Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kwong]

Toàn bộ các phòng ban trong tập đoàn Kwong loạn thành một đoàn, người ra vào vội vã, điện thoại reo liên tục, Lingling Kwong thành công khiến Kwong gà bay chó chạy.

- Gia chủ, không ổn rồi!
- Chuyện gì - Gia chủ Kwong trầm giọng, bà ta đã làm việc liên tục từ khi chuyện xảy ra đến giờ
- Cổ phiếu rớt giá chúng tôi không kiểm soát được, 3 công ty con chờ lên sàn vào tuần sau cũng không thể niêm yết, một số đối tác gởi thông báo tạm ngừng hợp tác đến khi Lingling Kwong quay lại, hơn nữa, một số đối tác nước ngoài từ chối làm việc nếu không có Đại tiểu thư, hơn nữa ...
- Nói luôn đi! - Bà ta gầm lên
- Hơn nữa, nhà Huang bên Hongkong đã liên hệ với bên nhà Yi rồi, Yi Gia chủ đã gởi thông báo nói rằng, Kwong không ra quyết định về người thừa kế mới trong 3 ngày tới thì họ sẽ chấm dứt toàn bộ việc làm ăn với Kwong gia.
- Khốn nạn! Khốn nạn! Lũ khốn!
Bà ta đập rầm rầm lên bàn, sau đó thở hồng hộc, tâm huyết của bà ta gần một đời người chỉ trong một đêm như đèn dầu trước gió, Gia chủ Kwong nhận thấy trái tim như đang bị bóp chặt, bà ta không thở được, như con diều đứt dây, gia chủ Kwong ngã quỵ xuống sàn.
- Gia chủ! Gia chủ!

**
- Gia chủ! Bà tỉnh rồi! - Thư ký riêng của Gia chủ Kwong lo lắng
- Bây giờ là mấy giờ? Ta ngủ bao nhiêu lâu rồi? - Gia chủ Kwong mệt mỏi cố gắng ngồi dậy
- Bà đã hôn mê hơn 1 ngày rồi! -  Thư ký tiến đến đỡ bà ta ngồi dậy
- Tập đoàn..sao rồi..?
- Tình hình rất tệ rồi, cổ phiếu rớt giá không phanh, nếu tiếp tục tình trạng này, chúng ta sẽ bị đối thủ thu mua toàn bộ cổ phiếu của các cổ đông nhỏ, và nếu như đối thủ xử lý tốt thì họ sẽ trở thành cổ đông lớn của Kwong, lâu dài, có thể là ...
- Làm sao? - Gia chủ Kwong giọng yếu ớt thở dài hỏi
- .. sẽ không còn Kwong nữa đâu ạ.. vì .. tôi nhận được tin, hôm nay chủ tịch Kwong và Đại tiểu thư cũng sẽ rao bán cổ phiếu trong tay họ, như vậy thì..
- Hahhaha... hahahah... - Gia chủ ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt già nua đó
- Feng à! Ta sai rồi phải không?
- Gia chủ...
- Tâm huyết gần một đời người của ta, hôm nay ta lại chỉ có thể nhìn nó từ từ sụp đổ!
- Thật ra ... thật ra .. chúng ta có thể thương lượng lại với Đại tiểu thư ...
- Lingling Kwong ... Lingling Kwong nó thật sự muốn Kwong tồn tại sao? - Bà ta cười tự giễu, nước mắt vẫn lăn dài - Kwong như xiềng xích đối với nó, hôm nay gông cùm đã vỡ rồi, thì cần gì phải quay lại đeo lên làm gì!
- Gia chủ ...
- Đứa trẻ đó là đứa trẻ xuất sắc nhất ta từng gặp, dù ta đang cố gắng đào tạo tiếp tục người thay thế Lingling Kwong từ 10 năm trước nhưng đến giờ, vẫn chưa có đứa trẻ nào thành công thay thế được Lingling Kwong..
- Đại tiểu thư .. thật sự rất xuất sắc ...
- Ông biết gì rồi à?
- Bà không thấy lạ sao? Dù là người thừa kế tập đoàn từ bỏ thì chúng ta cũng không thể nào trong một đêm lại loạn như vậy, trong 10 năm, cô ấy đã âm thầm thâu tóm rất nhiều quyền lực tại Kwong. Thậm chí, lúc bà đang hôn mê, một số thành viên hội đồng quản trị tự ý triệu tập cuộc họp bất thường yêu cầu bà ...
- Yêu cầu ta giao lại chức gia chủ?
- Vâng... họ cho rằng bà đã lớn tuổi, không còn minh mẫn và sáng suốt, họ yêu cầu bà phải kí quyết định chuyển giao toàn bộ tập đoàn cho đại tiểu thư và trao quyền gia chủ cho cô ấy. Chưa hết, các đối tác ở nước ngoài, họ bảo chỉ tin tưởng vào năng lực của đại tiểu thư, họ không muốn làm việc với bất kỳ đại diện nào của chúng ta ngoại trừ Đại tiểu thư Lingling Kwong.
- Nó thật sự rất xuất sắc!
- Có lẽ cô ấy... đã chuẩn bị rất lâu cho việc này ...
- Phải! Nó đã muốn thoát khỏi ta từ rất lâu, ta biết điều đó, nhưng ta thật sự không đủ khả năng để ngăn cản nó nữa rồi! Con bé đã vượt qua ta rồi!
- Gia chủ ...
- Gọi cho nó đi!
- Gia chủ...
- Gọi đi, ta mệt rồi, một đời tranh tranh giành giành, nhập viện lần này, thân thể ta hình như đã tới giới hạn rồi ..
- Vâng thưa bà!
- Tỷ tỷ.. xin lỗi! - Gia chủ Kwong nhìn bầu trời thì thầm

**
- Đại tiểu thư, bắt được rồi! - Ace gõ cửa đi vào
- Được! Thông báo mọi người đi! - Lingling Kwong đang bồi Orm Kornnaphat ăn thêm một ít nữa quay sang gật đầu
- Chuyện gì vậy P'Lingling? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên nhìn Lingling Kwong
- Cứu được ông rồi!
- Thật sao?
- Ừ! - Lingling Kwong cười yêu chiều
- Cảm ơn chị, cảm ơn chị, Lingling Kwong, cảm ơn chị - Orm Kornnaphat ôm chầm lấy cô,
- Được rồi, được rồi, ,đi họp nào! - Lingling Kwong cười hạnh phúc vỗ vỗ lưng Orm Kornnaphat
- Ừm!! - Orm Kornnaphat gật đầu phát một

[Phòng họp]
- Con nói có cách cứu chủ tịch Sethratanapong là như thế nào? - Mẹ Lingling Kwong thắc mắc hỏi
Lingling Kwong hất cằm ra hiệu cho Ace và Pey, họ gật đầu bắt đầu hướng về màn hình lớn giải thích.
- Chúng ta đã phân tích trước đó về việc các bản hợp đồng hay các lệnh phê duyệt để có chữ ký của chủ tịch Sethratanapong, đại tiểu thư đã yêu cầu giám định chữ ký, bên cảnh sát cũng làm giám định và không có dấu hiệu giả chữ ký, tuy nhiên, chúng tôi đã lấy được các bản gốc của chứng từ.
Ace chuyển màn hình sang một hình mới
- Mọi người nhìn đi, tất cả các chữ ký tuy rằng có nhỏ lớn nhưng đường nét đậm nhạt của mực đều như nhau - Lingling Kwong cầm bút chỉ chỉ lên màn hình - Vả lại rất có cảm giác là các chữ ký đều giống nhau đến 100%, đây là điều không thể nếu như ký tay, vả lại, tôi có một thông tin rằng chủ tịch Sethratanapong rất thích sử dụng bút ký dạng Gel, nhưng loại mực này hình như không phải mực của bút ký!
- Đúng rồi, bút của ông là do em tặng, ngòi 0.7 từ trước đến giờ ông chỉ dùng bút đó thôi nhưng nét này rất mảnh, cảm giác chỉ là nét 0.5 thôi!
- Đúng! Nên chị đã cho người điều tra - Lingling Kwong gật đầu ra hiệu cho Ace tiếp tục
- Chúng tôi lần theo dấu vết tài khoản ngân hàng của An Sethratanapong thì có một khoản chuyển qua Campuchia đáng ngờ, sau khi điều tra thì biết được, có một chuyên gia làm giả chữ ký, hơn nữa rất tinh vi. Khi chúng tôi tìm đến thì anh ta cố thủ, tối hôm qua nhân lúc anh ta mất cảnh giác, chúng tôi mới bắt được, anh ta cũng khai nhận hết rồi.
- An Sethratanapong? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong
- Phải! - Lingling Kwong gật đầu
- Sao chị lại nghĩ là hắn ta?
- Hắn là người đã liên hệ cho gia chủ Kwong, nên bà ta mới trở về sớm hơn một ngày so với kế hoạch!
- Vậy là hắn ta cũng biết việc đó?
- Em biết à? - Lingling Kwong ngạc nhiên
- Em biết, trên tờ thông báo thiếu đi 1 chữ ký của gia chủ Kwong! - Orm Kornnaphat cười cười
- Nong Orm của chị thật giỏi!- Lingling Kwong xoa xoa đầu Orm Kornnaphat tán thưởng.
- E hèm ... - Jakarin hắn giọng, anh không muốn làm bóng đèn nữa, Lingling Kwong nhướng mắt nhìn anh thách thức, Jakarin bĩu môi - Tôi không giúp nữa bây giờ!
- Cậu dám sao?
- Tôi không dám! - Jakarin hờn dỗi quay đi!
- Ừm ... chúng tôi đã chuyển lời khai của tên đó cho cảnh sát trưởng Jakarin - Ace tiếp tục
- Trên lời khai đã khai rằng, An Sethratanapong lấy được một vết hằn khi chủ tịch Sethratanapong kí giấy tờ, nên đã đem vết hằn đó làm giả chữ ký của chủ tịch, hơn nữa, tôi còn điều tra được, ông nội của hắn ta đã gây sức ép lên công ty kiểm toán nhà Sethratanapong buộc một thành viên cấp cao trong đó phải phê duyệt thảo ra một lệnh tạm ứng lợi nhuận, An Sethratanapong thì tiến hành mở tài khoản online thông qua một trang deep web mà anh ta thuê sau đó dùng chữ ký giả để định danh tài khoản, thành công chuyển tiền từ Sethratanapong qua tài khoản của chủ tịch rồi chuyển qua công ty ma bên Kim Sa Chuỗi dưới danh nghĩa đầu tư. Gia chủ Kwong đã giúp đỡ mở các công ty ma trong 2 ngày.
- Nuôi ong tay áo! - Bố Orm Kornnaphat đập bàn phẫn nộ
- Hắn còn lôi kéo các cổ đông nhỏ lẻ để gây biểu tình hôm đó trước cửa tòa nhà Sethratanapong - Pey tiếp lời
- Ngoài ra, hắn còn hứa với gia chủ Kwong, nếu như hắn.. - Chow ngập ngừng
- Sao lại ấp úng vậy? - Orm Kornnaphat nhìn trợ lý của cô nhíu mày
- Hắn hứa với gia chủ Kwong, nếu hắn có được đại tiểu thư Lingling Kwong thì hắn sẽ tình nguyện giao ra một nửa Sethratanapong mà không cần phải thử thách, đồng thời hắn sẽ tự nguyện đổi họ từ Sethratanapong sang Kwong!
- Tên hề đó dám dòm ngó người của bà à? - Orm Kornnaphat phát tiết

Một câu phun ra từ đôi môi lá ngọc cành vàng của đại tiểu thư Kornnaphat Sethratanapong khiến cả phòng đóng băng.

- Tôi không phải mẹ nó! - Mẹ Koy nhìn con gái lắc đầu giả bộ không quen biết
- ....
- ....
- ....
Một đàn quạ bay qua...

Lingling Kwong phì cười, nắm tay Orm Kornnaphat kéo nhẹ. Orm Kornnaphat phát hiện mình thất thố, nhìn mấy ánh mắt đang chằm chằm dán vào cô, tai cô nóng lên, chầm chậm ngồi xuống.
- Àh! Xin lỗi.. mọi người tiếp tục đi!

Orm Kornnaphat nói xong quay sang Lingling Kwong lại thấy ánh mắt người kia đang không giấu được nụ cười hạnh phúc, mặt Orm Kornnaphat trực tiếp đỏ lên, cúi đầu giấu mặt vào hõm cổ của Lingling Kwong, làm rùa.

- À ừ... thì ... - Jakarin cố gắng phá vỡ sự yên tĩnh kì dị lúc này - .. tôi kí lệnh bắt An Sethratanapong rồi. Sau khi tiếp nhận vụ này, chúng tôi sẽ kết án nhanh để đẩy sang bên công tố ngay lập tức, bên công tố tôi cũng đã sắp xếp người sẵn sàng tiếp nhận, họ sẽ xử lý nhanh chóng để ra tòa, về vấn đề luật sư, Lingling Kwong đã giải quyết, sự việc lần này sẽ không có luật sư nào dám đứng ra bào chữa cho anh ta, nên phần trăm ăn cơm nhà nước của anh ta sẽ rất cao.
- Tôi sẽ cho hắn ta thêm vài cái tội danh nữa, để trả đủ giá cho cơm trọn đời! - Orm Kornnaphat thoát khỏi mùi hương thanh lãnh của Lingling Kwong bĩu môi nói
- Hả ..? - Lingling Kwong ngạc nhiên nhìn Orm Kornnaphat, đây hình như không giống Orm Kornnaphat mà cô biết.
- Ngạc nhiên cái gì? Hắn ta muốn rút củi đáy nồi, đâm sau lưng em mấy lần, thì em cũng phải trả lại vài nhát chứ! - Orm Kornnaphat đanh đá, dám dòm ngó người của cô, hại người thân của cô, mà dám nghĩ đến việc trở ra thì cô không mang họ Sethratanapong đâu, Orm Kornnaphat nhìn Sein ra hiệu, Sein hiểu ý gật đầu xin phép rời đi.
- Tôi thấy ngày tháng sau này cậu nên cẩn thận đó! - Jaja nhỏ giọng nhìn Lingling Kwon nói
- Bác sĩ mới nên cẩn thận đấy ạ! - Orm Kornnaphat liếc xéo Jaja ra hiệu Nene bên cạnh
- Tôi nói sai rồi, nói sai rồi! - Jaja cười giả lả rụt cổ lại, quay sang nhìn Nene ánh mắt ra hiệu "sao đại tiểu thư của em đáng sợ vậy?" lại thấy Nene nhún vai cười cười khiến vẻ mặt Jaja ỉu xìu như bánh bao chiều, hình như cô nói sai thật rồi.
- Được rồi! Chúng ta sẽ chờ thông tin để đón chủ tịch Sethratanapong! - Lingling Kwong vỗ vỗ tay tuyên bố kết thúc buổi họp.

Orm đợi người bên cạnh thu dọn, ấm áp nhìn Lingling Kwong, đôi môi khẽ gọi
- P'Lingling!
- Ừ?
- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong
Lingling Kwong không đáp, chỉ đưa khuôn mặt của cô lại gần Orm Kornnaphat, rồi nhanh chóng phủ lên đôi môi đang cười kia một nụ hôn yêu chiều.

"Ring~.."

Lingling Kwong nghe tiếng điện thoại reng, tiếc nuối rời khỏi đôi môi của Orm Kornnaphat. Nhìn màn hình số gọi đến, ánh mắt Lingling Kwong trở nên lạnh lùng, Orm Kornnaphat nhận thấy sự thay đổi của người đang ôm cô, cô liền ôm lấy Lingling Kwong vỗ vỗ lưng. Lingling Kwong cảm nhận được động tác của Orm Kornnaphat, cô vuốt ve tấm lưng của người trong lòng, sau đó ra hiệu cho Orm Kornnaphat buông cô ra, xoay màn hình cho Orm Kornnaphat nhìn thấy người đang gọi đến "Feng - Thư ký Gia chủ"

- Có chuyện gì? - Lingling Kwong nhấc máy lạnh nhạt
- Gia chủ muốn gặp cô thưa Đại tiểu thư!
- Được! Tôi sẽ đến nhà chính!
- Cô hãy đến bệnh viện, gia chủ đang nằm viện!
- ...
- Đại tiểu thư?
- Được, gởi địa chỉ cho tôi!
- Vâng!

Lingling Kwong cúp máy, trong lòng cảm xúc hỗn tạp, ánh mắt một tia lạnh nhạt lại một tia cảm thông, rồi lại một tia không nỡ, pha vào đó một tia sắc bén. Orm Kornnaphat nhận ra cảm xúc của Lingling Kwong không đúng, cô nắm lấy tay Lingling Kwong vẻ mặt lo lắng

- P'Lingling có chuyện gì vậy?
- Gia chủ Kwong muốn gặp chị!
- Có ổn không? Nếu không thì chị không cần đi gặp đâu, Orm sẽ nuôi chị!
- Vậy chị sẽ lười biếng cả đời để N'Orm nuôi chị cả đời nhé!
- Được, N'Orm sẽ nuôi chị cả đời!
- Chị đùa thôi, sau khi kết hôn, chị sẽ nuôi N'Orm, em chỉ cần ăn uống đầy đủ và ngủ thật nhiều là được!
- Ai nói muốn kết hôn với chị? - Orm Kornnaphat ngạo kiều
- Vậy chị phải kết hôn với ai? - Lingling Kwong giả bộ cau mày hờn dỗi - Em không muốn lấy chị thì chị phải lấy ai đây hả? Trong khi ...
- Hửh..?
- Trong khi chị đã ... - Lingling mang ánh mắt trêu chọc bất thiện nhìn từ đôi môi dời từ từ xuống từng đường nét cơ thể của Orm Kornnaphat khiến người kia hiểu ra
- Lingling Kwong! Chị thật xấu! - Orm Kornnaphat mặt như trái cà chua chín bịt mắt Lingling Kwong, người này sao lại phúc hắc như thế chứ
- Tại em không chịu kết hôn với chị!
- Được rồi, em sẽ kết hôn với chị! - Orm Kornnaphat buông Lingling Kwong mặt vẫn còn rặng đỏ quay lưng đi chu chu môi nói - Chẳng ai như chị cả, cầu hôn mà chẳng có nhẫn có hoa ... àh không cần hoa, chị bị dị ứng hoa, nhưng ít ra phải có nhẫn chứ, Lingling Kwong ngốc!
- Thật sao? - Lingling đưa tay lên
- Chứ sao nữa!

Orm Kornnaphat quay lại nhìn Lingling Kwong muốn nhào vào cắn cho Lingling Kwong một cái thì hành động của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat che miệng đứng hình tại chỗ.

Ngay khi Orm Kornnaphat quay lại, Lingling Kwong liền khụy gối quỳ xuống một chân, cô lấy trong túi áo ra một chiếc hộp xinh xắn, nhìn người đang đứng bị cô làm bất ngờ đến không nói nên lời, Lingling Kwong nở nụ cười hạnh phúc, giọng dịu dàng đầy yêu thương

- N'Orm, em sẽ kết hôn với chị chứ? - Lingling Kwong mở hộp, một chiếc nhẫn xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt của Orm Kornnaphat - Chị hứa sẽ một đời bên cạnh em, bảo vệ em, chị yêu em!
- P'Lingling... - Orm hạnh phúc đến rơi nước mắt, tại sao người này lại lãng mạn đến dường này chứ, cô gật đầu - Em đồng ý! Em đồng ý!

Lingling Kwong cười không giấu được vẻ hạnh phúc, đôi mắt đầy ý cười ghi nhớ khoảnh khắc cô đeo chiếc nhẫn cầu hôn cho Orm Kornnaphat, Lingling Kwong đứng dậy, cửa bên hông mở ra, Pey mang vào một đóa hồng với 999 bông đỏ rực đưa cho Lingling Kwong.

- Chị bị dị ứng hoa, nhưng nếu để tặng chúng cho em, chị sẽ không ngại! - Lingling Kwong đưa bó hoa hướng về Orm Kornnaphat - Tặng em, vợ của chị!
- Em yêu chị, vợ của em! - Orm tiếp nhận bó hoa cười hạnh phúc

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!!!!"
Mọi người đã có mặt từ lúc nào, liền hối thúc họ, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat hơi hơi xấu hổ nhưng không chần chừ, họ kéo gần khoảng cách rồi nhanh chóng trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc, đánh dấu một sự kiện trọng đại trong đời của họ dưới sự chúc phúc của người thân.

- Chờ đón ông nội xong, chúng ta sẽ làm lễ đính hôn nhé! - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat
- Được! - Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy eo thon của người cô yêu
- Chị yêu em, N'Orm!
- Em cũng yêu chị, Lingling Kwong!

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro