Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong cất lại khẩu súng, bước đến kéo ghế cho em đứng dậy, cô không quên kéo người em ra phía sau mình, liếc nhìn những người có mặt ở đó sau đó tiếp lời " Còn ai có ý kiến gì không?"

Không khí yên tĩnh bao trùm phòng họp, Lingling Kwong gật nhẹ đầu " Đừng quên chuyện này và hãy nhớ kĩ, chống đối lại Orm Kornnaphat chính là chống đối lại với cơ hội sống sót của các người"

Cô nắm lấy tay em, kéo em rời khỏi phòng họp. Khi trở về lại văn phòng làm việc, em sững người đứng nhìn Lingling Kwong. Trong đầu liên tục hiện lên đoạn kia ức trong mưa ấy, vẫn là giọng nói này, vẫn là thái độ kiên quyết này, tất cả đều quá đỗi quen thuộc với em. Chỉ là em chưa từng nhớ nổi người này là ai trong kí ức đó.

" Đau đầu à?"

Lingling Kwong cầm theo ly nước bước đến chỗ em, bất giác em lại lùi về một bước. Như sợ người đối diện sẽ bức lấy em, làm hại đến em. Nhưng tại sao em lại có cảm giác này, rõ ràng người kia vừa bảo vệ em, rõ ràng người kia đã cho em một cảm giác an tâm khi đứng cạnh. Tại sao em lại có linh cảm Lingling Kwong sẽ làm hại đến em, tại sao chứ?

" Sao vậy?" Cô khó hiểu nhìn em, nhìn những giọt nước mắt rơi trong vô thức của em. Lingling Kwong nhíu mày, cô đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra với em.

Orm Kornnaphat nhanh chóng lau đi nước mắt, cầm lấy ly nước từ tay cô. Em không muốn cô nhìn thấy sơ hở của bản thân, không muốn để cô thấy em đang khóc vì sợ hãi. Em nhanh chóng bước qua bàn làm việc, cúi mặt để không phải nhìn thấy Lingling Kwong, giống như em đã nhớ ra chuyện gì đó, một điều làm trái tim em đau đớn.

Lingling Kwong bước theo sau đến bàn làm việc, làm sao mà em có thể giấu được cảm xúc của mình với cô. Lingling Kwong hiểu rõ em bây giờ đang cảm thấy như thế nào, hiểu được thập phần trong em đều là sợ hãi và hoang mang.

" Đừng sợ, tôi chỉ muốn bảo vệ em"

" Lingling Kwong, tôi đã quên mất điều gì rồi đúng không?"

Em ngẩng đầu, đôi mắt đỏ nhìn vào cô. Như đang muốn nài nỉ Lingling Kwong hãy nói cho em biết cô đã từng quan trọng như thế nào trong lòng em, hãy nói cho em biết Lingling Kwong là ai, chuyện gì đã xảy ra trong đoạn kí ức bị đánh mất kia.

Lingling Kwong lắc đầu " Em không quên mất gì cả, bây giờ thì chỉ tin ở tôi thôi. Được không?"

Lingling Kwong lựa chọn không nói, không nói rằng bản thân là ai trong lòng em, không nói rằng cô cũng đã từng thương em như sinh mệnh của đời cô. Lingling Kwong im lặng, giấu kín đoạn tình cảm không nên có này.

Em không nhớ gì sau tai nạn ấy, nhưng cô thì không. Cô vẫn nhớ như in vào tâm trí cô, nhớ rằng năm đó Orm Kornnaphat đã không chọn lựa tin cô, nhớ rằng năm đó người đứng sau cây súng nhắm vào cô chính là em. Lingling Kwong tự hỏi nếu em đã dễ dàng quên đi mọi thứ như vậy, tại sao lại không quên được cảm giác gần gũi kia khi ở cạnh cô, tại sao lại không quên được mà cứ làm trái tim cô rung động.

Đến khi tan làm cũng đã xế chiều, Lingling Kwong không đưa em về nhà quá sớm, cô đã đưa em đến một công viên, cùng em đi dạo. Để ánh nắng của hoàng hôn chiếu xuống cả hai, để mặt trời có thể sưởi ấm trái tim cả hai.

Lingling Kwong sải bước bên trái, để em có khoảng trống ở bên phải mà đi. Cũng tránh được việc người qua lại sẽ va trúng em. Orm có thể hít thở được không khí trong lành cũng đã trở nên thoải mái hơn, em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cũng muốn nói nhiều chuyện với cô hơn, hiểu rõ về cô hơn một chút.

" Chuyện lúc nãy ở cuộc họp cổ đông, chị không lo lắng sao?"

Em muốn biết, vì những người có thể ngồi ở phòng họp đó đều là những người không tầm thường. Em sợ cô sẽ vì em mà gặp nguy hiểm, dù sao thì chuyện không quá to tác, nhưng cách mà Lingling Kwong giải quyết vấn đề thật sự rất to, tiếng nổ súng khi ấy cũng sẽ gây hoang mang không ít.

" Không. Tại sao tôi phải lo lắng khi người tôi bảo vệ là em?"

Lingling Kwong thản nhiên như không có chuyện gì. Bình tĩnh đến mức khiến em ngờ vực, liệu rằng chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Em cũng đã nghĩ đến chuyện có phải khi ai vô tình chạm vào em thôi thì người này sẽ giết chết người đó không.

" Nhưng nó không phải là chuyện đơn giản mà. Dù sao thì mấy người đó cũng nói mấy câu, đâu thể làm gì được tôi, không nên manh động như thế chứ"

" Tôi không thích nghe những lời nói không tốt về em. Và tôi sẵn sàng gửi tặng một viên kẹo đồng vào não một người bất kì không giữ được miệng lưỡi" Lingling Kwong mỉm cười, nụ cười trông có vẻ đáng yêu nhưng câu nói vừa rồi thì chẳng đáng yêu như thế.

" Thế bây giờ có ai chạm vào người tôi thì sao?"

" Nếu không phải là người thân và người yêu. Thì tặng thêm một viên kẹo nữa"

" Vậy thì tặng kẹo cho chính mình đi Lingling Kwong. Hôm qua chị chạm vào người tôi cả đêm đấy"

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro