Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tiểu thư, chủ tịch cho gọi!
Tiếng đồng thanh của Pey và Chow thành công kéo hai đôi môi sắp sửa chạm nhau rời khỏi. Pey và Chow đỏ mặt nhìn nhau, rồi nhanh chóng cúi gầm che đi sự xấu hổ, vừa nãy có phải là cô chủ của bọn họ dự tính hôn đối phương không vậy? Cả hai không hẹn mà tự nhủ sẽ xóa sạch việc vừa thấy ra khỏi đầu.

Lingling Kwong nghe gọi giật mình bước ra sau, tách khỏi mùi hương ngọt ngào của người con gái đối diện, cô hơi nhíu mày, vừa rồi là cô không kiểm soát được mình mà muốn hôn Orm Kornnaphat? Lingling Kwong cảm thấy mấy hôm nay cô không còn là chính cô nữa.
Orm Kornnaphat cũng nhăn mặt khó chịu, cô bực bội trong lòng, lúc nãy chỉ còn một tí nữa là cô hôn được lên đôi môi đỏ mọng đó rồi, Orm Kornnaphat không vui, đôi môi hơi cong lên biểu thị chủ nhân của nó đang không hài lòng.

- Sao vậy? - Lingling Kwong thấy biểu cảm của Orm Kornnaphat nhịn không được liền hỏi, thấy người trước mặt cong môi bộ dáng khó chịu, Lingling Kwong phì cười, này thật sự giống như Orm Kornnaphat đang làm nũng vậy
- Chẳng sao cả! - Orm Kornnaphat nhìn nụ cười của Lingling Kwong ngây ngốc, cô hơi đỏ mặt, vừa rồi là cô vừa làm nũng với Lingling Kwong sao. Cô điên rồi.

Hai cô gái đắm chìm trong suy nghĩ mà bên ngoài hai trợ lý cũng không khá hơn.
"Đây là ... cô chủ vừa cười sao? Một nụ cười vô lo vô nghĩ, không tính toán?" Pey giật mình
"Tiểu thư vừa làm nũng? Tiểu ma vương làm nũng á?" Chow cũng không khá hơn.
Rồi hai trợ lý lại bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hai thân ảnh bên ngoài, rồi lại nhìn nhau, giờ họ phải làm sao đây? Pey và Chow giao tiếp bằng mắt. Rõ ràng bây giờ nếu có kẻ nào không sợ chết mà lên tiếng cắt đứt bầu không khí này thì chắc chắn kẻ đó sẽ xuống địa ngục bởi hai mỹ nữ ngoài kia.

- Đại...đại tiểu thư... - Cả Pey và Chow đều cắn răng lấy hết can đảm lí nhí gọi, ta không vào địa ngục thì ai vào bây giờ, có ai cứu chúng tôi không?
- Tôi nghe rồi/Biết rồi! - Ling Orm đồng thanh, nghe rõ trong đó là sự không vui của chủ nhân giọng nói
Pey và Chow nhìn nhau lần nữa, thầm cầu nguyện cho chính mình và đối phương.
**

[Phòng ăn VIP]
- Giới thiệu với Chủ tịch Sethratanapong, đây là con gái tôi, cũng là người thừa kế tương lai tập đoàn Kwong, Lingling Kwong! - Chủ tịch Kwong cười nói với ông của Orm Kornnaphat
- Sawadee Kha, rất hân hạnh được gặp Chủ tịch Sethratanapong! - Lingling Kwong lễ phép cúi chào
- Chào cháu, rất giống mẹ, rất giống mẹ! - Chủ tịch Sethratanapong cười tán thưởng khiến chủ tịch Kwong cũng cười vui vẻ - Để ta giới thiệu cho cháu, đây là ...

- Cháu và chị ấy đã chào hỏi rồi ạ! - Orm Kornnaphat ngắt lời ông mình khi chủ tịch Sethratanapong chỉ tay phía cô dự định giới thiệu cho Lingling Kwong.
- Ồ! Hai đứa biết nhau à? - Chủ tịch Sethratanapong nheo nheo mắt đầy hứng thú nhìn cháu gái bảo bối của ông, đây gọi là tiên hạ thủ vi cường à?
- Vâng, chúng cháu đã biết nhau từ trước! - Orm Kornnaphat chắc nịch khẳng định
- Thật sao Lingling? - Chủ tịch Kwong không tin quay sang nhìn con gái bà
- Vâng đúng thưa Chủ tịch, con và em ấy đã có gặp qua! - Lingling Kwong lễ phép xác nhận, đúng là cô và Orm Kornnaphat cũng đã có gặp nhau, dù là cũng không phải thân thiết gì mấy.
- Ồ?

Chủ tịch Kwong cùng chồng ngạc nhiên nhìn Lingling Kwong. Không phải họ không biết tính cô, vì quá hiểu rõ con gái mình nên họ cực kỳ ngạc nhiên, Lingling Kwong không phải là người thích kết giao, trong vòng bạn bè của Lingling Kwong vỏn vẹn chỉ có 2 người, một là bác sĩ Jaja Dandao, hai là cảnh sát Jakarin Puribhat. Sao tự nhiên lại thêm một đại tiểu thư tài phiệt Orm Kornnaphat thế này?

Chủ tịch Sethratanapong nhìn Lingling Kwong rồi lại nhìn Orm Kornnaphat đánh giá, ông cảm thấy một sự vi diệu nào đó vừa được hình thành, chỉ là nó quá nhỏ để ông có thể nhìn ra, cười thâm ý ông lướt qua vấn đề, tiếp tục đưa tay về phía 3 người thanh niên đang đứng

- Còn đây là An, Napat và Kavin. Đây là ba đứa con trai của chi phụ dòng họ Sethratanapong
- Sawadee Kha! - Lingling Kwong hướng về ba người cúi chào, cô nhận ra địa vị của ba chàng trai này trong lòng chủ tịch Sethratanapong không bằng Orm Kornnaphat.
- Sawadee khap! - Cả ba đều đồng thanh
Orm Kornnaphat nhìn ba anh trai họ của cô cứ dán mắt vào Lingling Kwong nhịn không được liền nói
- Gia giáo nhà Sethratanapong là nhìn chằm chằm vào một cô gái à?

Lời Orm Kornnaphat vừa nói ra khiến cả phòng đóng băng, cô đang công khai phê bình chính gia tộc của cô? Rằng là ba kẻ kia đang phá hoại gia phong gia tộc?
- Em nói quá rồi, chỉ là Đại tiểu thư Kwong quá mức xinh đẹp nên là bọn anh có phần hơi thất thố thôi, xin lỗi cô! - An siết chặt nắm đấm, anh ta không muốn tỏ ra yếu thế trước Orm Kornnaphat, ít nhất là phải mạnh mẽ trước mặt Lingling Kwong.
- Vậy sao? Vậy thì tỉnh táo lại và đừng làm mất mặt nhà Sethratanapong! - Orm Kornnaphat chua ngoa đáp
- Được rồi, ngồi đi nào! - Chủ tịch Kwong giải vây, bà vừa thấy con gái mình nhìn An Sethratanapong với ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng là cô không thích người đàn ông này.

- Ngồi đi ngồi đi, xem như bữa ăn gia đình là được rồi!
Mọi người ổn định chỗ ngồi, Lingling Kwong ngồi giữa hai vợ chồng chủ tịch Kwong, Orm Kornnaphat ngồi giữa ông nội cô và mẹ cô, đủ để thấy hai cô gái là hai bảo bối của cả hai gia tộc lớn nhất nhì Thái Lan, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Mà vừa hay, chỗ ngồi của hai người lại đối diện nhau, trong bữa ăn, Orm Kornnaphat không giấu diếm ánh mắt của mình dành cho Lingling Kwong, mà Lingling Kwong cũng không né tránh điều gì. Dù là ai đến, cô đều ứng phó tốt, chỉ có ánh mắt của Orm Kornnaphat khiến cô hơi bối rối trong giây lát nhưng rồi cô vẫn ổn định được cảm xúc của chính mình đáp lại.
***

Sau bữa ăn, hai bên chào nhau rồi ra về.
- Hẹn gặp lại! - Orm Kornnaphat nhanh chóng ôm lấy Lingling Kwong không cho cô kịp phản kháng
Lingling Kwong không biết phản ứng như thế nào chỉ biết đứng cho Orm Kornnaphat ôm sau đó gật gật đầu chào như thông lệ.

[Phòng Chủ tịch]
- Hôm nay gặp nhà Sethratanapong rồi, con cảm thấy như thế nào? - Chủ tịch Kwong nhấp ngụm trà hỏi con gái bà
- Không có gì đặc biệt!
- Vậy ba đứa trẻ đó con thấy như thế nào?
- Phải hỏi là chủ tịch thấy như thế nào?
- Lingling à! Mẹ ...
- Chủ tịch, trách nhiệm của con là gì con hiểu rõ!
- Được rồi! Vậy con cứ tiếp xúc với họ một thời gian đi, sau đó chúng ta sẽ chọn ra người xứng đáng!
- Vâng thưa chủ tịch, con biết rồi!

- Lingling à ...
- Vâng?
- Mẹ xin lỗi!
- Không phải lỗi của chủ tịch, Chủ tịch cũng cần phải làm đúng với trách nhiệm của họ Kwong!
Chủ tịch Kwong im lặng không nói gì, ánh mắt đầy chua xót, trách nhiệm đối với họ Kwong nó quá nặng, nặng đến mức chính bà phải hy sinh cả hạnh phúc một đời của con gái bà cho chữ đó. Mà hơn thế, Lingling Kwong lại là người thừa kế xuất sắc nhất từ trước đến giờ mà Kwong có được, vì vậy, cô càng không thể làm theo ý mình.

[Nhà Sethratanapong]
- Gặp cũng gặp rồi, từ hôm nay cuộc cạnh tranh sẽ bắt đầu, ai lấy được cái gật đầu của Lingling Kwong người đó sẽ có tư cách thừa kế một nửa còn lại của tập đoàn Sethratanapong - Chủ tịch Sethratanapong tuyên bố

Vì sao là một nửa mà không phải là toàn bộ tập đoàn Sethratanapong? Bởi vì một nửa kia chủ tịch Sethratanapong đã đảm bảo cho Orm Kornnaphat sẽ thừa kế chính thức, thậm chí không cần phải làm gì, ông yêu thương đứa cháu gái này như máu thịt của ông, mọi thứ tốt đẹp ông đều dành cho Orm Kornnaphat.

Thật ra ban đầu chủ tịch Sethratanapong muốn để Orm Kornnaphat thừa kế toàn bộ tập đoàn, nhưng vấp phải sự phản đối của các cổ đông phía nhánh phụ, mà vợ chồng con trai ông lại không muốn Orm Kornnaphat phải nhận gánh nặng mà ông, cha của cô phải gánh suốt mấy thập kỷ qua, hơn nữa, lý do chính khiến ông không thể chuyển thừa kế cho Orm Kornnaphat là vì cô từ chối.
Orm Kornnaphat không muốn sống trong sự tranh giành quyền lực của gia tộc hay thương trường tanh máu, cô là một thiên tài kinh doanh, nhưng cô lười, cô chỉ muốn an nhàn sống, vui chơi cùng bạn bè, một cuộc sống tự do. Nếu không phải ông cô cùng bố mẹ cô uy hiếp cô thì cô cũng không nhận một nửa tập đoàn Sethratanapong làm gì, họ bảo nếu cô không lấy một nửa thì sẽ đưa cô toàn bộ, Orm Kornnaphat không muốn phiền phức đành chấp nhận một nửa.

Mà với khối tài sản này, cô hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ và vực dậy nó khi cô đủ trưởng thành trong một vài năm tới, còn bây giờ cứ để cho ông và bố của cô lo, cô cứ chuyên tâm học thạc sĩ và sống cuộc sống cô muốn thôi.

- Chắc các cậu cũng đã biết vì sao phải nhận được cái gật đầu của Lingling Kwong, việc liên hôn giữa hai gia tộc Sethratanapong và Kwong là điều cần thiết trong bối cảnh hiện tại, con rể của gia tộc Kwong sẽ là người thừa kế còn lại của gia tộc Sethratanapong, đừng để thua!! - Chủ tịch Sethratanapong thâm ý nói, trong thoáng chốc ông liếc mắt nhìn cháu gái bảo bối đang thả hồn đi đâu đó - cũng đừng làm mất mặt gia tộc Sethratanapong, Lingling Kwong là người thừa kế xuất sắc nhất trong các thế hệ của Kwong, đừng khinh thường cô bé đó!
- Vâng, thưa chủ tịch! - Cả ba đồng thanh
- Được rồi, về đi!
- Vâng ạ!
- Khoan đã!
- Sao thế? - Chủ tịch quay qua nhìn cháu gái ông
- Ông à!
- Sao hả cháu gái bảo bối của ông?
- Cháu muốn thừa kế toàn bộ tập đoàn Sethratanapong! - Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười tươi tuyên bố

Lời vừa nói ra tất cả mọi người như sét đánh ngang tai, duy chỉ có chủ tịch Sethratanapong vẫn bình thản nhìn cô, mà cô hình như cũng không bất ngờ với phản ứng của chủ tịch, ai bảo cô quá giống ông, đây cũng là lý do ông rất yêu thương Orm Kornnaphat.

- Em đang đùa à? Rõ ràng đã thỏa thuận em chỉ thừa kế một nửa còn một nửa là bọn anh cạnh tranh cơ mà - An nóng nảy
- Phải rồi, em đã tuyên bố như vậy, và mọi người cũng xác nhận, giờ lại bảo muốn hết là như thế nào? - Kavin trừng mắt
- N'Orm, đây không phải chuyện trẻ con! - Napat gằn giọng
- Tôi không đùa! Tôi cũng không xem đây là chuyện trẻ con! - Orm Kornnaphat nhoẻn miệng, ánh mắt khinh thường không thể che giấu nhìn ba người đối diện - các anh yên tâm, tôi không bảo sẽ 1 lúc lấy toàn bộ mà là tôi muốn tham gia cuộc cạnh tranh này
- Em điên rồi! - Cả ba đồng thanh - Đây là cuộc cạnh tranh để liên hôn, em là con gái mà!
- Con gái thì sao? Luật vừa ra cho phép kết hôn đồng giới cơ mà! Anh có thể kết hôn thì tôi cũng có thể!
- Em...
- Được rồi! - Chủ tịch Sethratanapong lên tiếng - cháu suy nghĩ kỹ chưa, lần này là không có làm nũng bỏ chạy được nữa đâu đấy!
- Cháu chắc chắn với ông, cháu muốn thừa kế toàn bộ!
- Được, quyết định vậy đi! ta sẽ nói lại việc này với chủ tịch Kwong!
- Không cần đâu ông, như vậy sẽ thiệt thòi cho ba người họ lắm - Orm Kornnaphat cười
- Em ...
- Chủ tịch như vậy không được! - An lớn tiếng, đây là lần đầu tiên anh ta dám phản kháng lại chủ tịch Sethratanapong
- Tại sao lại không được? Tại vì con bé giỏi hơn cậu? Hay là cậu không tự tin vào chính mình?
- Ý cháu không phải vậy!
- Không phải thì được rồi! Quyết định vậy đi! Về hết đi! - Chủ tịch Sethratanapong ra lệnh tiễn khách

Nhìn bóng dáng ba người hậm hực rời đi, Orm Kornnaphat cảm nhận được dấu hiệu của chiến thắng.
- Là con muốn có Sethratanapong hay muốn có Lingling Kwong? Nếu con muốn Sethratanapong ta sẽ cho con, con không cần đấu làm gì!
- Ông nội... - Orm Kornnaphat biết rõ ý định của ông cô
- Ta làm sao? Ta nói thật mà, con không cần phải tranh giành cô bé đó làm gì, ta sẽ cho con tập đoàn Sethratanapong!
- Con muốn có Lingling Kwong!! - Orm Kornnaphat thở phì phò đỏ mặt nhìn ông nội cô, rõ ràng là ông muốn trêu cô.
- Con chắc chắn là con bé nó cong chứ? - Chủ tịch Sethratanapong nhâm nhi ly trà cười cười hỏi
- Con cũng không rõ, nhưng cũng có thể, hoặc có thẳng thì con cũng bẻ thành cong thôi!
- Haizz... con gái khuỷu tay hướng ra ngoài, ta làm mọi cách con đều từ chối quyền thừa kế, bây giờ chỉ nhìn người ta có một lần liền muốn thừa kế toàn bộ để bẻ cong người ta. Ta thật uổng công thương con!!
- Ông nói gì vậy chứ? Giờ con cũng quyết tâm thừa kế rồi, con sẽ đưa Sethratanapong phát triển hơn nữa theo đúng tâm nguyện của ông nha, đừng có nghĩ lung tung nữa!
- Được rồi được rồi! haha - Chủ tịch Sethratanapong cười lớn - Nhưng mà, bố mẹ con sẽ sốc lắm đó!
- Chắc vậy ...

***
- Cái gì? Con cũng tham gia cạnh tranh?
- Mẹ à, điếc tai con rồi!
- Con đang suy nghĩ cái gì vậy?
- Con nói thật mà, con muốn có Lingling Kwong!
- Con có biết ý nghĩa của việc này không hả?
- Mẹ không chấp nhận được con gái mẹ không thẳng phải không? - Orm Kornnaphat rưng rưng
- Không phải, mẹ chưa bao giờ phân biệt việc này, chỉ là, mẹ hơi bất ngờ thôi!
- Mẹ...
- Con gái à, mẹ lo con vội vàng sẽ hủy đi hạnh phúc của con, con khao khát sự tự do không ràng buộc vào vấn đề kinh doanh của gia tộc, nay chỉ vì một cô gái con lại chấp nhận sống trong cái lồng này sao? Mẹ không đành lòng...
- Mẹ yên tâm, đây là lựa chọn của con mà, con chấp nhận lựa chọn này, mẹ đừng lo lắng quá, con muốn có Lingling Kwong là thật tâm con muốn có, không phải bốc đồng, cũng không phải trò chơi, mẹ có tin tình yêu sét đánh không?
- Có mà điện giật thì có!
- Mẹ....
- Rồi rồi, tôi tin rồi, tôi tin con gái của tôi bị cô Lingling Kwong giật sét rồi!
- Hihi, con cảm ơn mẹ, còn bố..?
- Bố con cũng như mẹ thôi, hạnh phúc của con là quan trọng nhất!
- Con yêu bố mẹ nhất!
- Phải không?
- Phải mà!!
Orm Kornnaphat ôm lấy mẹ mình cười ngọt ngào, trong đầu lại lóe lên hình ảnh nụ cười của người con gái kia. Cô không phải là người chậm chạp, bản thân một GenZ hiện đại, lại còn phản ứng khá nhanh, Orm Kornnaphat rất nhanh chóng xác định được cảm xúc của mình dành cho Lingling Kwong, vì vậy, cô sẽ tiến tới cùng với cảm xúc của chính mình. Orm Kornnaphat muốn cho Lingling Kwong hiểu được cảm giác của cô, và cô cũng muốn Lingling Kwong mang cảm xúc này giống như cô.
- Lingling Kwong...
Orm Kornnaphat khẽ gọi..

- End Chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro