Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LingLing Kwong ngồi trên ghế làm việc , màn hình máy tính đang mở sáng nhưng Cô vẫn không đá động tới trên tay đang cầm điện thoại , hình như còn đang xem gì đó thật chăm chú .

Nawai đứng đối diện LingLing không tin được vào mắt mình , làm thư ký cho Cô cũng 2 năm rồi lần đầu tiên chị thấy chủ tịch của mình trong giờ làm việc mà không làm việc chỉ chăm chú đến điện thoại với vẻ mặt không mấy tốt lành .

- Thưa chủ tịch trưa hôm nay chúng ta sẽ đi gặp khách hàng sau khi về....

- Tất cả chuyển dời sang ngày khác cho tôi lấy lý do hôm nay tôi mệt không đi được .

Nawai đầu óc lâng lâng không tin được mọi chuyện , ai mà LingLing Kwong là người có trách nhiệm với công việc chứ , giờ chẳng hiểu lý do gì mà dời hết lịch trình sang ngày khác vì lý do mệt trông khi đó Cô đang rất là bình thường.

- Nhưng mà chủ tịch...

- Tôi nói dời thì cứ dời đi...cô muốn nghỉ việc à ?

Nawai gật đầu sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài , ở lại thêm chút nữa sợ sẽ mất việc .

LingLing ném điện thoại lên bàn làm việc rồi ngã người xuống ghế . Trên màn hình điện thoại đang chiếu lên hình ảnh nam nữ đang đứng đối diện nhau và không ai khác chính là Nàng và Mike .

- LingLing Kwong mày bị gì vậy nè !! Tại sao lại phải khó chịu chẳng ảnh hưởng gì đến mày cả...

LingLing đã đọc được tin nhắn trong group chat từ đêm qua rồi , ai dè đâu sáng nay lại thêm một loạt hình ảnh được tung lên group nữa làm cho Cô có chút bứt rứt trong lòng , chả hiểu sao lại bị vậy nữa .

Giờ nghỉ trưa cũng đã đến , Orm cùng Susie và Nene xuống căn tin để dùng bữa . Trong văn phòng lúc này chỉ còn có trưởng phòng Mike và mấy người bạn của anh ta .

- Mày đúng là lợi hại thật đó !!

Một người ngồi đó lên tiếng khen ngợi , Mike vểnh mặt tự tin .

- Tao đẹp trai như vậy Orm sớm muộn gì chả đồng ý quen tao chứ !

- Nói thì dễ nhưng làm mới khó đó

- Chả khó , tụi con gái chỉ cần quà cáp là đổ gục . Khi nào lên giường tao sẽ cho chúng mày một ít cảm nhận .

Nói rồi đám bạn của Mike cười phá lên . LingLing từ nãy giờ đứng ở bên ngoài cửa , nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của tụi nó , bàn tay vô thức nắm chặt lại .

- Trưởng phòng Mike , việc tôi giao cậu làm đã xong chưa ?

LingLing tỏa sát khí bước đến bàn của Mike . Thấy Cô đi đến đám bạn của anh ta cũng bắt đầu giải tán đi hết , chỉ còn anh ta ngồi đó .

- Chủ tịch nói hạn chót là thứ ba nên tôi vẫn chưa hoàn thành !

- Tôi nói hạn chót là thứ ba chứ không nói là thứ ba tôi sẽ lấy , tôi có thể lấy bất cứ lúc nào...

Mike khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút sợ sệt nhìn Cô .

- Từ đây đến chiều phải hoàn thành xong mọi thứ cho tôi , không xong thì ở lại làm cho đến khi xong mới được về .

- Nhưng..nhưng sẽ không kịp đâu thưa chủ tịch...

- Kịp hay không là tùy cậu , tôi đã giao từ tuần trước , phản đối thì nghỉ việc đi . Tôi chưa tính sổ cậu việc cậu làm loạn ở công ty này , đây là chỗ làm việc chứ không phải nơi để thể hiện tình cảm...

Mike siết chặt tay , trong lòng có hơi tức giận nhưng chẳng dám làm gì ngoài cúi đầu chịu trận .

- Tôi...tôi biết rồi thưa chủ tịch , tôi...tôi sẽ ráng .

- Không cần phải nói , không làm xong thì chủ động dọn đồ đi đi !

LingLing dứt câu liền bỏ đi ra văn phòng , trong lòng có chút nhẹ nhõm không còn bứt rứt khó chịu như hồi sáng . Lúc này Mike đập bàn ngồi phịch xuống ghế tạo nét , bị sếp mắng trước mặt bạn bè sao không quê được chứ .

_____

- Nong Orm , Mike vẫn còn đang làm việc !!

Orm đang đứng thu dọn đồ đạc thì Susie quay qua nói . Nàng cũng nhìn theo hướng bàn làm việc của anh ta nhìn xem , đúng thật là vẫn chưa về , lúc nãy Nàng có nghe mọi người kể về việc Mike bị LingLing mắng ở văn phòng , nhìn anh ta vẫn còn đang miệt mài xử lí tài liệu đầu tóc rối tung lên , vẻ mặt có chút mệt mỏi , ừ thì trông cũng có chút tội .

- Không biết chọc giận gì chủ tịch Kwong nữa..

Susie tặc lưỡi lắc đầu , đống tài liệu nhiều đến nỗi chất chồng lên nhau thì làm sao làm kịp trong hôm nay được .

- Orm...ra đây !!

Nghe tiếng gọi tên mình ở ngoài cửa , Orm vội xoay qua nhìn , là LingLing . Nàng có chút thắc mắc không biết Cô tìm mình có việc gì , nhanh chóng bước ra ngoài với Cô .

- Có..chuyện gì thưa chủ tịch !

- Cô mau nhanh lên đi , không nhanh sẽ đón Arthit trễ...

Orm khó hiểu nhìn LingLing

- À quên mất , tôi đã hứa với Arthit sẽ đón thằng bé đi học về...

- Nhưng..nhưng mà chủ tịch , như vậy sẽ rất phiền ngài , tôi có thể tự đón thằng bé !

- Tôi không phải kẻ thất hứa !

LingLing nhún vai sau đó cất bước đi , đứng trước thang máy Cô ngoảnh đầu lại nhìn Nàng .

- Tôi chờ ở nhà xe , tôi không muốn chờ đợi lâu .

Dứt câu Cô bước vào bên trong thang máy . Orm bất giác mỉm cười .

__

Orm và LingLing đứng trước cổng trường , do di chuyển bằng xe hơi nên đến có hơi sớm so với giờ tan trường của Arthit . Nàng ngỏ ý muốn đi qua tạp hóa gần đây để mua chút đồ để cho Cô ở lại đây canh thằng bé tan trường , chắc thấy dì Ling đến đón thằng bé sẽ vui lắm .

" Reng reng reng "

Chờ thêm một chút , tiếng chuông trường liền reo lên . Mấy đứa nhỏ liền hấp tấp chạy ra đến ôm lấy ba mẹ của mình , nhìn cảnh này LingLing thật sự thích thú muốn Arthit đến ôm mình giống như vậy.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy Arthit đi ra , LingLing hơi lo lắng nhìn ngóng vào bên trong , lớp học vắng hoe rồi chẳng còn có ai bên trong cả , vậy Arthit đi đâu được chứ .

- Đồ không có ba , ple ple ple...

Arthit ngồi co ro trong một góc tường , xung quanh là đám bạn cùng lứa tuổi với thằng bé . Chúng nó không ngừng xo tay đá chân , miệng còn phát ra những lời trêu chọc . Thằng bé không dám phản kháng , ngồi co ro ở đó chịu trận . Orm từng nói đánh nhau là người xấu , thằng bé không muốn làm người xấu .

- Mày là đứa con rơi , mẹ mày là phụ nữ xấu nên mới đẻ ra mày , đồ không có ba...

Ai có thể tin nỗi đây là lời lẽ của những đứa trẻ gần năm tuổi. Thấy bọn chúng nói xấu về mẹ mình , Arthit liền đứng dậy xô ngã thằng nhóc đó , làm cho nó ngã lăn ra đất .

- Mấy...mấy bạn không được...nói mẹ của mình như vậy...

- Tao nói đó thì sao , mày dám xô tao sao...mẹ mày là phụ nữ xấu mới đẻ ra mày đ...Aa

Thằng nhóc đó chưa kịp nói hết lời đã bị túm lấy cổ áo lôi lên .

- Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà đã dám nói ra những lời này rồi sao ? Có muốn chết không ?

LingLing buông cổ áo nó ra bước đến bên Arthit , còn đưa tay cuộn thành nắm đấm hù dọa . Đám đi chung bị Cô hù dọa liền sợ nhưng thằng nhóc đó có vẻ vẫn chưa sợ , vểnh mặt lên thách thức , con nít này ở nhà ai vậy chứ đúng là con nít quỷ .

- Nói đúng mà , đồ không có ba...oaaa

LingLing đưa tay bóp lấy miệng thằng nhóc đó , môi chu ra . Arthit đứng kế bên Cô liền bật cười thích thú .

- Uông aa..uông ôi aaa..

- Nhóc ranh , mau biến đi hết !

Đám nhóc đó sợ hãi chạy tán loạn đi . Lúc này LingLing mới ngồi xuống đối mặt với Arthit , vẻ mặt ôn nhu xoa lấy đầu thằng bé .

- Dì Ling là siêu anh hùng ạ ?? Dì Ling là baba của Arthit đúng không ??

LingLing bật cười không trả lời , mặt thằng bé xụ xuống bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi . Nàng đã từng nói baba của Arthit chính là siêu anh hùng mà , thằng bé muốn gặp baba .

- Sao Arthit biết dì Ling là siêu anh hùng ?

- Lúc này dì Ling ngầu lắm ạ , làm cho mấy bạn đó sợ chạy hết luôn .

- Arthit...con bị mấy bạn ghẹo như vậy từ khi nào ?

LingLing nghiệm mặt hỏi , thằng bé có chút uất ức cúi đầu nhìn xuống đất , nước mắt lăn tròng .

- Từ hồi đầu năm ạ , lúc đó cô giáo kêu Arthit vẽ về gia đình , Arthit vẽ mama bên cạnh là siêu anh hùng . Lúc đó cô giáo gọi Arthit lên bảng để hỏi , Arthit bảo mama nói baba của Arthit là siêu anh hùng . Từ..từ đó mấy bạn ghẹo Arthit ạ !!

- Arthit...từ nay có ai hỏi về baba...con cứ nói là dì Ling . Được không ?

________

Truyện có xàm quá hông ạ mong mấy bạn góp ý....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro