4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau cô đến công ty làm việc như thường lệ. Để duy trì và phát triển công ty lâu dài thì cô đã phải học và trải qua nhiều khó khăn nhưng cũng may mắn khi quá trình cô quản lý công ty có Arthit giúp đỡ bên cạnh.

"Anh lên đây gặp tôi". Cô nói với đầu dây bên kia điện thoại của mình. Sau khi cúp máy thì khoảng vài phút sau Arthit đã có mặt như lời đề nghị của cô.

"Có chuyện gì sao?".

"Ngồi đi. Nghe tôi hỏi và phải trả lời vào trọng tâm". Cô tiến về phía ghế sofa trước mặt.

Arthit ngồi vào ghế sofa gật đầu với cô. Không biết nay làm gì mà cô ta có vẻ nghiêm trọng quá.

"Anh và em gái tôi đang có gì với nhau à?". Dạo gần đây Kaew không còn đi ra ngoài bằng tài xế riêng nữa. Em nói đi cùng bạn, cô sợ em ngây dại nên đã theo dõi và điều tra. Thì ra tên Arthit này là người đưa đón em gái cô suốt mấy tuần này mà cô lại không biết.

"Ừm đúng rồi. Tui đang tán tỉnh em ấy." Arthit trả lời bình thản trước vẻ mặt cau có của cô.

"Tán tỉnh em tôi à? Này nhé anh có biết tôi cưng em ấy như nào không. Anh liệu hồn mà cư xử cho tốt đấy nhé, không thì đừng trách. Tôi tin tưởng anh nên không ngăn cản gì đâu chỉ là mong anh thật lòng với con bé".

"Arthit tôi đây một khi đã yêu là chung thuỷ tuyệt đối nhé". Arthit chỉ tay vào mình nói.

"Mà từ bao lâu rồi?".

"2 tháng nay rồi nhé. Từ lúc gặp em ấy lần đầu khi em lên công ty gặp cô".

"Nhanh ha mới đây mà đã đưa đón cưa cẩm rồi. Sao em tôi có thể dễ dãi với anh như thế chứ". Cô vừa nói vừa cười nhìn nét mặt khó chịu của Arthit.

"Này nhé cô khác gì. Mới gặp người ta có mấy tháng là yêu người ta say đắm rồi. Không phải trái tim cõi đá đồ sao". Lời nói kèm theo sự dè bỉu trên mặt người nói.

"Tôi tận 8 tháng nhé. Anh mới 2 tháng thôi".

"Xa là mấy đâu nè.. à mà sao rồi, tới đâu rồi?".

Nhắc đến đây cô liền phải thở dài. Đúng thật là cô và em có tiến triển được một chút nhưng chỉ là với cô. Còn em không coi cô như cô coi em nên cũng như những khoảnh khắc bình thường thôi.

Nhìn nét mặt trầm lặng của cô Arthit cũng hiểu. "Hay cô cướp em ấy về tay mình đi".

"Anh đùa à?, tự nhiên cướp em ấy cho em ghét tôi à. Tôi với em ấy có là người yêu đâu, có đường bị cướp lại thì có".

"Kiểu như là cho em ấy ở bên cô thời gian dài rồi bỏ quýt cậu ta qua một bên để em ấy quên đi".

"Người ta yêu nhau nhiều năm không phải muốn quên là quên nhe cái tên này". Nói xong một cú bụp vào đầu Arthit.

"Uii đau, cô mà đánh tôi trọng thương là em cô buồn đấy". Vừa nói vừa xoa chiếc đầu vừa mới nhận đòn từ LingLing.

"Nhưng mà điều anh nói cũng gần giống với điều tôi suy nghĩ". Hôm qua lúc lên xe cô đã suy nghĩ rằng muốn đem em về bên mình và chia cách hai người họ nhưng sợ em sẽ ghét mình và cách này qua mạo hiểm đối với cô và em. Nó không phù hợp với người có tâm hồn như em vì việc này như là đang bắt ép em. Nhưng nếu cứ chậm rãi như này sợ có ngày em cưới cậu ta luôn quá. Nhưng cô đã nắm được điểm yếu của Orm là ba em. Em rất thương ba và công ty ông ấy đang gặp vấn đề tài chính qua lời kể của Arthit. Cô sẽ mở ra kế hoạch từ con đường này.

"Cứ triển thôi, tôi sẽ luôn hỗ trợ cô".

"Ừm. Cảm ơn anh".

Sau khi nói xong Arthit rời đi tiếp tục công việc của mình. Sau một hồi suy nghĩ cô lấy điện thoại ra gọi cho Orm. Một hồi đổ chuông thì cũng nghe được chiếc giọng đáng yêu của em chào mình.

"Chào LingLing, em nghe đây".

"Mai đi chơi không em?".

"Em xin lỗi, mai em có hẹn với anh Ming rồi chị". Nghe đến đây cô cảm thấy khó chịu vô cùng càng tăng thêm việc muốn đem em về càng sớm càng tốt.

"Thế mốt thì sao?". Cô nhất định phải gặp em sớm nhất có thể cho bằng được chứ nhớ em quá rồi.

"Được á. Tới đó chị nhắn địa chỉ cho em đi".

"Chị đến đón em được mà".

"Không sao á. Em đi với anh Ming đến cửa hàng hôm đó rồi sẵn nhờ ảnh đưa qua với chị".

"Ừm vậy cũng được". Cô muốn tôn trọng quyết định của em. "Nhưng sau lần này thì chị xin lỗi nhé Orm".

——

Đến ngày hẹn cô gửi địa chỉ qua cho em. Sau khi đợi một hồi thì em cũng đến. "Nhìn cái mặt khó ưa gì đâu, nói là ít gặp mà mấy nay đi chung quài zay". Sau khi chào tên kia xong em cũng đi lại phía cô đang đứng.

"Em chào chị, hôm nay đến khu vui chơi đồ nữa ta".

"Đến cho em chơi thôi chứ chị không chơi". Kĩ năng nựng đầu em tiếp tục được thực hành.

"Không được đâu nhé. Chị rủ em đi chơi mà nên mình phải chơi cùng nhau nhé". Nói rồi em kéo tay cô đi còn cô thì chỉ biết cười.

Sau một hồi chơi những trò chơi ở khu vui chơi cả hai cùng ra ăn kem. "Em ít gặp người yêu vậy nhưng lúc không gặp em cảm thấy thế nào bé?".

Orm ngạc nhiên vì câu hỏi của LingLing nhưng vẫn dịu dàng đáp. "Mới quen thì cảm thấy cô đơn á chị, nhưng quen lâu về sau vậy riết em cũng thấy quen hì hì". Nhắc đến Orm cảm thấy nản với tình yêu hiện tại của mình. Ming chỉ toàn chú tâm vào công việc và anh lại giải thích rằng là vì tương lai sau này của hai đứa. Anh ta vẫn đang quản lý công ty gia đình đấy thôi mà lại khác một trời một vực với LingLing. Nhưng vì yêu nhau nhiều năm nên Orm cũng không muốn dễ dàng từ bỏ.

Nghe câu trả lời làm cô vui sướng trong lòng. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô chưa bao giờ hồi hộp như lúc này vì đều này thật khó đối với cô. Bao nhiêu điều cô từng trải qua đều không cảm thấy hồi hộp như bây giờ.

"Em đi đến nơi này với chị được không?".

"Đi đâu chị?".

——

Sau khi đến nơi cô bước xuống xe và qua mở cửa xe cho em. "Đây là nhà chị". Cô dẫn em vào căn nhà riêng của cô ở khi những lúc cần tập trung một mình.

"Chị dẫn em về nhà chơi á?. Lần đầu tiên nha, mà công nhận nhà đẹp quá chị". Em cười tươi chạy lon ton tham quan. Vì em biết cô đã thoải mái dẫn mình về nhà thì sẽ thoải mái với việc mình đang làm.

Sao em đáng yêu quá vậy nè. Nếu em biết mình có ý định ép em ở đây không biết vẻ đáng yêu này có bị lấy mất không.

Sau một hồi ngồi chơi và nói chuyện Orm định mở điện thoại gọi cho Ming đến rước tránh làm phiền chị đêm khuya nhưng bị cô giật vật đang cầm trên tay lại. Orm ngỡ ngàng trước hành động của cô. Cô chưa bao giờ cư xử thiếu lịch sự như vậy.

"Sao vậy chị?".

"Em ở lại đây và đừng đi đâu cả". Nói xong cô đi về phía tủ cất điện thoại em và khoá tủ lại.

"Chị làm gì vậy Ling?. Sao lại lấy điện thoại em thế kia".

Nhìn nét mặt sợ hãi của em cô thật không kìm lòng. Đây là một nơi vắng vẻ và việc cô cư xử như vậy làm em thấy sợ là chuyện phải xảy ra. Em đã tin tưởng cô dù cô đưa em đến nơi cách xa trung tâm thành phố và vắng vẻ như vậy và bây giờ chắc em đang cảm thấy thất vọng lắm.

"Chị muốn em ở đây với chị và đừng gặp tên Ming nữa".

"Tại sao?. Sao em không được gặp người yêu mình mà phải ở đây với chị. Chị làm sao vậy Ling nói em biết đi". Orm chạy lại phía cô đứng và nhìn thẳng cô. Ánh mắt chị vô cảm nhìn Orm.

"Chị yêu em". Orm cảm thấy mọi thứ như đang ngừng chuyển động. Người chị em luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay đang nói yêu mình. Orm thật sự rất sốc.

"Chị à đừng đùa nữa, cho em về đi". Orm chạy đến cánh cửa này đến cánh cửa khác trong nhà nhưng đều bị khoá chặt.

"Chị không đùa. Chị yêu em, chị không thể nghe em cứ nhắc về cậu ta, nhìn em bên cạnh cậu ta. Chị thật sự rất khó chịu".

"Vậy là chị ích kỷ giữ em ở đây không cho em về sao?. Dù cho em ở lại em cũng không yêu chị đâu". Orm kiên quyết nhìn cô.

Câu nói như một chín một mười với hành động mẹ cô bỏ đi. Cô đã chuẩn bị sẵn tin thần nhưng mà sao vẫn đau quá.

"Và chị nghĩ là chị sẽ giữ em ở đây được quài sao?. Em sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi không thì lâu quá người nhà hay người yêu em không thấy em họ cũng sẽ đi tìm kiếm thôi. Đến đó chị sẽ thành một kẻ bắt cóc".

Em ấy tức giận thật đáng sợ. Một đứa trẻ lúc nào cũng đáng yêu, xinh xắn, dịu dàng nhưng hiện tại đang nói nhưng lời nói muốn cô dập tắt hy vọng.

"Em cảm ơn vì thời gian qua chị chăm lo, quan tâm, bên cạnh em. Nhưng trải qua những khoảnh khắc đó em không ngờ chị lại yêu em và không ngờ chị lại còn ngăn cản không cho em gặp người yêu nữa. Chị lấy quyền gì chứ?. Mở cửa cho em đi về đi". Orm thật sự không tin một người điềm tĩnh, ôn nhu như chị lại đối xử với mình như vậy.

"Quyền sẽ là người quyết định công ty của ba em sẽ đi về đâu". Nói xong cô lao đi nước mắt trên mặt trở về gương mặt lạnh băng thường ngày. "Một là em ở đây, hai là chia tay với tên Ming".

"Chị nói vậy là có ý gì? Và em không chọn gì cả, em muốn về".

"Chị nghĩ em hiểu nó và công ty ba em có vượt qua việc gặp vấn đề tài chính hay không là do ở em".

"Em có thể nhờ anh Ming mà. Anh ấy cũng không keo kiệt đâu chị à".

"Một khoảng tiền lớn em nghĩ cậu ta muốn giúp thì gia đình cậu ta đồng ý à?".

"Tất nhiên, gia đình anh ấy rất thân với gia đình em, nếu làm thông gia thì việc này cũng sẽ dễ thôi. Không phải chỉ có chị mới giúp được".

"Em nghĩ em và cậu ta có thể dễ dàng kết hôn vậy à? Cậu ta dành thời gian cho công việc thôi em à và chị không dễ dàng để em cưới cậu ta đâu em". Nói xong cô dẫn Orm đi trong sự dẫy dụa của em. Ngày tháng sau này chắc chắn sẽ khó khăn nhưng cô đành phải làm vậy. Không biết việc này sẽ giúp em và cậu ta xa cách nhau hay tăng thêm tình cảm qua sự chia rẻ này nhưng cô vẫn phải thử.



**Mê mấy lúc Pí nựng đầu bạn nhỏ quá :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro