Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người nặng trịch, hơi thở có phần nặng nề, người con gái hơi nhíu mày biểu thị sự khó chịu của thân thể, vươn tay vô thức ôm lấy người bên cạnh.
Đang say giấc, Lingling Kwong bỗng giật mình khi rơi vào vòng tay của Orm Kornnaphat, cô nhíu mày nhìn người đang ngủ say tự vấn, đã bao nhiêu lâu rồi cô đi ngủ mà không cần sự trợ giúp của rượu và thuốc? Đã vậy còn ngủ bên cạnh một người lạ nữa.
Lingling Kwong muốn gỡ tay Orm Kornnaphat ra thì phát hiện người này nóng bất thường, cô nhẹ vỗ trán, không phải là tác dụng của thuốc vẫn còn chứ? Cho cô xin đi, ngâm nước lạnh 2 tiếng đồng hồ, người khỏe như cô còn muốn bệnh nữa là... Nghĩ đến đây Lingling Kwong hình như chợt nhận ra điều gì đó liên bật người dậy, đưa tay sờ lên trán Orm Kornnaphat.
- Sốt rồi!
Lingling Kwong với lấy điện thoại nhanh chóng bấm số sau đó đứng lên thay quần áo mới mà sáng nay Pey đã mang đến.
Cô vẫn không quên được biểu cảm mồm chữ O mắt chữ A sáng nay của Pey, trợ lý đó dường như muốn nhảy bổ vào trong phòng để xác định người nằm trên giường cô là ai.
- Đại tiểu thư, đó là..?
- Nếu có thể thì giữ bí mật, nếu không thể cứ báo cáo lại bình thường! - Lingling Kwong nhàn nhạt nói
- Tôi... - Pey khổ sở, đại tiểu thư chưa bao giờ tin cô chỉ trung thành với Lingling Kwong.
- Một người bình thường, tối hôm qua tôi say quá, tôi sẽ tự xử lý tốt!
Pey đứng yên nhìn cánh cửa khép lại, nhẹ giọng
- Tôi sẽ giữ bí mật, thưa cô chủ! - Pey hiểu rằng Lingling Kwong sẽ không nghe được lời cô nói và nếu có nghe thì cũng chẳng tin tưởng cô, ánh mắt cô chợt trở nên đượm buồn, quay đi.
Lingling Kwong đứng sau cánh cửa đóng chặt, mặt không cảm xúc nghe câu nói của Pey, cô chỉ nhoẻn miệng nhẹ nhàng, không có một cảm xúc gì. Đúng như Pey nghĩ, Lingling Kwong không tin cô.

- Good Morning, Lingling yêu dấu!! - Bác sĩ Jaja vừa vào phòng đã làm động tác muốn nhào lên ôm Lingling Kwong
Lingling Kwong đưa tay giữ đầu Jaja Dandao, quay đầu ra hiệu. Lúc này bác sĩ Jaja mới để ý trong phòng còn có một người nữa, cô quay lại nhìn thì biểu cảm rất đa dạng. Lingling Kwong có thể thấy cặp mắt của bạn cô sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

- Lingling Kwong!?
- Ừ sao?
- Cậu qua đêm với một người?
- Ừ sao?
- Lại là con gái?
- Rồi?
- Tôi cũng là con gái mà!! Sao bao nhiêu năm qua cậu không..?
- Im ngay! Không phải như cậu nghĩ, tôi chỉ đang làm việc tốt thôi!
- Việc tốt mà đưa con gái người ta lên giường hả?
- Cứ đưa lên giường là không tốt à?
- Cậu.. Tất nhiên là không rồi!!
- Tôi không có làm cái gì cả!
- Thật?
- Jaja Dandao!!
- Rồi rồi, ừ thì tin cho cậu vui!
- Nhìn xem là ai đi đã rồi hãy suy diễn!

Jaja Dandao bước đến bên giường nhìn người đang ngủ say trợn mắt nhìn Lingling Kwong

- Lingling Kwong! Cậu điên rồi!
- Hả?
- Bộ cậu hết người rồi hay sao mà phát sinh chuyện này với Orm Kornnaphat hả?
- Tôi đã bảo tôi không có làm gì cả!!
- Đùa tôi chắc? Hai cô gái xinh đẹp ở trên giường lớn với đầy men rượu trong người là chỉ có ngủ thôi hả?
- Jaja, em ấy bị người ta bỏ thuốc, tôi chỉ giúp thôi!
- OMG!! Vậy là cậu lợi dụng lúc người ta gặp nạn hả? Lingling Kwong đồ xấu xa, cậu không phải bạn của tớ!!!
- Ngừng! - Lingling Kwong ôm trán - Tôi ngâm nước lạnh em ấy 2 tiếng để giải thuốc, giờ sốt rồi!

Bác sĩ Jaja trố mắt nhìn Lingling Kwong, cô không thể tin được trước sắc đẹp mê hoặc của Orm Kornnaphat mà bạn cô vẫn có thể giữ bình tĩnh rồi còn đi ngâm nước lạnh người ta?

- Lingling à?
- Ừ?
- Cậu có vấn đề gì về thân thể hả?
- Sao?
- Sao cậu không làm gì em ấy? Hay tôi khám sinh lý cho cậu nhé!
- Cậu nói thêm 1 câu, tôi phá luôn bệnh viện nhà cậu đấy!

Jaja Dandao im bặt, cô không dám trêu chọc Lingling Kwong nữa, người này rất biết cách khiến người khác khổ sở. Cô ngậm ngùi bước đến khám cho Orm Kornnaphat cùng với sự tiếc nuối trong lòng dành cho bạn cô, "chắc chắn Lingling Kwong có vấn đề rồi, haizzz..."

Trong khi Jaja khám cho Orm thì Lingling đã thay đồ xong, cô bước ra thấy Jaja vừa tiêm xong thuốc cho Orm.

- Xong rồi đấy, tôi cũng đề phòng nên tiêm thêm một mũi giải thuốc cho em ấy. Lần sau có thể gọi tôi trước khi muốn ngâm nước người ta nhé!

Lingling Kwong liếc nhìn Orm Kornnaphat không đáp. Cô không phải không biết Jaja có thể giải quyết vấn đề nhanh gọn, nhưng tối hôm qua không biết vì sao trong tâm trí cô kháng cự không muốn ai thấy được dáng vẻ của người kia ngoài cô. Khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi căng mọng, thân hình lồi lõm đầy đủ, hương thơm ngọt ngào, Lingling Kwong không muốn có người thứ 3 nhìn thấy Orm Kornnaphat như vậy. Lần đầu tiên, Lingling hiểu cảm giác ích kỷ là gì.

- Cậu về được rồi! - Lingling Kwong ra lệnh tiễn khách
- Tôi còn chưa được ăn sáng nữa đấy - Jaja Dandao nổi đóa
- Tôi đặt cho cậu rồi, lên nhà hàng đi, ghi bill cho tôi!
- Vâng sếp! Tôi về đây!

Bác sĩ Jaja hí hửng cười cười Lingling Kwong rồi bước nhanh hướng cửa, trước khi đóng cửa Jaja Dandao nhìn lại Lingling Kwong lại nhìn Orm Kornnaphat đang ngủ say
- Chúc may mắn, Lingling!
Cửa nhanh chóng được đóng lại khiến đại tiểu thư Kwong không kịp nói lời nào, Lingling Kwong bất lực với bạn thân cô, Jaja Dandao luôn có những suy nghĩ lạ thường mà cô không nắm bắt được.
**
Orm Kornnaphat cảm thấy cơ thể từ nặng nhọc trở lên nhẹ nhàng, cô từ từ mở mắt tỉnh dậy, cơn đau đầu cũng chỉ còn nhè nhẹ, không quá khó chịu như lúc nãy. Ngồi dậy, đánh giá xung quanh, tuy bị chuốc thuốc nhưng Orm Kornnaphat vẫn thanh tỉnh phần nào, cô nhớ rõ tối hôm qua đến được lúc có người ôm cô ngồi trong bồn nước lạnh để giúp cô giải thuốc.
Nghĩ đến đây, Orm Kornnaphat nổi lửa giận, nếu nhưng tối hôm qua không có chị gái xinh đẹp đó giúp cô thì sáng nay cô đã phải khóc hận rồi, đáng giận, cô không bỏ qua dễ dàng chuyện này đâu, nắm đấm siết chặt.

- Tỉnh rồi? - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên
- Chị là ...?
- Là người tối qua cứu em!
- Cảm ơn chị, em vẫn chưa biết tên chị?
- Rồi sau sẽ biết thôi! Em tắm xong thì thay quần áo mới đi, bữa sáng tôi cũng đã đặt dịch vụ phòng, em có thể gọi họ mang lên, phòng này có thể ở đến trưa, tôi cũng đã thanh toán rồi, tôi còn có việc phải đi trước. Bye em!
- Khoan đã!
- Chuyện gì? Em tên Orm Kornnaphat, chị có thể gọi em là N'Orm! Em muốn biết tên chị ngay lúc này!
- Rồi em sẽ biết thôi! Tôi đi nhé, bye!

Lingling Kwong không cho Orm Kornnaphat một cơ hội níu kéo, cô bước nhanh ra khỏi phòng tổng thống của khách sạn, để lại Orm Kornnaphat nhìn theo bóng lưng của cô đánh giá.
- Người gì mà xinh đẹp dữ vậy, như AI luôn, có thật không vậy trời? - Orm Kornnaphat tự lẩm bẩm đứng dậy sửa soạn lại bản thân.
Cô nhướn mày đánh giá, phòng tổng thống khách sạn 5 sao bậc nhất, quần áo chuẩn bị cho cô đều là hàng hiệu cao cấp với phiên bản giới hạn, bữa sáng tại nhà hàng Michellin 3 sao, gia thế của chị gái xinh đẹp kia hình như cũng không phải tầm thường.
- Rồi sẽ biết sao? Vậy là chúng ta sẽ gặp lại rồi?
Orm Kornnaphat xoay xoay chiếc nĩa salad trong tay cười nhẹ, điện thoại chợt vang lên, Orm Kornnaphat liếc nhìn màn hình "Kwang đang gọi..."
- Àh cũng nên thanh toán cho sòng phẳng rồi!
Orm Kornnaphat nhấn nghe, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào chợt trở nên âm u lạnh lẽo, dù gì cô cũng là đại tiểu thư của gia tộc Sethratanapong, đâu phải quả hồng mềm ai muốn bóp nắn gì cũng được, phải không?

- End chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro