Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong gắp hết rau củ từ đĩa của em sang đĩa của bản thân. Orm Kornnaphat cũng vui vẻ thưởng thức món ăn do cô nấu. Em cắn một miếng thịt bò mềm, tan nhẹ trong khoang miệng, mặn ngọt vừa đủ làm em cảm thấy ngon, còn có chút kích thích vị giác ở đầu lưỡi.

" Ngon."

" Cái gì ngon?" Lingling Kwong nhìn em ăn hăng say gần hết phần ăn sáng, mỉm cười hỏi.

" Đồ ăn ngon" Orm cầm ly nước ép uống một ngụm. Vừa uống đã biết được nước ép là do cô ép từ hoa quả tươi, vì trong nhà vốn dĩ không có nước ép đóng chai. Lingling Kwong thật sự rất chu đáo.

Lingling Kwong thu dọn bát đĩa vào bếp, rửa sạch. " Sau này đừng ăn đồ ăn ngoài nữa, tôi sẽ nấu đủ bữa cho em" Cô nhìn qua dáng người mảnh mai của em " Gầy quá"

" Sao chị biết là tôi gầy" Orm Kornnaphat tô lại son môi, nheo mắt hài lòng với dáng vẻ hôm nay của mình trong gương.

Lingling Kwong không đáp lời. Cô biết được việc em quá gầy là do đã ôm em hôm qua, và điều đặc biệt hơn hết là đã từng thấy em có da có thịt nên việc nhận ra em đã gầy đi không quá khó với cô.

Lingling Kwong lái xe đưa em đến tập đoàn, chuẩn bị cho em một tách trà nóng và một ly cà phê không đường cho bản thân. Orm Kornnaphat thở dài nhìn chồng hồ sơ trên bàn, em đang cảm thấy chán nản. Bình thường nếu không rong chơi du lịch thì cũng sẽ đi chơi trò " bắn súng" ở thế giới đêm, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngồi ở đây và làm bạn với giấy tờ và những con số vô tri vô thức này.

Lingling Kwong ngồi bên cạnh cũng hiểu được em vốn không thích những điều này. Cô cầm lấy tệp hồ sơ bên tay em, đọc qua một lượt sau đó nói lại cho em dễ hiểu một chút.

" Lingling Kwong, sao cái gì chị cũng biết vậy?" Em chóng cằm, chớp chớp mắt nhìn cô đang luyên thuyên những kiến thức cứng nhắc kia.

" Vì tôi cần phải giúp em quản lí tốt công việc. Tôi phải có trách nhiệm với công việc của mình" Lingling Kwong chỉ vào chỗ cần chữ ký " Ký vào đây, tôi đã kiểm tra không có vấn đề gì"

Orm cầm bút ký một chữ ký " Thế bây giờ đã xong việc chưa, tôi muốn đi chơi."

" Chưa được." Lingling Kwong bước đến sofa, lấy chiếc vest đen khoác lên người " Em cần phải đến cuộc họp cổ đông hôm nay, mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu. Những lời tôi nói với em lúc nãy sẽ dùng để đối phó những người đó, đừng quên"

Orm Kornnaphat chán ngán công việc ở đây, bình thường cũng chỉ là đi thủ tiêu những đối thủ trong ngành, bây giờ một thân bước ra đối diện với những con cáo ranh ma đó thật sự rất chán chường. Em không thích. Nhưng cũng không thể làm trái, vì em cần phải nắm giữ quyền hành ở đây, không thể để tập đoàn này rơi vào tay người khác.

" Yên tâm. Có tôi ở đây, tôi giúp em"

Lingling Kwong cùng em bước vào phòng họp, không khí căng thẳng ngập tràn trong phòng họp sang trọng kia. Orm Kornnaphat ngồi ở chiếc ghế lớn ở giữa, nhìn qua những gương mặt khó chịu của những lão làng em cũng biết được bọn họ không hài lòng khi em ngồi vào vị trí này.

" Quyết định này chưa từng được thông qua bởi hội đồng quản trị. Chủ tịch Kornnaphat làm vậy chính là lạm dụng quyền hành" Ông Morth mở lời trước, ông là cổ đông lớn của tập đoàn này, cũng được xem là công thần của tập đoàn.

" Orm Kornnaphat, cô lấy gì để chứng minh mình thích hợp để ngồi vào chiếc ghế đó?" Cánh cửa phòng họp lần nữa được mở ra, người bước vào là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Kornnaphat. Anh ta là Kang Kornapat, con trai lớn của tập đoàn điện tử Kornapat.

Orm nhận ra anh ta, vì người mà em vừa thủ tiêu hôm trước chính là ba ruột của anh ta. Chắc chắn hôm nay anh ta đến sẽ không đem theo điều tốt lành gì.

" Anh không bận ở nhà tổ chức tang lễ cho ba anh, đến đây để xem chuyện vui à?" Orm Kornnaphat gõ gõ đầu bút xuống bàn, ngạo nghễ nhìn Kang.

Anh ta bước đến ngồi vào vị trí. Tự nhiên châm một điếu thuốc, để không khí trong thành pha thêm mùi thuốc nồng nặc " Đó là chuyện riêng của gia đình tôi. Hôm nay tôi đến với tư cách là cổ đông của tập đoàn này. Tôi muốn cô rời khỏi vị trí đó!"

" Dập tắt điếu thuốc đi. Tôi không thích" Orm Kornnaphat thở hắc một tiếng, giọng nói đem theo hơi lạnh phát ra làm người xung quanh cảm thấy rùng mình.

" Cô giống như mẹ cô nhỉ? Máu lạnh và ngông cuồng. Nếu như năm đó bà ta không cố ý giết chết ông cô thì giờ người ngồi đây chắc hẳn là bà ta rồi?" Kang nhếch môi khơi về chuyện cũ. Hắn chính là đang muốn chọc điên em lên, để em lộ ra sơ hở, khiến cho em không thể ngồi ở vị trí này.

" Kang Kornapat, cẩn thận cái miệng của cậu!" Lingling Kwong đứng ở phía sau em, trừng mắt nhìn cái tên vô phép tắc kia. Buông ra một lời cảnh cáo đanh thép.

" Thế nào, đem hội đồng quản trị thành chỗ họp xã hội đen à?"

Lingling Kwong nhếch môi, cô rút ra khẩu súng ngắn từ thắc lưng, nhắm vào tay anh ta mà bóp cò, một viên đạn bay thẳng đến đích. Ghim chặt vào cổ tay Kang Kornapat.

Điếu thuốc còn đang cháy đỏ rơi xuống bàn, máu cũng nhuộm đỏ trên đầu thuốc trắng...

" Tôi đã nói cẩn thận cái miệng. Ngày hôm nay Orm Kornnaphat không đến để nghe các người chất vấn. Có vấn đề gì thì liên hệ tôi!"

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro