CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranh giới của thiện và ác cũng giống như ban ngày ban đêm, nếu trời đã nhuốm màu đen u tối thì mặt trăng có sáng cũng không thể chiếu sáng hết màn đêm được. Số phận con người cũng như vậy, không phân thật giả, không phân thiện ác. Chung quy lại đều là do bản thân mình chọn lựa.

Orm Kornnaphat đứng trên bức tường thành rộng lớn, nhìn đến toà nhà trọc trời đối diện, trong lòng bất chợt liên tưởng đến những điều xa xôi, vô định. Em trút khói thuốc nặng nề vào không khí, nghiền nát đầu thuốc dưới chân mình.

Đôi tay được đeo găng cẩn thận đặt vào vị trí bóp cò, đôi mắt nhìn ngắm con mồi qua ống ngắm trên cây súng bắn tỉa đen nhám. Chờ đợi một âm thanh truyền đến bên tai qua bộ đàm thoại, em mỉm nhẹ nụ cười trong trẻo mang theo một sinh mạng rời khỏi thế gian.

Thần chết đến rồi, ban cho người đàn ông trung niên với bộ vest trắng một viên đạn vào giữa trán. Trực tiếp mang ông ấy rời khỏi buổi tiệc sang trọng mà đến với thế giới bên kia.

Orm Kornnaphat lại cười, vẫn là nụ cười trong trẻo của cô gái hai mươi ba tuổi. Em thu dọn dụng cụ, gọn gàng và sạch sẽ. Mang hết bọn chúng cho vào thùng rác ở khu ổ chuột phía dưới, sau đó ngồi vào chiếc xế hộp triệu đô phóng khuất khỏi tầm mắt.

" Thế nào, màn trình diễn đẹp chứ?" Em cười tươi, ánh lên dưới đèn đường là viên kim cương đính trên chiếc răng nhỏ, sáng lấp lánh.

" Tuyệt hơn mong đợi" Kang ngồi ở ghế lái, liên tiếp nhấn chân ga lao về phía cầu vượt to lớn trước mắt, tay còn rảnh rỗi rút ra một tấm thẻ đen mạ vàng đưa đến chỗ em " Cho cậu"

" Được rồi, nghỉ ngơi thôi. Tháng này không nhận thêm nhiệm vụ nữa, đợi tôi tiêu hết tiền đã!" Orm Kornnaphat đem chiếc thẻ cất gọn vào túi áo, bắt đầu hành động quen thuộc mỗi khi kết thúc cuộc săn mồi. Bật lên một ngọn lửa đỏ, thiêu rụi tấm ảnh chân dung cầm trên tay.

" Tiền của cậu tiêu cả đời cũng không hết đấy tiểu thư Kornnaphat" Kang lắc đầu, cười trừ với câu nói của em. Cũng phải thôi, con gái đời thứ ba của gia tộc lớn nhất thành phố này làm gì có chuyện sẽ tiêu hết tiền chỉ trong một đêm. " À phải rồi, ngày mai đến công ty một chuyến nhé, nghe nói ba cậu vừa mời được sát thủ về bảo vệ cho cậu đấy"

" Hả? Thuê sát thủ về bảo vệ sát thủ hả?" Orm nhíu mày, chuyện này cũng có thể xảy ra với cuộc sống của em sao? Làm gì có chuyện vô lí như thế kia chứ, sát thủ mà cần người bảo vệ thì còn gì là mặt mũi của em nữa đây.

" Ừ, không phải là nam nên đừng lo. Cô ấy sẽ đi cùng cậu mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm" Kang nhấn nút, mở ngăn đựng hồ sơ trước mắt em ra " Thông tin dành cho cậu, nhiều hơn thì tôi không có nên đừng hỏi nhiều. Đau đầu."

Cậu biết rõ, nếu để con người hai mươi ba tuổi này hỏi thì có đến sáng cũng không hỏi hết chuyện em thắc mắc. Nên những gì cậu nói, đều phủ đầu trước để đỡ phải mệt người. Orm Kornnaphat bực tức mở tệp hồ sơ ra xem, lai lịch người này uy dũng cỡ nào mà khiến cho ba em phải đích thân mời về để bảo vệ cho em.

" Lingling Kwong?"

Orm Kornnaphat đang cố gắng tìm kiếm ấn tượng về cái tên này, em đang chạy ngược dòng trong suy nghĩ của chính mình để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc ấy. Một cái tên, một dáng người, tất cả đều đang kéo em về đêm mưa của hai năm trước, nhưng những gì em có thể nhớ được chỉ là những mảnh kí ức chấp vá, không rõ ràng. Là hình dáng người thẳng tấp đứng phía trước em, là tiếng mưa trên mái nhà cũ kĩ, là âm thanh phát ra dữ dội từ nòng súng ống, là máu vươn lại trên gương mặt trắng bệt của em.

Em nhíu mày, mọi sự nổ lực lục tìm trong suy nghĩ của em đều không thể gợi nhớ lại cho em về cái tên hay giọng nói của người này. Dù là rất quen thuộc, quen thuộc đến mức nước mắt em đã rơi dù em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Quái gì vậy, sao đột nhiên tôi lại khóc?" Orm lau đi nước mắt, nhếch môi cười khó hiểu bản thân em. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện này, sao chỉ vì một cái tên mà em lại rơi nước mắt.

" Làm sao tôi biết được cậu với người đó có quan hệ gì. Dù sao thì ngày mai gặp nhau rồi tính tiếp." Kang đánh tay lái, điều hướng xe vào cổng dinh thự sáng rực trước mắt.

Em đem tấm thân mệt nhoài vào trong nhà, nhìn qua nhìn lại để tìm kiếm chủ tịch Kornnaphat. Orm thở dài một tiếng, trực tiếp bức qua cắt đứt dây mạng, không cho ba tiếp tục xem tin tức nữa.

" Sao đây, cục cưng của ba lại phá chuyện gì bên ngoài à?" Ông bày ra vẻ mặt hiển nhiên như chuyện thường ngày xảy ra trong căn nhà này. Nhướng đôi mày rậm nhìn đến em.

" Thuê sát thủ về bảo vệ sát thủ. Ý ba là con không làm tốt đấy hả?" Em bĩu môi, làm sao mà Orm Kornnaphat em có thể không làm tốt nhiệm vụ được chứ.

" Ba đâu thuê về bảo vệ sát thủ, là bảo vệ phó chủ tịch của tập đoàn Kornnaphat!" Ông rút ra một tờ giấy. Giấy trắng mực đen thông qua việc em sẽ đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch mới của tập đoàn. " Chưa thuê sát thủ về làm chồng con là may rồi đấy nhóc con!"

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro