Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat buông lỏng tay, để khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Em khuỵu gối, nức nở không thành tiếng "Lingling Kwong chị thông minh như vậy tại sao không chạy đi, Hả? Tại sao lại không bỏ tôi lại mà chạy đi, tại sao chị lại lựa chọn cách này để chứng minh chị yêu tôi kia chứ?" 

Em ôm lấy cơ thể lạnh giá của cô trong lòng, mặc cho vệt máu đã thấm vào áo em. 

"Rõ ràng chị biết rõ kế hoạch của tôi, biết rõ tôi được thuê tới để giết chị, tại sao chị còn ra sức bảo vệ tôi.... Tại sao.... tại sao vậy hả Lingling Kwong?" Orm Kornnaphat siết chặt người cô, tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, nhưng người kia chẳng còn nói với em lời nào nữa, chỉ thấy máu chảy càng nhiều thêm, cứ thế chảy xuống nền đất lạnh căm. 

Em không biết mình đã khóc đến mức nào, chỉ biết khi mở mắt dậy đã nằm trong bệnh viện, em mơ hồ nhìn mọi thứ xa lạ trước mắt, cũng không chút phản ứng nào. Căn phòng yên tĩnh đến mức siết chặt nhịp thở trong tim em. Y tá cùng vài người bác sĩ bên ngoài mang theo dụng cụ vào kiểm tra cho em. 

"Cô đã hôn mê suốt hai tháng rồi, thể trạng trong người cũng chưa hồi phục tốt, cần ở lại theo dõi thêm." 

"Cảm ơn bác sĩ" Người đàn ông trung niên bước vào, thay em nói lời cảm ơn bác sĩ. 

Đó là ba em, chủ tịch Kornnaphat. Ông bước đến ngồi xuống cạnh em, cẩn thận chỉnh lại chiếc chăn đắp lên người em. Từ đầu chí cuối không nói thêm lời nào cả, nhưng trong lòng ông cũng đang thắt lại. Đứa con gái ông nâng niu như viên kim cương sáng ngời vậy mà lại để bản thân thành ra như thế này, em đã gầy đi rất nhiều, trên mặt cũng chẳng còn chút hồng hào thường thấy nữa. 

" Đã xảy ra chuyện gì vậy ba? Sao con chẳng nhớ được gì trước đó cả" Em cất giọng nói yếu ớt, chỉ thấy đôi mắt em đang long lanh như sắp khóc, nhưng em cũng chẳng nhớ nổi vì sao trong lòng em lại có cảm giác mất mát lớn đến như vậy. Giống như em đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời em, nhưng em không nhớ gì cả.

Không nhớ một chút gì về Lingling Kwong. 

Nhưng em biết, trái tim em đang rỉ máu và đớn đau ra sao. 

"Bác sĩ nói con đã sốt rất cao, hôn mê dài như thế nên trí nhớ đôi khi sẽ mất đi một phần nào đó. Nhưng không sao cả, những chuyện mà não bộ con muốn xóa đi thì không nên bận tâm nữa. Bây giờ thì con nên tịnh dưỡng thật tốt. Sau đó trở về nhà với ba, đừng lang thang làm những việc nguy hiểm nữa. Ba lo lắm" Ông mỉm cười an ủi con gái bé nhỏ, tay không ngừng xoa đầu em. 

Từ ngày hôm đó, trong kí ức của em không còn hình bóng nào thuộc về Lingling Kwong nữa, giống như em đã trả cô về với biển người mênh mông, như thể Lingling Kwong chưa từng xuất hiện trong đời em, chưa từng có tình yêu nào giữa cô và em trong trí nhớ ấy nữa. Em đã quên đi cô, thật nhẹ nhàng. 

Nhưng ngày hôm nay, trong giây phút Lingling Kwong đang vùng vẫy để bảo vệ em. Em đã nhớ được cô là ai trong đời em, em đã nhớ Lingling Kwong là người mà em yêu nhất trong đời này, là người ngu ngốc hiến dâng tính mạng mình vì em. 

Lingling Kwong vẫn như vậy, vẫn luôn ra sức bảo vệ cho em dù có chuyện gì đi nữa. Cô vẫn ngốc như thế, vẫn muốn bên em dù em đã để lại cho cô vết thương lớn đến vậy. Đáng lí ra cô nên hận em, hận em đến xương tủy, không phải hết lần này đến lần khác ở bên cạnh bảo vệ cho em như thế. 

Chân tình của Lingling Kwong, em lấy gì đền đáp đây? 

Tình yêu của Lingling Kwong lớn đến mức em không dám chấp nhận nữa. 

Lingling Kwong nắm chặt con dao trong tay, liên tục thở dốc nhìn những tên còn sót lại trước mặt. Cô bị thương rồi, dòng máu chảy dài từ cánh tay xuống mũi dao nhọn. Lingling Kwong nuốt nước bọt, cổ họng đã khô khan, người cũng đã mệt nhoài sau trận đánh dài như vậy. Nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc, nếu như lúc này cô ngã xuống, Orm Kornnaphat sẽ gặp nguy hiểm, cô đã hứa sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cho em, cô không thể thất hứa. 

Lingling Kwong hít một hơi dài, trực tiếp lao vào đám người đang đứng đối diện, dùng hết sức lực cuối cùng mà ra tay. Từng nhát từng nhát đều nhắm đến chỗ trọng yếu mà đâm vào. Cho đến khi từng tên lần lượt ngã xuống cô mới có thể thả lỏng người, buông bỏ con dao trong tay xuống. 

Orm Kornnaphat bước xuống xe, chạy đến chỗ cô, ôm chặt người Lingling Kwong. em cảm nhận rõ ràng nhịp thở trong lồng ngực cô, em biết đây không phải là mơ. Lingling Kwong một lần nữa đã quay về với em, trở về trong cuộc sống của em. 

Thật may, trái tim ấy vẫn còn đập. 

Thật may Lingling Kwong vẫn ở bên cạnh em. 

Lingling Kwong đặt đôi tay không có vết máu lên lưng em, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ trong lòng em. 

"Ngoan, không sao rồi. Tôi vẫn ở đây, bảo vệ cho em." 

----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro