Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY HÔM SAU

- Sao ạ ? chủ tịch hôm nay không đến công ty ?

Orm đứng trước phòng chủ tịch , trên tay cầm theo một túi đồ , hôm qua khi về nhà Nàng đã lấy chiếc áo của chủ tịch Kwong ra giặt kĩ , sấy khô và phơi trong đêm , sáng nay trước khi đi làm Nàng còn ủi và gấp gọn bỏ trong túi giấy , Nàng sợ sẽ không làm hài lòng LingLing và bị Cô đuổi việc mất

Giờ ăn trưa Orm đã cầm túi đồ lên phòng chủ tịch muốn trả lại cho LingLing thì biết được Cô hôm nay không đến công ty .

- Đúng vậy chắc là hôm nay trống lịch nên chủ tịch không đến công ty .

Nàng gật đầu , định rời đi nhưng trong đầu suy nghĩ gì đó nên quay lại chỗ chị thư ký.

- Em có thể xin địa chỉ nhà của chủ tịch không ạ .

- Có chuyện gì sao em ?

- À chỉ là em muốn trả lại đồ cho chủ tịch .

Nàng vừa nói vừa giơ túi đồ lên , chị thư ký gật đầu sau đó viết địa chỉ nhà vào mảnh giấy đưa cho Nàng . Chị thư ký đó làm việc cùng Cô gần 2 năm rồi nên biết được LingLing Kwong là người thích riêng tư , muốn có thông tin ở Cô thì thật sự phải có lý do .

Orm cầm tờ giấy trên tay nhẩm lại nhiều lần , Nàng quyết định tối nay sẽ đến nhà của LingLing để trả áo , hôm sau cũng là chủ nhật nên sẵn tiện dẫn Arthit đến khu vui chơi

_____

Kwong Thự

- Hôm nay không đi làm sao ?

Ông Chanchai ngồi ở phòng khách ngồi vắt chéo chân hưởng thụ tách trà nóng hổi trên tay . Thấy LingLing đi xuống trên người bận pijama dài màu xám ông liền hỏi .

- Không ba , hôm nay trống.

Cô vừa nói vừa di chuyển đến bếp rót một cốc nước lọc sau đó cầm đi ra phòng khách ngồi bên cạnh ông Chanchai .

- Mẹ đâu rồi ba ?

- Chắc là đi mua sắm rồi !

LingLing gật đầu , cầm ly nước uống một hơi rồi đặt xuống bàn . Cô thì xem tin tức trên tivi , còn ông thì ngồi uống trà. Được một lúc ông đặt tách trà xuống bàn cất tiếng nói .

- Con cũng gần 30 rồi...mau tìm bạn đời đi .

- Con sẽ tìm nếu vẫn chưa thấy được tung tích của người đó .

LingLing điềm tĩnh đáp

- Lỡ đâu người đó đã lấy chồng , có gia đình rồi thì sao ?

- Trước hết thì tìm kiếm trước , con không muốn là người vô trách nhiệm như vậy . Nếu người đó đã có gia đình thì thôi vậy...

Cách đây mấy năm trước , LingLing có chuyến đi Chiang mai du lịch cùng bạn bè , do quá vui nên Cô uống quá nhiều say đến không biết trời đất .Chỉ nhớ được lúc đó Cô bị người lạ chuốc thuốc và dẫn đi .

Lấy được chút lý trí cuối cùng , LingLing chạy thoát khỏi người đó và núp ở một nơi vắng người không một bóng đèn , không có nhà dân . Lúc đó cơ thế Cô rất khó chịu , chỉ có thể nằm đó nén lại sự khó chịu dồn dập trong cơ thể .

Trong cơn mê dại có người đi đến , LingLing bỏ hết lý trí cuối cùng kéo người kia xuống và sau đó Cô chẳng nhớ gì cả . Đến tờ mờ sáng Cô tỉnh dậy đầu đau như búa bổ , thấy nơi này thật tối cùng lúc đó có tiếng gọi tên mình không ngừng , chắc là mọi người đang tìm kiếm , Cô liền bật dậy chạy ra bên ngoài , hoàn toàn không nhớ được đêm qua đã sảy ra việc gì .

Khi về Bangkok , LingLing mới đủ tỉnh táo để nhớ ra mọi chuyện , người đó là ai ? Giờ đang ở đâu ? Cô đã không ngừng kêu người tìm kím suốt mấy năm nay nhưng hoàn toàn không có một chút thông tin nào cho đến tận bây giờ .

______

- Mamaaa

Arthit từ bên trong đã thấy mẹ mình đứng ở bên ngoài cổng . Cậu bé mừng rỡ nhanh chóng xỏ giày rồi chạy đến ôm lấy Nàng .

- Hôm nay Arthit ở trường có vui không ?

Nàng bế Arthit lên hôn nhẹ lên má , cậu bé chu mỏ gật đầu .

- Có vui ạ , hôm nay lớp Arthit được cô hướng dẫn tạo hình trên đất sét ạ !!

Cậu bé dứt lời liền tuột xuống khỏi người Orm , đem balo đang đeo trên vai xuống mở ra lấy một thứ gì đó .

- Tặng mama ạ !!

Arthit đưa cho Nàng một chiếc nhẫn tai thỏ được làm bằng đất sét khô , nó có màu hồng . Nàng bật cười nhận lấy thành phẩm của con trai mình .

- Đẹp quá , Arthit giỏi quá !!

Nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út không ngừng ngắm nghía , mặc dù chiếc nhẫn không quá xuất sắc nhưng đây là món quà đầu tiên mà con trai tự tay làm cho mình , Nàng phải ráng giữ thật kĩ .

Khi về nhà , Orm cho Arthit tắm rửa thay đồ và dùng bữa tối , Nàng cũng vậy . Xong xuôi mọi thứ , hai người cùng nắm tay nhau đi đến trạm xe bus .

Từ đây đến nhà chủ tịch chỉ cách khoảng 10 phút đi xe bus . Nhà Nàng ở khu phố B , còn LingLing thì ở khu phố A tính ra cũng không quá xa .

Sau 10 phút đi xe , cả hai cuối cùng cũng đến nơi . Orm muốn há hốc mồm khi trước mặt Nàng là một căn biệt thự rộng lớn được xây theo kiểu Pháp hiện đại , cánh cổng to lớn gấp mấy lần cổng ở khu chung cư Nàng đang sống . Nàng cảm thấy thật sự rất ngưỡng mộ .

Orm đứng do dự một chút rồi cũng quyết định bấm chuông , lần đầu đi đến căn nhà to như vậy làm cho Nàng có chút không quen .

Tiếng chuông vang lên , không lâu sau đó liền có người đi ra , người đó không cần mở cổng chỉ cần vừa bước đến cánh cổng liền từ động mở ra .

- Orm ?

Thấy người phụ nữ trung niên trước mặt , Orm liền chấp tay cúi chào Arthit cũng thế , thằng bé ngoan ngoãn chấp tay lại chào bà Charunee .

- Con đến trả áo lại cho chủ tịch ạ !!

Bà Charunee vốn đã thích Orm , thấy Nàng đi đến nhà mình bà càng thêm mừng rỡ .

- Mau vào nhà đi con !

- Dạ con chỉ đến trả áo cho chủ tịch rồi đi ngay ạ !

Thấy Nàng có ý định về , bà Charunee bước ra

- Đã đến đây rồi thì vào nhà chơi uống nước rồi hẳn về !

Không chờ Nàng đồng ý , bà Charunee liền nắm lấy tay Arthit dẫn vào trong . Bà đã nhiệt tình như vậy thì Nàng cũng không thể thất lễ như vậy , đi theo sau bà vào trong nhà . Khuôn viên sân vườn rất rộng lớn , có bơi , vườn hoa và có cả khu picnic ngoài vườn nữa .

Bà dẫn Nàng đến phòng khách sau đó kêu giúp việc bưng nước lên . Lần đầu được phục vụ như vậy Nàng có hơi ngượng ngùng .

- Con đừng ngại , cứ tự nhiên nha con ! Arthit bà cho con bánh

Nhìn Nàng khi ngại thật dễ thương , bà nhìn chỉ muốn đem Nàng về làm con dâu nhưng thật tiếc Nàng đã có chồng rồi .

Hai người ngồi trò chuyện, Arthit thì ngồi ngoan ngoãn ăn bánh . Một lúc sau phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân , là LingLing . Thấy Cô Nàng liền đứng dậy chấp tay chào , còn Cô có hơi bất ngờ khi Nàng đến đây .

- LingLing , Orm đến đây để trả áo cho con .

LingLing nhìn túi giấy đang đặt bên cạnh Orm rồi gật đầu . Vẫn như thói quen , Cô đi đến bếp rót cho mình một cốc nước sau đó đi đến

- Cảm ơn ! Đợi một chút...

Nhận lấy túi giấy từ tay Orm , Cô không quên cảm ơn rồi lại xoay người đi lên lầu . Bà Charunee lắc đầu nói

- Orm..con đừng bận tâm giọng điệu nói năng của nó , đó giờ nó đã như vậy rồi !

Nàng mỉm cười gật đầu , cùng lúc đó điện thoại Nàng reo lên .

- Con xin phép Cô ra bên ngoài nghe điện thoại ạ

Bà gật đầu , Nàng cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài để nhấc máy .

[ Ba mẹ ! Con nghe đây ạ ]

.....

Trong phòng khách bây giờ chỉ còn có Bà và Arthit đang ngồi , thằng bé vẫn đang ngoan ngoãn ăn bánh . Bà Charunee đứng dậy đi đến bên cạnh thằng bé ngồi xuống , bế thằng bé lên đùi mình .

- Arthit ngoan quá !

Bà xoa đầu thằng bé , bà cũng muốn có dâu hiền cháu ngoan như vậy . Đưa tay quẹt đi miếng bánh vụn trên khóe môi thằng bé , Bà Charunee bất chợt dừng lại .

Ngón tay không chạm vào khóe môi lấy mẫu bánh vụn , nó bất giác đưa tay lên cái mục ruồi ở giữa má trái của thằng bé .

- " Thằng bé có nốt ruồi giống LingLing nhà mình quá ! Cả vị trí cũng giống ! "

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro