Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat đứng trước tòa nhà tập đoàn Kwong, từ hôm qua đến giờ Lingling Kwong vẫn bặt vô âm tín khiến tâm trạng cô nặng trĩu nhưng hôm nay cô vẫn rất xinh đẹp vì cô không thể để những kẻ kia thấy được cô đang tiều tụy như thế nào. Orm Kornnaphat đi cùng Sein và Pey, cô nện gót giày tự tin bước vào tòa nhà Kwong. Đây có thể là lần cuối cùng cô mang danh phận Đại tiểu thư Sethratanapong vì vậy cô phải xứng đáng với nó!

[Phòng họp Kwong]

- Trong tất cả những người Sethratanapong, cô là người làm ta ấn tượng nhất! - Gia chủ Kwong cười giả tạo
- Cảm ơn, tôi không nhận nổi! - Orm Kornnaphat cười khỉnh
- Sau khi Sethratanapong không còn, cô có muốn về phục vụ cho ta không? Ta hứa sẽ cho cô một vị trí xứng đáng!
- Bà trả thù lao cho tôi như thế nào? - Orm Kornnaphat tỏ vẻ hứng thú
- Cô muốn bao nhiêu?
- Tôi muốn Lingling Kwong, bà cho được không?

Gia chủ Kwong nghe xong im bặt, môi bà ta vẫn nở nụ cười, nhưng trán đã hiện lên gân xanh. Orm Kornnaphat thấy được liền nở nụ cười hả hê, đấu võ miệng với cô sao? Orm Kornnaphat có thể chấp bà ta nửa đời!

- Kí đi! - Gia chủ Kwong mất kiên nhẫn

Orm Kornnaphat thu lại nụ cười, cầm bút, nhìn bản hợp đồng trước mặt, tay run run, chỉ cần kí vào đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng sao cô lại cảm giác tay cô không còn chút sức lực nào, cô cắn răng hạ bút.

- Khoan đã! - Pey mở cửa phòng họp xông vào, cô thở hồng hộc, trên mặt còn có vết thương
- Láo xược! Tại sao để nó xông vào đây? Tôn ti trật tự đâu hết rồi! - Bà ta đập bàn đứng dậy
- Pey?
- Đại tiểu thư Kornnaphat, cô xem tivi đã!! - Pey bị vệ sĩ giữ lại cô cố gắng chống cự
- Hả ..? - Orm Kornnaphat nghi hoặc nhìn Sein ra hiệu

Mà bên kia thư ký riêng của Gia chủ Kwong cũng thì thầm vào tai bà ấy gì đó khiến bà ta hiện lên vẻ mặt không thể tin sau đó quay sang nhìn Orm Kornnaphat

- Cô kí đi! Giờ này mà xem Tivi cái gì! - Bà ta gấp rút nói
- Bà không muốn xem sao? - Orm Kornnaphat phát hiện điều bất thường - Bà càng không muốn xem, tôi càng phải xem, Sein!

Sein nhanh chóng mở Tivi lớn của phòng họp lên, vừa mở lên là hình ảnh Lingling Kwong ngay trên tivi
- Lingling Kwong? Chị ấy mở họp báo sao?
- Con bé đang làm gì vậy? Không ai ngăn cản nó sao? - Bà ta gào lên
- Xin lỗi Gia chủ, chúng tôi chỉ vừa mới biết thôi ạ! - Thư ký riêng của bà ta cúi đầu
- Khốn nạn, lũ ăn hại - Bà ta giận dữ tát thư ký riêng một cái

"Xin chào, tôi là Lingling Kwong, hiện được biết là người thừa kế của tập đoàn Kwong!"
"Xin hỏi đại tiểu thư Kwong, lý do cô triệu tập họp báo gấp rút như vậy là gì?"
"Tôi có điều muốn tuyên bố!"

Lingling Kwong hít sâu một hơi, cô ưỡn ngực, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn vào camera đối diện.

"Từ giờ phút này, tôi, Lingling Kwong, tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế của tập đoàn Kwong, và chính thức từ chức toàn bộ những vị trí hiện tại đang nắm giữ tại tất cả các công ty con cũng như công mẹ ở cả Thái Lan lẫn HongKong của tập đoàn Kwong!"

"Xin hỏi lý do của cô là gì? Vì sao đột nhiên lại từ bỏ quyền thừa kế? Chủ tịch và gia chủ Kwong có biết không thưa cô?"

"Chủ tịch Kwong không biết về việc này! Nhưng Gia chủ Kwong thì biết rõ lý do! Tôi đã nói xong, xin phép!"

Lingling Kwong quay lưng bước đi, mặc cho phóng viên liên tục đặt câu hỏi. Những tờ báo lớn đồng loạt đưa tin
"Gia chủ Kwong và người thừa kế có mâu thuẫn"
"Tập đoàn Kwong chia năm xẻ bảy?"
"Ai sẽ xứng đáng hơn Lingling Kwong?"
....

Orm Kornnaphat đứng hình nhìn Lingling Kwong trong màn hình, những lời Lingling Kwong nói văng vẳng bên tai cô

"Chị sẽ bảo vệ em!"
"Tôi từ bỏ quyền thừa kế!"

- Chết tiệt! Nó làm cái quái gì vậy? - Gia chủ Kwong hét lên
- Tôi nghĩ hợp đồng này không cần phải ký nữa! - Orm Kornnaphat cầm hợp đồng xé đôi trước mặt bà ta, quay lưng bước đi, Orm Kornnaphat muốn đến gặp Lingling của cô, chắc hẳn giờ phút này người kia đang rất cần cô.
**
Orm Kornnaphat vừa bước ra khỏi hội trường đã có người đón.
- Xin chào tiểu thư tôi là Ace, cô chủ bảo tôi đến đón cô!
Orm Kornnaphat liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại gật đầu đi theo
"Ace sẽ đón em!"

Cô đi thang máy dành riêng cho chủ tịch xuống tới nhà xe, có một chiếc Range Rover màu đen đang đứng đợi sẵn, cửa mở, Lingling Kwong ngồi trên xe cười với Orm Kornnaphat
- N'Orm!

Orm Kornnaphat không chần chừ, cô bước nhanh lên xe, vừa lên xe, cô đã ôm lấy Lingling Kwong, đặt lên môi người kia một nụ hôn. Orm Kornnaphat hôn Lingling Kwong có chút gấp gáp, thậm chí còn cắn môi Lingling Kwong khiến người kia nhăn mặt vì đau. Nhưng Lingling không phản kháng, cô cảm nhận nụ hôn này của Orm chứa đựng sự lo lắng và bất an, cô để Orm dày vò đôi môi cô đến khi Orm cảm thấy an toàn mới buông Lingling ra.

Orm đưa tay lau đi vết máu trên môi Lingling vừa bị cô cắn mà thành, ánh mắt vừa trách móc vừa đau đớn lại chứa đầy tình cảm.

- Chị đã làm em sợ lắm! Lần sau đừng biến mất như vậy nữa! - Orm rưng rưng
- Chị xin lỗi, N'Orm! Em đừng khóc - Lingling Kwong kéo Orm lại hôn lên đôi mắt người kia, nuốt vào giọt nước mắt của người cô yêu.
- E hèm ....!

Orm Kornnaphat giật mình nhìn ra sau thì thấy Jaja, Nene và một người đàn ông đang nhìn hai người cô với ánh mắt hờn dỗi.

- Đây là ...
- Tôi đã bảo đừng có đi chung, giờ thì thành bóng đèn rồi thấy chưa!! - Jaja giãy nãy
Nene nhìn người bên cạnh cứ la hét phản kháng, nhịn không được đưa tay ôm mặt Jaja đặt lên môi người kia một nụ hôn khiến Jaja chớp chớp mắt, sau đó im bặt, ngồi cười khờ.
- Chúng ta cũng thành bóng đèn!
- Các người không phải bóng đèn! Tôi mới là bóng đèn!!!! - Giọng nam vang lên
- Đây là ... - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong thắc mắc
- Jakarin Puribhat, bạn thân của Lingling Kwong và Jaja Dandao chào em, Orm Kornnaphat Sethratanapong! - Jakarin không chờ Lingling Kwong giới thiệu liền chìa tay ra
- Chào anh! - Orm đưa tay tính bắt tay Jakarin thì lại thấy Lingling Kwong cầm tay Jaja cho Jakarin nắm
- Oày uôi... sao lại giữ của thế hả? - Cả hai người kia đều bĩu môi

Lingling không đáp chỉ đưa tay nắm lấy tay của Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling thì thấy lạ lạ nhìn xuống

- P'Lingling chị bị thương sao? - Orm Kornnaphat nhìn bàn tay băng bó của Lingling Kwong nhăn mặt - Sao thế này? Bị khi nào?
- Em có thấy vết máu trên thảm phòng bệnh của em không? - Jaja lau lau bàn tay vừa bị nắm lên tiếng
- Có, chẳng lẽ ... - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, người kia chột da không dám nhìn cô chỉ nhìn ra bên ngoài - .. Lingling Kwong!
- Chị biết rồi, sẽ không có lần sau đâu! - Lingling Kwong nhanh chóng quay sang chắp tay xin lỗi sau khi Orm Kornnaphat gằn từng chữ tên cô.
- Cuối cùng cũng có ngày này! - Hai người bạn cô đồng thanh

Lingling Kwong không phản kháng, cô thích cho cả thế giới biết cô yêu Orm Kornnaphat và cô sẽ luôn nhường nhịn cô gái của cô. Lingling nhìn Orm cười yêu chiều.

**
Chiếc xe chạy một mạch ra vùng ngoại ô, chạy thẳng lên núi rồi dừng ở một biệt thự xa hoa. Bên ngoài biệt thự có một tấm bảng ghi chữ "00K"

- Đây là chỗ trú ẩn của chị sao?
- Ừ! Vào đi, chị đã cho người đón bố mẹ em sang rồi!

Lingling Kwong đưa mọi người vào, người bên trong đã chờ đợi bọn họ từ nãy

- Mẹ! Con xin lỗi! - Vừa thấy chủ tịch Kwong cô cúi đầu xin lỗi.
- Con không có lỗi gì cả! Con chưa xem báo sao?
- Sao ạ?

Pey mang Ipad ra đưa cho Lingling Kwong, bài báo lên cùng lúc với thời điểm Lingling Kwong tổ chức họp báo
"Chủ tịch Kwong từ chức, nghi vấn do mâu thuẫn với gia chủ Kwong"

- Mẹ? - Lingling Kwong không tin nhìn mẹ cô
- Lingling à, mẹ chỉ có thể làm như thế này thôi, dù biết rõ là không có tác dụng nhưng mẹ vẫn muốn tạo một đòn cho bà ta!
- Con cảm ơn mẹ! - Lingling Kwong ôm lấy mẹ cô, cuối cùng thì cô cũng có những người yêu thương cô, sẵn sàng bảo vệ cô.

Orm Kornnaphat bước qua chỗ bố mẹ cô, vẻ mặt áy náy nhìn họ, cô như đứa trẻ làm sai lảng tránh ánh mắt của bố mẹ.

- Bố mẹ.. con..
- Ta biết con mang cổ phần đi đổi! - Bố Orm Kornnaphat xoa đầu con gái - Nếu con nói cho ta biết, ta sẽ đưa cho con cổ phần của ta luôn!
- Mẹ đã nói, không có gì quý hơn hạnh phúc của con! - Mẹ Koy vuốt má Orm Kornnaphat dịu dàng nói
- Con cảm ơn rất nhiều! - Orm ôm lấy họ, đây là gia đình yêu thương cô vô điều kiện
**
- Việc bây giờ chỉ còn lại là phải cứu được chủ tịch Sethratanapong - Ace đưa lên màn hình một số thông tin - Như cô chủ tính toán, tin tức cô chủ từ bỏ thừa kế sẽ tạo nên một cuộc khủng hoảng truyền thông trầm trọng cho Kwong, Gia chủ Kwong sẽ cần phải xử lý trước việc này, và việc này cũng thúc đẩy cho đối thủ ở Hongkong đánh vào điểm yếu của Kwong bên đó, chúng ta sẽ có thời gian để cứu chủ tịch Sethratanapong.

Orm Kornnaphat nghe Ace nói xong thì nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay bị thương của Lingling Kwong, người này chỉ vì tranh thủ thời gian cho ông nội cô mà từ bỏ tất cả mọi thứ, từ danh vọng, địa vị đến cả máu cũng chảy vì cô, một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim Orm Kornnaphat, cả đời này của cô sẽ gắn chặt với Lingling Kwong, một bước không rời.

- Em sao vậy, N'Orm? Em mệt sao? - Lingling Kwong lo lắng khi Orm thất thần
- P'Lingling!
- Ừ?
- Chắc kiếp trước em đã cứu thế giới đó!
- Hả?
- Cảm ơn chị vì đã yêu em - Orm Kornnaphat cười hạnh phúc, rồi điều chỉnh tư thế ngồi dựa vào lòng Lingling Kwong, để cho người kia vòng tay ôm lấy cô từ sau.

Lingling ôm Orm Kornnaphat trong lòng, giờ cô chỉ cần chờ đợi, chờ đợi tự do thật sự sẽ đến với cô! Ván bài này cô đã đánh hết vốn liếng cô có rồi!

Hy vọng, số phận sẽ mỉm cười với cô lần này!

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro