Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sala Rim Naam - Madarin Oriental Hotel]

- Này! Nghe tin gì chưa, tập đoàn Suwan phá sản rồi, người thâu tóm là gia tộc Sethratanapong!
- Họ đắc tội ai vậy?
- Đại tiểu thư Sethratanapong!
- Trời đất, họ điên rồi sao?
- Nghe nói là do con gái của nhánh thứ gây ra.
- Một kẻ ngu làm cả đoàn người bị liên lụy, con cũng cẩn thận khi tiếp xúc với các tiểu thư hiểu chưa?
- Vâng, con nhớ rồi!

Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái đang khoác trên mình bộ váy dạ hội hở tấm lưng trần trắng nõn nà không tì vết, nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người vẫn thản nhiên như kiểu đó không liên quan gì đến cô.

Orm Kornnaphat cầm lấy một ly rượu nhẹ nhàng nhấp môi, hôm nay cô không phải nhân vật chính, nhưng cô vẫn tỏa sáng theo cách của riêng cô, rất nhiều ánh nhìn hướng đến cô, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, yêu mến có, Orm Kornnaphat đã quá quen thuộc với các ánh nhìn này, hiện tại tâm trí cô không ở đây, Orm Kornnaphat vẫn đang bị xoáy vào khuôn mặt thiên thần của cô gái với nốt ruồi trên má cùng khí chất thanh lãnh ngày đó. Cô đã cho người điều tra nhưng không có manh mối gì, ngay cả quyền lực của gia tộc Sethratanapong cũng không giúp cô điều tra ra được người kia là ai, khiến Orm Kornnaphat thật sự vừa phấn khích vừa khó chịu, cô thật sự không biết lúc gặp lại của hai người là khi nào, cảm giác chờ đợi không rõ này khiến cô cảm thấy bức bối.

- Xin chào Chủ tịch Sethratanapong! - Giọng một người phụ nữ vang lên ngắt đi nhịp suy nghĩ của Orm Kornnaphat
- Xin chào Chủ tịch Kwong!
- Đây là Đại tiểu thư Orm Kornnaphat phải không?
- Sawadee Kha, chủ tịch Kwong! - Orm Kornnaphat ngọt ngào chắp tay chào chủ tịch Kwong
- Thật ngoan ngoãn và đáng yêu! - Bà rất vừa mắt cô bé này, rất ngọt ngào, thật sự trái ngược với cô con gái của bà
- Sawadee Khap, chủ tịch Kwong! - Một giọng nam vang lên
- Đây là...?
- Cháu là An Sethratanapong ạ!
- Àh tôi nhớ rồi! - bà quay sang nhìn chủ tịch Sethratanapong đầy ẩn ý
- Còn đây là Napat và Kavin thưa bà chủ tịch! - Chủ tịch Sethratanapong nhẹ giọng giới thiệu
- Được rồi, đợt lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau nhé, thưa chủ tịch Sethratanapong!
- Được, chào bà!
- Chào ông!

Bóng dáng chủ tịch Kwong rời đi, khuôn mặt của chủ tịch Sethratanapong trở nên lạnh lẽo, ông liếc mắt nhìn An Sethratanapong
- Cháu nên hiểu lúc nào thì nên làm gì!
- Cháu xin lỗi ông!
- Anh cũng quá nóng lòng để tranh giành rồi đó! - Orm Kornnaphat mỉa mai

An Sethratanapong chỉ im lặng không đáp, anh ta không dám phản kháng trước đại tiểu thư của gia tộc Sethratanapong. Đây là cơ hội ngàn năm chỉ có một lần, anh ta phải cố gắng nắm lấy nếu không mọi sự cố gắng trong bao nhiêu năm đều như muối bỏ biển. Napat Sethratanapong và Kavin Sethratanapong cũng tương tự, bàn tay vô thức nắm chặt. Họ luôn là kẻ thua cuộc, lần này, họ phải thắng, chỉ cần thắng một lần này, chính là thắng tất cả.
Những biểu cảm của ba người đàn ông đều rơi vào trong mắt Orm Kornnaphat, cô nhếch mép cười, vậy là ngày tháng sắp tới cô sẽ có nhiều kịch hay để xem rồi.
**
- Kính thưa quý khách, xin cảm ơn quý khách đã có mặt trong tiệc chào đón Đại tiểu thư Lingling Kwong của chúng tôi trở về sau hơn 10 năm sống tại nước ngoài. Xin giới thiệu với toàn thể quý khách, người thừa kế tương lai gia tộc Kwong, Đại tiểu thư Lingling Kwong!!!

Tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào phía cầu thang, một thân ảnh cao gầy xuất hiện, mái tóc thẳng mượt mà xõa sau lưng, dáng người đồng hồ cát được ôm bởi một bộ váy xanh nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp pha cùng với khí chất thanh lãnh, người con gái từng bước từng bước bước trên con đường đầy hoa trải riêng cho cô, từng tiếng gót giày như thể đang bước vào trái tim của người ngắm nhìn cô.
Lingling Kwong bước lên sân khấu, cô vẽ nụ cười bán nguyệt, đôi mắt biết cười cũng vẽ một đường cong hoàn hảo khiến toàn bộ khách tại hội trường cảm nhận được tim mình nhảy lên một nhịp
- Xin chào! Tôi là Lingling Kwong! Rất mong được giúp đỡ về sau!

"Bộp bộp.." tiếng vỗ tay như pháo nổ.
- Đại tiểu thư Lingling Kwong thật sự quá xinh đẹp! - tiếng đàn ông xuýt xoa
- Ôi, nhan sắc này! - tiếng phụ nữ khen ngợi
- Ước gì mình cũng được một phần của cô ấy! - tiếng cô gái cảm thán
- Mẹ ơi, con muốn cưới chị này! - tiếng trẻ con non nớt

Hội trường như vỡ òa vì nụ cười đó, Lingling Kwong đảo mắt đánh giá xung quanh, chợt tầm mắt cô dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng ánh lên một ý cười dành cho người đang đứng đó, đông cứng vì cô, Orm Kornnaphat.
- Chị ấy là... Lingling Kwong? - Orm Kornnaphat thảng thốt, cô gái cô tìm kiếm lại chính là người cô luôn tò mò trong suốt bao nhiêu năm qua.
Orm Kornnaphat bắt gặp ánh mắt của Lingling Kwong, cô biết Lingling Kwong đẹp, nhưng đẹp choáng ngợp thế nhân như thế này thì thật sự khiến cô rung động. Orm Kornnaphat cảm nhận được có gì đó đang trỗi dậy trong lòng, cô nén lại cảm xúc, điều chỉnh lại tâm tình rồi nở một nụ cười đáp lại Lingling Kwong. Lingling Kwong nhìn thấy nụ cười đáp lễ của Orm Kornnaphat xong cũng đảo mắt sang nơi khác.

- Em ấy đẹp quá! - An Sethratanapong siết nắm đấm càng chặt, trước khi gặp Lingling Kwong anh ta đã muốn thắng, sau khi nhìn nụ cười đó, anh ta càng chấp niệm phải thắng hơn.
Orm Kornnaphat đứng cạnh nghe được lời thì thầm, mắt liếc ngang nhìn biểu cảm của người đứng cạnh, chợt ánh mắt lạnh đi vài phần, nhìn An Sethratanapong lại nhìn Napat Sethratanapong và Kavin Sethratanapong cũng cùng một biểu cảm, Orm Kornnaphat tự dưng cảm thấy khó chịu như ai đó đang nhìn thứ thuộc về cô, tay siết nhẹ, môi mỏng khẽ mở

- Muốn ôm mỹ nhân thì phải xem bản thân có bao nhiêu bản lĩnh!

Câu nói của Orm Kornnaphat khiến những người của gia tộc Sethratanapong ngạc nhiên, trước giờ cô chưa từng gay gắt như thế này, có chăng thì cũng chỉ vài câu mỉa mai thông thường mà thôi. Chủ tịch Sethratanapong nhìn cô cháu gái ông luôn yêu thương, ánh mắt dày dạn kinh nghiệm của ông chợt lóe lên một tia khiến người ta khó nắm bắt, rồi nở một nụ cười bí hiểm.
- Lingling Kwong thật sự rất xứng đáng là chủ gia tộc Kwong!

Cả đám người Sethratanapong trợn tròn mắt khi nghe chủ tịch của họ đưa ra lời khen với cô gái xinh đẹp đang đứng trên sân khấu, ngay cả Orm Kornnaphat cũng bất ngờ, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô mới thấy ông của mình khen ngợi thật sự một người nào đó. Cô nheo nheo mắt nhìn ông như cố gắng tìm kiếm một điều gì đó. Chủ tịch Sethratanapong cũng không né tránh ánh mắt của Orm Kornnaphat mà chỉ nhìn cô cười nhẹ.
Ba người thanh niên đứng cạnh cũng nghe ra ý của chủ tịch Sethratanapong, ánh mắt kiên quyết nay lại bùng thêm ngọn lửa nóng bỏng. Họ sẽ phải chiến đấu đến cùng.

Nhìn Lingling Kwong, lại nhớ đến đêm đó, Orm Kornnaphat rơi vào trầm tư, cô đang cố gắng định nghĩa cảm xúc hiện tại của bản thân nhưng bất thành, nhíu mày cô một hơi uống cạn ly rượu trong tay rồi xoay lưng đi ra ngoài, Orm Kornnaphat muốn tìm một nơi dễ thở hơn để định nghĩa được cảm xúc của bản thân.

Lingling Kwong cúi chào mọi người rồi bước xuống sân khấu, cô cùng mẹ đi chúc rượu những nhân vật quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của gia tộc Kwong.

- Con nghỉ ngơi một lát đi! - Chủ tịch Kwong nhìn cô con gái bà thương yêu
Cô nhìn mẹ mình rồi gật đầu quay đi, cô chưa bao giờ chất vấn câu nói của mẹ cô, cô luôn là cô con gái ngoan ngoãn của chủ tịch Kwong. Nhìn bóng lưng Lingling Kwong rời đi, chủ tịch Kwong mang cảm xúc phức tạp nhìn theo, giữa bà và cô như là hai người xa lạ cùng chung huyết thống, chứ không giống như mẹ con, bà lặng lẽ thở dài.

- Em không tận hưởng bữa tiệc sao? - Lingling Kwong bước đến nơi Orm Kornnaphat đang đứng
- Chị cũng không tận hưởng nó à? - Orm Kornnaphat cảm giác tiếng giày cao gót của Lingling Kwong đang đi vào trong trái tim cô
- Tôi xong một nửa nhiệm vụ rồi!
- Nhiệm vụ?
- Còn em? Xong nhiệm vụ luôn rồi à?
- Em không có nhiệm vụ gì cả!
- Àh vậy sao?
- Đêm đó chị đã biết em là Orm Kornnaphat Sethratanapong phải không?
- Phải!
- Thật không công bằng!
- Sao?
- Chị biết em, nhưng em lại không biết chị!
- Giờ thì em biết rồi đó!
- Không giống!
- Sao?
- Hôm nay em biết chị cũng cùng lúc với những người khác, nhưng rõ ràng em đã gặp chị trước cơ mà?
- Em đang muốn thắng ai vậy?
- Em không có! Em chỉ là ... - Orm Kornnaphat cau mày, sao cô lại tự dưng hơn thua vậy chứ?
- Hửm?
- Chúng ta lại gặp rồi, em là Orm Kornnaphat Sethratanapong! - Orm Kornnaphat nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, đưa tay ra mỉm cười
- Tôi là Lingling Kwong, chào em! - Lingling Kwong nhìn bàn tay mảnh khảnh thon dài của Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy siết nhẹ. Cô không bài xích với việc này, vì vậy Lingling Kwong không nghĩ nhiều mà chạm tay với Orm Kornnaphat.
- Chị có thể gọi em là N'Orm!
Lingling Kwong bất ngờ vì sự chủ động của cô gái đối diện, cô cảm thấy người này thật đáng yêu, Lingling Kwong bật cười
- Được, N'Orm!
Tiếng "N'Orm" kết thúc thì bầu không khí đột nhiên có phần mập mờ, không phải lần đầu Orm Kornnaphat được người ta gọi là Nong Orm, mà cũng không phải lần đầu tiên Lingling Kwong gọi người khác là Nong, nhưng sao tiếng "N'Orm" này được phát ra với giọng nhẹ nhàng của Lingling Kwong khiến trái tim Orm Kornnaphat trở lên loạn nhịp.
- Lingling Kwong!
Orm Kornnaphat đáp lại, tương tự Orm Kornnaphat, Lingling Kwong cũng ngây ra, tên cô được gọi bởi Orm Kornnaphat lại dễ nghe như vậy sao? Trái tim Lingling Kwong nhảy nhót trong lồng ngực.
Cả hai cô gái đều cảm nhận được tiếng tim mình đập, ánh mắt của họ giao nhau, một ánh nhìn yêu thương không rõ đột nhiên dâng lên, đôi môi mọng khẽ mở, khoảng cách của hai người dần dần được rút ngắn lại...

-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro