Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong thở dài một tiếng thật nhẹ, cô cũng không biết cách bày tỏ sự bất lực của bản thân ra ngoài. Nhưng thật sự cô nhóc bé nhỏ đi bên cạnh cô rất thông minh, lại còn rất biết trêu đùa người khác.

"Về nhà nhé? Tôi sẽ nấu món em thích cho em ăn"

Lingling Kwong nhìn thấy em bị cơn gió lạnh thổi qua làm rùng mình liền lấy áo khoác của mình khoác lên người em. Cô biết em rất sợ lạnh, nên luôn thay em chuẩn bị áo khoác.

"Cho tôi hỏi một chuyện được không?" Orm giữ lấy khuỷu tay cô, nháy nháy đôi mắt đáng yêu nhìn Lingling Kwong.

"Chuyện gì?" Lingling Kwong cẩn thận khoác tay giữ cho em vừa đủ không gian chạm vào tay cô.

"Tối nay chúng ta lại ngủ chung nhé?"

Ánh mắt em thật đặt biệt, cuốn hút người khác như một mê cung sâu không lối thoát. Dù chỉ là một cái chớp mắt cũng đủ làm trái tim người khác thổn thức, cảm thấy siêu lòng. Lingling Kwong không kìm được gật đầu một cái, dù sao thì cô cũng không đủ sức phản khán lại lời nói ngọt ngào từ Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong cùng em đi dạo một chút ở công viên, đến khi định trở lại xe để về nhà thì gặp phải một đám lưu manh vây quanh. Chỉ vừa nhìn thoáng qua thôi, Lingling Kwong cũng biết được bọn người này từ đâu đến, hẳn chính là vì chuyện sáng nay ở cuộc họp cổ đông.

"Ngồi yên trong xe. Không được mở khoá của xe, nghe rõ lời tôi"

Lingling Kwong kéo em ngồi vào ghế lái, trực tiếp khoá trái cửa xe. Cô hiên ngang bước vào tâm điểm vòng tròn, nhìn quanh những tên lưu manh cầm theo đủ loại vũ khí, ánh mắt trợn ngược như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Vẫn muốn tìm đường chết à?"

Lingling Kwong khởi động một chút ở cổ và khớp tay, giọng nói vẫn điềm tĩnh tự tin như thường ngày. Vì cô là sát thủ, những tên này chỉ là những tay gà mờ không hơn không kém.

"Mẹ kiếp. Mày đã chọc tức thiếu gia của bọn tao rồi, hôm nay tao nhất định sẽ mang cánh tay của mày về để đền bù lại cho cánh tay bị thương của thiếu gia" Một tên to béo ở giữa ngạo mạn lên tiếng, giọng nói trầm khàn đi cùng với ngữ điệu hung hăng thật khiến cho người khác nghe không lọt lỗ tai.

Lingling Kwong mỉm cười, nụ cười sáng ngời trong đêm tối, ánh đèn pha trên xe hắc vào bóng lưng vững vàng của cô trước mắt Orm. Em chớp mắt vài cái, ngay cả bóng lưng người này cũng thật giống với người trong đoạn kí ức mơ hồ kia, thoáng chóc tim em lại nhói đến cơn đau, day dứt không nguôi.

Rốt cuộc thì Lingling Kwong đã từng là ai trong kí ức bị xóa đi ấy, rốt cuộc thì cô và em đã từng có quan hệ gì với nhau, tại sao chỉ với những hình ảnh này thôi cũng đủ để kéo em về khoảng thời gian bị xoá nhoà đi khi đó.

Phía trước lớp kính xe, Lingling Kwong đang dùng thân mình để đương đầu với những con dao sắt nhọn vây quanh, nhưng sau một lớp kính xe chính là đôi mắt nhạt nhoà nước mắt, từng hạt thuỷ tinh trong suốt rơi liên tục trên đôi má hồng của em, từng hạt từng hạt điều là nỗi đau tận thấu tim gan của em, đều là từng đoạn kí ức chảy về như dòng suối thượng nguồn ào ạt, đánh thẳng vào trái tim bị bóp nghẹn của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat cuối cùng cũng nhớ được Lingling Kwong là ai trong những mảnh kí ức mơ hồ kia, cuối cùng em cũng nhớ ra cô chính là người em đã dành cả con tim để yêu, cũng chính là người mà em đã từng muốn cướp đi sự sống.

"Lingling Kwong.....Lingling Kwong.... chị không ngờ bản thân sẽ có ngày này đúng không?" Orm Kornnaphat nhếch môi cười nhìn Lingling Kwong, em hướng chiếc ô trên tay về phía cô, che đi những giọt mưa lạnh rơi vào mái tóc đen "Đáng tiếc phải nói với chị rằng vở kịch của tôi đã hạ màn rồi"

"Bắn đi" Lingling Kwong nắm chặt họng súng, đặt chính xác lên ngực trái mình, đôi mắt đỏ đầy đau khổ nhìn em "Tốt nhất là em nên bắn chết tôi, giết được tôi rồi thì tình yêu của chúng ta cũng sẽ chết đi. Orm Kornnaphat, bắn đi"

Lingling Kwong giữ chặt nòng súng đang ở giữa ngực cô, chỉ cần em bóp cò, mọi thứ sẽ kết thúc.

Tình yêu của cô đặt ở nơi em cũng sẽ kết thúc.

"Lingling Kwong, bao giờ chị mới tỉnh ngộ đây? Tôi chưa từng yêu chị, một chút cùng chưa từng yêu chị. Tôi chỉ muốn nắm giữ quyền lực của chị tại thành phố này thôi, tôi chỉ xem chị là một quân cờ trong ván cờ của tôi mà thôi. Lingling Kwong, tôi chưa từng muốn yêu thương chị, hay là... chị thiếu thốn tình cảm đến mức này rồi sao?"

Orm Kornnaphat đặt tay lên má cô, hơi ấm nhỏ nhoi trong cơ thể cô cũng không đủ để truyền đến tay em, chỉ có vài giọt nước mắt hòa vào nước mưa chạm đến lòng bàn tay em. Lingling Kwong khóc, nhưng môi vẫn cười, nụ cười chìm sâu dưới vực đầy đau khổ, đầy uất hận.

"Vậy thì bắn đi. Tôi đã dạy em thế nào, đừng chần chừ với kẻ thù của mình. Tôi nói tôi có thể cho em tất cả mọi thứ kể cả tính mạng của tôi. Chỉ cách một bước nữa thôi em có thể ngồi vào vị trí của tôi rồi, đoạn đường phía trước tôi đã trải đầy hoa hồng cho em, bắn đi. Orm Kornnaphat, bắn đi!"

"Lingling Kwong, xem như là tôi nợ chị một viên đạn. Kiếp sau nhớ đến tìm tôi để đòi lại nhé!"

Orm Kornnaphat bóp cò, một tiếng động thật nhỏ vang lên dưới đêm mưa...

Lingling Kwong ngã khuỵu trên nền đất lạnh, máu đỏ từ lồng ngực chảy ra như thác...

"Lingling Kwong, vĩnh biệt!"

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro