Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi đi chơi, ngồi trên xe LingLing vẫn đang tập trung lái xe , Nàng thì ngắm nghía cảnh vật bên ngoài , còn Arthit thì đang nghịch thỏ bông ở phía dưới .

Arthit vì mệt nên ngồi nghịch một chút thì dựa vào cửa xe ngủ gật đi . LingLing nhìn vào gương chiếu hậu thấy thằng bé như thế liền bật cười , thật sự rất đang yêu .

- Có chuyện gì sao chủ tịch ?

- Arthit ngủ rồi !

- Thường ngày đây là giờ ngủ của thằng bé...

Cô một tay cầm vô lăng một tay chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong xe xuống thấp , khi ngủ thân nhiệt trong cơ thể sẽ bị giảm đi nếu không hạ nhiệt độ máy lạnh xuống nhất định sẽ bị cảm mất . Nàng hiểu được hành động Cô đang làm cảm thấy vị chủ tịch này thật ấm áp .

- Có chuyện gì sao ?

Thấy Nàng nhìn mình chầm chầm , LingLing Kwong lên tiếng hỏi . Nàng giật mình lúng túng quay mặt sáng hướng khác .

- Kh..không có gì thưa chủ tịch !

Một lúc sau xe cũng đã dừng lại trước cổng chung cư , Orm mở cửa đi ra ngoài định xuống cửa sau bế Arthit vào nhà thì LingLing đã nhanh hơn một bước .

- Để tôi bế Arthit vào nhà..

- Ây...không được đâ...

Không để Nàng dứt câu , LingLing đẩy nhẹ Nàng sang một bên rồi mở cửa xe , tháo dây an toàn của Arthit rồi từ tốn bế thằng bé lên để đầu tựa vào vai mình .

- Baba...

Arthit lim dim mở mắt nói mớ sau đó lại dụi vào vai Cô tiếp tục ngủ thiếp đi. Cả hai đồng thời bất động nhìn nhau .

- Cô không để thằng bé gặp ba sao ? Đến cả ngủ cũng mơ thấy ba...

Orm chỉ biết cười trừ , Cô bế thằng bé đi trước còn Nàng thì đi ở phía sau . Nhìn Arthit ngủ ngoan trên vai Cô , Nàng bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp vô cùng .

Mở khóa cửa sau đó bước vào,
LingLing cảm thấy khá ấn tượng về cách sống của Nàng . Chung cư bên ngoài có vẻ rất cũ kĩ nhưng bên trong được Nàng dọn dẹp rất ngăn nắp , tường nhà được sơn mới , cách trang trí nhìn cũng thật đẹp mắt , ấm cúng khi bước vào trong còn có mùi hương hoa hồng nhè nhẹ bay vào mũi Cô , thật dễ chịu .

Căn chung cư của Nàng có hai phòng , một phòng của Nàng và một phòng của Arthit . Arthit đã được Nàng tập cho ngủ riêng từ năm ngoái vì muốn thằng bé được thoải mái và riêng tư , thằng bé cũng thích được có phòng riêng , thoải mái trang trí trong căn phòng của mình . LingLing bế thằng bé vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường .

- Cảm ơn chủ tịch vì buổi tối hôm nay , thực sự rất phiền cô...

- Hôm nay tôi cũng không bận ! Mà này..cô theo tôi ra xe

LingLing dứt câu liền đi ra ngoài , trước khi đi còn không quên xoa đầu Arthit . Nàng đi ở phía sau Cô không khỏi thắc mắc . Cô mở cửa xe nhướn người vào trong lấy ra một túi giấy rôi rụt rè đưa về hướng Nàng .

- Áo của cô...

Orm nhận lấy , nhìn vẻ mặt lúng túng của LingLing , Nàng bật cười . Chủ tịch cũng có lúc đáng yêu như vậy sao .

- Ừm...tôi đã nhờ giúp việc giặt áo cho cô ! Nếu trả lại với chiếc áo dơ thì...thì.. thật kì...

Thấy Nàng bật cười , LingLing vội giải thích Cô đường đường là chủ tịch mà , Cô không muốn người khác biết mình đã tự tay giặt áo cho người khác .

- Chứ tôi có bảo là chủ tịch giặt áo cho tôi đâu !

- Ừ..thì..cũng trễ rồi , tôi về đây !

Không để Orm đáp lại , LingLing liền leo lên xe đạp ga chạy đi mất . Nàng đứng đó đợi đến khi chiếc xe xa dần mới đi vào trong nhà , cẩn thận khóa cửa lại .

Nhìn túi giấy trên tay , Nàng suy nghĩ lại dáng vẻ lúng túng của Cô lúc nãy liền cười khờ , tim bỗng nhiên đập nhanh đến lạ thường .

- Chết mất...mình bị sao vầy nè !

Orm dựa lưng vào cửa không ngừng vỗ vỗ mặt mình mà không hề biết trướt mắt có một đầu nấm đang ngáy ngủ nhìn Nàng .

- Mama...sao thế ạ ?

Nàng giật mình nhìn Arthit trước mắt

- Arthit , không phải con đang ngủ sao ?

- Con nhớ ra mình vẫn chưa đánh răng...

- Vậy thì con đánh răng đi

Nàng nói xong liền xỏ dép muốn đi vào phòng ngủ thì lại vào nhầm nhà vệ sinh , thằng bé nhìn mẹ mình mà trên đầu xuất hiện một trăm dấu chấm hỏi .

- " Mama mình cứ bị làm sao á !! "

_____

LingLing Kwong trở về nhà nằm dài trên giường , nhắm mắt lại nghĩ đến hình ảnh Orm Kornnaphat cười với mình lúc nãy , tim Cô liền đập loạn xạ lên , môi bất giác cong nhẹ . Thấy bản thân mình lạ thường LingLing vội bật dậy xoa xoa thái dương .

- Aissss...LingLing Kwong mày bị gì vậy nè !

Sống trên đời 29 năm qua , LingLing Kwong chưa từng gặp cảm giác này bao giờ cứ nghĩ bản thân không được thoải mái Cô liền vào nhà vệ sinh trút hết quần áo trên người ra ngâm mình trong bồn tắm , thấy bản thân không khá hơn nhiều LingLing nhấn luôn đầu mình vào nước , tóc liền ướt sủng .

___

Sáng Hôm Sau

Đồng hồ chỉ đến điểm 9 giờ , ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ của căn chung cư . Hôm nay là chủ nhật nên Orm ngủ đến giờ này vẫn chưa chịu dậy , Arthit ở phòng bên cạnh không khác gì Nàng , thằng bé vẫn đang ôm lấy thỏ bông mà dì Ling tặng cho mình ngủ đến tận bây giờ .

" reng reng reng "

Điện thoại của Nàng liên tục reo lên , nhìn thấy là số lạ Nàng tắt nguồn rồi quăng sang một bên , Nàng phải ngủ thật đã trong hôm nay , hôm sau lại phải đi làm , vùi đầu vào một đống tài liệu .

Điện thoại không còn kêu nữa , Orm vẫn nghe thấy tiếng ồn truyền đến bên tai của mình , cứ tưởng là hàng xóm đang làm gì bên cạnh nên mới ồn như thế Nàng liền lấy gối che tai rồi lại chùm mền kín người nhưng tiếng ồn đó vẫn còn vang vãng bên tai Nàng . Hết cách Orm liền bật dậy xỏ dép đi ra bên ngoài .

- Ủa...

Nhận ra tiếng ồn đó không phải của hàng xóm bên cạnh , mà là ngay chính nhà mình . Orm vội vã lấy khăn mỏng trùm lên vai mình sau đó đi ra ngoài , mỗi khi ngủ Nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây dài ngang đùi , như vậy sẽ rất thoải mái .

Cánh cửa nhà Orm rung rên liên hồi rồi tại bình thường trở lại , chưa được bao lâu lại tiếp tục rung lên . Nàng đoán được là có người đứng ở bên ngoài dập cửa . Tên điên nào sáng sớm đứng trước cửa nhà người khác đập cửa vậy chứ , đúng là thần kinh mà .

Nàng mở cửa ra , trước mặt Nàng không ai khác là vị chỉ tịch trẻ tuổi kia vì cánh cửa mở ra bất chợt nên tay Cô vẫn đang còn dơ trên không .

- Chủ tịch ??

- Ừm...Arthit đâu ?

Orm nhìn LingLing với ánh mắt kì lạ , đập cửa rầm rầm như vậy chỉ để gặp Arthit thôi sao .

- Thằng bé vẫn còn đang ngủ , chủ tịch có chuyện gì sao ? Ngài đến mà không báo trước tôi và thằng bé vẫn còn đang ngủ .

Nghe Orm nói thế , Cô vội mở điện thoại lên giơ lên trước mặt Nàng .

- Tôi đã gọi cô 20 cuộc gọi nhỡ đến cuộc gọi thứ 21 thì nghe tiếng tổng tài thuê bao...

- Chết mất..tôi thấy số lạ nên không nhấc máy , thật sự xin lỗi chủ tịch .

Orm không hỏi vì sao Cô lại biết số của mình , trong hồ sơ có tất cả thông tin của Nàng bao gồm số điện thoại nên việc Cô có số điện thoại của Nàng thì không cần phải bất ngờ .

- Nhưng ngài đến đây có việc gì sao ?

- Tôi có hẹn với Arthit dẫn thằng bé đi chơi .

Orm thở dài trong lòng , cứ cái đà được chiều riết Nàng sợ thằng bé sẽ sinh hư nhưng Cô đã cất công đến đây rồi thì thôi vậy .

Orm dẫn LingLing đến sô pha ngồi còn Nàng thì gọi Arthit dậy . Nhìn Cô với vẻ bề ngoài cao thượng , điềm đạm , lạnh lùng như vậy thì không ai có thể biết được LingLing đang thật sự ngại đến đỏ mặt tía tai khi thấy Nàng trong bộ dạng như thế .

________

Sorry vì đã lặng như dậyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro