1.Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standin' there


Nàng cá rằng tiệm La Fleur của lão Tom chẳng có ma nào tới hôm nay vì cơn mưa nặng hạt rơi dài trên tấm kính bên ngoài là một , bằng việc ngồi nhìn lão hí hoáy dùng cái cọ đã tưa phần đầu và bộ xi cũ mèm phe phẩy đánh bóng những đôi giày quý ông của lão ở trong góc hơn nửa tiếng qua là hai. Lão vừa làm vừa nhăn nhó bà vợ già của mình đã "chết ở cái xó xỉnh nào ở Les Quatres Temps" từ sáng giờ nhưng nàng biết rằng , chỉ cần bà ta đem về cho lão vài hộp mứt hạt phỉ phết socola Nutella là lão lại xun xoe ngay từ cửa , kể cả khi thẻ bạch kim của lão sẽ bị trừ đi một khoản kha khá và trong lòng đau đớn khôn nguôi.

"Thế chừng nào ngươi mới đi, Orm?"

Lão quay lại , đẩy cặp mắt kính xuống sóng mũi cao gồ của mình , đưa ánh nhìn nàng, chòm râu trắng giật giật trên mép, màu mắt lão xanh dương như biển Pampelonne vậy. Ôi chao coi lão đuổi nàng thẳng thừng chưa kìa?

"Ai bảo lão nhà giàu nhưng chỉ có một cây dù mà quý bà thân yêu của lão đã mang đi mất!" Nàng từ tốn trả lời , mắt nhắm chặt , cánh tay đang phe phẩy như một nhạc trưởng vĩ đại theo giai điệu của Beethoven phát ra từ cái loa nhỏ xinh trên cao được những đóa hoa Tulip che đậy rất kĩ, bản Sonata số 31 đột nhiên chững lại trong tâm trí.

Những đóa hoa hồng xanh với những cánh hoa xếp thành tầng tầng lớp lớp đặt lồng vào nhau như tình nhân ôm lấy nhau , được bó gọn trong giấy gói màu xám bạc với cái nơ màu hồng nhạt cột ngay chính giữa , đặt ở trên kệ cao cao kia.Nó phải hơn năm mươi bông , trước khi nàng lẩm bẩm đếm và bỏ cuộc, nàng cảm thấy hơi lóa mắt , bởi sự lộng lẫy, trang nhã và tinh tế của nó.


"Ai mà sến súa thế lão?" Nàng chu mỏ, phồng má, tò mò hỏi mà lòng thì cảm thán... Phương Tây lãng mạn thật.

Lão nhìn theo hướng tay nàng , hừ một tiếng!


"Hàng đặt. Người ta đang yêu. Người ta thấy nó đẹp . Ngươi không có ai yêu. Ngươi làm gì thích"

"Nè nè lão nói phải đúng nhé. Ta "không có yêu ai" chứ không phải là "không có ai yêu" nha!"



Nàng đứng dậy , chống hai tay ngang hông.


Tiếng chuông leng keng trên cửa kính reo lên , cả hai đồng loạt quay qua nhìn. Lão lật đật đứng dậy, chưa mừng được năm giây đã xụ mặt , hình dáng thanh mảnh như thế không phải là bà vợ của lão rồi , vợ lão phải gần hai trăm pound cơ ! Vậy thì là khách rồi ? Nhưng mưa to như thế này thì khách nào lại tới nhỉ , không lẽ lại là người tạt vào trú mưa như con bé Thái Lan kia?




Cô gái trẻ thu gọn cây dù màu đen , giũ mạnh những tia nước trên vạt, đặt vào góc, chắp hai tay cúi nhẹ đầu chào.


Trước khi cánh cửa sau lưng người ấy khép lại, nàng còn cảm nhận được mùi đất ẩm của cơn mưa ngoài kia len lỏi vào mà xộc vào mũi.


Nhưng cô gái này là một người châu Á, và có vẻ mang dòng máu lai.


Và giữa thành phố Paris hoa lệ này,



Nàng cảm thấy đây là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ đầy tình cờ.


Người ta cao, trắng , tóc đen thẳng dài tới gần eo, đôi mắt sáng hơi cong ngay đuôi, nụ cười vừa an tĩnh vừa mỹ lệ. Áo choàng xám của người ta bên ngoài ướt một vài mảng , có lẽ cơn mưa bên ngoài lớn hơn nàng nghĩ.



Cảm giác rung động từng chút một . Nhưng cũng vô cùng vội vã...



Orm cảm giác như đang nhìn ngắm một ánh mây đẹp đẽ trôi nhẹ trên bầu trời, nơi nàng nằm trên thảm cỏ ngay dưới tháp Eiffel , cạnh con sông Seine thơ mộng, dùng tay gác lên trán, che đi ánh nắng chói chang có thể làm phiền mình. Như kẹo bông xốp mịn màng chỉ nhìn đã cảm nhận vị ngọt, như hàng tá những điều đẹp đẽ mà nàng có thể nhớ được để so sánh với sự xinh đẹp trước mặt.





Lão thấy nàng biểu lộ sự đắm chìm , cái-vẻ-mặt-chưa-từng-thấy-của-nàng khiến lão nhận ra... à à thì ra... Ôlala tình yêu đã xuất hiện ở tiệm của lão sao , lát nữa mụ già về lão phải kể cho mụ nghe mới được, con bé Orm không phải kén mà là đồng tính bà ạ, nó còn thích gái đẹp kìa! Ồ không lão không kì thị gì nhé, chỉ là phát hiện thú vị sau cái ánh mắt mê mẩn của con bé thôi. Haha








Người con gái ấy thấy cô gái tóc vàng trong tiệm nhìn mình chằm chằm, ngại ngùng nhìn qua ông lão bên cạnh, thấy ông lão thì nhìn cô gái tóc vàng chằm chằm. Cô nhìn qua nhìn lại , cái tiệm này sao kì kì... Nhưng mọi thứ không quan trọng, cô cần gấp một bó hoa nhỏ để tặng cho người thân mình trong tiệc sinh nhật tối nay.





Sau đó thì Orm cũng không còn nhớ được gì nữa, kể cả cái bóp Gucci trên tay còn femeture chưa kịp kéo , kể cả sự ngẩn ngơ của nàng nhìn ra cửa cho đến khi người ta đi mất, và tiếng cười của lão Tom văng vẳng bên tai vì sự mê gái của nàng.





Nàng nhìn danh thiếp trên tay mình .




Lingling Kwong

Doctor

xxx-xxx-Boulevard Haussmann




Còn với Tom, Vì sao lão cười nàng ư ? Vì tối nay lão phải làm lại món khác cho Kevin để cầu hôn bạn gái hắn rồi!


Và do con bé Orm đã móc hầu bao cho lão hai trăm dollar để đem bó hoa hồng xanh chết tiệt trên kệ kia đuổi theo tặng cho người con gái mà con bé chỉ mới gặp vài phút trước thôi

...mà nó đã bảo chân ái của cả đời.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro