Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các phòng ban trong tập đoàn Sethratanapong tấp nập người ra vào, máy in chạy hết công suất, những cuộc điện thoại đổ tới liên tục, Sethratanapong đang rơi vào khủng hoảng truyền thông do chủ tịch Sethratanapong bị cáo buộc biển thủ và rửa tiền. Orm Kornnaphat và bố cô cố gắng xử lý từ hôm qua, các nhánh phụ cũng dựa vào việc này làm loạn đề nghị đình chỉ chức vụ chủ tịch của ông nội cô và tiến hành hộp cổ đông để bầu chủ tịch mới, nhưng Orm Kornnaphat lấy quyền hạn là cổ đông lớn nhất bác bỏ, đồng thời Lingling Kwong cũng gây sức ép cho các nhánh phụ mới dẹp yên chuyện này.

[Phòng họp riêng của giám đốc Kornnaphat]

- Đây là các chứng cứ mà bên cảnh sát kinh tế đang nắm giữ - Pey đưa cho mỗi người một xấp tài liệu, cũng chiếu lên màn hình lớn - Tất cả các chứng từ rút tiền hay chuyển đi đều có chữ ký của chủ tịch Sethratanapong
- Ông sẽ không ký những thứ này, những thứ này có quá nhiều điểm đáng ngờ, ông sẽ không bao giờ ký nó! - Orm Kornnaphat nhíu chặt chân mày
- Giám định chữ ký chưa? - Lingling Kwong mắt dán vào tài liệu cất tiếng hỏi
- Vẫn chưa thưa cô chủ!
- Gây áp lực cho bên đó, yêu cầu giám định chữ ký, tìm cách lấy một bản gốc đưa cho tôi!
- Vâng ạ!
- Tài khoản ngân hàng thì sao?
- Mở online sau đó định danh bằng chữ ký ạ!
- Tra ra IP không?
- Là deep web ở Hongkong!

"Rầm!"

- P'Lingling! - Orm Kornnaphat hoảng hồn khi Lingling Kwong đấm mạnh tay xuống bàn
- Khốn nạn, là bà ta! - Lingling Kwong xem toàn bộ hồ sơ, tất cả đều chỉ đến một đích đến là Hongkong, còn ai có thể thao túng để mở công ty ma ở Kim Sa Chuỗi trong vòng 2 ngày chứ.
- P'Lingling! Chị không được tự làm mình tổn thương như vậy! - Orm Kornnaphat nắm lấy bàn tay đang ửng đỏ lên của Lingling Kwong
- Chị xin lỗi, N'Orm! - Cô lấy tay đưa lên vuốt má Orm, giờ phút này rồi mà người này vẫn còn rất để ý cô, phải yêu bao nhiêu mới như vậy được chứ.
- Không phải lỗi của chị! - Orm giữ lấy bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên má mình, nhẹ giọng nói
- Bên công tố nói thế nào? - Lingling Kwong rút tay lại gõ gõ bàn hỏi
- Người của Sethratanapong đang gây áp lực bên công tố, để họ không tiếp nhận hồ sơ! - Orm Kornnaphat tựa vào ghế, tay xoa xoa trán - Nhưng không biết là sẽ kéo được đến khi nào.
- Chị sẽ gia tăng áp lực với bên đó! - Lingling Kwong trấn an Orm Kornnaphat.

"Ring~~" Điện thoại của Orm Kornnaphat vang lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ

- Xin chào Kornnaphat Sethratanapong!
- Ông là ai?
- Tôi là người chuyển lời!
- Người chuyển lời? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, Lingling nghe thấy liền lấy điện thoại của Orm mở loa ngoài
- Phải! Tiểu thư Kornnaphat Sethratanapong, cô có 3 ngày để đưa ra quyết định, một là rời khỏi Lingling Kwong và chuyển giao tập đoàn Sethratanapong cho người được chọn mới, hai là nhìn ông nội của cô sống hết phần đời còn lại trong tù và tập đoàn Sethratanapong sẽ phá sản!
"tút...tút.."

Người đàn ông nói xong thì ngắt máy luôn, không để cho bất kỳ người nào phản ứng kịp.
Lingling Kwong tựa vào lưng ghế, ngẩng mặt nhìn trần nhà thở ra nặng nề, cô không nghĩ bà ta lại điên tới mức này, nếu Sethratanapong phá sản thì Kwong cũng hứng chịu hậu quả nặng nề nhưng với tiềm lực của Kwong thì khắc phục hậu quả sẽ không khó, vì ngoài Sethratanapong vẫn còn rất nhiều lựa chọn hợp tác, 10 cái sẽ bù được 1 cái, đó là cách nghĩ của Gia chủ Kwong.

Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat, người vẫn rơi vào trầm tư từ lúc nãy, cô không lên tiếng hỏi, cũng không thúc giục Orm Kornnaphat, vì cô biết, đây là quyết định của Orm Kornnaphat, cô không thể ích kỷ yêu cầu cô ấy phải chọn cô mà bỏ ông nội cô ấy được.

Mẹ Koy nhìn con gái đang rối rắm, thở dài ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài, để lại không gian chỉ còn Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.

- N'Orm hay là.. - Lingling Kwong buồn bã mở lời
- P'Lingling! - Orm Kornnaphat quay sang nhìn vào mắt của người cô yêu - Con nít mới phải chọn, Orm là người lớn, Orm chọn cả hai! Em sẽ bảo vệ ông nội, bảo vệ Sethratanapong và bảo vệ tình yêu của chúng ta! Đừng nói em phải từ bỏ! Được không?

Lingling Kwong không đáp, chỉ đưa tay ôm Orm Kornnaphat vào lòng để cho Orm Kornnaphat lắng nghe nhịp tim của cô. Cúi đầu hôn lên vai người con gái cô yêu, vòng tay siết chặt thêm một phần như sợ Orm Kornnaphat rời đi
- Xin lỗi em... tình yêu của chị như một gánh nặng vậy ...
- Lingling Kwong! Ở bên chị, em rất hạnh phúc, trước giờ em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như vậy, càng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một cô gái! Cho đến khi em gặp chị! Gặp chị rồi, ở bên cạnh chị, em càng muốn yêu chị, em muốn mang lại hạnh phúc cho chị! Lingling của em! em yêu chị, yêu rất nhiều!
- N'Orm... - Lingling hôn lên môi người cô yêu - chị cũng yêu em, cảm ơn em đã đến! Chị sẽ bảo vệ em, bảo vệ những điều mà em quý trọng!
- Chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác được chứ?
- Được! N'Orm của chị..!

**
Orm Kornnaphat dùng toàn bộ thời gian cô có được để tìm cách giải quyết vừa vấn đề bên ngoài lẫn bên trong, nếu như trong tình huống bình thường thì nhà Sethratanapong sẽ thấy rất tự hào về người thừa kế của họ, đây không phải là dạng năng lực bình thường có thể thể hiện được, đây là biểu hiện của một người xuất chúng. Nhưng hiện tại, không ai có tâm trạng đánh giá điều đó cả. Orm Kornnaphat gần như chỉ uống nước cầm hơi, cô không ăn được gì, mẹ Koy ép lắm chỉ ăn được vài miếng rồi lại lao vào công việc.

Mấy ngày nay Lingling Kwong không có nhiều thời gian bên cạnh Orm Kornnaphat, lúc đầu cô còn có thời gian bồi Orm Kornnaphat nhưng sau đó có quá nhiều thứ buộc cô phải rời đi để giải quyết. Vì thế việc ăn uống nghỉ ngơi của Orm Kornnaphat cô cũng không biết nó lại tệ như vậy, mà bản thân cô cũng không khá hơn là mấy.

Orm Kornnaphat ôm đầu, đầu cô đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt lúc mờ lúc rõ khiến cô khó chịu. Cô ngừng lại nhấp một ngụm nước, nhìn màn hình, chỉ còn có nửa ngày, mà cô vẫn chưa tìm ra cách để cứu ông nội và bảo vệ Lingling Kwong, Orm Kornnaphat đập mạnh tay vào trán mình, sau đó lại che mặt, nước mắt vô thức rơi xuống. Mấy ngày nay chỉ cần là không làm việc thì cô lại khóc, Orm Kornnaphat bất lực, cô không biết làm như thế nào cả, cô gục mặt xuống bàn, để nước mắt rơi ra, môi mím lại khắc chế tiếng nấc từ cổ họng đang chực trào.

- Lingling .. em phải làm sao đây...

Orm Kornnaphat muốn cứu ông nội cô, nhưng cô không muốn đẩy người cô yêu vào một nấm mồ. Cô không muốn đánh đổi hạnh phúc của người cô yêu lấy sự bình an của ông nội cô và Sethratanapong, nhưng cô cũng không muốn ông nội cô phải hy sinh cho hạnh phúc của cô, nếu ông nội có chuyện gì, cô cũng không thể an ổn hạnh phúc bên cạnh Lingling Kwong được.

- Nong Orm? - Lingling vừa xong việc lại chạy sang gặp Orm ngay, vừa mở cửa thì thấy người cô thương gục mặt xuống bàn
- P'Lingling ...! - Orm ngẩng mặt ánh mắt bi thương nhìn người cô yêu trước mặt, nước mắt tràn đầy khuôn mặt gầy gò xanh xao

Lingling không nói gì, cô cúi xuống ôm lấy Orm, siết Orm trong tay, cô cảm nhận được sự đau đớn lẫn bất lực của người con gái này.

- Mấy ngày nay em không ăn uống đầy đủ sao? - Lingling đỡ Orm ngồi bên cạnh cô trên sofa vuốt má Orm đau lòng hỏi
- Em không muốn ăn, em sợ mất thời gian cho những việc đó, em muốn tranh thủ thời gian để tìm cách cứu ông! - Orm vừa nói nước mắt cô vừa rơi
- N'Orm! Em cũng biết chúng ta không thể hạnh phúc nếu như ông phải đánh đổi thay chúng ta mà! - Lingling không chịu đựng được nữa, nước mắt cô rơi, nghẹn ngào nói
- P'Lingling..
- Chị không thể hạnh phúc được, không thể cười được khi mà em phải đau đớn!
- Nhưng em không thể trơ mắt nhìn chị đánh đổi hạnh phúc của chị được!
- N'Orm! Đây cũng chỉ là một loại chuyện quen thuộc trong cuộc sống của chị thôi!
- Không em không muốn! - Orm Kornnaphat nấc lên từng tiếng, cô không thở được
- N'Orm..
- Chị đừng nói nữa!! - Orm Kornnaphat xô Lingling Kwong ra, cô đứng lên lùi lại, vẻ mặt đau đớn bịt tai - Em không muốn nghe, không muốn nghe!!
- Bình tĩnh lại nghe chị nói .. - Lingling Kwong đứng dậy tiến tới chỗ của Orm Kornnaphat, cô xót xa nhìn Orm Kornnaphat đau khổ như vậy, nhưng cô cũng không biết phải như thế nào mới đúng.
- Em không muốn nghe! Chị muốn nói gì hả? - Orm Kornnaphat gào lên - Chị muốn nói em là đi gặp người đàn bà kia, rồi nhượng lại tâm huyết của ông nội em cho một tên hề nào đó, rồi tận tay đẩy người em yêu vào vòng tay kẻ khác hả?
- Chị...
- Lingling Kwong, chị tàn nhẫn với chính chị như vậy sao? - Orm Kornnaphat khóc lớn lên
- ... - Lingling Kwong nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi, đôi môi run rẩy không nói câu nào
- Lingling Kwong, chị có thể tàn nhẫn với chính chị, nhưng còn em? Em sẽ phải như thế nào? Em sẽ sống như thế nào? Nếu như em phải thấy chính em là người mang bất hạnh cho người mà em yêu hả? - Orm Kornnaphat gào lên bi thống
- ... - Lingling Kwong chỉ chôn chân một chỗ, nhìn người cô yêu khóc đến tê tâm liệt phế, dáng vẻ xinh đẹp hàng ngày giờ chỉ còn lại một nỗi bi thương tột cùng. Trái tim của cô như bị ai xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ khi thấy Orm Kornnaphat đau đớn như vậy.
- Lingling Kwong.. - Orm Kornnaphat yếu ớt nhìn người đang chôn chân trước mắt cô, run rẩy mấp máy môi, mọi thứ nhòe dần trước mắt - em muốn bảo vệ ông nội .. nhưng em .. cũng muốn chị được hạnh phúc ...
- ORM! NONG ORM!! - Lingling hốt hoảng khi người kia vừa nói dứt câu đã như con diều đứt dây ngã xuống đất, cô lao tới đỡ lấy Orm Kornnaphat - ORM!!!!
**
- Em ấy bị kiệt sức thôi, nghỉ ngơi là sẽ ổn! - Jaja đút tay vào túi nhìn Lingling Kwong đang cầm ly rượu lắc lắc - Này! ly của bệnh viện là để uống thuốc, uống nước, không phải uống rượu đâu!
- Tớ là nguyên nhân khiến em ấy như thế này! - Lingling Kwong mắt nhìn ly rượu giọng đượm buồn
- Không phải đâu! Cái đứa này! Sao lúc nào cũng nghĩ là do cậu hết vậy? Sao cậu không nghĩ là do bà điên kia!
- Bà ta muốn tớ theo ý bà ta, nếu tớ không ngoan cố phản kháng, thì sẽ không ai bị tổn thương như vậy cả!
- Lingling ... cậu nghe tớ nói!  - Jaja khẩn trương, cô cảm giác Lingling Kwong có gì đó rất lạ
- Tớ thấy em ấy khóc, em ấy đau đớn trước mắt tớ .. - Lingling Kwong không cho Jaja có cơ hội mở lời - ... rồi nhìn em ấy ngất xỉu trước mặt tớ. Sau này, em ấy sẽ còn tổn thương bao nhiêu nữa? Nếu lựa chọn tớ, vậy thì em ấy sẽ phải sống trong dằn vặt cả đời, mà tớ cũng vậy! Nhưng nếu em ấy không như vậy, thì em ấy sẽ sống như thế nào? Nong Orm yêu tớ nhiều như thế ... Dù em ấy có đẩy tớ cho ai đi nữa tớ cũng sẽ không hận em ấy, nhưng mà em ấy sẽ hận chính mình.

Jaja nhìn Lingling Kwong chầm chậm nói, cô không biết phải nói gì, cô biết nỗi đau trong lòng Lingling Kwong như thế nào, cũng biết được nếu Orm Kornnaphat lựa chọn, cô ấy cũng đau như thế nào, chiêu bài này của gia chủ dường như đã cắt đi toàn bộ niềm hy vọng của họ.

Lingling Kwong siết chặt ly rượu trong tay, cô ngẩng đầu nhìn người cô yêu đang mê man chưa tỉnh, ánh mắt hằn lên từng tia máu, người run bần bật, cô cắt chặt môi đến bật máu.

- Này! Lingling Kwong! Lingling Kwong! - Jaja khẩn trương - Này...!!

"xoảng.."

- Trời đất, cái đứa điên này!

Jaja hét lên, Lingling Kwong bóp vỡ ly rượu trong tay, mảnh nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay, máu chảy từng giọt xuống đất thấm đẫm một mảng thảm xám như một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực.

- Này, mở tay ra! - Jaja cầm đồ sơ cứu mà Lingling Kwong cứ nắm chặt mảnh vụn - Lingling Kwong, buông ra!!! - Jaja nhìn máu chảy ròng ròng, hốt hoảng
- ....
- Lingling Kwong, tôi bảo cậu thả ra! Cậu thế này thì bảo vệ được ai hả???

Jaja điên lên gào to, Lingling Kwong rốt cuộc cũng thả lỏng nắm tay buông mảnh vụn ra, Jaja nhân lúc này liền lấy mảnh vụn ra rồi sơ cứu cho Lingling Kwong

- Cậu điên hả, cậu muốn bị phế luôn bàn tay này à!
- Jaja...
- Chuyện gì cái đứa điên này!
- Tớ.. thật sự không thể bảo vệ được ai cả, phải không?
- Điên à! Cậu là người giỏi nhất tớ từng biết, trong mắt tớ, cậu giỏi và tốt hơn bà điên kia gấp ngàn lần! Tớ tin cậu sẽ giải quyết được tất cả!!

Lingling Kwong im lặng, nhìn Jaja băng bó cho cô, rồi lại nhìn đóa bị ngạn đỏ đến chói mắt dưới sàn, ánh mắt trở nên sắc bén.

- Xong chưa?
- Xong rồi! Không được để chạm nước!
- Biết rồi! - Lingling Kwong đứng dậy
- Cậu đi đâu đó?
- Chăm sóc N'Orm giúp tớ!
- Này, Lingling Kwong! - Jaja lo lắng chặn lại, cô bắt gặp một ánh nhìn bình tĩnh đến sắc lạnh, Jaja rùng mình lui lại một bước theo bản năng
- Muốn dập một ngọn lửa, thì cần tạo ra một ngọn lửa lớn hơn!

Lingling Kwong bước đến bên giường Orm Kornnaphat đang nằm, đặt lên trán người đang mê man một nụ hôn, cười ngọt ngào
"N'Orm của chị, chị yêu em!"

Nói xong đạp giày cao gót rời đi!

End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro