chương 3: Chủ động vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm thích Ling Ling là chuyện mà cả cái công ty này chả xa lạ gì. Cô nhóc cứ đều đặng 7h15 sáng tay cầm cốc cafe đứng đợi chị đi làm, trưa 12 giờ ăn trưa cùng chị, 6 giờ chiều thì sẽ hộ tống chị ra bãi xe về. Ai nấy đều nói Orm đừng phí công vô ích nữa, cơ bản là tản đá Ling Ling đó không bao giờ rung động vì cô đâu. Orm biết chứ, nhưng mà... Cô đã thích chị đến mức không thể ngừng rồi.
Chiều nay Orm lại như cũ, đứng cầm cốc cafe nóng đợi cô trước sảnh.
Alex: A... Cưng là Orm phòng tài vụ đúng không?
Orm( nhìn anh một cách dè chừng) Vâng, có gì không ạ?
Alex: Anh là Alex phòng marketing. Rất vui được làm quen em. Trao đổi số điện thoại ha( đưa điện thoại ra trước mặt cô)
Orm: Em nghĩ là mình không chung bộ phận, cũng không cần quá thân đến mức cho số điện thoại đâu ạ
Alex( tắt nụ cười, tiến gần Orm quát lớn): nè em gái, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Em biết anh đây là ai không mà dám từ chối anh hả? Hay em còn ảo tưởng sẽ của được lá ngọc cành vàng nhà họ Kwong rồi 1 bước lên mây? Em bớt mộng mơ đi. Người ta làm gì chú ý đến em, chả qua coi em như con ngốc mà chơi đùa thôi
Hắn quát to tới nỗi mọi người xung quanh đều chú ý, còn Orm thì cảm giác bị người ta khi dễ. Hai mắt em đỏ hoe, bàn tay bóp chặt ly cafe để ngăn mình không khóc tới nỗi cafe trào ra đỏ ửng bàn tay
Alex: sao? Nói đúng quá rồi chứ gì? Đồ rẻ...
Alex chưa kịp nói xong đã bị một cú tát trời giáng xuống một bên má. Mạnh tới mức hắn choáng váng.
Alex( ôm mặt kêu rên): a...a... Con mẹ nó, đứa nào
Ling Ling: Ling Ling Kwong( đi tới chắn trước mặt Orm)
Alex: Cô Kwong...( Vội vã cúi đầu)
Ling Ling: Đàn ông con trai ỷ lớn hiếp nhỏ, buông lời bẩn thỉu, to tiếng với phụ nữ chốn đông người. Gia giáo anh xem ra rất tốt
Alex: Tôi...tôi không dám ạ
Ling Ling: Ồ! Mới làm chức phó phòng mà đã kênh thế rồi. Đợi anh lên chức trưởng phòng chắc tập đoàn này sẽ đổi sang họ nhà anh. Miếu nhỏ sao dám thờ thần thánh. Mời anh thôi việc
Alex: Cô Kwong!( Lê lết xuống chân Ling Ling nài nỉ) Cô Kwong, tôi... Tôi biết lỗi rồi, sau này không dám nữa ạ
Ling Ling im lặng, Alex lết đến chỗ Orm
Alex: Orm, Orm... Em nói giúp anh một tiếng đi, đừng đuổi anh mà...anh xin lỗi, lúc nãy...lúc nãy là anh hồ đồ thôi
Orm nhìn hắn van xin như vậy cũng không muốn làm lớn chuyện, em kéo kéo góc áo Ling Ling
Ling Ling nhìn bạn nhỏ, có vẻ Orm không muốn cô đuổi tên này. Ling Ling khẽ gật đầu: Cút đi, đừng để tôi biết có lần sau
Alex mừng rỡ, vội lồm còm chạy đi
Ling Ling quay sang nhìn Orm, bạn nhỏ đã cúi đầu xuống rồi
Ling Ling ( lấy khăn tay ra cầm tay em lên lau): Lần sau chú ý, đừng bất cẩn làm đổ cafe nữa
Orm( nhìn dáng vẻ ân cần của chị, em càng tủi thân hơn)
Orm giật tay lại, bỏ đi một mạch về phía trước. Ling Ling không hiểu vì sao Orm hôm nay lạ vậy, chỉ đành đuổi theo
Ling Ling: Orm! Orm!( Kéo cánh tay Orm lại) Em làm sao vậy? Không khoẻ à?
Orm( thút thít): Chị mặc em đi...hức...hức
Ling Ling ( giật mình) Sao... Sao em khóc?
Giữa bãi xe như vậy, hai người đứng đây. 1 người khóc, 1 người đứng đơ ra. Ai không biết cứ tưởng cô ăn hiếp em.  Orm khóc ngày càng thê lương, Ling Ling không biết làm sao đành ôm em vào lòng. Cảm nhận Orm dần bình tĩnh liền dỗ dành em- điều mà chị chưa từng làm với ai
Ling Ling: Orm! Bình tĩnh, nói chị nghe. Sao em khóc? Ai ức hiếp em à?
Orm: Ling Ling là đồ tồi...hic...hic
1 đàn quạ đen lại bay qua. Cái gì? Cô nghe nhầm à? Em dám mắng cô tồi cơ đấy?
Ling Ling: Sao em nói chị tồi? Chị đâu có làm gì em?
Orm: Chính vì chị không làm gì em nên chị mới tồi ấy. Em theo đuổi chị lâu như vậy, nhiệt tình như vậy. Vậy mà chị chẳng một chút rung động nào...huhu... Em...hức...em thật sự rất thích chị đó... Hic...nhưng mà... Nếu chị không thích em thì giờ chị nói luôn đi... Hức... Em sẽ không phiền chị nữa...
Ling Ling nhìn nhóc khóc đến đau lòng. Thật ra... Ling Ling cũng đã rung đồn vì Orm rồi. Cuộc đời Ling tưởng chừng chỉ có đen trắng nhưng Orm xuất hiện như điểm xuyến vào đó nhiều gam màu hơn. Những điều em làm, những lời em nói, sự chân thành của em đã chinh phục được Ling Ling.Khiến tảng băng kia cũng có ngày tan, Ling Ling Kwong lại có ngày chủ động tỏ tình con gái người ta.
Ling Ling giữ chặt hai vai em, mặt đối mặt với em: Orm! Nghe này. Ling Ling Kwong cũng thích em. Em...em làm...
Orm( cười tươi, gật đầu): yah, em đồng ý
Ling Ling đơ mặt ra: Chị chưa tỏ tình xong mà? Sao em gật đầu lẹ vậy?
Orm: Ui chào, Hai mình thích nhau là được rồi, chị hà tất câu nệ tiểu tiết. Nào, bây giờ chị là người yêu em, em là người yêu chị rồi đó.( Khoác vai Ling Ling)
Ling Ling đang load, khoan? Cô cần người đính chính là tỏ tình sẽ nhanh như thế hả? Là giờ cô đã có người yêu? Ủa?
Tuy hơi lag nhưng Ling Ling vẫn cố trấn tĩnh: Orm, nhưng mà quen chị em sẽ thiệt thòi đó. Chị... Chị chưa từng yêu ai
Orm: What? Thiệt không để em đi đồn? Nhìn cũng đẹp gái mà ế đậm sâu ha
Ling Ling: Nè nè... Nghiêm túc đó. Nên là chị không có biết ngọt ngào, không biết lãng mạn gì đâu.Quan trọng là chị hơn em đến 7 tuổi lận. Không phải vấn đề con số, mà là thế hệ. Ở độ tuổi này của em, nếu em không yêu chị, thì em còn rất nhiều người để yêu thương. Nhưng ở cái tuổi này của chị, nếu không yêu em thì sẽ rất bi thương đó. Hứa với chị nếu... Một ngày nào đó, em tìm được người làm em hạnh phúc hơn, nói thật với chị nhé. Coi như... Sự tử tế cuối cùng .
Orm chồm lên, kéo vạt áo chị làm chị hơi nghiêng xuống rồi hôn lên má chị: Ling Ling của em lo nhiều thế. Yêu là yêu, chỉ thế thôi. Chuyện sau này... Để sau này tính. Được không?
Ling Ling: Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro