5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm cô ép Orm ở lại với mình thì em đã rất bướng và không hợp tác. Cả đêm cả hai đều không ngủ được. Một người nghĩ cách giữ em, một người nghĩ cách để thoát khỏi lấy lại sự tự do vốn có.

Sáng đến cô qua gõ cửa phòng nơi Orm ở đêm qua nhưng không thấy trả lời. Sợ có chuyện gì nên cô không ngần ngại mà tiến thẳng vào thì thấy em đang ngồi trên giường vẻ mặt như mất ngủ cả đêm.

"Sao em không trả lời chị?".

"Sao tôi phải trả lời chị?". Orm hờ hững đáp

"Em lại bướng à? Mau xuống ăn sáng đi". Cô kéo tay em đi xuống nhà bếp. Cả hai cùng ngồi xuống ghế. Cô thắc mắc đáng lẽ em phải bướng bỉnh chống lại chứ nhỉ? Sao này dễ dàng quá vậy.

"Cho tôi về đi".

"Em đổi cả cách xưng hô à?". Có vẽ không dễ dàng như cô vừa mới suy nghĩ. Em ấy lại bướng bĩnh nữa rồi.

"Tôi nói cho tôi về, tôi muốn về. Không thì đến lúc tôi thoát được tôi sẽ tố cáo chị".

"Khó chiều thật đấy". Cô đi đến chiếc tủ đã cất giữ điện thoại của Orm tối qua và mở khoá lấy nó ra. "Em gọi cho ba em nói chuyện đi, lấy lí do là đi du lịch".

"Sao tôi lại phải làm vậy? Tôi không muốn ở đây, một khi tôi gọi tôi sẽ báo có người đã bắt cóc tôi đấy".

"Em thử xem, xem dựa vào thời cơ công ty ba em đang gặp vấn đề thì chị sẽ làm gì nào?". Cô kiêu ngạo nhìn Orm, đến đặt điện thoại vào tay em.

Orm nhìn nét mặt của cô cảm thấy lo sợ nhận lấy điện thoại bấm dãy số. Orm sợ chị sẽ làm tổn hại đến gia đình mình vì cô không phải dạng vừa. Nên Orm không chọn liều lĩnh. Không lâu sau đầu dây bên kia điện thoại đã nghe máy.

"Con gái, con đi đâu mà không thông báo cho Ming khiến nó lo lắng cả đêm kìa".

"Con xin lỗi ạ, nhờ ba gửi lời đến ảnh giúp con là con đi du lịch cùng bạn ạ". Cô hài lòng với câu trả lời của em.

"Sao còn không gọi cho nó?".

"Con đi vui quá quên ba ạ, mà anh ấy chắc nhiều việc nên con cũng không gọi phiền anh ấy và con gọi cho ba xong thì con đi chơi tiếp nên nhờ ba giúp con, về con nói chuyện với anh ấy sau".

"Ừm ba sẽ chuyển lời giúp con".

"À.. mà ba, công ty ra sao rồi ba?". Orm nhìn cô khi nói ra câu hỏi này.

"Công ty ổn rồi con, gặp vấn đề nhưng có một dự án lớn nếu ta thành công sẽ giải quyết được thôi con và may mắn là công ty ta đã tìm được nhà đầu tư rồi con". Cô đã bảo Arthit đứng ra để đầu tư vào dự án mà ba em nói chứ cô chưa thể ra mặt hoàn toàn vì sợ sẽ chạm mặt bà Dao.

"Ba có biết người đó không ba?". Giọng nói của Orm trở nên lo lắng hỏi và ba em nhận ra điều đó vội trấn an con gái mình.

"Ba không biết người đó. Nhưng ba đã tìm hiểu rồi nên con đừng lo lắng nhé, cùng có lợi thôi con".

"Con hiểu mà.." nói đến đây Orm lại nhìn về phía người ngồi đối diện đang ăn ngon lành và cố ý nói to vì biết người này là nhà đầu tư mà ba nói đến. "Nhưng ba cũng phải thận trọng nha ba, lỡ người đó có mục đích gì mà mình không biết đó ba". Cô phải bật cười vì câu nói và nét mặt cáu kỉnh của em.

"Ba biết rồi, con đa nghi quá rồi đó con gái. Thôi con cứ tận hưởng kỳ du lịch đi nhé, tạm biệt con gái".

"Vâng bye bye ba". Nói xong Orm tắt điện thoại đi.

"Em làm tốt làm bé con".

"Ai là bé con, tôi lớn rồi". Orm tiếp tục bấm dãy số trên điện thoại, chuẩn bị nhấn gọi thì bị cô lấy lại. "Em chưa thể tự ý gọi điện đâu nhé".

"Như giam cầm tôi vậy à? Tôi đã làm theo lời chị rồi còn bây giờ đưa điện thoại cho tôi gọi về cửa hàng để dặn dò khoảng thời gian tôi không có mặt, tôi không gọi cho anh Ming đâu đừng lo". Nói xong Orm giật điện thoại từ trên tay cô về phía mình.

"Em khỏi cần dặn dò, chị xử lý hết rồi".

"Chị làm gì?".

"Chị mua hết hoa ở cửa hàng của em rồi. Coi như bán được sớm đi và giờ nghỉ ngơi rồi bán lại sau cũng được mà. Không thì chị nuôi này".

"Chị đừng có ăn nói vậy, ai để chị nuôi chứ? Tôi đây không thiếu thốn đến nổi để cho chị nuôi nhé và chị không sợ người khác nghi ngờ sao?". Orm dùng giọng nói mỉa mai.

"Chị nói là chị đã xử lý rồi". Vừa sáng cô đã bảo Arthit mua hết số hoa và nó hiện đang ở công ty cô. Còn nói với nhân viên là bạn của Orm có dịp cần nên ủng hộ và nhân tiện nói lại rằng Orm gửi lời là đã đi du lịch nên mọi người cứ nghỉ ngơi và cô vẫn dành một khoảng tiền cho nhân viên nói là Orm thưởng. "Nhân viên của em cũng dễ tin người quá rồi".

"Nhưng chị cũng có thể khiến cho em thiếu thốn".

"Chị nghĩ mình làm được việc đấy à?".

"Em là đang khinh thường chị?".

"Là do chị nhạy cảm quá rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà". Nói xong Orm đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng.

"Này, em còn chưa ăn sáng mà".

"Bây giờ không có hứng ăn, tôi phải lên tắm trước đã".

Được khoảng hồi lâu không thấy Orm trở xuống cô liền lo lắng chạy lên phòng gõ cửa.

"Này Orm, em làm gì lâu vậy".

Giọng nói vọng ra từ trong phòng. "Tôi bảo là tôi đi tắm mà".

Cô liền mở khoá cửa đi vào. "Em tắm đến tận bây giờ à. Có biết lâu lắm rồi không? Lỡ bệnh thì sao".

"Tôi bệnh thì không liền quan tới chị chứ sao".

Cô thật sự phát cáu với cái tính ngang bướng này của em. "Bây giờ em mau ra đây, không thì chị xông vào đó". Cảnh cửa được mở ra sau lời nói.

"Tôi tắm xong rồi. Xuống ăn thôi, tôi đói rồi". Orm rời khỏi phòng đi về nơi vang vảng đồ ăn. Còn cô thì bất lực đi theo sau Orm.

Khoảng thời gian trong phòng tắm Orm đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đang diễn ra. Nếu Orm làm phật ý chị thì gia đình mình chắc chắn sẽ có chuyện. Chị nói được làm được như việc trở thành nhà đầu tư cho công ty ba mình. Lời nói của chị cũng đã khiến Orm phải suy nghĩ về Ming. Anh lúc nào cũng công việc chưa chắc có thể toàn lòng về mình. Có lần anh quan tâm công việc quên cả việc đón mình khiến Orm phải chờ đợi dưới mưa đến mức cảm lạnh. Cả hai ngày càng xa cách hơn và bản thân cũng không chắc chắn về tình cảm này nữa vậy thì Orm sẽ dùng đây như là phép thử xem tình cảm của cả hai sẽ trở nên như thế nào.

Cô và em đều có cùng một phép thử.

Sau khi Orm ăn xong cô chủ động dọn dẹp và đề nghị em lại ghế sofa ngồi.

"Bộ chị rảnh lắm sao mà không đi làm nữa vậy?".

"Chị muốn dành thời gian với em". Câu trả lời khác hoàn toàn với người Orm gọi là người yêu.

"Công ty chị ít việc đến vậy sao?".

"Không. Em là đang muốn đuổi chị đấy à? Chị đi rồi là em buồn lắm đấy".

"Chị tưởng tượng quá rồi đấy". Cô cười tiếp tục dọn dẹp chén đũa. Cô bắt đầu chuẩn bị trái cây cho em. Sau khi xong cô tiến về phía Orm đang ngồi và ngồi xuống đối diện em.

"Mà em gái chị đâu?". Orm đã được cô kể về em gái của mình và hoàn cảnh gia đình. Nhưng em không biết được mẹ của cô là mẹ sau của mình.

"Sao nay em hay thắc mắc quá vậy?".

"Không trả lời thì thôi còn hỏi lại nữa". Orm cầm miếng trái cây ăn ngon lành.

"Em ấy ở nhà, đây chỉ là nhà riêng chị mua để những lúc muốn ở một mình". Cô mong rằng sau này đây không phải là của một mình cô nữa mà còn có em ở đây.

Orm không còn tỏ vẻ khó chịu khi bị bắt ép ở đây nữa. Nhưng em ấy cũng không dịu dàng như trước nữa khiến lòng cô thật sự ngổn ngang.

"Tại sao lại yêu tôi?". Câu hỏi khiến cô ngừng động vài giây. "Tại sao hả? Chị cũng không biết tại sao, chị chỉ biết chị say đắm em qua từng khoảnh khắc. Chị đã tìm được người chị ưa thích rồi".

"Nhưng xin lỗi, tôi không đáp lại được".

Cô mong rằng em sẽ cho mình cơ hội. Cô muốn được bên em và được em trao cho những khoảnh khắc như trước. Nhưng em vẫn còn là người yêu người khác, cô đang chia cắt tình yêu của em và ép em, cô thật sự không biết điều cô đang làm có đúng không nhưng cô đang làm tổn thương em. Nếu như em vẫn không hết thương cậu ta thì cô và em cũng sẽ không thể như trước nữa. "Gần nhau được lúc nào trân trọng lúc ấy vậy".

"Tí nữa chị dẫn em ra vườn, chị có này cho em làm". Cô đã chuẩn bị một mảnh vườn phía sau nhà để em có thể trồng những gì em yêu thích. Đây là khoảng mùa thích hợp để em trồng hoa mà em yêu thích. Đây cũng sẽ là lý do có thể giữ chân em ở lại với mình lâu hơn.

"Bắt ép tôi còn muốn tôi làm công nữa hả? Ép người quá đáng rồi đấy".

"Không đâu, xíu nữa em sẽ rõ nên đừng vội phán như vậy chứ".

Cô đã đưa em đến phía sau nhà, nơi cô đã chuẩn bị mọi thứ cho em. "Đây sẽ là nơi để em trồng hoa em yêu thích, khoảng thời gian này rất thích hợp, em cũng không bận việc nên có thể thoải mái".

"Chị chắc là qua lời em kể thì em cũng đã biết cách trồng, nhưng chị vẫn chuẩn bị sách hướng dẫn nên em có thể dùng". Orm nhìn chị đang nói. "Chị ấy luôn quan tâm đến lời nói của mình".

"Chị dám để cả mảnh đất của mình cho tôi trồng hoa à, không sợ tôi phá sao?".

"Em thấy rồi còn hỏi?".

"Tôi cảm ơn". Dù có khó chịu với cách hành xử vừa qua của cô nhưng Orm vẫn không thể từ chối được việc cô làm cho mình. Nó thật sự rất tuyệt với Orm.

Cô cười mãn nguyện với lời nói của em. Một khi em đã làm thì em sẽ làm cho đến cùng cho đến phút thành công nên việc em chấp nhận trồng những bông hoa xinh đẹp ở đây cũng coi như đã có lý do để em tự nguyện ở lại với mình.

"Bây giờ em lên ngủ đi, tối qua em không ngủ. Còn trồng hoa khi nào em dậy chúng ta sẽ bắt đầu".

Chị ấy còn có thể nhận ra được rằng mình không ngủ cả đêm. Orm tự trấn an lại suy nghĩ của mình. "Cũng dễ mà ai bị ép thì cũng sẽ vậy thôi, đoán chắc cũng ra".

Nói khi em dậy sẽ trồng nhưng thật ra thời điểm đó rất nắng nên cô đành để dịu lại mới để em ra làm. Lúc ấy đã có khoảnh khắc hạnh phúc khiến cô muốn lưu giữ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro