3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý xong công việc LingLing đã trở về nhà để làm bánh cho Orm và đồng thời qua nhà em chơi theo lời em.

Cô là người có năng khiếu làm bánh và đặc biệt là bánh ngọt. Orm đặc biệt thích bánh ngọt nên cô có thể trổ tài làm bánh của mình qua những chiếc bánh làm cho em. Không chỉ làm bánh cô còn nấu ăn cực giỏi vì ở nhà cô là người chăm em nên việc nấu ăn được nâng cao theo năm tháng. Mỗi lần làm bánh cho Orm cô đều lo lắng sợ em ăn quá ngọt hoặc quá nhạt dù cô đã làm nhiều lần cho em và luôn được khen ngợi từ em.

——

Cô đang đứng trước cửa nhà của Orm. Em ở trong một căn hộ chung cư. Em không sống cùng ba và mẹ sau của em nên việc này thật may mắn cho cô khi có thể đến gặp em tại nhà mà không chạm mặt ba mẹ em.

Sau khi bấm chuông cửa là một thân hình cao hơn cô một chút với vẻ mặt hí hửng mở cửa chào đón cô.

"LingLing vào đi ạ".

"Hôm nay chị tiếp tục gửi bánh ngọt nhá. Lần sau em có muốn thay đổi bánh ngọt sang bánh khác không?".

"Có lần sau là vui lắm rồi á chị nên chị cứ thoải mái làm nhé. Chỉ cầm là chị làm em đều thích hết". Orm nói xong cười tươi với cô. Nụ cười làm cô xao xuyến mấy tháng nay.

Cô gật đầu đồng ý và ngồi xuống ghế qua lời yêu cầu của em. Nhà em lúc nào cũng thơm mùi hoa bởi em đang kinh doanh tiệm hoa nhờ tài khéo léo cấm hoa của em. Em luôn tô đẹp thêm cho những đoá hoa.

"Chị hỏi này được không em?".

Orm lại phải cười với câu hỏi của LingLing. "Chị có hỏi gì em thì cứ việc hỏi nhé không cần phải hỏi ý em trước đâu. Em luôn sẵn sàng trả lời chị mà".

LingLing cười khờ. "Hơ hơ chị hiểu rồi, xin lỗi bé".

"Ba mẹ em đâu? Sao em ở đây một mình". Dù biết chuyện rồi nhưng cô muốn hỏi để sau này nhắc đến dễ dàng hơn.

"Ba em với mẹ sau em ở nhà họ í. Em không ở cùng vì muốn tự lập và tự chọn công việc yêu thích của mình. Nhưng ba và dì sau vẫn thương em lắm, họ tôn trọng quyết định của em". Ba và mẹ của Orm đã chia tay khi em còn nhỏ. Em ở cùng ba sau đó ba kết hôn với mẹ sau.

"Nhà em có làm công ty không?". Cô tự cười nhạo mình vì phải hỏi mấy câu dù biết trước câu trả lời.

"Có á chị nhưng cũng may mà có em trai của em đang học để quản lí phụ với ba em nên em cũng không bị áp đặt gì".

Người em trai mà em nhắc đến là con của bà Dao đã bỏ đi trong lúc đang mang đứa bé. Nhưng cô cũng chẳng chắc chắn rằng đó có phải em cô không. Cô cần phải điều tra để tránh làm hại đến em mình.

"Thế giờ là chủ của một cửa hàng hoa đấy nhé. Đúng là đáng ngưỡng mộ a". LingLing vừa nói vưa nựng đầu em. Cô có kĩ năng nựng đầu em mỗi khi gần.

"Em cảm ơn lời khen của chị và em cũng rất ngưỡng mộ chị lắm đấy. Quản lí cả công ty bự chà bá luôn khi chị còn khá trẻ".

LingLing lắc đầu trước lời khen của em. "Chị quản lí là do của ba chị nên chị phải giữ gìn và phát triển í chứ không phải chị tự lập như em".

"Dù sao cũng quản lí mà và chị quản lí rất tốt nên mới ngày một phát triển đấy ạ".

Cô cười gật đầu trước lời nói dịu dàng của em. "Em ăn đi này, nãy giờ lo nói quên cả việc ăn. Ăn xong cho chị nhận xét với nhé. Được mốt mở quán luôn".

"Chị mở đi, em ăn bánh của chị chừa cơm luôn". Cả hai cùng bật cười với lời nói của Orm.

"Mà em, chủ nhật tuần tới em rảnh không? Mình đi chơi nhé". Cô vừa mới nghĩ ra một chuyến đi chơi xa với em.

"Em sắp xếp công việc từ đây đến đó được. Nhưng mà đi đâu chị?".

"Nếu em tin tưởng chị thì cứ việc chuẩn bị rồi đi. Chị sẽ không làm em thất vọng đâu". Cô nháy mắt với em nói.

"Được rồi được rùi. Vậy chốt nha". Sau lời nói thì chiếc bánh cô mang đến bây giờ gần như đã hết cùng với lời khen của em mỗi khi ăn xong.

——

Chủ nhật tuần mà cả hai hẹn nhau đi chơi đã đến. Cô đã sắp xếp xong mọi thứ và qua rước Orm cả hai cùng di chuyển đến điểm hẹn. Nơi đây cách thành phố cả hai 94,3 km vì khá gần nên cô vẫn lái xe chở em thay vì phải ngồi máy bay.

Đến nơi cả hai vào nhận phòng khách sạn và chỉ đặt một phòng với giường đôi vì em không muốn ở một mình trong lúc đi chơi và cô cũng vậy.

Sau đó cả hai đã đi ăn tại một nhà hàng và đi xem phim. Chiều đến là nắng đã dịu dần nên là thời điểm thích hợp dẫn em đến nơi cô đã chuẩn bị.

"Bây giờ mình đi tiếp nhé. Nơi này chị mong rằng em sẽ thích".

"Chị đứa em đến nơi nào em đều thích hết á". Đứa trẻ này thật dẻo miệng và cô muốn em sẽ mãi mãi như vậy với mình.

Sau khoảng thời gian ngồi xe thì cả hai cũng đã đến nơi. Nơi cô đưa em đến là nơi có rất nhiều hoa được trồng. Đây như một xứ sở hoa vậy, mùi hương của các loài hoa rất thơm hoà quyện cùng với đất trời trong xanh. Em từng chia sẻ rằng rất thích hoa và muốn được tự trồng hoa nhưng không có thời gian. Hôm nay tuy không thể chuẩn bị cho em tự trồng được nhưng chỉ cần khi em thuộc về cô thì em sẽ có thể thoa hồ trồng trong mấy mảnh đất mà cô đang sở hữu.

Cô cảm thấy hạnh phúc với vẻ mặt đầy vui sướng của em khi nhìn thấy chúng. "Sao LingLing có thể tìm được nơi tuyệt vời như thế này ạ".

"Chị nhờ bạn tìm kiếm giúp chị đấy". Thật ra cô đã cất công tìm kiếm suốt nhiều ngày liền nhưng sợ nói ra lộ liễu quá nên phải nói vậy.

"Chúng thật tuyệt. Em cảm ơn vì chị đã đưa em đến đây và cảm ơn bạn chị vì đã tìm được nơi này".

Cô cười gượng với lời cảm ơn thứ hai của em. Suy nghĩ tại sao mình lại không khoe như là một chiến công với em ấy nhỉ?. Để còn ghi điểm trong mắt em nữa chứ. Ass ngu ngốc quá không biết còn sửa lời lại kịp không.

"À bạn chị tìm phụ nhưng mà nó tìm nơi xa quá. Còn nơi này là chị tìm được á em". Cô thở phào sau khi nghĩ ra được lời nói sửa thay câu trên của mình.

"Vậy em cảm ơn chị nhiều hơn ạ". Sau khi nói xong cả hai cùng đi xung quanh tham quan. Em rất thích hoa hồng và em đặc biệt muốn hoa hồng trắng sẽ có tại lễ cưới của em.

"Chị chụp hình cho em nhá". Cô đã lấy điện thoại mình chụp cho em rất nhiều ảnh cùng rất nhiều kiểu của em. Sau khi tham quan và ngắm thoả thích nơi đây cả hai đã trở về khách sạn trả phòng và trở về thành phố.

Sau khi đưa em đến chung cư cô đã đưa em lên tận căn hộ của em và phải chạm mặt cậu ta đang ngồi trong nhà có vẻ là đang đợi em. Cậu ta có thể tự vào nhà em được rồi nên cô phải đẩy nhanh tiến độ lên.

"Chào chị". Đây có vẻ là người chị mà Orm thường nhắc đến.

Cô gật đầu đáp lại lời chào của cậu ta. "Em vào nhà đi, chị về nhé hẹn gặp lại sau". Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau trong sự khó chịu của cô. Cô biết em tin tưởng anh ta nên mới để cậu ta tự ý ra vào nên cô sẽ an tâm hơn.

Lâu nay cô đang say đắm bên em mà quên cả việc em còn đang là người yêu của cậu ta. Trên đường đi đến xe cô đã nghĩ ra được một cách nhưng đó thật sự tốt đối với cô và em. Nhưng cô không thể để cậu ta và em ở gần với nhau dù qua lời em kể cả hai rất ít gặp nhau nhưng điều đó thật sự khó chịu. Cô lấy điện thoại soạn tin nhắn chuẩn bị gửi đi nhưng lại xoá khi nhớ đến nụ cười em. Sợ rằng nếu làm như những gì cô nghĩ trong đầu sẽ không nhìn thấy nụ cười ấy dành cho mình nữa.

Cô không biết rằng tối đó đã có người cười khúc khích cả đêm ngắm nhìn những bức ảnh cô gửi cho và nhớ về ngày hôm nay của cả hai một cách hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro