Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong mơ hồ cũng siết chặt tay, ôm ấp cơ thể nhỏ bé trong lòng mình, thật chặt. Lưu lại mùi hương của em trên vai áo thay cho mùi gói thuốc khó chịu kia. Cô cũng chẳng hiểu rõ lòng mình, chỉ là giây phút em nắm chặt lấy vạc áo cô, Lingling Kwong chỉ muốn ôm lấy em thôi. Không suy nghĩ, không tham lam.

" Nhưng tôi không có thói quen ngủ cùng người khác"

Lingling Kwong nhẹ giọng, thì thầm bên tai em. Giống như rót mật ngọt vào tai, nghe dễ chịu vô cùng. Orm Kornnaphat mỉm nhẹ nụ cười, em vẫn nhắm hờ đôi mắt, bàn tay vuốt nhẹ lưng cô " Tôi cũng chưa từng, nhưng chúng ta có thể thử"

Lingling Kwong không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu để cánh mũi chạm đến đỉnh đầu em, ngửi lấy mùi hương bạc hà nhẹ nhàng trên mái tóc mềm. Cô không phản kháng, chỉ để em ôm lấy cơ thể cô như thế. Dù Lingling Kwong hiểu rất rõ, em chỉ là đang tìm kiếm cảm giác thiếu sót trong kí ức rời rạc kia. Nhưng hiểu rõ, cũng không ngăn được lòng cô muốn ôm lấy em một lần.

Còn em, em cũng buông bỏ phòng bị mà ôm lấy cô. Chỉ ôm như thế thôi, đem hơi ấm thừ lồng ngực người kia truyền sang cho trái tim lạnh giá của em. Lấp đầy được đoạn kí ức mơ hồ kia, ôm lấy nỗi nhớ nhung không biết điểm xuất phát vào trong lòng mình. Dù em không nhớ, nhưng nhịp tim nơi em đang bình ổn đập chầm chậm bên tai em khiến cho lòng em thấy yên bình, thấy an toàn.

Và em đã tin, người ở trước mặt em có thể bảo vệ cho em.

Em dần thả lỏng người Lingling Kwong. Tay cũng thuận theo cầm theo bao thuốc ở thành cửa sổ, quăng vào thùng rác " Tôi không thích mùi thuốc lá, sau này đừng hút nữa"

Lingling Kwong nhếch môi cười " Vậy thì cũng đừng uống rượu nữa. Tôi không thích mùi rượu trên người em"

Em mỉm cười, dùng dáng vẻ ngạo kiều tựa như hoa nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, tay đặt lên bờ vai Lingling Kwong " Nhưng chị không có quyền làm điều đấy."

" Được, nghe em" Lingling Kwong mỉm nhẹ môi cười. Đôi mắt long lanh dưới ánh đèn mờ như giấu cả vì tinh tú của màn đêm vào trong, trực trào một loại cảm giác không thể diễn tả được. Người ở trước mắt, làm cho cô có một chút muốn cưng chiều, muốn ôm vào lòng.

Em nắm lấy tay chị, từng chút kéo người kia lên phòng ngủ. Căn phòng chìm trong ánh vàng của đèn ngủ, kéo theo một chút ấm áp thường nhật. Orm Kornnaphat bước lên giường, nghiêng mình nhìn về phía cô vẫn đang đứng yên một chỗ.

" Còn không mau lên giường. Tôi không định chờ đợi chị quá lâu đâu"

Lingling Kwong đứng yên tĩnh một chỗ, chăm chú thu ánh nhìn đến gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn vàng lấp lánh. Xinh đẹp, từ đôi mắt màu nâu trong trẻo đến cánh mũi thẳng không tì vết, từ hàng mi cong vút đến đôi môi hồng nhàn nhạt. Không một mỹ từ nào có thể miêu tả được sự xinh đẹp của Orm Kornnaphat trong mắt cô.

" Tôi nghĩ là tôi nên về phòng ngủ. Tôi sợ em sẽ không thoải mái"

Lingling Kwong ngầm định từ chối, chung quy lại vẫn sợ em sẽ nhớ ra chuyện gì khi cứ gần cô như thế. Chung quy lại, cô không muốn em gieo thêm mộng tưởng vào đầu cô. Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt mang theo quyền lực truyền đến " Tôi sẽ thoải mái khi ngủ cùng chị."

" Mau lên giường" Em kéo tay Lingling Kwong, một mạch kéo người chị nằm xuống giường, em hơi ngẩng đầu, nhìn người phía trên đang chóng tay xuống nệm, gương mặt đem theo bất ngờ nhìn lấy em.

Orm Kornnaphat tay đặt trên vai cô, em đang nhìn xuống đường xương quai xanh nửa lộ nửa kín trước mắt. Orm mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, cố ý muốn trấn an bản thân.

" Được rồi, giờ thì ôm tôi ngủ. Tôi buồn ngủ rồi"

Lingling Kwong điều chỉnh lại tư thế một chút, tay cũng cẩn thận để em gối đầu. Cả đêm Lingling Kwong ngủ, chỉ nằm yên lặng ôm lấy em, dỗ dành em có một giấc ngủ ngon.

Ánh mặt trời len lỏi qua lớp rèm kéo kính mà lọt vào bên trong, đem theo nắng ấm đầu ngày đánh thức người đang ngủ say. Orm mơ màn mở mắt, nhìn kĩ người đang say giấc bên cạnh, đôi môi cũng mang theo nụ cười tươi chào nắng.

" Lingling Kwong... Lingling Kwong..."

Em thì thầm tên cô ở bên tai.

" Dậy rồi à?"

Lingling Kwong mở mắt, cô khá nhạy cảm với giấc ngủ nên từ lâu cô sớm biết em đã tỉnh giấc. Chỉ là cô muốn chờ xem bé mèo nhỏ này có ý định làm gì, hoá ra mèo nhỏ thì vẫn là mèo nhỏ, ngoài việc gọi tên cô ra thì cũng chẳng dám làm gì.

" Đến công ty thôi. Tôi sẽ xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho em."

Lingling Kwong không vội ngồi dậy, cẩn thận chờ em rời khỏi cánh tay cô sau đó mới ngồi dậy. Cô đóng nhẹ cửa, sau khi về lại phòng thay một bộ đồ khác thì xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Lingling Kwong có thói quen tự nấu ăn, cô cảm thấy việc này sẽ cân bằng được dinh dưỡng của bản thân. Trái lại em là người yêu thích việc thưởng thức món ngon bên ngoài, đây là lần đầu tiên em ăn sáng tại nhà.

Orm ngồi vào bàn ăn, nhìn phần thức ăn đầy đủ thịt và rau trước mặt, thở dài một tiếng " Tôi không thích ăn rau"

" Ăn vào, mới có đủ sức khỏe để làm việc."

" Không thích là không thích"

Em bĩu môi, nhíu mày nài nỉ người đối diện.

" Bỏ vào đĩa của tôi. Chỉ lần này thôi đấy"

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro