng tự có cách biết!
- Nhưng mà.. trùng hợp nhỉ? - Orm Kornnaphat ra vẻ suy nghĩ nhìn cặp bạn thân trước mặt đang thể hiện tình thương mến thương nói
- Sao vậy? - Lingling Kwong nhìn người cô yêu ánh mắt đang có chút tinh nghịch, Orm lại nghĩ ra cái gì nữa rồi
- P'Lingling với Orm là một đôi, mà P'Nene là bác sĩ riêng của em, P'Jaja là bác sĩ riêng của chị, hai người này cũng là một cặp, có khi nào .... - Orm tinh nghịch nhìn Lingling rồi đột nhiên quay người nhìn 2 người đang đứng ở 2 góc phòng - .. trợ lý của chúng ta cũng ...

Orm Kornnaphat để lửng câu nói, khiến Lingling Kwong cùng với Jaja Dandao đang "chiến đấu" với nhau cũng ngừng chiến nhìn theo hướng mắt của Orm Kornnaphat, cả ba người cùng nhìn hai cô gái đứng ở hai góc phòng, thành công khiến cả hai người đỏ mặt

- Cô chủ ...
Chow lí nhí gọi, rồi liếc mắt nhìn qua Pey, khuôn mặt người kia đã như cà chua chín rồi. Pey liếc sang lại thấy ánh mắt của Chow, cô tránh đi lại thấy ánh mắt chủ nhân cô đầy hứng thú nhìn cô, Pey cười gượng quay sang nhìn ra bên ngoài tự nhủ "mình vô hình, mình vô hình"

Cả ba người Ling Orm và Jaja nhìn nhau cùng một biểu cảm
- Ồ... - Orm Kornnaphat cười cười nhìn Lingling lại nhìn Jaja, rồi lại đảo mắt nhìn Pey lại nhìn sang Chow, cô phán một câu xanh rờn khiến Jaja cười đến sặc nước miếng - .... dạo này tổ độ cà thơi diện rộng luôn..!

Tiếng cười vui vẻ vang trong phòng bệnh, chủ tịch Sethratanapong và bố mẹ Orm Kornnaphat cùng vợ chồng chủ tịch Kwong đứng bên ngoài cũng nở nụ cười theo, nhưng lại khó xử không biết có nên bước vào không, vì họ không muốn phá vỡ đi không khí tuổi trẻ này. Chần chờ một hồi hai bên nhướng mày ra hiệu, họ gõ cửa bước vào.

- Con tỉnh rồi! - Mẹ Lingling Kwong nhanh chóng bước đến ôm lấy con gái - Con thấy trong người như thế nào?
- Con ổn rồi thưa mẹ! - Lingling Kwong nắm lấy tay mẹ cô trấn an
- Nếu có gì không ổn thì con phải nói cho mẹ ngay, biết chưa? - Mẹ cô xoa đầu con gái đầy yêu thương
- Con biết rồi ạ! - Lingling Kwong ôm lấy cánh tay mẹ cô, trái tim cô thật sự hạnh phúc, rất lâu rồi cô mới nhận lại sự ấm áp từ mẹ cô như thế này.
- Giữ sức khỏe nhé Lingling! - Ông nội Orm Kornnaphat cười nói
- Vâng thưa chủ tịch! - Lingling cúi đầu lễ phép
- Xem kìa, sao lại gọi chủ tịch? - Bố cô trêu chọc
- Sao ạ?
- Bố với mẹ đã nói chuyện với bên thông gia rồi! - Mẹ Lingling Kwong nhấn mạnh từ thông gia làm cho cả hai cô gái đều đỏ mặt - Bố mẹ chỉ chấp nhận Orm Kornnaphat, không chấp nhận ai nữa cả, người nào có thể khiến Lingling của mẹ cười, mẹ sẽ chọn người đó, được không?

Lingling Kwong rưng rưng nhìn mẹ cô, sau tất cả mọi thứ mà cô đã trải qua, giờ phút này dường như số phận đang bù đắp lại cho cô tất cả. Lingling ra hiệu cho Orm đỡ cô dậy, dù người còn rất yếu nhưng Lingling vẫn gắng gượng đứng dậy, cô nắm lấy tay Orm, nhìn vào mắt người kia, Orm cười dịu dàng với Lingling gật đầu.

Ling Orm chắp tay cúi đầu lạy các đấng sinh thành
- Ông nội, Bố, Mẹ, chúng con thành thật biết ơn! - Hai cô gái đồng thanh, không giấu được sự hạnh phúc trong giọng nói
- Được rồi! Lingling chưa khỏe, con nên nghỉ ngơi thêm, mẹ có nấu canh cho con đây! - Mẹ Koy không ngần ngại thể hiện tình cảm của bà dành cho đứa trẻ này, vì bà cảm nhận được, Lingling Kwong là một đứa trẻ lương thiện và đầy ấm áp
- Con cảm ơn mẹ! - Lingling Kwong không từ chối tình cảm của bà, cô cũng gọi mẹ Koy như cách mà người cô yêu gọi
- Còn ta? - Chủ tịch Sethratanapong không thích hơn thua, nhưng thua là ông không chịu
- Ông nội ạ! - Lingling Kwong cười gọi
- Ông nội!!! - Orm Kornnaphat bất đắc dĩ kêu lên, đường đường gia chủ của Sethratanapong lại đi hơn thua dữ vậy.
- Ta muốn cháu dâu gọi ta là ông nội, con kêu cái gì mà kêu? - Chủ tịch Sethratanapong lại tiếp tục trêu Orm Kornnaphat khiến cô gái nhỏ chu chu môi nũng nịu, dáng vẻ đáng yêu được thu gọn vào mắt của Lingling Kwong.
Mọi người trong phòng đều cười rạng rỡ, lâu lắm rồi cầu vồng mới xuất hiện sau mưa.

*Cốc cốc*

- Mời vào! - Tiếng gõ cửa ngắt đi tiếng cười của mọi người
- Xin lỗi vì đã làm phiền! - Một đoàn người mặc cảnh phục bước vào, một người trong số đó lấy phù hiệu đưa ra, trên tay cầm một tờ giấy - Tôi thuộc đội cảnh sát chống tội phạm kinh tế, thưa chủ tịch Sethratanapong, ông bị cáo buộc biển thủ công quỹ, lập quỹ đen và có dính dáng đến việc rửa tiền thông qua các công ty ma ở HongKong! Xin vui lòng theo chúng tôi về hợp tác điều tra!
- Cái gì? Không thể nào! - Orm Kornnaphat bước ra - Sethratanapong trước giờ luôn minh bạch trong tài chính, các vấn đề về tài chính, quỹ hay vốn đều được kiểm soát riêng biệt bởi một công ty thuộc về chính phủ, thì làm sao có chuyện rửa tiền ở đây chứ?
- Thưa cô Kornnaphat Sethratanapong! Chúng tôi nhận được cáo buộc rằng chủ tịch Sethratanapong đã kí một hợp đồng đầu tư vốn cho một công ty ma ở HongKong thông qua tài khoản cá nhân của chủ tịch đồng thời, chủ tịch cũng kí duyệt một lệnh tạm rút 30% lợi nhuận trong 6 tháng gần nhất chuyền về tài khoản cá nhân của ông. Ngân hàng cũng đã cung cấp sao kê tiền chuyển vào và chuyển đi là tài khoản cá nhân chủ tịch vừa mới thành lập gần đây! Mọi chứng cứ đều chứng minh chủ tịch Sethratanapong có liên quan, vì vậy kính xin chủ tịch sẽ phải theo chúng tôi về để điều tra!
- Thanh tra Kawat! - Giọng Lingling Kwong vang lên chứng tỏ cô biết người này
- Chào Đại tiểu thư - Người được gọi là Kawat cúi người chào Lingling Kwong, từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên những người trong phòng chứng kiến anh ta lễ phép như vậy
- Đừng để tôi biết được anh đang làm việc dựa trên lệnh của một ai đó! - Lingling Kwong gằn giọng
- Tôi chỉ thi hành đúng pháp luật, thưa đại tiểu thư! - Kawat không ngẩng đầu, vẫn cúi gập người đáp lại, ánh mắt của đại tiểu thư hiện tại còn khủng bố hơn trước đây nữa, anh ta cảm nhận lòng bàn tay đang toát mồ hôi.
- Chỉ đang là cáo buộc mà lại yêu cầu tạm giam luôn sao? - Lingling Kwong cố gắng đứng dậy bước xuống giường đi tới.
- Đây là lệnh của tòa án! - Kawat đưa ra một tờ giấy, Lingling Kwong cầm xem, cô nhíu mày ánh mắt nhìn vào người vẫn chưa ngẩng đầu lên đánh giá.
- Anh đi về đi, chủ tịch Sethratanapong sẽ không đi đâu cả, việc này tôi sẽ cho anh một câu trả lời sau!
- Xin lỗi Đại tiểu thư, tôi không thể làm theo! - Kawat đứng thẳng dậy đối diện với Lingling Kwong
- Anh đang cãi tôi sao?
- Xin lỗi Đại tiểu thư, hãy cho tôi thi hành trách nhiệm của mình!
- Trách nhiệm của anh là điều tra mấy kẻ xấu xa chứ không phải làm con chó cho người khác! - Lingling Kwong quăng thẳng tờ giấy vào mặt anh ta quát lớn
- Đại tiểu thư, xin chú ý ngôn từ, chúng tôi đang thực thi pháp luật, nếu cô còn cản trở, chủ tịch Sethratanapong sẽ bị gán thêm tội chống người thi hành công vụ, và nếu tôi đi về một mình, thì lát nữa người đến sẽ là bên công tố! Cô cũng biết nếu sự việc đưa qua bên công tố thì chắc chắn phải đưa ra tòa, mà để lập án ra tòa thì không có lợi ích gì cho nhà Sethratanapong cả, cô nên cân nhắc kỹ thưa đại tiểu thư!
- Được rồi, đi thôi! - Chủ tịch Sethratanapong kéo Lingling Kwong ra sau ông
- Ông nội! - Orm Kornnaphat không nhịn được nước mắt chảy ra

Chủ tịch Sethratanapong xoa đầu Orm Kornnaphat, ông nhìn Lingling Kwong cười ấm áp rồi bước đi. Orm Kornnaphat bước đến định cản lại thì bị Lingling Kwong giữ lại, Lingling hiểu rằng ông nội lựa chọn đương đầu để bảo vệ họ, lúc này làm loạn sẽ gây hại thêm cho ông.

- Bỏ em ra P'Lingling!
- N'Orm, em bình tĩnh đi!
- Em không bình tĩnh được, ông nội em vừa bị vu oan bị bắt đi rồi! - Orm Kornnaphat nước mắt rơi như mưa, khàn giọng hét lên
- N'Orm, nghe lời chị, bình tĩnh lại, chúng ta sẽ điều tra vụ việc này, trước khi bên công tố vào cuộc, chưa ra tòa, chưa kết án thì ông nội vẫn còn có thể cứu được, em mất bình tĩnh sẽ mất đi khả năng suy đoán! - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat giúp cô bình tĩnh lại, Orm vòng tay ôm chặt lấy Lingling, nấc lên từng tiếng trong lòng Lingling.

Lingling Kwong nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt cô đầy phẫn hận, người cô yêu đang khóc đau đớn trong vòng tay cô, trái tim Lingling vừa được thoát ra khỏi lồng gai, giờ phút này lại bị những sợi dây leo đầy gai nhọn quấn lấy. Lingling ôm chặt lấy Orm, xung quanh họ không còn một khí tức ngọt ngào nào, giờ phút này chỉ toàn là thống khổ.
Số phận chưa một lần nào dịu dàng với họ!

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro