8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang trên đường lái xe đến bệnh viện cùng Kaew sau khi được Orm thông báo rằng em của em vừa mới xảy ra chấn thương do té ngã. Cô cũng lo lắng vì sau khi điều tra thì đó là em ruột của cô. Cô cũng có cái nhìn khác về ông Ruang Rit vì ông ta cũng biết đó không phải con mình nhưng vẫn thương yêu em ấy như con ruột và cô biết chắc rằng mình sẽ sắp phải đối mặt với ai và chuyện gì sẽ xảy ra.

"Mẹ, Mark em ấy sao rồi mẹ?". Kaew chạy đến hỏi bà Dao khiến cô và em đứng nhìn nhau và cô biết em đang thắc mắc việc gì.

"Bác sĩ vẫn chưa ra..". Cô nhìn người từng khóc lóc dù là người bỏ rơi ba con cô và hiện tại đang khóc vì đứa em chưa từng gặp của cô.

Một hồi thì bà cũng nhìn về phía cô. "Ling..Ling con, là con". Bà chạy đến ôm cô sau lời nói. Khiến mọi người ở đây phải nhìn chầm. "Đúng là tôi, là đứa con mà bà đã rời bỏ đây". Con mình đối xử lạnh nhạt với mình quả thật là một điều không người mẹ nào mong muốn.

Cô khiến mọi người đều sửng sờ, người sửng sờ nhất là Orm, em vừa chứng kiến điều gì đây. Cô là người con luôn không muốn gặp dì mà dì hay nhắc đến nhưng bao lâu qua em vẫn không biết. Cô chia sẻ rằng luôn muốn trả thù người đàn ông và mẹ chị đã cùng nhau lên xe rời đi bỏ lại ba con cô và đó là ba em và dì. Cô gần em là vì trả thù hay thật lòng? Em cảm thấy choáng váng khi suy nghĩ đến đây. "Orm..".

"Chị tránh ra". Orm né đi hành động muốn đụng vào mình của cô. Cô biết em đang suy nghĩ gì nên cũng đứng im. Tâm trạng cô hiện đang vô cùng đau lòng. Cảm giác như sắp phải mất mát thứ gì đó.

"Mẹ xin lỗi nhưng mẹ..". Bà ngưng nói sau khi thấy bác sĩ bước ra. "Con tôi nó sao rồi bác sĩ?".

Bác sĩ đã bước ra từ phòng cấp cứu và nói với vẻ mặt khẩn trương. "Bệnh nhân mất khá nhiều máu và đang cần máu nhóm AB nhưng hiện bệnh viện đang thiếu..". Lời nói của vị bác sĩ được ngăn lại bằng lời nói của cô. "Tôi có thể truyền máu". Cô đi theo vị bác sĩ sau khi nói. Mark đã qua khỏi và sẽ dần hồi phục lại. Cô tuy không muốn chạm mặt hai người cô hận nhưng cô vẫn muốn thấy em mình. Cô đã đến phòng bệnh thăm Mark sau khi nghỉ ngơi.

"Em cảm ơn chị, chị hai". Mark cười tươi nói sau khi tỉnh dậy và được mẹ kể lại rằng người trước mặt là người đã truyền máu cho cậu và cũng là chị hai của cậu.

"Ừm.. mau khoẻ nhé, bây giờ chị có việc khi khác chị sẽ thăm em". Cô rời đi sau lời nói và theo sau đó là Orm.

"Chị đứng lại em muốn nói chuyện với chị". Cô vẫn tiếp tục đi tiếp đến nhà xe mặc kệ lời nói em. Orm vội chạy giữ cánh tay cô. "Chị đã nghỉ ngơi hẵn chưa mà đi đâu vậy hả?".

"Chị ổn rồi. Chị xin lỗi". Cô nhận thấy em đang quan tâm mình thì tâm trạng cũng được vượt dậy.

"Chị lợi dụng em đúng không?". Orm gay gắt hỏi.

"Không có, chị yêu em là thật sau đó chị mới phát hiện em là còn của người đàn ông đó chứ chị không có ý định tiếp cận em để làm gì ba em đâu".

"Sao không nói cho em biết?". Cô vẫn có thể làm những gì mình muốn một cách thẳng thừng nên Orm cũng tin lời cô nói.

"Chị sợ em sẽ tránh chị".

"Làm sao em không tránh người muốn trả thù gia đình em mà chị lại sợ vì nó sẽ xảy ra thôi".

"Chị xin em đừng mà.. ban đầu chị muốn trả thù là thật, yêu em là thật nhưng vì em chị đã kiềm chế việc muốn trả thù và muốn yên ắn bên em thôi..". Một người không ngần ngại đối phó với ai khi họ đụng đến người thân của cô nhưng cũng phải dừng chuyện trả thù lại vì em.

"Làm sao em có thể sống cạnh chị trong khi chị mang trong mình sự hận thù gia đình em đây hả?".

"Chị không thể quên được em à, nỗi đau ấy vẫn luôn nhắc nhở chị". Cô thật sự không thể, cô chỉ có thể gạt bỏ đi việc làm hại đến họ.

"Chúng ta có thể bên nhau như những ngày vừa qua mà em, đừng bận tâm đến việc đó. Chị sẽ không hại đến gia đình em..".

"Em không..". Orm dù tin cô sẽ không hại gia đình mình vì chị chỉ muốn ép bản thân mình bên chị nhưng Orm thật sự rất khó xử với chuyện đang diễn ra, ở cạnh chị trong khi chị vẫn luôn hận thù, còn xa nhau thì em vẫn không nỡ "tại sao mình lại không nỡ chứ", em thật sự muốn chị luôn dịu dàng chăm sóc cho mình. Orm cũng giận vì cô giấu mình "tụi mình đừng có quan hệ gì với nhau nữa được không?".

Cô ngưng động khi nghe thấy lời đề nghị đó. Em là đang muốn rời xa cô. "Em không sợ chị sẽ hại gia đình em để ép em sao?".

"Chị đã nói là không hại gia đình em mà".

"Đúng vậy, dự án vẫn chưa xong nên em vẵn chưa thể rời xa chị".

"Em xin chị..". Cô đang nhìn vào ánh mắt cầu xin và giọt nước mắt vừa chảy xuống từ đôi mắt xinh đẹp của em. Đây là lần đầu tiên cô thấy em khóc, dù lúc trước bị cô ép, gây khó dễ nhưng em vẫn chưa từng khóc. Em có lẽ đã rất muốn rời xa cô, không cho cả hai cơ hội và không yêu cô. Việc chia rẻ em với tên Ming cũng không được trọn vẹn và chuyện ngày hôm nay khiến cô chấp nhận sự thật rằng không thể níu kéo. Một người như cô cũng phải chấp nhận thua cuộc trước em. Sau khi trải qua việc này và cô cũng hiểu tình trạng của em vậy thì cô sẽ để em toại nguyện.

"Em sẽ có thể tự do và chị sẽ không làm phiền gia đình em nhưng em phải làm theo một điều kiện của chị". Trở về những ngày không em, không được nghe giọng em, nhìn thấy em.. những ngày vô vị ấy. "Chị xin lỗi, chị vẫn sẽ luôn dõi theo em".

"Điều kiện?".

"Em đi du lịch với chị được không? Lúc bắt ép em chị bắt em phải nói là đi du lịch mà, giờ chị muốn nó thành hiện thực". Em thích được đi nhiều nên cô muốn coi đây là cơ hội cuối bên em và khiến em tận hưởng niềm yêu thích. "Được.. ạ".

"Em bé ngoan. Phải bỏ qua mọi ưu phiền nhé, vui thì mình ưu tiên. Em vào thăm bệnh đi chị về chuẩn bị, thời gian chị sẽ nhắn em sau. Đến lúc đấy chị rước nhé". Cô xoa đầu em.

——

Cô hiện đang ở quán bar sau khi nhận được hình ảnh từ Arthit. Cô tiến về phía Ming đang nồng nặc mùi rượu và lôi hắn ra khuất nơi tiếng ồn ấy. "Này cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra". Ming liền ăn một đấm sau khi được cô lôi đi.

"Cậu gái gú vậy sao?".

"Hơ cô còn hỏi à không phải cô bắt ép Orm sao? Nên khiến tôi khá trống vắng". Lại một đấm vào bụng Ming.

"Cậu là đang biện minh cho chuyện xấu của mình à? Khi Orm chưa bị tôi bắt ép không phải cậu và em ấy cũng đâu có gặp gì nhiều mà, còn vô tâm với em ấy nữa". Cô thật sự muốn đánh tên trước mặt một trận nhưng đây là nơi đông người vì cả hai chỉ mới khuất được tiếng ồn của nhạc thôi.

"Orm bên cạnh cô bỏ bạn trai thì có được gọi là cắm sừng không?". Cô không thể kìm chế mà lôi cậu ta đến tận nơi vắng người sau đó tặng cho cậu ta một cú đá.

"Ai cho phép cậu nói em ấy vậy hả? Em ấy là do tôi bắt ép. Một người bạn trai tốt không như cậu. Cậu nhìn áo mình đi vết son rồi đến mùi nước hoa, tay thì vòng ra ôm eo người phụ nữ khác thì ai là người cắm sừng ai?. Ngoài việc trước đây cậu chỉ có mình Orm là người yêu thì sao trong khi cậu đã như một người yêu đúng nghĩa chưa?". Cậu ta ngoài Orm ra không còn có ai nhưng cậu ta chỉ toàn công việc và toàn vô tâm với em. Em thì ngây thơ tin lời mật ngọt của cậu ta để giờ lấy lý do xa cách lâu ngày nên đăm ra đi làm chuyện này.

"Tôi làm được gì khi em ấy cứ ở cạnh cô?".

"Cậu đừng để tôi thấy cậu như vậy lần nào nữa, tôi luôn theo dõi cậu đấy và phải quan tâm đến em ấy vì tôi sẽ không bắt ép em ấy nữa còn nếu không được thì buông tay để em ấy thoát khỏi thứ như cậu đi. Không thì đừng trách tôi, công ty hay gia đình gì của cậu tôi đều không ngán". Cô phải giải quyết được cậu ta bỏ việc xấu này khi em và cô không còn cùng nhau. Coi như cho cậu ta cơ hội xem cậu ta có nhận ra và thay đổi hay không để còn có người chăm sóc em còn nếu không thì cô sẽ chăm sóc em ấy theo cách của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro