Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt Arthit sáng lên , thằng bé vui vẻ ôm lấy cổ của LingLing . Cô mỉm cười ôm lấy thằng bé bế lên .

- Dì Ling đừng nói với mama Arthit về việc này nha , mama sẽ không thể yên tâm làm việc được đâu ạ...

LingLing hơi dao động , đúng là đứa trẻ hiểu chuyện . Dì Ling chắc chắn sẽ giữ bí mật cho Arthit nhưng sẽ không để cho Arthit bị bắt nạt một lần nào nữa.

_____

Chiếc xe dừng bánh trước căn chung cư , LingLing bế Arthit bước xuống xe . Từ đâu đến giờ thằng bé chỉ bám lấy LingLing không rời , Nàng có ý kiến nhưng Cô cũng không muốn bỏ thằng bé xuống , để cho thằng bé ngồi vào lòng Cô .

- Cảm ơn chủ tịch...cứ làm phiền chủ tịch nhiều như vậy thật ngại quá !!

- Không sao...là tôi đã hứa với Arthit mà . Đúng không Arthit ?

- Vâng ạ..

Orm lắc đầu bất lực nhìn hai con người kia . Bây giờ cũng là xế chiều rồi , LingLing dù sao cũng đã cất công đưa hai mẹ con Nàng về đây , mời Cô ở lại ăn cơm để cảm ơn thì được không nhỉ .

- Chủ tịch...hay ngài ở lại đây ăn cơm với tôi và Arthit đi ạ . Dù sao cũng đã đến đây rồi !

- À...không cần đ...

- Dì Ling ở lại đây ăn đi ạ , Arthit muốn chơi cùng dì Ling...

Nhìn hai cặp mắt long lanh đang nhìn mình mong chờ , LingLing mặc dù có là tản băng đi chăng nữa cũng sẽ tan chảy thôi . Cô gật gật đầu , hai người trước mắt liền vui vẻ thấy rõ , đúng là hai mẹ con mà .

Vào trong nhà LingLing liền bị Arthit kéo đến phòng ngủ của thằng bé bày ra rất nhiều đồ chơi , bút màu , xếp hình để Cô chơi cùng. Cô không từ chối ,ngồi xuống cùng thằng bé chơi từng trò . Orm thì vào bếp bắt đầu nấu ăn , Nàng không biết Cô thích ăn gì nên nấu món miến xào , món này Arthit rất thích .

Chơi được một lúc , Arthit bị Nàng gọi để đi tắm , hôm nay có lẽ vui nên thằng bé quên luôn sự tự giác của mình . LingLing ngồi trên ghế nhìn Nàng đang lay hoay bên trong bếp , trong lòng có chút ấm áp tràn ngập , không khí bây giờ cứ như là gia đình vậy .

Không lâu sau đó , ba dĩa miến xào thơm nứt mũi đã được bày ra bàn . LingLing ngửi được mùi miến xào quen thuộc liền sáng mắt , Cô rất thích ăn miến xào từ lúc nhỏ rồi , lâu rồi mới được ăn lại đúng thật là hoài niệm .

- Tôi không biết chủ tịch thích ăn gì nên đã nấu miến xào , mong ngài thích .

- Tôi thích miến xào !!

- Thật sao ạ ? Arthit cũng thích miến xào lắm ạ !!

- Mừng quá , ngài ăn thật nhiều vào nhé !!

Thế rồi cả ba người cùng nhau dùng bữa , Arthit ngồi trên bàn ăn không ngừng kể chuyện làm cho Nàng và Cô cười , trong không gian bếp tràn ngập tiếng cười . Sau khi dùng bữa xong , Cô giúp Nàng dọn dẹp chén đũa , Nàng không để cho Cô làm nhưng bị Cô hù dọa đủ thứ nên mới bất lực đứng im như vậy .

Xong xuôi mọi thứ , LingLing cũng chuẩn bị đi về thì bỗng nhiên bên ngoài đổ cơn mưa lớn , sấm chớp đùng đùng , mặc dù đi xe hơi nhưng mưa lớn như vậy lái xe cũng thật sự rất nguy hiểm .

- Chủ tịch cứ ở lại đây đi , khi nào mưa nhỏ lại thì hẳn về !!

LingLing gật đầu , Cô vẫn cứ tiếp tục đợi nhưng có vẻ như cơn mưa không tạnh , còn lớn hơn lúc nãy , gió bên ngoài thổi mạnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng gió lùa vào trong cửa sổ .

- Mưa càng lúc càng lớn , bây giờ cũng đã 10 giờ kém rồi . Hay chủ tịch cứ ngủ lại ở phòng tôi đi , sáng mai tạnh mưa rồi về .

Bây giờ cũng đã trễ quá rồi , LingLing có lên xem thời tiết thì biết rằng mưa sẽ tạnh vào hôm sau.

- Vậy thì Cô sẽ ngủ ở đâu ?

- Tôi sẽ qua ngủ cùng Arthit !

LingLing gật đầu , Arthit đã đi ngủ từ 9 giờ rồi nên căn chưng cư bây giờ chỉ còn có Cô và Nàng . Nàng nhanh chóng vào phòng của mình dọn dẹp lại một chút cho Cô cảm thấy thoải mái hơn .

LingLing cũng đã tắm và thay ra một bộ đồ khác , là đồ của Orm . Nàng đưa cho Cô một chiếc áo thun phông rộng và quần đùi , trông rất thoải mái . Ánh đèn trong nhà tắt đi , chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn màu vàng .  Ngã xuống chiếc giường , mùi hương hoa hồng xộc thẳng vào mũi Cô , thật dễ chịu . Cứ tưởng chỗ lạ khó ngủ nhưng không , Cô vì mùi hương hoa hồng dễ chịu đó đưa vào giấc ngủ ngay lập tức .

" Kót két kót két "

Đến nửa đêm , Orm bỗng giật mình vì âm thanh kì lạ đó . Mưa vẫn còn nặng hạt rơi xuống , tiếng gió vẫn cứ ù ù qua khe cửa sổ nhưng âm thanh kót két kì lạ này không biết ở đâu mà truyền đến .

Arthit ngày mai còn phải đến trường . Nàng sợ thằng bé sẽ vì âm thanh này mà mất ngủ nên Nàng đã lấy hết can đảm để đi ra ngoài xem đó là thứ gì .

" Cạch "

Cánh cửa phòng mở ra , bên trong ngôi nhà bây giờ chỉ có ánh đèn vàng . Nhìn sang bên cạnh thấy cửa phòng vẫn đang đóng chặt , chắc là bây giờ LingLing đã ngủ say rồi .

" Kót két kót két "

Âm thanh càng lúc càng lớn , Nàng run rẩy đi chậm chạp đến nhà bếp , là nơi phát ra âm thanh đó . Có phải là trộm không , nghĩ đến đây Nàng liền xanh mặt .

- Này !!

- Aaaaa...

Đang thập thò ở nhà bếp , Orm bị một bàn tay chạm vào vai , cả người Nàng căng cứng sau đó hét lên

- Này..im lặng đi chứ !!

LingLing vội đưa tay bịt lấy miệng Orm . Nàng lúc này mới biết người chạm vào mình là LingLing nên liền thở phào , Nàng cứ tưởng là tên trộm nào chứ .

LingLing cũng giống như Nàng vậy , cứ nghe thấy âm thanh đó nên bị giật mình tỉnh giấc . Mở cửa ra xem thì thấy bóng lưng Nàng đang thập thò ở nhà bếp .

- Có chuyện gì vậy ?

- Tôi...tôi không biết !

" Kót két kót két "

- Chủ tịch ơi tôi sợ quá...

Orm sợ hãi chạy xuống đằng sau lưng LingLing núp ở đó .

- Nhà cô thì cô phải xử lí đi chứ !!

- Nhưng tôi sợ lắm .

LingLing thở dài bất lực , Cô mở điện thoại lên bật đèn flag soi cho dễ thấy hơn , Cô cất bước nhỏ đi trước , còn Nàng hai tay bấu lấy vạt áo Cô theo sau .

- Này hình như là...aaa

- Aaaa...

LingLing bất ngờ xoay người lại , Nàng không kịp phản ứng liền va vào người Cô mất thẳng bằng bật ngã ra sau hai tay quơ loạn xạ nắm lấy tay Cô làm điểm tựa nhưng lực kéo của Nàng khá mạnh , Cô không phòng thủ sẵn liền bị Nàng kéo cho ngã xuống theo .

" Ạch "

Lưng Orm tiếp đất , LingLing theo phản xạ đưa tay lên đỡ lấy gáy Nàng để không bị đập đầu xuống nền .

- Haizzzz...may thật !

Orm thở phào , nhưng khoan đã...ở ngực Nàng hình như có vật nặng đè lên . Nàng vội đưa mấy xuống nhìn thì...LingLing bị ngã xuống đè trên người Nàng , mặt úp thẳng vào nơi mềm mại kia , Nàng khi ngủ mặc một chiếc đầm hai dây mỏng , bên trong còn không mặc nội y để thoải mái hơn nên Cô dừng như có thể cảm nhận được rõ nói đó thật ấm , lại còn rất thơm nữa .

- CHỦ...CHỦ TỊCH !!

Orm ngại ngùng lay lay vai LingLing , Cô lung túng ngóc đầu dậy , tách khỏi nơi mềm mại kia , tai cũng đã trở nên đã ửng .

- Xin...xin lỗi !!!

LingLing định ngồi dậy thì ánh mắt vô tình va phải khuôn mặt vì ngại mà trở nên ửng hồng của Nàng , đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đang nhìn lấy Cô , đôi môi mím chặt lại vì ngại ngùng . Dây áo ngủ của Nàng vì cú ngã lúc nãy nên đã rơi xuống bắp tay , chiếc cổ thon gọn trắng ngần , xương quai xanh quyến rũ , ngực đang phập phồng lên xuống . Nhìn Nàng lúc này trông thật kiều diễm .

LingLing như bị cuốn hút vào vẻ đẹp của Nàng , Cô như bị mất đi lý trí đưa khuôn mặt của mình đi đến đối điện Orm . Và gần lại , càng ngày càng gần lại .

- Ưmm...

Bốn cánh môi chạm vào nhau , LingLing nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại của Orm . Nàng bây giờ hoàn toàn bất động , chỉ nằm đó nhắm chặt mắt lại cảm nhận những lần mút mát từ Cô .

- Ưmm...chủ..tịch !

Cảm nhận được có bàn tay đang sờ soạng lấy eo mình , Orm vội bừng tỉnh , muốn đưa tay đẩy Cô ra nhưng hoàn toàn không được .

- Chủ tịch...mau..dừng lại ứm...

Bây giờ LingLing hoàn toàn không làm chủ được bản thân nữa , Cô điên cuồng mút lấy môi Nàng , chiếc lưỡi không an phận còn vươn ra muốn tách hai cánh môi của Nàng , vì sự kích thích từ bàn tay Cô đang xoa lấy eo bên dưới , Nàng không tự chủ được há miệng định kêu lên một tiếng thì liền bị Cô đưa lưỡi xâm nhập, quét hết mật ngọt bên trong khoang miệng của Nàng .

- Ưm..ha...

" Kót két "

Âm thanh đó vẫn cứ kêu lên không ngừng , cả hai như mặc kệ mọi thứ đắm chìm vào không gian riêng của cả hai . LingLing đưa tay lên cầm lấy dây áo Orm tuột xuống , đôi môi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của Nàng không người hít lấy .

- Ưm..chủ tịch...

" Cạch "

- Mama...dì Ling , hai người đâu rồi ạ ??

Nghe thấy tiếng Arthit , hai người bừng tỉnh . LingLing lăn sang bên sau đó ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo , Nàng cũng vậy liền ngồi dậy kéo hai dây áo của mình lên . Khuôn mặt của cả hai đỏ ửng lên .

- Arthit...Arthit , có chuyện gì sao ?

Orm ngại ngùng đi đến bên cạnh Arthit , thằng bé khuôn mặt hơi ngáy ngủ , đưa tay che miệng ngáp dài .

- Arthit giật mình dậy không thấy mama ạ , qua bên cạnh cũng không thấy dì Ling , mà hai người ở đây làm gì vậy ạ ?

Nhắc đến đây cả hai đều lúng túng , Orm ôm lấy thằng bé vào phòng đóng cửa lại không nhìn lấy LingLing . Cô sau đó cũng trở về phòng , ngã người trên giường không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy .

- Haizzz LingLing Kwong...mày điên thật rồi...aaaaaaa

- Orm Kornnaphat...mày đúng là điên thật màaaa

Đêm hôm đó cả hai trằn trọc mãi không ngủ được , nằm cách nhau một bức tường , cứ trở người qua lại , trong miệng lầm bầm gì đó rồi lại tự quyền rủa bản thân mình

_____

Đăng giờ này có ai xem hônggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro