Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có nốt ruồi , ngoại trừ đôi mắt , sóng mũi và đôi môi cũng thực sự giống với gen nhà Kwong . Quan sát thằng bé bà không ngừng tò mò về Chồng của Orm là người như thế nào .

LingLing đi xuống nhà , trên tay cũng cầm theo một túi giấy khác . Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh bà Charunee

- Cô ta đâu mẹ ?

- Con bé ra ngoài nghe điện thoại rồi !

Cô gật đầu sau đó chồm tay qua xoa lấy đầu Arthit , thằng bé nhìn cứ như con thỏ bông vậy , công nhận Nàng nuôi thật khéo .

Orm sau khi nghe điện thoại xong cũng bước vào trong . Nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ kém rồi , Nàng đã hứa sẽ dẫn Arthit đi đến khu vui chơi .

- Cũng 7 giờ rồi con xin phép Cô và chủ tịch con về ạ !

Bà Charunee gật đầu, nhìn thấy LingLing cũng đang không làm gì bà liền đẩy vai Cô lên tiếng .

- Mau đưa con bé về !

- A dạ không cần đâu c....

- Không sao đâu con LingLing nó cũng đang rảnh , còn ngồi đó làm gì mau đi thay đồ .

Nàng chưa kịp dứt câu đã bị bà Charunee quyết định tất cả , thật sự Nàng rất áy náy . LingLing không có quyền từ chối , dù sao Cô cũng đang rảnh nên cũng muốn đi hóng gió một chút , nghe mẹ mình nói thế Cô cũng lên phòng để thay đồ .

___

- Chủ tịch có thể đưa tôi và Arthit đến khu vui chơi không ?

LingLing khẽ gật đầu , cả ba người đang ngồi trên xe . Nàng ngồi ở ghế phụ , Arthit ngồi ở ghế sau ngoan ngoãn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài .

- Mẹ tôi thích cô quá nhỉ ?

Từ nãy giờ LingLing mới lên tiếng , Nàng mỉm cười gật đầu , chắc có lẽ là do Nàng đã giúp bà Charunee đuổi tên cướp đi , gây ấn tượng tốt cho bà nên được bà thích như thế .

Sau 15 phút đi xe cũng đến khu vui chơi , Orm cùng Arthit đi xuống xe định khum người xuống để cảm ơn thì đã thấy Cô cũng mở cửa xe bước ra bên ngoài .

- Tôi đi cùng có phiền không ? Nếu phiền tôi sẽ đi riêng .

Nàng vội xua tay nhưng cũng khá bất ngờ vì người kia muốn đi cùng Nàng và Arthit .

- Không sao đâu chủ tịch ! Chỉ sợ cô không cảm thấy thoải mái thôi .

Sau khi đi đến vị trí đỗ xe , LingLing cũng nhanh chóng đi đến vì sợ hai người kia sẽ chờ lâu . Bước vào bên trong Arthit không ngừng thích thú , mắt thằng bé sáng rực lên

- Tôi phải vào trong canh Arthit khoảnh chừng 30 phút...Chủ tịch sẽ vào cùng chứ ?

Hỏi cho có thôi chứ Nàng nghĩ người như LingLing làm sao mà có thể vào khu vui chơi được chứ . Đang thầm suy nghĩ thì Cô lên tiếng .

- Tôi sẽ vào chơi cùng Arthit !

Chưa kịp để Nàng phản ứng , LingLing đi đến dẫn Arthit vào bên trong .

- Dì a...con muốn chơi cái kia trước ạ !

Arthit chỉ về hướng cầu tuột , Cô gật đầu sau đó cùng thằng bé đi đến . Orm mỗi khi dẫn Arthit đến khu vui chơi thì Nàng sẽ tìm cho mình một góc ngồi nào đó để dễ dàng trông thằng bé , hôm nay cũng vậy Nàng đi đến chỗ ngồi mà mỗi khi đến sẽ ngồi , chỗ này nhìn ra có thể thấy Cô và thằng bé đang cùng nhau đi đến phía cầu tuột

Vì đây là lần đầu đến đây , LingLing có chưa thích nghi cho lắm . Chỉ đứng xem thằng bé leo lên vị trí cao của cầu tuột rồi trượt xuống , còn Cô ở phía dưới canh rồi đỡ lấy thằng bé . Ai không biết nhìn vào cứ tưởng LingLing là baba của Arthit

- Dì không chơi ạ ?

Arthit sau khi được Cô đỡ lấy thì liền hỏi . Cô lắc đầu đáp lại thằng bé

- Dì lớn rồi nên không chơi !

.....

- Arthit...mau chạy đi , dì sẽ đến bắt con đó !!

Arthit chạy ở phía trước , LingLing chạy bước nhỏ rượt theo phía sau . Hai người đang chơi trò bắt cướp , Arthit là tên cướp còn Cô là cảnh sát .

- Arthit không đứng lại đâu ple ple...

.....

- Hahahaa...dì ơi sao dì té hoài vậy ạ ?

Arthit từ ở phía trên cao nhìn xuống nhìn LingLing ở phía dưới , cả hai đang chơi trò leo núi .

.....

- Này Arthit xem đây !

Arthit quay lưng lại liền bị một trái banh nhỏ trúng vào trán . Hoàn thành được mục tiêu , LingLing liền cười phá lên

- Dì chơi xấu , Arthit sẽ trả thù !!

Thằng bé liền lấy banh ném về phía Cô , Cô cũng ném lại hai người chọi banh qua lại không ai chịu thua ai , trong nhà banh tràn ngập tiếng cười của hai người.

Orm Kornnaphat ngồi chứng kiến cảnh này mà không tin vào mắt mình . Vị chủ tịch điềm đạm và lạnh lùng , ít nói mà mọi người hay đồn đại đây sao ? Nhìn Cô bây giờ có khác gì một đứa con nít đâu chứ .

Sau khi hết thời gian trong khi vui chơi , cả ba cùng nhau đi ra ngoài . Arthit và LingLing từ khi chơi cùng nhau trong nhà banh ra đây đã thân hơn rất nhiều , thằng bé thậm chí không để ý đến Nàng mà đi cùng với dì Ling cười đến tít mắt .

Thời gian vẫn còn sớm , hôm sau cũng là chủ nhật LingLing ngỏ ý muốn đi đến chợ đêm đi dạo một chút , Orm cũng gật đầu đồng ý .

Chợ đêm có rất nhiều gian hàng từ quần áo , ẩm thực , trò chơi trúng gấu bông . Cả ba cùng đi dạo , Arthit đứng chính giữa Cô và Nàng nhìn thực sự giống một gia đình .

LingLing để ý thấy Arthit cứ nhìn mãi con thỏ bông màu nâu ở gian hàng trò chơi bắn súng , chắc là thằng bé thích con thỏ bông đó .

- Arthit thích nó sao ! Để dì cố gắng lấy được nó tặng cho Arthit nhé ?

Thằng bé gật đầu thích thú , Orm thấy thế liền lên tiếng ngăn cản .

- Không được đâu chủ tịch...

Không để Orm dứt lời , LingLing đã nhanh chóng bước đến gian hàng đó đưa tiền rồi nhận lấy súng . Cô phải phải bắn ngã hết số lon đang đươc đặt trên đó để nhận được thỏ bông , có tất cả là 18 lon và 3 lon sẽ được xếp trồng lên nhau .

- Dì ơi cố lênn !

Arthit đứng bên cạnh LingLing không ngừng cổ vũ . Còn Orm chỉ biết lắc đầu bất lực, được Cô chiều như thế Arthit không còn nghe lời Nàng nữa.

Phát súng đầu tiên...không trúng , nó bị trượt sang bên cạnh .

- Dì ơi cố lênn !

LingLing thở hắt , sau đó đưa một mắt đến nhắm chuẩn vào vị trí lon . Mạnh miệng như thế chứ Cô chưa từng chơi trò này bao giờ , trúng được móc khóa nhỏ còn không được chứ nói gì lấy con thỏ bông to đùng đó .

" Bụp "

Phát súng thứ hai , Cô thở phào cuối cùng cũng ngã được 3 lon rồi , không vội vui mừng còn 15 lon nữa đang chờ đợi Cô .

Hết lượt này đến lượt khác , LingLing không bắn ngã thêm lon nào nữa . Mặc cho Nàng có lên tiếng thì Cô vẫn mặc kệ , cứ bắn hết lượt này tới lượt khác khiến cho chủ gian hàng mắt sáng rực lên vì bữa nay có lẽ hốt được nhiều bạc .

- Cô và Arthit ra đó ngồi đi , tôi chắc chắn sẽ lấy được thỏ bông cho thằng bé...

- Không được đâu chủ tịch nãy giờ tốn khá nhiều tiền của cô rồi .

- Không nghe lời tôi thì đừng đến công ty nữa .

- Nhưng...nhưng mà

- Tôi không nhắc lại lần hai...

Orm thở dài sau đó dẫn Arthit đến ghế đá phía bên kia ngồi . LingLing nhân cơ hội hai người không để ý liền đi đến nói nhỏ với ông chủ gian hàng.

- Bán cho tôi con thỏ bông màu nâu đó , tôi sẽ trả gấp đôi số tiền !

Ông chủ nghe nói trả gấp đôi liền thích thú, chạy đến lấy con thỏ bông đang đạt trên cao xuống đưa cho Cô . Cô còn bắt ông chủ làm ngã hết số lon để không bị bại lộ .

Ngồi được một chút Nàng liền thấy Cô nhìn về hướng Nàng và Arthit quắc tay bảo đi đến chỗ Cô .

- Arthit không được đòi hỏi dì như vậy nữa...Có biết không ?

Vừa đi Orm lên tiếng dặn dò Arthit , thằng bé gật gật đầu .

- Đây tặng cho con , dì nói là dì sẽ làm được mà !!

- Aaaa con cảm ơn dì ạ !

Arthit nhận lấy thỏ bông vui mừng ôm vào lòng . Rõ ràng là khi nãy Nàng vừa đi thì Cô chỉ mới làm ngã được 3 lon , chưa được 5 phút thì số lon nhanh chóng bị rớt hết xuống đất .

- Vị đây chơi giỏi thật đó nha ! Chắc tại có người đứng nên không thể tập trung được , cô vừa dẫn thằng bé đi là chồng cô liền bộc lộ tay nghề .

Ông chủ tiệm đưa dấu like cho LingLing . Hai người như bị xịt keo đông cứng , cái gì mà "chồng cô" chứ, Cô vờ ho một tiếng sau đó đưa tay đến xoa đầu Arthit .

- À không phải đâu ch...

- Hai người thật đẹp đôi đó , thằng bé trông giống cô thật !

Chủ tiệm nhìn về hướng LingLing nói, Cô và Nàng như bị xịt keo thêm lần nữa . Ông chủ có nhìn lầm không vậy , Nàng mới là người sinh thằng bé ra không giống Nàng thì thôi chứ tại sao lại giống Cô .

Cả ba người rời khỏi gian hàng đó , Arthit vui vẻ ôm lấy thỏ bông còn Cô và Nàng hình như vẫn còn ngại khi bị hiểu lầm ở chỗ đó Cô thì quay mặt sang hướng khác vờ ngắm nhìn xung quanh , còn Nàng thì cúi đầu .

Đi dạo một vòng rồi quay về lại vị trí cổng , Orm ngỏ ý muốn đi mua nước để cho LingLing và Arthit ngồi cùng nhau ở ghế đá .

- Arthit ! Ba con là người như thế nào ?

Thằng bé nghe câu hỏi của LingLing liền đưa ngón tay lên thái dương suy nghĩ , Cô bật cười

- Mama nói ba con là siêu anh hùng ạ , khi nào ba giúp hết những người đang gặp nguy hiểm , ba sẽ trở về chơi với con ạ !

Cô mím môi gật đầu , Nàng cũng biết nói giảm nói tránh để Arthit không suy nghĩ nhiều ở độ tuổi này .

- Con cũng muốn gặp ba ạ , con muốn được cùng ba mẹ đưa đi học , cùng ba mẹ đưa đi chơi và được ngủ cùng với ba mẹ ! Nhìn mấy bạn khác có ba mẹ Arthit rất buồn , Arthit không dám nói cho mama vì sợ mama sẽ lo cho Arthit ạ...

Nhìn đứa bé hiểu chuyện bên cạnh , LingLing cảm thấy thương vô cùng , Cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu thằng bé . Nhưng mà Nàng đã từng nói với Cô là mới ly hôn chồng cách đây 1 năm , sao thằng bé có thể chưa trãi qua những khoảng khắc đó cùng với ba của mình .

- Con...chưa từng gặp ba ?

- Vâng ạ !!

Trong đầu LingLing không ngừng tò mò nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi vì đây là chuyện gia đình của người khác . Cô không nên nhiều chuyện như thế .

- Dì không thể đáp ứng được việc ngủ cùng với Arthit nhưng dì sẽ đến đón Arthit khi đi học về , dẫn Arthit đi chơi . Được chứ ?

Nghe LingLing nói thế , mắt thằng bé sáng rực lên gật đầu lia lịa . Cô chẳng hiểu vì sao mình lại nói như thế , Cô không thích con nít , thậm chí chưa từng cưng nựng một đứa trẻ nào . Nhưng không hiểu sao khi ở cùng Arthit , Cô cảm thấy bản thân rất lạ , chỉ muốn chơi thật nhiều trò cũng đứa trẻ này , muốn làm cho đứa trẻ này cảm thấy vui

- Được ạ được ạ , dì hứa với con đi !

Thằng bé đưa ngón út lên trước mặt LingLing , Cô bật cười sau đó đưa ngón tay út của mình móc vào tay thằng bé .

- Dì hứa !!

- Mà dì ơi , dì tên gì thế ạ ?

- Dì là LingLing .

- Từ nay con sẽ gọi là dì Ling , dì Ling được không ạ ?

Cô vui vẻ gật đầu , Arthit đột nhiên để thỏ bông qua bên cạnh sau đó đưa tay vào túi lấy ra một thứ gì đó .

- Arthit tặng dì Ling ạ !

Là chiếc nhẫn tai thỏ , LingLing nhận lấy chiếc nhẫn trong tay thằng bé . Chiếc nhắn giống như nhẫn của Nàng vậy , chỉ có đều là của Nàng màu hồng , còn của Cô màu trắng .

- Dì Ling cảm ơn Arthit ! Con đeo cho dì Ling đi !

Arthit nhận lấy chiếc nhẫn , thằng bé nhớ lại sáng nay mẹ mình đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út , thằng bé liền đeo nhẫn cho Cô vào ngón áp út giống như mẹ mình , thằng bé nghĩ chắc là do ngón đó đẹp nên Nàng đã đeo vào .

LingLing nhìn vào bàn tay trống vắng của mình nay đã có một chiếc nhẫn tay thỏ đeo vào .

_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro