Chương 2: Tiêu chuẩn kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, kính thưa quý vị. Nếu hỏi thế nào là tiêu chuẩn kép thì phải nói đến Ling Ling Kwong. Cụ thể như nào á? Thì đây này:)))
Ling Ling cầm sấp tài liệu trên tay, hai hàng lông mày nhíu lại rất khó chịu.
*Rầm*
Ling Ling: Tài liệu nộp lên cấp trên mà ai vẽ thỏ vẽ cáo gì đây? Hả?
Ai nấy trong phòng đều ngạc nhiên, ai mà không biết Ling Ling rất tỉ mỉ. Mọi báo cáo trước khi nộp lên cấp trên đều do cô duyệt. Chả ai dám to gan mà vẽ bậy trong đó. Đang căng như dây đàn thì một cánh tay run rẩy giơ lên.
Kwang( quay sang Orm): Nhỏ này mày bị gì hả? Sao giơ tay phát biểu lúc này?
Orm: Là em làm đó chị huhu. Em tưởng tài liệu đó chỉ đưa trưởng phòng coi thôi ạ
Kwang: Mày hết chỗ vẽ hả nhỏ kia?
Orm: Huhu chị ơi cứu em
Ling Ling tiến tới, ai nấy đều niệm giùm Orm. Cả em cũng nhắm mắt đợi Ling Ling tuyên án mình
Ling Ling: Photo bản khác rồi mang vào phòng tôi
Orm đơ người ra, chỉ vậy thôi hả?
Kwang và đồng nghiệp kế bên cũng chưng hửng. Sao này dễ vậy? Bình thường không mắng thêm vài câu cũng bắt tăng ca đến tối mà?
Orm: Vâng...
Ling Ling trở về phòng với sấp tài liệu lúc nãy
Ling Ling ( cười): Vẽ con mèo cũng đẹp đó
*Cốc cốc*
Ling Ling ( giấu sấp giấy xuống ngăn tủ): Vào đi
Orm( bẽn lẽn đi vào): Trưởng phòng... Em... Gửi tài liệu
Ling Ling: Để đó đi
Orm( cúi đầu): Em xin lỗi, em không biết là tài liệu nộp lên trên.Em hứa lần sau không vẽ hổ lên đó nữa
Một đàn quạ đen bay ngang:)))
Ling Ling: H...Hổ? Em không nói tôi còn tưởng em vẽ mèo
Orm: Hứ... Em vẽ rất giống đó a. Mắt chị bị làm sao đó
Ling Ling: Hửm?
Orm( bịt miệng lại): Em không có ý đó
Ling Ling: Không có lần sau. Về làm việc đi
Orm: Dạ
Sáng nay Ling và Orm phải lên phòng họp. Ling Ling từ sớm đã đến, tinh thần tỉnh táo trái ngược với nhỏ ồn ào ngáp ngắn ngáp dài kế bên
Ling Ling: Hôm qua thức canh trộm à?
Orm( ngáp) Em bị khó ngủ ạ
Ling Ling: Buồn ngủ thì về văn phòng đi. Tôi tự đi được
Orm: Hong, sao mà để Ling Ling Kwong của em đi họp một mình được
Ling Ling: Hẳn là của em
Orm: Không sớm thì muộn thôi hihi
Ling Ling và các trưởng bộ phận đang họp, Orm ngồi phía sau cô đã gật gù lúc nào không hay. Báo hại ai đó phải thẳng lưng, lùi ghế về sau để đầu Orm tựa vào.
Ling Ling: Vậy mà bảo không ngủ đâu. Em tốt nhất là ngủ luôn đi
2 tiếng sau... Mọi người đã tan họp hết, còn Ling và Orm trong phòng họp. Ling Ling ngồi xem tài liệu, còn người kia cứ ngủ quên trời đất. Orm giật mình tỉnh dậy
Orm: Ling Ling...Ling Ling
Ling Ling thấy Orm như gặp ác mộng, liền quay qua trấn an
Ling Ling: Orm, Orm... Tỉnh dậy! Tôi đây nè. Ling Ling nè
Orm mơ màng mở mắt, em thấy vẻ mặt lo lắng của Ling Ling
Orm: Ling Ling aaaa( ôm lấy cô)
Ling Ling khó hiểu nhưng cũng để mặt Orm làm gì làm: Nãy mơ gì mà la vậy?
Orm: Em á... Em mơ chị đi lấy chồng á huhu
Ling Ling: Lấy chồng thì nên vui cho tôi sao lại la như vậy?
Orm: Không chịu, không chịu!!!! Nào Ling Ling lấy em thì mới vui
Ling Ling im lặng, cô khẽ nhích người ra, lấy cây bút gõ gõ lên bàn: Nãy họp ghi chú được gì?
Orm( hốt hoảng, lật lại trang sổ toàn nét nguệch ngoạc do mình ngủ quên): em...em...
Ling Ling: Ngủ say như chết
Orm: Huhu, Ling Ling đừng la em tội nghiệp. Em bị khó ngủ về đêm thật mà
Ling Ling: Đó là chuyện của em. Đi về
Ling Ling bước ra thang máy, người gì mà đi nhanh thế. Orm nhanh chân thu dọn tài liệu bước vào thang máy chúng
Orm: Ling Ling, chị đói không?
Ling Ling: Không
Orm: nhưng mà em đói
Ling Ling: Nói tôi làm gì?
Orm: Hừ, chả lãng mạn gì cả
Ling Ling: Ở đây không có căn teen cho em ăn đâu
Orm: Hay là mình đi ăn đi chị. Huhu, em đói quá
Ling Ling: hết ăn rồi ngủ, sao em ốm nhom vậy?
Orm: Em có chạy mà ... Chạy trong tim chị hihi
Ling Ling: Ồn ào quá
Thế là người nào đó phải lái xe chở Orm đi ăn. Em chọn một quán rất bình dị khuất trong ngõ. Có vẻ lâu đời. Bà chủ thấy em thì rất vui
Bà chủ: Orm, hôm nay tới ăn sớm thế
Orm: Con tiện đường a. Chị ăn không?
Ling Ling nhìn xung quanh quán rồi suy nghĩ. Đó giờ chị toàn ăn đồ công ty, không thì là nhà hàng cao cấp hoặc đồ đầu bếp ở nhà nấu. Lần đầu đến những chỗ thế này, không tránh khỏi...
Orm: Ở đây món mì xá xíu nổi tiếng lắm. Chị ăn thử nha
Ling Ling khẽ gật đầu
Orm: bà chủ, cho con hai tô mì xá xíu. Tô của con như cũ nhé
Bà chủ: Ô kê Orm
Orm đang lau đũa muỗng cho chị thì đứng dậy, em qua bàn kế bên dọn dẹp, lau bàn rồi mời khách vào giới thiệu thực đơn, ghi món. Sau đó nhận mỳ từ bà chủ mà bưng ra bàn cho chị
Ling Ling khó hiểu nhìn một loạt động tác của Orm. Phải công nhận, cô gái này tuy hơi trẻ con nhưng rất tháo vác và siêng năng...còn có chút... Đáng yêu nữa.
Orm: Mỳ của chị nè
Ling Ling: Cảm ơn
Orm quay về chỗ mình ngồi. Tô của em là mì nhiều rau, không ớt
Ling Ling: Em làm thêm quán này à?
Orm: Không ạ. Sao chị hỏi thế
Ling Ling: Lúc nãy chả phải em làm phục vụ cho quán sao? Công ty cũng đâu trả lương cho em thấp vậy
Orm( cười) Trời ơi, em chỉ là thấy quán đông mà không ai phụ nên giúp 1 tay thôi. Không phải việc gì cũng quy đổi ra tiền đâu Ling Ling Kwong ạ
Ling Ling nhíu mày, đây là đang dạy đời cô sao
Orm: Thôi mà, chị đừng nhíu mày nữa. Em chỉ nói vậy thôi, chị xem, hai bên mày của chị sắp liền tới nơi rồi
Ling Ling không nói nữa, ăn hết top mỳ. Công nhận, mỳ ở đây ngon!
Ăn xong Ling chở Orm về lại công ty. Ngay lúc các đồng nghiệp đi ăn bên ngoài về. Orm đang đi cạnh Ling Ling thì bắt gặp hội chị em đồng nghiệp Kwang, Tan, Bow. Có lẽ họ đi ăn chung
Orm: Hello mấy chị
Kwang: Cưng đi đây đây?
Tan: Á à, ngủ quên giờ này mới vào đúng không
Bow: Hên cho em nay trưởng phòng đi họp bên trụ sở đó
Orm( ngập ngừng, liếc về phía sau): Em... Em đi họp rồi đi ăn với Ling Ling ạ
Kwang: Ling... Trưởng phòng
Tan- Bow: Chào trưởng phòng ạ
Ling Ling: Ừm. Mọi người thong thả nói đi, tôi lên trước
Orm: Ling Ling Kwong đợi em vớiiiiiii
Orm đuổi theo, cô bám lấy góc áo của Ling Ling mà đi
Kwang: Bây ơi, bây thấy hiện tượng là không?
Tan: Tao ngửi thầy mùi cà...
Bow: Nãy có ăn cà chua đâu?
Tan: Cà thơi đó má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro