Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua chỉ vì chuyện có thêm một người sống cùng em, ăn cùng em, thậm chí là ngủ cùng em làm em mất ngủ điên hết cả đầu. Khi trời vừa sáng em đã phải mang thân rời giường, bắt đầu chuẩn bị đến công ty theo sự sắp xếp của ba em. Orm Kornnaphat chưa từng phải làm qua chuyện sổ sách hay chiến lược gì đó, từ nhỏ đến lớn một chữ bẻ đôi trong cuốn sách trong nhà em còn chưa từng nhìn qua, em cũng chẳng biết động lực nào để ba em có thể giao chức vụ quan trọng như vậy cho em nữa.

Có nghĩ em cũng không thể nghĩ ra. Orm thở dài một tiếng, chán chường nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trước gương, trong đầu đang thầm nghĩ lúc gặp được Lingling Kwong thì em nên mang bộ mặt nào ra, là tiểu thư đanh đá hay gương mặt mè nheo của bé con. Chết tiệt! Mấy cái đó em đều không thể làm được.

Orm Kornnaphat đến văn phòng chủ tịch cũng đã hơn tám giờ, em bước vào nhìn đồng hồ lớn đang vang lên âm thanh dễ chịu.

" Ba, người đâu?" Orm Kornnaphat ngồi xuống ghế bành lớn ở giữa bàn làm việc. Không sai, đó là chiếc ghế chủ tịch của ba em. Thuận tay nghịch ngợm con lắc chuyển động đều trước mặt " Ngày đầu đi làm đã đến trễ thì có nên tin tưởng giao mạng sống của con cho cô ấy không đây. Chủ tịch Kornnaphat"

Em đem cả người ngã lên bàn làm việc rộng lớn, liên tục thở dài vì không hài lòng. Nhưng em không dám cãi lời ba, vì nếu cãi lời em sẽ không còn một xu. Chủ tịch vẫn thản nhiên ngồi uống trà đọc báo bên sofa, từ từ thưởng thức tách trà ấm trên tay, động tác từ tốn chỉ dừng lại khi cánh cửa lớn lần nữa được mở ra.

Là Lingling Kwong. Cô bước đến bên chỗ chủ tịch, cúi nhẹ đầu " Chúng ta có thể bắt đầu rồi, thưa chủ tịch"

" Bé con mau qua đây" Chủ tịch đặt tách trà xuống bàn kính, ôn tồn bảo Orm bước sang chỗ ông.

Ban đầu em còn không thèm chú ý đến người kia, nhưng giây phút giọng nói quen thuộc kia vang lên rõ ràng bên tai em mới thật sự chú tâm đến. Lingling Kwong có mái tóc đen, nước da trắng bật lên trên bộ vest đen vừa vặn và thẳng tấp, đôi mắt đen lơ đảng vô định giống như đang kéo em vào thế giới miên man trong đó. Orm ngẩng người một lúc, dáng hình này càng hiện ra rõ ràng trong những đoạn cắt ngang trong kí ức năm ấy, dù em không nhớ được cô là ai nhưng con người phía trước vẫn mang cho em một cảm giác an toàn lạ thường. Ít nhất thì em có thể tin được người này.

" Đây là chìa khóa ngôi nhà riêng của con gái tôi. Sau này hãy chú ý đến nó, tuy nó đã hai mươi ba tuổi nhưng vẫn còn là một đứa trẻ, đôi lúc nó sẽ ương ngạnh và không hiểu chuyện. Cô cũng xem như là chị nó, nếu nó làm gì không đúng thì cứ việc dạy dỗ nó thay tôi" Chủ tịch Kornnaphat nói xong vài lời cũng đứng dậy rời khỏi văn phòng để gặp đối tác.

Lingling Kwong cúi nhẹ đầu chào ông, sau đó nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Orm Kornnaphat. Đôi mắt của em trong vô thức đã đánh động đến trái tim của cô, một giây phút nào đó trái tim ấy đã lệch đi một nhịp đập.

" Xin chào, Orm Kornnaphat!" Lingling Kwong đưa tay về phía em, ngỏ ý muốn bắt tay. Đem theo đó là nụ cười mỉm nhẹ nhàng và dễ chịu, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy.

Orm Kornnaphat bị cô kéo về thực tại, em từ từ đưa tay ra nắm lấy tay Lingling Kwong. Giây phút hai bàn tay chạm vào nhau như có một dòng điện chạy qua người em, những mảnh kí ức chấp vá và rời rạc đang cố muốn quay về bên nhau, tạo thành một bức tranh trong đầu em. Nhưng mãi em cũng không thể nhìn thấy rõ khung cảnh trong bức tranh đó ngoài một màu xám xịt, u tối.

" Lingling Kwong, tôi đau đầu" Orm xoa xoa hai bên thái dương, nhẹ giọng nói với cô. Cơn đau đầu kéo đến bất ngờ làm cho em không thể phòng bị được, những sợi dây thần kinh liên tục nhức nhối, lồng ngực phập phồng khó thở.

Lingling Kwong nhíu mày, nhanh chóng bế em vào tay mình. Trực tiếp đưa em vào bệnh viện. Trên gương mặt dù không chút biểu tình nào, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia đã ánh lên một tia lo lắng. Hơn ai hết trên cuộc đời này, Lingling Kwong là người hiểu rõ Orm Kornnaphat nhất.

" TRÁNH RA!" Lingling Kwong hét lớn cho những người ở trong thang máy nhanh chóng tránh đường. Cô nhanh chân đưa em ra xe riêng của bản thân, một mạch chở em đến bệnh viện cấp cứu.

Orm Kornnaphat rơi vào trạng thái mê man không dứt, em đã mơ một giấc mơ như thường ngày. Bên dưới mái nhà nhỏ có hai người đang nói chuyện, phía trước hiên nhà có hoa hướng dương rạng ngời, em thấy được những giọt sương rơi xuống nhè nhẹ từ tán lá xanh ngát. Em thấy mình tựa đầu vào vai của một người quen thuộc, em đã mơ giấc mơ ấy hàng vạn lần trong cơn mê, ngay cả khi em tỉnh dậy em vẫn cảm nhận được sự ấm áp bên trong mình vì giấc mơ ấy.

Lingling Kwong lái xe đến cổng bệnh viện, không kịp đợi được băng ca đẩy ra ngoài, cô đã bế em như vậy lao thẳng vào phòng cấp cứu!

" Đau đầu, có triệu chứng sốt cao, chèn ép lồng ngực trái. Có tiền sử chấn thương não bộ!"

Lingling Kwong giữ chặt vai bác sĩ, thông báo cho ông nghe về toàn bộ tình hình của em. Như thể Lingling Kwong biết rất rõ về con người bên trong kia, chỉ có em là không nhận ra cô.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro