6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần Orm ở cạnh cô, những ngày qua may mắn em vẫn giữ được nụ cười trên môi. Mỗi ngày em đều háo hức đến vườn để làm điều mình yêu thích, mới có một tuần thôi mà em đã nôn nao ngày chúng hoàn thiện. Cô không biết vì em mong muốn nhanh hoàn thiện để xem thành quả của mình hay muốn thoát khỏi đây nhanh hơn nữa. Nhà cô xung quanh có hàng rào và em có thể trèo qua đấy được nhưng em vẫn ở đây khiến cô cảm thấy vui hơn phần nào.

"Em sốt rồi bé". Cô vừa mới kiểm tra sau khi thấy em mệt mỏi và đang cảm thấy rất lạnh dù phòng không có bật máy lạnh và người em hiện tại đang rất nóng.

"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị lấy nước ấm lao cho em". Có vẻ mấy ngày qua em háo hức làm vườn quá dẫn đến việc ra nắng nhiều.

Cô đã trở lại phòng sau khi lấy nước ấm lao mình cho em. "Em đừng đắp chăn nhé, chị làm đồ ăn, tí ăn rồi uống thuốc". Cô đã xuống bếp nấu cháo sau khi lao mình cho em.

"Cháo lên rồi đây". Cô đến giường ngồi xuống đút từng muỗng cháo cho em. "Xong rồi, em giỏi quá".

"Bây giờ ngồi đây nhé, đừng nằm, đừng đi đâu cả. Chị đi lấy thuốc cho em, đợi chị". Nói là đi lấy nghe có vẻ gần chứ thật ra cô phải chạy đi mua vì nhà hiện không có thuốc sẵn. Cô cần phải chú ý lại những việc quan trọng như này.

Thấy cô đi cũng khá lâu nhưng vẫn chưa quay lại. Orm định rời giường đi tìm, nhưng nhớ lại chị đã dặn là ở đây. Orm vừa quan sát một tràn hành động và lời nói của cô. Không biết sao bản thân lại mỉm cười.

"Uống thuốc nè em". Cô phải thở dốc sau lời nói khi cô đã chạy một cách hối hả bởi vì cô sợ nếu mình chậm thì em sẽ bỏ đi mất. "Xong rồi, chị bật tivi cho em xem nhé. Xem xong ngủ một giấc và chị mong em mau khoẻ". Cô xoa đầu em mỉm cười nói.

"Em mát hơn rồi này". Cô sờ trán em kiểm tra. "Bây giờ dậy đi tắm nhé, chị chuẩn bị nước ấm rồi". Trong lúc Orm ngủ thì cô đã chuẩn bị nước ấm cho em và may mắn lại mỉm cười với cô rằng em đã khoẻ hơn.

"Em cảm ơn chị". Orm cảm thấy chị rất quan tâm, lo lắng cho mình. Dù bị chị bắt ép nhưng một tuần nay bản thân đã quên mất mình đang bị chị ép ở đây vì em thấy nơi này thật dễ chịu và được chị cưng chiều. Bản thân cũng đã dịu lại mấy phần.

Cô mỉm cười với lời nói của em, em đã không còn xưng hô như lúc mới đến nơi này.

——

Ngày hôm sau cô phải lên công ty để giải quyết công việc quan trọng vì thời gian qua đã vắng mặt. Cô dặn em ở nhà có thể đọc sách, xem tivi hoặc chăm sóc vườn hoa của em. Dù sao cô vẫn lo lắng sợ sau khi về nhà sẽ không thấy em. Điều đó không khiến cô lo lắng hơn việc em sẽ đi lạc vì không biết đường.

"Cô trốn đi đâu cả tuần qua khiến tôi đây muốn điên đầu đây này". Arthit vừa vào phòng nơi cô đang ngồi làm việc để than vãn.

"Biết còn hỏi hả?".

"Hỏi lấy không khí thôi. Mà tên người yêu của Orm kiếm cô này".

"Cậu ta kiếm tôi? Gọi vào đi".

Ming vừa vào phòng liền hỏi. "Người yêu tôi đâu?".

"Anh hỏi vậy là có ý gì?".

"Lần cuối em ấy xuất hiện trước mắt mọi người là đi với cô, nói là đi du lịch mà đi du lịch gì mà cả tuần nay không gọi về hả?".

"Làm sao tôi biết được". Cô cười khinh cậu ta.

"Cô giấu em ấy đúng không? Làm sao mà cả tuần không có thời gian gọi hay nhắn tin được một lần chứ".

Cô cảm thán cậu ta cũng suy nghĩ tinh tường thật.

"Lỡ em ấy đi đến nói không Internet thì sao? Orm cũng đâu có gọi cho tôi". Arthit đứng nghe lời cô nói cũng cảm thấy bạn mình có thể làm một diễn viên tốt và nói chuyện không đúng sự thật cũng tốt.

"Cô..". Ming dường như mất bình tĩnh lao về phía cô và túm lấy cổ áo cô. "Cô thật sự không biết?".

Arthit chạy lại cô sau hành động của Ming. "Cái tên này bỏ ra, bảo vệ đâu, bảo vệ".

"Tin hay không tuỳ anh". Cô đã bị Ming đẩy ra sau khi nói và vai cô đã va chạm phải góc tủ.

"Cô có sao không?". Arthit đỡ lấy cô sau khi va chạm và bảo vệ đã đến để lôi anh ta đi. "Tôi không sao".

"Cậu ta có vẻ cũng sốt sắng vì Orm đấy".

"Tôi muốn anh làm việc này..".

——

Sau khi xong công việc cô trở về nhà với chiếc vai đau nhức. Vừa vào đến nhà cô càng cảm thấy đau hơn khi thấy em với cánh tay đang rỉ máu.

"Orm, em làm sao vậy hả?". Cô chạy tới nơi em đang đứng và kiểm tra người em.

Khi nãy Orm đi vào nhà bếp vô ý quẹt sát qua bàn ăn và vì chiếc bàn khá bén nên khiến cánh tay Orm cháy máu.

Cô nhìn thấy nơi cạnh bàn ăn vương vấn vết máu cũng đã nhận ra. Sau khi vệ sinh vết thương và băng bó cho em. "Sau này cẩn thận chú ý nhé". Nói xong cô dìu em lên phòng còn mình thì ra ngoài gọi điện cho Arthit.

Chiều đến sau khi rời khỏi phòng Orm hoàn toàn ngạc nhiên với sự thay đổi của căn nhà.

Cô đã quan sát và bảo Arthit nhờ anh ta tìm giúp phụ những đồ vật cần thay vì một số đồ vật được cho là nguy hiểm đối với em. Nhận thấy nét mặt thắc mắc của em khiến cô bật cười. "Em chắc là đang thắc mắc nhỉ? Chị thay đổi một số vật có thể vô tình khiến em bị thương thôi".

"Chị nghĩ em sẽ ở lại đây mãi hay sao mà phải thay đổi?".

Cô chợt nhói với câu nói vừa rồi của em. "Được lúc nào thì hay lúc ấy".

Orm không biết về việc vai cô đang đau dữ dội vì cô đã điều chỉnh biểu hiện bên ngoài quá tốt. Cô dần lãng quên đi vết thương đang mang trong người.

——

Cũng đã được một tháng sau ngày cô ép giữ em bên mình. Cô vẫn luôn nhẹ nhàng chăm sóc em. Em vẫn gọi về cho gia đình và cửa hàng nên không bị nghi ngời, nhưng cô không cho phép em liên lạc với cậu ta nên cậu ta thường xuyên làm phiền công ty cô. Mỗi khi gọi về gia đình và nghe được giọng nói của cậu ta cô đều bắt em phải tắt máy.

Cô đang trên đường từ công ty về nhưng do gấp vì nỗi nhớ em nên không để ý rằng phía sau mình có người đang theo dõi.

Cô đã vào nhà và tên theo dõi cô cứ lấp ló nhìn qua hàng rào. Vì nhà cô dùng cửa kính và hôm nay không kéo màn lại nên hắn ta dễ dàng nhìn thấy bên trong. Nơi đây vắng vẻ nên hắn ta cũng không sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Cuối cùng hắn ta cũng nhìn thấy người mình hy vọng tìm thấy. Đó là Orm, người yêu hắn đang ở trong căn nhà này. Những suy đoán của bản thân quả là không sai.

Ming cũng khá thông minh quan sát rằng cô đã đi khuất, sau hồi lò mọ tìm kiếm thứ gì đó để ra hiệu cho Orm thì cũng tìm thấy. Mình ném nó vào nền nhà tạo nên tiếng động khiến Orm phải quay ra nhìn.

Orm ngạc nhiên khi thấy Ming, anh đang đứng trước hàng rào. Nhưng làm sao anh biết được nơi đây, Orm không vội nghĩ liền tiến về cửa mở ra. Cô không khoá cửa nhà nhưng đã khoá cửa rào. "Làm sao anh đến đây được vậy". Orm gấp gáp hỏi.

"Anh đi theo cô ta, tại sao.. sao em lại ở đây? Em đi du lịch mà".

"Em sẽ nói sau khi có cơ hội còn bây giờ anh mau đi đi để LingLing ra thấy là anh chết chắc đó".

"Tại sao em phải sợ vậy chứ? Cô ta bắt giữ em sao. Nói anh nghe đi".

"Anh đi đi mà".

"Không, đi thì mình đi cùng.. em em trèo qua đi, anh hỗ trợ". Sau khi quan sát thì Ming nhận thấy hàng rào này Orm có thể trèo qua được.

Orm chần trừ về lời nói của Ming. Không biết bản thân không muốn xa nơi này hay đang sợ phải trèo qua hàng rào này. Nhưng rồi Orm cũng trèo qua và thành công. Cả hai đã chạy sau khi Orm trèo qua được.

Chạy được một lúc thì nghe được một tiếng hét tên Orm vang ở phía sau, đó là tiếng của cô.

Sau khi tắm rửa xong cô không thấy Orm đâu ra đến ngoài thì thấy dấu vết ở hàng rào và viên đá khi không lọt vào căn nhà của cô thì cô đã nhận ra mọi chuyện.

"Không đứng lại thì đừng trách tôi". Giọng nói lớn hơn khi cả hai người phía trước vẫn đang chạy và Orm đã kéo Ming dừng lại sau khi nghe lời nói đó.

Cô tiến về phía cả hai đang đứng đối mặt với họ. "Anh dám theo dõi tôi sao?".

"Cô còn dám bắt cóc người yêu tôi thì sao tôi lại không dám?". Cô nhăn mặt sau lời nói của Ming và một cú đấm đã bay vào má Ming.

"Này em cấm chị đụng vào anh ấy đó". Orm nhìn cô nói. Cô cảm thấy thích vì em chỉ nói và không có hành động lo lắng cho anh ta.

"Chị thích đụng đấy và chị thích cả em".

"Thì ra thì ra cô thích bạn gái tôi nên làm như vậy. Chị.. thật thủ đoạn".

"Để có được em ấy tôi còn nhiều thủ đoạn phía sau lắm". Cô nhìn em và nói nhằm mong em sẽ hiểu hàm ý câu nói.

"Còn bây giờ thì em quay về với chị". Cô kéo tay em đi nhưng bị em chống cự. "Em là đang bướng?".

"Nơi đó không phải là nhà tôi nên tôi không về, chị thả tôi đi có được không?". Cô nghĩ em sẽ hiểu và quay về nhưng không, lần này em có vẻ kiên quyết muốn rời khỏi. "Không".

"Nếu em và cậu ta rời khỏi nơi đây thì đừng trách chị".

"Chị muốn làm gì? Hại gia đình tôi, hại anh ấy hay hại tôi?". Orm đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em..".

"Được, muốn hại thì hại tôi trước này". Em đã kiên quyết muốn rời khỏi thì cô sẽ để em toại nguyện nhưng rồi em cũng phải tự quay lại mà thôi.

"Thế em và cậu ta đi đi, chị không đuổi theo nữa". Cô quay lưng bỏ đi còn Orm nhìn theo bóng lưng của cô cảm thấy nhói nơi đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro