7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nơi Orm mong muốn, em đã trở lại như những ngày trước khi ở cùng cô nhưng hiện tại cô và em đã không còn thân thiết.

"Đi đâu mà bây giờ mới trở lại đây hả?". Pim nói sau khi bước vào cửa hàng của bạn thân mình.

"Mình đi du lịch thôi". Cả hai tiến đến ôm nhau.

"Rất vui khi gặp lại cậu". Cả hai tách khỏi cái ôm sau lời nói, cùng nhau tiến về phía ghế chiếc ghế. "Cậu ngồi đi".

"Du lịch gì hơn cả tháng mà còn không liên lạc gì nữa. Cậu nói thật đi".

"Nơi ấy không có Internet á". Nhắc đến Orm thấy nhớ chị nhưng vội gạt đi.

"Đừng nói dối mình nữa, không có mạng chẳng lẽ không có điện luôn à?". Pim không tin bạn mình có thể sống được nhiều ngày ở nơi như vậy.

"Ờm thì.." nhìn nét mặt nghiêm túc của Pim nên Orm đành kể mọi chuyện với cô ấy.

"Thật á? Rồi cậu sẽ xử lý như thế nào đây". Pim ngạc nhiên qua lời kể của bạn mình. Cô cũng từng được Orm kể qua về người mà bạn nhắc đến.

"Mình cũng không biết..".

"Hay cậu bỏ trốn đi, để chỉ lại cho mình. Chứ nghe cậu kể thích quá".

"Cậu nói linh tinh gì đấy, mình không bỏ gia đình đâu và không biết LingLing có chịu cậu không mà để".

"Đúng rồi không biết nữa.. bởi cổ chỉ chịu cậu thôi".

"Thôi thôi đừng nhắc nữa, giờ mình đi đâu đó chơi đi".

Đã hơn một tuần kể từ ngày Orm rời khỏi nhà của cô. Orm hiện đang có mặt tại nhà ba và dì của mình. Orm được dì báo rằng ba trở bệnh do công ty lại gặp vấn đề. Em chắc chắn rằng chị đã làm gì đó nữa rồi.

"Ba, ba khoẻ chưa ba?". Orm chạy đến ba ôm lấy và lo lắng hỏi.

"Ba đỡ rồi con". Ông Ruang Rit xoa lưng trấn an con mình.

"Ba mau khoẻ nhé, con xin lỗi vì không giúp ích được gì cho công ty khiến ba phải vất vả đến bệnh như vậy". Orm nhìn ba hối lỗi.

"Con không có lỗi gì hết mà phải xin lỗi cả, đừng bao giờ xin lỗi về chuyện công ty nữa nhé".

"Vâng, mà công ty làm sao vậy ba?".

"Nhà đầu tư lớn muốn rút khỏi dự án lớn của công ty con ạ". Ông cũng chẳng hiểu mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì nhà đầu tư lớn cho dự án quyết định của công ty lại muốn rút khiến ông ăn ngủ không yên. "Mình có thể tìm nhà đầu tư mới đúng không ba?".

"Không dễ kiếm được nhà đầu tư lớn đâu con vả lại công ty vẫn phải hoàn thành dự án càng sớm càng tốt". Đều này khiến cho dự án phải tạm dừng lại.

"Lý do.. ba biết lý do không ba?".

"Ba cũng thắc mắc đấy con, công ty vẫn đang cố gắng thuyết phục bên đó".

"Vâng ba. Con xin phép ba và dì con đi vì có công việc gấp, con quay lại thăm ba sau ạ, ba nghỉ ngơi nhé. Dì chăm ba giúp con". Orm tạm biệt hai trước trước mắt sau đó rời khỏi.

Orm đang ngồi nơi quán cà phê đợi chờ người muốn gặp. Sau khi người đó đến Orm vào thẳng vấn đề bỏ qua những hành động chào hỏi khi gặp của trước kia.

"Anh có thể giúp công ty ba em không anh?".

Ming được nhận được thông tin từ em rằng công ty ba em gặp vấn đề. Em muốn gặp anh để bàn về vấn đề đó nhưng không ngờ vừa đến muốn ôm em thì em đã vào thẳng vấn đề khiến cậu ta khựng lại. "Anh xin lỗi vì công ty anh cũng đang gặp vấn đề". Ming không nghĩ rằng em sẽ muốn cậu giúp đỡ công ty ba em thay vì nghĩ cách. Công ty là của ba cậu và cậu chỉ phụ giúp quản lý nhưng vì làm việc không được tốt nên công ty cậu ta thường xuyên gặp vấn đề bởi những bất trắc của cậu.

Orm thất vọng chào tạm biệt Ming và tiếp tục rời đi.

Orm bước vào công ty cô sau khi xuống xe tiến đến quầy lễ tân nói. "Tôi có thể gặp chủ tịch được không?".

"Chị có hẹn trước không ạ?".

"Tôi không có".

"Thế chị có thể ngồi đợi, tôi sẽ thông báo cho chủ tịch". "Không cần đâu". Nhân viên lễ tân nhận ra lời nói vội cúi đầu chào. Đó là Arthit nên nhân viên cũng dừng việc bấm máy gọi.

"Anh là ai?". Orm nhìn người vừa bác bỏ câu nói của nhân viên lễ tân.

"Em tìm Ling đúng không?".

"Sao anh biết tôi tìm chị ấy".

"Thì lễ tân nói sẽ thông báo cho chủ tịch để gặp em đấy". Arthit đứng từ xa thấy Orm thì bất ngờ nên đã đến gần để nghe em nói chuyện.

"Anh nghe lén người khác à?".

"Ở đây là sảnh công ty mà, tôi đi ngang qua nghe thôi".

Orm cạn lời với những câu đáp của anh ta. "Tôi sẽ đưa em lên gặp LingLing, cô ấy trong phòng làm việc". Nói xong Arthit quay đi, Orm tuy thắc mắc con người này là ai nhưng vẫn đi theo sau anh ta.

"Tôi vào được không Ling?". Anh gõ cửa và hỏi.

"Được".

Arthit mở cửa tiến vào, sau theo đó là Orm. Hình ảnh trước mắt cả hai là cô đang gắp đồ ăn cho Kaew. Hôm này em gái cô làm cơm mang lên cho cô nên cả hai đang ngồi chuẩn bị ăn cùng thì Arthit xuất hiện và đều khiến cô bất ngờ là Orm dù biết trước em cũng sẽ phải đến đây.

Orm cảm thấy chị thật khó ưa. Mới đây mà đã ăn uống vui vẻ còn gặp đồ ăn cho nhau rồi. Nhưng bản thân cần phải quan tâm mục đích đến đây hơn là tỏ ra khó chịu với cảnh trước mắt.

"Ăn cùng không?". Cô hỏi.

"Thôi, Kaew em đi với anh nha, tụi mình đi uống cà phê". Arthit đến kéo tay Kaew.

"Ơ em còn chưa ăn mà đi uống cà phê cái gì? Để yên cho em ăn đi mà anh đi cùng ai đó". Kaew muốn dựt tay lại nhưng anh nắm rất chặt.

"Đi đi, anh sẽ kể sau, anh còn có bất ngờ cho em nữa hay emm xuống ăn với anh đi". Cô bật cười khi anh ta đang bấn loạn dẫn đến nói mấy thứ không đâu vào đâu.

"Anh vừa mới ăn mà thiệt tình". Kaew được Arthit bế đi vì quá chống cự. "Arthit anh bị khùng hả? Thả em xuống đi..". Hai người họ đã đi khỏi phòng.

"Em có muốn ăn không?".

"Món người khác nấu cho chị mà kêu tôi ăn à?".

Cô cười thích thú với câu nói của em. "Người nhà cả thôi".

"Em không nói ăn uống với chị nữa. Em nghĩ chị biết em đến đây là vì sao".

"Xưng hô loạn xạ vậy em?". Cô đặt đũa xuống.

"Chị để ý quá mức rồi".

"Được rồi, bây giờ em trở về thì dự án công ty ba em sẽ được tiếp tục". Cô tiến về phía em đứng và đối diện với em.

"Khi nào dự án đó hoàn thành thì em cũng sẽ rời bỏ chị thôi".

"Đúng, nhưng dự án lớn không phải một hai hôm là hoàn thành".

"Vậy khi nào em có thể trở về nhà". Em đã thừa nhận đó là nhà khiến cô cảm thấy vui mừng.

"Khi nào ba em khoẻ đã, đi lúc này sẽ không được." Dự án đã được tiếp tục sau ngày hôm nay.

——

Sau khi xử lý mọi chuyện cả hai đã trở lại căn nhà khi ấy và mọi thứ vẫn như trước. "Vườn hoa ra sao rồi chị?". Khoảng thời gian rời đi Orm vẫn thường xuyên nghĩ đến vườn hoa và cô. Dù từng có ký ức không tốt khi mới đến nhưng hiện tại em lại có cảm giác thoải mái và ấm áp. Lúc về đây Orm cũng không màng tới Ming để báo cho cậu và cả hai cũng chẳng liên lạc kể từ ngày gặp ở quán cà phê.

"Nó vẫn tốt". Cô dẫn em ra sau vườn. Trong thời gian không có em, cô vẫn chăm sóc chúng đợi em về.

Cả hai đã vào nhà sau khi thăm vườn hoa. "Em chị có này cho em chơi này". Cô đem đến gần em chiếc thùng carton cỡ lớn. Cô lấy ra những vật trong chiếc thùng ấy và nó xếp đầy cả bàn khách.

"Chị lấy đâu ra mấy thứ này nhiều dữ vậy?". Orm nhìn hành động chưa ngừng nghỉ khi lấy đồ vật trồng thùng ra của người trước mắt.

"Đây là những bộ đồ chơi lắp ráp mô hình hoa đấy nhé, tụi này thú vị lắm. Nó sẽ giúp em chơi khi rảnh". Cô đưa những món đồ đang cầm trên tay lên khoe em.

"Em cũng có thể thoái mái đi đâu tùy thích. Chị không cấm cản em nữa, nhưng chị xin em hãy đi với tài xế chị chuẩn bị nhé vì sẽ không giúp em bị lạc chứ không có ý theo dõi em".

Orm ngớ ngẩn sau những câu nói đầy ấm áp của cô. Em thích sự dịu dàng này của cô quá.


Đã hơn một tháng và những ngày ấy cô luôn khiến em tươi cười. Cô vẫn cưng chiều, chăm sóc em và nghĩ ra nhiều trò khiến Orm có thể thoải mái và vui vẻ. Vườn hoa cũng đã phát triển rất tốt. Tuy chưa bên em được lâu nhưng tình cảm cô vẫn luôn đậm sâu. Sau những bình yên đó vẫn có tên nào đó cứ quấy rối nhà cô nên hắn đã nhiều lần phải lên đồn cảnh sát làm việc và em đã đứng về phía cô. Em cũng không có gặp cậu ta ngoài những lúc cậu ta quấy rối trước nhà cô. Biểu hiện của em khiến cô cảm thấy rất hài lòng.

"Tôi có này cho cô coi nè LingLing". Arthit tiến về nơi cô đang ngồi và đưa thứ đang cầm trên tay cho cô. Đó là loạt hình ảnh Ming ở quán bar ôm ấp các cô gái khác. Đó là hình ảnh cô vô cùng mong đợi có được nhưng không thể cho em xem. Tuy biết em đã tạm thời không nhắc đến cậu ta nhưng em và hắn là người yêu nhiều năm nên không thể tránh khỏi việc em đau lòng dù không biết tình cảm em dành cho hắn đang ra sao. Cô không muốn em đau lòng nên cứ lưu giữ hình ảnh trước và cô sẽ xử lý việc này sau. Điều cô cần quan tâm hiện tại là em luôn được vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro