" Cứu tôi với...hức..."
" Làm ơn..làm ơn hãy tha cho tôi..."
" Aaaaaa..."
_______
Orm Kornnaphat đang nằm ngủ trên giường bỗng nhiên giật mình ngồi dậy , trên khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy mồ hôi, hơi thơ gấp gáp . Nàng vừa mơ thấy chuyện trong quá khứ của mình cách đây 4 năm về trước , nó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của Nàng .
Lấy lại được sự bình tĩnh , Nàng rời khỏi giường sau đó đi di chuyển đến nhà vệ sinh . Nhìn mình trong gương , không ngừng nghĩ ngợi về năm đó .
Cách đây 4 năm trước , khi vừa tròn 18 tuổi do gia đình không mấy khá giả nên Nàng phải vừa đi học vừa đi làm , buổi sáng thì ở trường khi tan học thì đến chỗ làm . Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến một ngày , Nàng phải tăng ca nên phải về muộn , dọc đường đi về mọi thứ đều vắng vẻ vì trời đã khuya . Băng qua một căn nhà hoang cũ nát , Nàng nghe thấy người , người đó không ngừng kêu lên tiếng cầu cứu yếu ớt .
Vì thương người nên Nàng mặc kệ cho trời đã khuya , một mình đi vào bên trong căn nhà hoang đó . Mọi thứ đều tối om không có một bóng đèn , Nàng phải sử dụng đèn điện thoại để soi đường đi . Bỗng nhiên Nàng bị một lực tay của ai đó kéo cho ngã xuống đất , rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Người đó vô tâm mặc kệ Nàng khóc lóc cầu xin , tiếp tục cưỡng bức Nàng .
Điều đó khiến cho Nàng ám ảnh cho đến tận bây giờ , có những đêm Nàng liên tục mơ về hình ảnh này , nó như một cơn ác mộng . Nàng thậm chí còn không biết được người cưỡng bức mình là ai .
Mọi khi nghĩ đến chuyện này , đôi mắt xinh đẹp của Nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt , sau đó lại nhanh tay quẹt đi .
Nàng tự an ủi bản thân mình . Sau khi vệ sinh cá nhân xong , Orm búi gọn tóc lên rồi tiến đến phía giường , nhẹ nhàng ôm lấy cục bông trên giường cách một lớp chăn .
- Arthit ! Phải dậy đến trường thôi...
Orm hôn nhẹ vào đôi má bánh bao trắng sữa kia . Cậu bé nghe mẹ mình gọi thì lập tức ngồi dậy với khuôn mặt còn ngáy ngủ .
- Mama...Arthit dậy rồi ạ !
Cậu bé vừa dụi mắt vừa nói , Nàng mỉm cười xoa lấy đầu cậu bé .
- Arthit mau đi vệ sinh cá nhân , mama sẽ làm đồ ăn sáng cho Arthit !
- Vâng ạ !
Arthit đứng dậy hai tay ôm lấy cổ Nàng , môi hôn vào má của Nàng rồi nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Arthit chỉ mới 4 tuổi nhưng rất ngoan ngoãn và biết cách tự lập , cậu bé được Orm giáo dục rất tốt .
Sau đêm định mệnh đó , Nàng cảm thấy cơ thể không được khỏe luôn chóng mặt buồn nôn . Nàng đã lén ba mẹ mình đi khám và nhận được kết quả mình đang mang thai . Mang thai với người mà Nàng chưa từng nhìn thấy và quen biết . Sau khi làm chuyền đồi bại với Nàng , người đó đã rời đi trong đêm , không một lời nói .
Trong khoảng thời gian đó , Orm đã nghĩ đến chuyện tự vẫn để kết thúc cuộc đời . Nhưng Nàng nghĩ đến ba mẹ mình và sinh linh nhỏ bé đang trong bụng mình , mang giọt máu của mình , nó không có tội . Ba mẹ ban đầu biết được tin rất sốc , thậm chí còn bắt Nàng phá thai . Nhưng vì sự kiên quyết của Nàng , ba mẹ sớm chấp nhận giữ lại đứa cháu ngoại vô tội của mình .
Nàng không coi Arthit là sự cố , Nàng nghĩ Arthit là điều may mắn mà ông trời đã ban tặng cho Nàng . Chỉ là cậu bé đã đến bên Nàng quá sớm khiến cho cô gái 18 tuổi năm đó phải bỏ lỡ thanh xuân của mình .
Khi Arthit lên 2 tuổi , Orm đã quyết định xin ba mẹ mình dọn lên Bangkok để sinh sống và làm việc . Ba mẹ rất sót cho con gái và không muốn rời xa cháu ngoại của mình nhưng vì sự quyết định của Nàng nên cả hai đành phải chấp nhận .
Orm và con trai hiện đang ở chung cư , mặc dù có hơi cũ kĩ nhưng rất tốt phù hợp với lương hằng tháng của Nàng . Nàng gửi Arthit đến nhà trẻ , khi tan làm sẽ đến đón cậu bé . Arthit rất hiểu chuyện , cậu bé rất ngoan ngoãn không quấy rối .
_____
- Arthit vào học ngoan , phải ăn đúng giờ và ngủ đúng giờ , không được quấy cô giáo nhé . Tan làm mẹ sẽ đến đón Arthit !
- Arthit biết rồi ạ ! Mẹ đi làm vui ạ .
Cậu bé hôn vào má mẹ mình sau đó vẫy tay chạy vào bên trong . Orm mỉm cười nhìn bóng lưng nhỏ bé đang hứng hở chạy vào bên trong . Nàng nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đi đến trạm xe bus gần đây .
Hôm nay Orm có một buổi phỏng vấn xin việc . Nàng đã xin nghĩ làm ở công ty cũ vì sự quấy rối của giám đốc , hắn ta đã nhiều lần quấy rối muốn Nàng lên giường với mình , hắn ta còn nói khi đồng ý sẽ tăng chức cho Nàng .
Vì không chịu được nữa nên Nàng đã chủ động xin nghỉ việc , hắn ta đe dọa không cho Nàng nhận lương khi nghỉ việc . Cũng may Nàng thông minh ghi âm lại mọi thứ và đòi kiện , hắn mới chịu thua buông tha cho Nàng .
Buổi phỏng vấn diễn ra lúc 8 giờ 30 phút , hiện tại là 8 giờ nên Nàng có chút thoải mái không phải lo sợ trễ .
- Cướp ! Cướp...cứu tôi với !
Ở trong góc khuất của một con hẻm bỗng nhiên có tiếng cầu cứu của một người . Orm xoay người lại nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang bị tên cướp giành giật lấy túi xách trên tay. Không nghĩ ngợi nhiều , Nàng liền chạy sang bên đó .
- Này mau bỏ ra !
- Khôn hồn thì mau cút !
Thấy Nàng chạy đến , tên cướp liền kéo bà ấy về phía mình đưa con dao kề lên cổ bà ấy .
- Mau bỏ bà ấy ra , nếu không tôi sẽ báo cảnh sát !
- Tao thách mày báo đấy ! Có khi cảnh sát vừa đến thì chỉ còn cái xác của bà ta .
Nhìn thấy bà ấy đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi . Nàng bối rối không biết làm gì trong trong tình huống này , do là hẻm khuất nên cũng ít người đi qua lại .
- CẢNH SÁT KÌA ! CHÚ ƠI BÊN ĐÂY CÓ ĂN CƯỚP !!!
Orm hét lơn quơ tay , tên cướp thấy thế tức giận thả bà ấy ra .
- Mày...hên cho mày đấy !
Hắn ngậm ngùi bỏ đi , Nàng thở phào . Thật ra chẳng có cảnh sát nào đâu chỉ là Nàng giả vờ để hù dọa tên cướp .
- Cô ơi ! Cô có sao không ạ ?
Orm đi đến bên người phụ nữ trung niên ấy hỏi thăm .
- Cô không sao ! Nhờ có con giúp nên cô mới thoát nạn . Bên trong túi xách cô có rất nhiều giấy tờ quan trọng ! Cô thực sự biết ơn con .
Bà ấy nhìn Nàng nở nụ cười hiền hậu đáp .
- Dạ không có gì đâu ạ ! Cô không sao là may rồi..
Orm nhìn lại đồng hồ đã là 8 giờ 6 phút , chuyến xe sẽ ghé trạm vào lúc 8 giờ 5 phút . Nàng hoảng hốt , nếu không đến kịp phỏng vấn Nàng sẽ thất nghiệp mất.
- Cô con có việc gấp cần phải đi rồi ạ ! Thưa cô con đi trước !
Orm chấp tay cúi đầu sau đó chạy lại trạm xe bus . Cùng lúc này xe bus vừa ghé trạm rồi nhanh chóng chạy đi mất , Nàng đã chậm một bước .
- Chết thật rồi ! Phải đi bộ thôi .
______________
Hãy góp ý cho mình nháaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro