Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Orm sẽ phỏng vấn tại công ty Kwong L
Công ty đã thành lập được 32 năm do ông Chanchai Kwong lãnh đạo . Chanchai Kwong là người rất tài giỏi , nhắc đến tên ông ai cũng biết được ông là người rất quyền lực trong giới kinh doanh , được rất nhiều người ngưỡng mộ và khâm phục .

Chanchai nay đã 67 tuổi , ông đã về nghĩ hưu được 4 năm . Người đang nắm giữ công ty Kwong L hiện tại chính là Sirilak Kwong , còn được gọi là Lingling . Cô người con duy nhất của ông Chanchai và bà Charunee , do là con một nên Cô rất được yêu thương và trông cậy .

LingLing được ba mình giao công ty khi Cô chỉ mới 25 tuổi . Hiện nay LingLing đã 29 tuổi , Cô đã quản lý công ty của ba mình được 4 năm . Như được thừa hưởng từ ông Chanchai nên Cô rất tài giỏi và rất có trách nhiệm với công việc của mình , mọi thứ đều thuận lợi suôn sẻ . Cũng vì thế nên đã khiến cho ông cảm thấy tin tưởng và thoải mái dưỡng già .

Trong lời đồn , LingLing chính là người lạnh lùng và ít nói . Cô luôn muốn mọi thứ phải thuận theo ý của mình , nếu không nghiêm túc trong công việc sẽ bị Cô sa thải ngay lập tức .

_____

Nếu đi xe bus chỉ mất khoảng 15 phút sẽ đến nơi . Orm do bị trễ chuyến xe nên phải đi bộ đến công ty . Nàng phải mất khoảng nửa tiếng mới đến được nơi .

Đứng trước công ty có tên Kwong L gồm 25 tầng , Nàng như bị choáng ngợp vì sự to lớn của nó . Nhìn đồng hồ đã 8 giờ 42 phút , Nàng vội vã di chuyển vào bên trong công ty . Với sự hướng dẫn của nhân viên nên Nàng
đã nhanh chóng có mặt tại trước cửa phòng chủ tịch .

Orm lo lắng chỉnh sửa lại trang phục . Nàng cũng có nghe một chút lời đồn từ vị chủ tịch này nên có một chút lo sợ , tự cỗ vũ bản thân sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong .

Bên trong căn phòng rộng lớn được bố trí theo kiểu Pháp , có một cô gái đang ngồi ở bàn làm việc , mắt vẫn đang dính chặt vào màn hình .

- Trễ 15 phút...cô có thể đi về !

Cô cất tiếng nói , mắt vẫn đang dính chặt vào màn hình trước mặt .

- Thưa chủ tịch...trên đường đến công ty tôi gặp phải một chút chuyện nên đến trễ ạ . Mong chủ tịch xem xét cho tôi một cơ hội !

Nàng vội giải thích , LingLing lúc này mới liếc mắt lên nhìn cô nàng trước mặt .

- Biện lý do không khó ! Ngày phỏng vấn đã đến trễ thì khi chính thức đi làm sẽ ra sao ?

- Tôi xin lỗi chủ tịch , tôi hứa sẽ có trách nhiệm trong công việc của mình .

- Cô có thể về

LingLing nói xong liền tiếp tục quay trở lại công việc của mình . Nàng thở dài sau đó quay người đi ra khỏi phòng chủ tịch nhưng chưa kịp đi ra thì liền có một bàn tay ngăn Nàng lại .

- Là...là cô ạ ?

Orm bất ngờ nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình . Bà ấy chính là người lúc này Nàng giúp thoát khỏi tên cướp , tại sao bà lại ở đây ? Bà nhìn Nàng mỉm cười sau đó đi về hướng bàn làm việc của LingLing .

- Mẹ đến đây có việc gì sao ?

LingLing nhìn bà rồi quay sang nhìn người đang đứng ở cửa , định lên tiếng  thì liền bị bà chen vào nói trước .

- Đây là cô gái lúc nãy đang giúp mẹ thoát khỏi tên cướp ! Cũng vì cứu mẹ nên cô ấy trễ giờ...

Nhìn Orm nhỏ nhắn như vậy thì làm sao có thể cứu mẹ mình ra khỏi tên cướp . LingLing có chút khó tin, Cô nheo mày lại nhìn bà Charunee .

- Thật sự là như vậy sao ?

- Mẹ nói dối con sao ? Mẹ thực sự rất biết ơn cô ấy . Con mau đến đây !

Bà Charunee quắc tay cho Orm đi đến. Nàng hoang mang bước đến bên cạnh bà , rốt cuộc chuyện này là sao .

- Được rồi ! Cô mau ngồi xuống phỏng vấn đi !

Orm vui mừng nhìn bà Charunee.

_______

- Con thực sự cảm ơn cô ạ !

Sau cuộc phỏng vấn , Nàng cũng đã được LingLing nhận vào làm . Bước ra khỏi phòng chủ tịch thấy bà Chanchai vẫn đang ngồi bên ngoài , Nàng liền đi đến chấp tay cảm ơn bà.

- Cô mới là người biết ơn con ! Con tên là gì ?

- Con là kornnaphat , mọi người thường gọi con là Orm ạ !

Bà Charunee thực sự rất có thiện cảm với Nàng . Cô gái này thức xinh đẹp lại còn rất tốt bụng, nhìn Nàng bà liền nghĩ đến môt ý định tốt đẹp gì đó .

Hai người ngồi trò chuyện một lúc sau đó Orm phải đi đến sắp xếp chỗ làm việc mới . Công việc của Nàng chính thức bắt đầu vào ngày hôm sau, mọi người trong công ty đều rất thân thiện giúp đỡ Nàng và giúp Nàng biết được những quy định của công ty Kwong L .

Chàng trai tên Mike chủ động đi đến làm quen và ngỏ ý muốn dẫn Nàng đi vòng quanh công ty để Nàng sớm thích nghi được với công ty mới .

_________

- LingLing !

Sau khi tan làm , Bà Charunee muốn mua một ít đồ dùng nên đã nhờ LingLing chở đến TTTM . Trên đường đi cả hai đều im lặng , Cô thì lái xe , bà thì ngắm cảnh vật bên ngoài suy nghĩ gì đó sau đó cất tiếng gọi Cô .

- Mẹ gọi con ?

Bà Charunee thở dài sau đó nói.

- LingLing 29 tuổi rồi , con không nghĩ đến chuyện đám cưới sao ?

LingLing cau mày , bà Charunee biết Cô là người rất chú trọng vào công việc nên chuyện kết hôn là do Cô quyết định . Nhưng hôm nay nghe mình hỏi như thế Cô có chút thắc mắc .

- Tại sao lại hỏi con chuyện này

- Mẹ đã già , ba con cũng vậy ! Ba mẹ muốn có cháu nội để bế .

Từ nhỏ ba mẹ đã biết LingLing không thích đàn ông , hai người không những cấm cản mà còn rất thấu hiểu và ủng hộ cho Cô .

Bà Charunee im lặng một hồi sau đó nói tiếp .

- Con thấy cô gái lúc sáng như thế nào ?

- Mẹ ?

LingLing nhìn mẹ mình nét mặt trở nên khó hiểu . Đây là ẩn ý gì ? Không lẽ chỉ mới gặp có một ngày mà Bà Charunee có ấn tượng với Orm đến vậy sao .

LingLing không trả lời mẹ mình , Cô tập trung lái xe . Bà Charunee không muốn làm khó Cô nên cũng không hỏi.

Đi được một đoạn , LingLing liền thắng gấp lại và tấp vào vỉ hè . Có một cậu bé đang ngồi một mình ở băng ghế trước cổng trường , bên cạnh cũng không có người lớn , trời thì đang dần sập tối .

- Ling ? Có chuyện gì sao ?

- Mẹ chờ con một lát !

LingLing nói xong liền xuống xe đi đến chỗ cậu bé kia đang ngồi , Bà Charunee thấy thế liền đi theo .

- Này , ba mẹ của nhóc đâu ? Tại sao lại ngồi đây ?

Cậu bé nghe tiếng có người hỏi mình liền ngước mặt lên . Cậu bé có làn da trắng sữa, tóc nấm , hai cái má bánh bao hồng hào , sóng mũi cao đôi mắt to tròn có một vệt nước đọng lại .

- Mama của Arthit nói sẽ đến đón Arthit khi tan làm ạ !

Arthit nói xong liền đưa tay quẹt đi nước mắt của mình . Orm chưa bao giờ đến đón cậu bé trễ , có lẽ vì làm ở chỗ mới , quãng đường xa hơn nên đến giờ vẫn chưa đến đón cậu bé .

LingLing xoa đầu Arthit , cậu bé thật đáng yêu và còn rất mạnh mẽ . Mặc dù bản thân rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để chờ mẹ mình đến đón .

- Nhà con ở đâu ? Bà và dì sẽ đưa cháu về !

Bà Charunee ngồi xuống đối mặt Arthit hỏi . Cậu bé liền lắc đầu đáp

- Mama bảo cháu không được đi với người lạ ạ ! Arthit sẽ ngồi đây chờ mẹ đón .

LingLing thật sự rất có ấn tượng với cục bông nhỏ trước mặt . Tuy còn nhỏ nhưng rất cảnh giác với người lạ , mẹ cậu ấy là ai mà lại dạy con khéo như thế.

- Nếu mẹ mệt thì cứ lên xe nghỉ ngơi ! Con sẽ ngồi đây chờ đến khi mẹ thằng bé rước .

- Mẹ không sao !

- Mama !

Arthit leo xuống ghế chạy đi đến phía trước . LingLing và bà Charunee cũng nhìn theo sau bóng lưng cậu bé , phía trước là Nàng với vẻ mặt lo lắng chạy đến ôm Arthit .

- Mama xin lỗi Arthit...

_____________

Hãy góp ý cho mình với ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro