Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những đoạn kí ức nằm sâu dưới cơn sóng ngầm, chỉ có đôi lúc mơ hồ trôi nổi trên mặt nước, sau đó lại bị một đợt sóng đánh cuộn vào đáy đại dương. Vĩnh viễn không lục tìm lại được.

Orm Kornnaphat mơ màn mở mắt, nheo nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà màu trắng xám xa lạ. Em hơi nhíu mày, chưa từng có chuyện đột nhiên ngất đi như thế này trong cơ thể em. Đây là lần đầu tiên cơn đau đầu đó đến bất ngờ và dữ dội như vậy.

" Dậy rồi à?"

Lingling Kwong ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, đôi mắt chú tâm vào những tờ giấy xét nghiệm tên tay, giọng nói trầm ấm vang lên đánh động đến tâm tình của em. Nhưng đôi mi hơi cúp xuống của cô, như đang giấu giếm một điều nhỏ bé gì đó bên trong đấy.

" Ừm... bác sĩ nói như thế nào?" Orm Kornnaphat khàn khàn lên tiếng, em ngồi dậy rót một ly nước. Không màn đến gương mặt hay thái độ của người kia. Chỉ là trong lòng em có chút tò mò về biểu cảm trên gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ ấy.

" Không có vấn đề gì, lát nữa sẽ xuất viện. Bác sĩ nói em cần chú ý sức khoẻ bản thân, tránh vận động mạnh"

Lingling Kwong đặt lại bệnh án về vị trí cũ ở đầu giường, đôi mắt mơ hồ ánh lên một chút thương xót, tay cô chạm nhẹ lên mái tóc mềm của em, hành động này khiến cho em có chút ngạc nhiên. Đôi mắt Orm tròn xoe mở to, đồng tử cũng mở rộng nhìn vào đôi mắt người kia. Em không hiểu được, hành động vừa rồi là có ý gì, vì với những gì cô thể hiện ra bên ngoài không có gì khác hơn vẻ lạnh lùng xa cách. Vậy mà lại dễ dàng chạm tay vào người em, còn dịu dàng cưng chiều qua từng cử chỉ.

" Chị..."

" Không có gì. Phần thưởng cho đứa bé biết nghe lời thôi"

Lingling Kwong không để em có cơ hội được phản ứng. Cô rời khỏi phòng bệnh đi làm thủ tục xuất viện, sau đó đưa em trở về nhà. Đồ đạc của Lingling Kwong cũng đã sớm được đưa đến, cô sẽ ngủ ở phòng khách, đối diện phòng của em.

" Lingling Kwong, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Orm Kornnaphat ngồi ở chiếc ghế bành lớn ở phòng khách, nhìn Lingling Kwong đứng bên cửa sổ đang đưa điếu thuốc lên miệng ngậm lấy.

Lingling Kwong chầm chậm đốt lên ngọn lửa hồng, phản phất ánh sáng nhỏ lên đôi mắt đang rũ xuống. " Chưa từng". Cô rít một hơi thật dài, để làn khói nhẹ nhàng bay theo gió trong màn đêm.

Orm Kornnaphat nhìn dáng vẻ Lingling Kwong trước mắt, sau đó lại thu hồi ánh mắt nhìn lại màu đỏ của rượu vang trong chiếc ly trên tay. Em cứ luôn có cảm giác, thật ra người này rất quen thuộc, thậm chí là rất quan trọng với em, giống như người này là sự hiện hữu lớn nhất trong mảnh kí ức thiếu sót kia, em luôn muốn tìm kiếm nhưng em lại như lạc lối, không thể tìm thấy được điều gì cả.

" Nhưng tôi luôn có cảm giác, chị biết rất rõ về tôi. Và tôi, cũng hiểu rõ về Lingling Kwong"

Em mỉm cười, nụ cười thản nhiên trong trẻo hiện lên dưới ánh đèn vàng ấm áp. Lingling Kwong tựa người vào thành cửa, nhìn nụ cười thuần khiết như năm nào của em bất giác trên môi cô cũng hiện lên một nụ cười.

" Vậy thì chúng ta làm quen lại từ đầu đi. Từ nay trong kí ức còn lại của em, sẽ có tôi" Lingling Kwong thở hắt một hơi, để làn khói trắng che phủ gương mặt xinh đẹp.

" Lingling Kwong, tôi không biết được chị đã là ai trong kí ức của tôi. Nhưng trong một phần kí ức thiếu sót kia, tôi luôn có cảm giác người đặc biệt đó luôn là chị"

Em đứng dậy, đặt chiếc ly thuỷ tinh lên bàn. Chầm chậm bước tới trước mắt chị, điều đầu tiên Lingling Kwong làm khi em bước đến gần cô chính là dập đi điếu thuốc trên tay, như thể cô rất hiểu rõ em không thích mùi thuốc lá. Orm Kornnaphat đặt tay ở ngay eo cô, nắm chặt áo Lingling Kwong, đôi mắt mơ màn nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của cô.

" Sẽ như thế nào, nếu tôi ôm lấy chị?"

Lingling Kwong lắc đầu, cô nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khàn khàn đã sớm không thể phát ra âm thanh trong trẻo được. Orm Kornnaphat luồn qua eo cô, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực người phía trước, nhắm đôi mắt cảm nhận nhịp tim người kia đang đập bên tai, từng nhịp, từng nhịp từ ổn định đến loạn nhịp. Tất cả đều được em chú tâm nghe thấy.

" Orm Kornnaphat.... buông... ra" Lingling Kwong không chạm vào người em, đôi môi nhẹ nhàng nói lên về chữ.

Nhưng hình như không có tác dụng với em, Orm Kornnaphat vẫn ôm chặt cô như thế. Thậm chí tay còn có chút siết chặt, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người kia.

" Để tôi ôm một chút. Tôi thích cảm giác này, chị rất ấm"  Orm Kornnaphat mỉm cười mãn nguyện " Nhiệm vụ đầu tiên của chị chính là ôm tôi vào lòng, mỗi ngày. Giờ thì đặt tay chị lên lưng tôi, tôi muốn được xoa lưng"

" Được" Lingling Kwong chậm rãi đặt tay lên lưng em, nhẹ nhàng vỗ về bé con trong lòng. Đôi mắt cô rũ xuống nhìn Orm Kornnaphat đang cảm nhận sự dễ chịu, đôi môi Lingling Kwong cũng mỉm cười.

" Đổi ý rồi. Tôi muốn ôm chị ngủ"

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro