Chap 27 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27 (Hoàn)
Lingling Kwong đứng trước cửa phòng bệnh, cô gõ cửa bước vào, bên trong chỉ mở một cái đèn ngủ, ánh sáng le lói, người phụ nữ quyền lực nhất Kwong lúc này đang ngồi trên xe lăn cô độc trong bóng tối nhìn ra bên ngoài. Lingling Kwong cúi đầu hít một hơi rồi bước vào.

- Đến rồi à? - Người kia nghe được tiếng giày cao gót quay lại nhìn Lingling Kwong, ra hiệu cho cô ngồi xuống

Lingling Kwong không trả lời lặng lẽ ngồi xuống, dù chỉ là ánh sáng le lói nhưng Lingling Kwong có thể nhận ra được người trước mặt chỉ có vài ngày mà lại già đi hơn mười năm, ánh mắt phủ kín sự mệt mỏi của năm tháng.

- Quay về đi! Ta sẽ trao Kwong lại cho con!

Lingling Kwong vẫn không nói câu nào, cô vẫn để một tia cảnh giác trong ánh mắt không thể giấu đi.

- Ta không cần con phải đánh đổi gì cả! Nên không cần nhìn ta như vậy! Có lẽ.. - Gia chủ Kwong cười buồn nhìn Lingling Kwong - .. ta đã già rồi!
- ...
- Gần cả đời người của ta gắn liền với nơi này, ta không muốn nó cứ như vậy mà sụp đổ! - Bà cúi mặt giấu đi cảm xúc trong mắt, bàn tay nhăn nheo run run - Ta biết con hận ta nhưng ...
- Con đã không còn hận bà nữa! - Lingling Kwong nhàn nhạt mở miệng
- Sao?
- Đúng là con đã từng hận bà, và lần gần đây nhất con cũng đã phẫn hận như ngày trước, nhưng đã có một thời gian con không có hận bà như bà nghĩ! - Lingling Kwong nhẹ giọng đáp
- ...
- Con biết tất cả những gì bà làm đều là để bảo vệ cho Kwong, bảo vệ mẹ con và con!
- ... - Gia chủ Kwong im lặng nhìn ra ánh trăng xa xăm
- Có một lần con về nhà chính, đêm đó thay vì ở lại con lại có việc cần rời đi, khi đến chào bà con vô tình nghe được câu chuyện của bà và Feng
- Con biết rồi sao...?
- Phải...
- Tỷ ấy là ngôi sao sáng nhất trong gia tộc lúc đó, tỷ tỷ hơn ta 10 tuổi, năm ta 20, tỷ tỷ 30, nhưng đến khi ta gần 70 thì tỷ ấy vẫn mãi mãi 30.. - nước mắt gia chủ Kwong rơi xuống
- ... - Lingling Kwong không đáp, cô biết đây là lúc nên im lặng lắng nghe
- Tỷ tỷ rất dịu dàng, rất lương thiện, tỷ phu cũng vậy, hai người rất thương yêu nhau, ta đã nghĩ chỉ cần hai người họ mãi mãi bên cạnh nhau và bình an như thế là được, Kwong cứ bình bình như vậy là được. Nhưng ta đã sai!
- ...
- Ngày ta ôm Shishi Kwong (Tên mẹ của Lingling Kwong) chỉ mới 2 tuổi đứng trước thi thể của hai người đó, ta cảm nhận được ta mãi mãi dừng lại ở tuổi 20. Họ nói là tai nạn, nhưng ta điều tra được là ám sát. Họ bị ám sát bởi một người mà chắc là chưa bao giờ họ ngờ tới.
- Không phải là do đối thủ sao?
- Đó là thông tin ta tung hoả mù thôi! Bạn thân của chị ấy, người của gia tộc Huang, cô ta yêu say đắm tỷ phu, khi không có được cô ta điên loạn lên kế hoạch giết tỷ tỷ nhưng không ngờ tỷ phu lại đi cùng ngày đó. Lúc đó ta tra ra được, nhưng lại không thể làm được gì vì Kwong lúc đó chỉ là gia tộc hạng hai ở Hongkong. Ta ôm một đứa trẻ 2 tuổi, trong đám tang của tỷ tỷ và tỷ phu, ả điên đó lại đến đòi xác của tỷ phu, ta đành cắt đi 1/3 tài sản của Kwong để giữ lại xác của tỷ phu.
- ...
- Kể từ hôm đó, ta chỉ biết phải phát triển Kwong lớn mạnh, phải trả thù. Ta cho rằng tình cảm, tình thân, bạn bè chỉ là những thứ dối trá, người thân thiết sẽ vì bản thân họ mà đâm sau lưng ta. Ta bỏ mặc tất cả, kể cả người ta yêu, ta lao đầu vào để trả thù. Sau đó, ta lại sử dụng những phương pháp độc tài nhất, khắc nghiệt nhất để nuôi dưỡng Shishi, sau đó là con. Ta chưa từng làm mẹ. Ta thật sự không biết cách nuôi dạy một đứa trẻ như thế nào! Ta mờ mắt vì nỗi hận thù, ta đã chưa bao giờ nhìn lại...
- Tình cảm chân thành sẽ vượt qua mọi thứ, người thật sự yêu thương nhau sẽ hy sinh vì nhau! Dù phải đánh đổi như thế nào! - Lingling Kwong nhẹ giọng
- Như cái cách Kornnaphat Sethratanapong hy sinh tâm huyết của ông cô ấy cho con, và như cái cách con phá huỷ Kwong để tranh thủ thời gian cho ông nội cô ấy?
- Phải!
- Thì ra.. đó là tình yêu sao? - Gia chủ Kwong lẩm bẩm

Lingling Kwong gật đầu xác nhận. Gia chủ Kwong đẩy xe đến gần cửa kính, bà nhìn ánh trăng sáng bên ngoài.

- Ta sẽ về lại Hongkong và không trở lại đây nữa!
- Gia chủ..
- Lingling à! Ta rất kỳ vọng ở con, nhưng ta cũng đã nợ mẹ con con rất nhiều, nếu không vì ta có thể hai người đã có một cuộc sống bình thường vui vẻ rồi! Vì vậy, nếu như con cho rằng Kwong là những ký ức không vui vẻ thì cứ phá huỷ nó cũng được!
- Con vẫn sẽ thực hiện ý nguyện của bà! Bà Ngoại!
- Đứa trẻ ngoan.. đứa trẻ ngoan.. cảm ơn con.. cảm ơn..

Lingling Kwong gọi một tiếng bà ngoại thành công phá vỡ sự chống đỡ lạnh lùng trong lòng Gia chủ Kwong. Bà nấc lên khóc như một đứa trẻ, từ ngày đó, bà đã tự giam mình lại trong thế giới của bà, bà cũng cô độc như vậy, không một người ở bên cạnh, cứ cô độc miệt mài đương đầu tiến lên. Không ai nói cho bà rằng bà sai ở đâu, đúng chỗ nào, bà cứ cô độc như vậy, cho đến tận hôm nay.

Cửa mở, hai người bước vào, đó là chủ tịch Kwong và chồng, hai người bước đến, chủ tịch Kwong ngồi xuống cạnh gia chủ

- Mẹ à..
- Shishi.. con gọi ta là gì..?
- Mẹ! Con biết mẹ đã từ bỏ tuổi xuân, tình yêu, mọi thứ chỉ để bảo vệ cho con... cảm ơn mẹ!
- Con ngoan.. con ngoan... - nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt già nua, đến cuối cùng bà cũng cảm nhận được tình thương gia đình - ta xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi thứ..
- Đôi khi chúng ta cần bao dung hơn để thế giới này trở nên dịu dàng hơn phải không ạ? - Lingling Kwong cười dịu dàng

Cả ba người nhìn cô, gật đầu đồng tình, có lẽ có những việc không phải chỉ sống lâu trên đời có thể hiểu được.

- Lingling à, con rất giống tỷ ấy!
- Sao ạ?
- Ta nói con rất giống bà ngoại ruột của con! Một người xinh đẹp và lương thiện...

Bà nhìn ra ánh trăng sáng, bà thấy tỷ tỷ và tỷ phu của bà cười với bà như ngày xưa hạnh phúc đó, nụ cười cũng nở trên môi bà.
**
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi ngay sau khi Lingling Kwong được nhường lại vị trí gia chủ. Cô thúc đẩy vụ án của An Sethratanapong nhanh chóng, khiến hắn chưa kịp lên tàu vượt biên đã bị bắt, và những gì Orm Kornnaphat muốn đã được thực hiện, ông nội An và hắn ta phải trả giá toàn bộ cuộc đời còn lại trong tù.
**

- Gia chủ! - Pey kính cẩn
- Gọi tôi như cũ! - Lingling Kwong nhăn nhó
- Vâng thưa tiểu thư!
- Sao vậy?
- Có đồ của bên nhà chính Hongkong gởi qua ạ!

Lingling Kwong ra hiệu Pey mang hộp quà, cô bước qua phòng của Orm Kornnaphat.

- P'Lingling? Sao chị lại sang đây?
- Bà gởi thư bảo phải mở quà cùng với em! - Lingling Kwong nhìn qua hộp quà lại nhìn người cô yêu, cười dịu dàng m
- Ah!! Mau mở đi!!

"Gửi đến Lingling và Orm! sức khoẻ của ta dạo này không tiện di chuyển nhiều nên không tham gia đám cưới của hai con được. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão! Khi nào có thời gian thì sang đây thăm bà già này nhé!"

Lingling Kwong cười, quay sang hộp quà cưới, một bức bình phong thư pháp được mạ vàng
"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
(Ta nắm tay nàng, nguyện bên nhau đến bạc đầu)

- Đẹp quá!!
- Thích không?
- Thích lắm!!! - Orm Kornnaphat cười tươi
- Này này! Con bé này, nhảy như vậy hỏng hết trang điểm bây giờ! - Me Koy đánh yêu Orm Kornnaphat - còn con về lại phòng đi, chưa ra làm lễ mà sang bên đây là không được đâu!
- Vâng mẹ!

Lingling Kwong cười cười nhìn Orm Kornnaphat rồi gật đầu về lại phòng mình.
**
Tiếng nhạc vang lên, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat được bố mẹ hai bên dìu vào lễ đường. Trên khuôn mặt mọi người đều tràn đầy vẻ hạnh phúc.

- Nong Orm! Cảm ơn em vì đã xuất hiện! Chị yêu em! - Lingling Kwong đeo nhẫn cưới cho Orm Kornnaphat dịu dàng nói trong hạnh phúc
- Pí Lingling! Em yêu chị! - Orm Kornnaphat hạnh phúc đeo nhẫn cho Lingling Kwong.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Lingling Kwong cười tươi, cô nâng cằm của người cô yêu, đặt lên môi Orm Kornnaphat nụ hôn chứa đựng toàn bộ tình yêu của cô. Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy eo Lingling Kwong, nhắm mắt cảm nhận tình yêu của họ.

Đến cuối cùng, họ đã được hạnh phúc!

-Toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro