2.Blank Space

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





New money, suit and tie
I can read you like a magazine




Hôm nay Orm mặc một cái quần rộng màu đen thùng thình suôn dài tới mắt cá, áo len ba tông màu đỏ trắng đen đan hình thổ dân dài qua bụng. Trông quả là một trang phục buồn đời đúng nghĩa, càng kéo cái tuổi hai mươi hai của cô càng xuống vài nấc, như thời tuổi teen còn trốn mẹ đi chơi vậy.




Quán hộp đêm nhỏ cô vừa đặt chân tới giữa đêm muộn có tên là Bà Béo, Orm biết là dịch như vậy thô chết được. Fat Lady - liệu có gì ẩn ý không nhỉ? Sau cuộc hôn nhân như đống shit của đời mình, thấu kính nhìn đời của Orm có vẻ xám xịt hơn rồi. Kiểu như chết chìm trong cái suy nghĩ là mọi người xung quanh sẽ lừa dối cô như gã chồng đã ngủ với đứa khác trong ba tháng qua thôi.


"Cảm ơn cô vì đã theo tôi tới đây. Cô quả là một luật sư có tâm"

Orm cụng ly với người bên cạnh, nốc sạch.


"Cô Orm còn một ngàn đô chưa thanh toán"



Người con gái cũng uống cạn ly trong tay.



Orm thoáng đỏ mặt, đời cô quả là bi thảm nhất trong những người bi thảm. Vừa thành phụ nữ qua một đời chồng rồi bị đòi nợ ngay. Nhưng cô không trách Lingling Kwong được, nàng ta cũng chỉ là nhân viên của công ty Luật mà Orm thuê được (và là công ty luật có tiếng nhất Bangkok). Một luật sư khá hấp dẫn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thần thái làm cho người khác cảm giác rất an tâm. Nàng ta lớn hơn cô những tám tuổi và có vẻ trải đời không thua gì ai, bằng việc biện luận như một AI khiến ai ở tòa cũng há hốc mồm.

Cô bấm bấm vào cái điện thoại trên tay , liền sau đó là tiếng Ting từ trong túi xách của Lingling vang lên.



" Tôi gửi cô thêm năm trăm. Hy vọng giúp cô đỡ rát họng với vài ly Whisky vì đã cãi nhau cực khổ với thằng chồng cũ đểu cáng của tôi"





Người con gái tóc vàng đưa miếng khoai tây đã phết đầy bơ đường lên môi dù hoàn toàn mất cảm giác ngon miệng ,nó được đựng trong hõm của một cái đèn nhìn như từng xuất hiện bộ phim Aladdin, phía đầu cái đèn thì nhả từng làn khói nhè nhẹ tạo cảm giác thật phiêu lãng, chỉ tiếc là không có ông Thần nào hiện ra nếu mình chà vào nó cả.





Câu chuyện của cả hai cứ thế trôi hoàn toàn về Orm , những lời buồn bã và mất niềm tin vào đàn ông trôi từ trong bụng ra miệng thật chua xót và cay đăng, còn Lingling lắng nghe rất cẩn thận.


"Tối nay trông cô đẹp lắm"


Orm ngẩng lên , nhìn thấy Lingling mỉm cười khen ngợi mình.



"Ồ không tôi không có hứng thú với phụ nữ"





Orm đáp, không giấu được sự ngạc nhiên lẫn hốt hoảng và liền sau đó là tiếng cười khúc khích trêu chọc từ phía người con gái kế bên khiến cô càng sượng hơn. Rõ ràng  sự khẳng định của cô nghe rõ vài phần lắp bắp và người ta chẳng đề cập đến việc ngủ với cô hay gì cả mà cô đã cho đó là một lời tán tỉnh?








Lingling đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của người con gái tóc vàng, khi chúng được vén ra sau vành, bất giác cô chạm nhẹ đến dái tai , nơi mà những lần trước chủ nhân nó còn đeo những đôi bông kim cương trong những phiên sơ thẩm, còn hôm nay, có lẽ sự thất vọng cùng cực đã khiến nó chỉ còn trơ một cái lỗ nhỏ. Linh linh không biết rằng... Cái má đỏ hây hây của Lingling thiệt làm người Orm nóng ran.




"Cô không thử thì làm sao biết được? "



Orm (lại) nhận được một cái ánh mắt rất quyến rũ, cái đụng chạm khiến cô sởn gai óc, đi kèm giọng trầm khàn như thể cho cô biết tỏng cái suy nghĩ của nàng luật sư trước mặt bây giờ là nàng ta sẽ bế cô tới tận giường mình - nơi mà cô sẽ bận cái đầm ngủ màu đỏ nhung ưa thích mà rên rĩ với nàng ta vậy. Lingling nhìn rất đứng đắn nhưng cũng đầy hư hỏng...








Cảm ơn Chúa vì cô vẫn còn tỉnh táo trước lời chọc ghẹo ấy. Thời điểm này vô cùng nhạy cảm. Nỗi thống khổ của một kẻ cô đơn đổ bóng xuống tâm hồn mình, tạo một lớp vỏ chắn cho bất cứ ai tới gần mình , và cô biết nó sẽ lại lung lay muốn sà vào lòng nếu có người rót mật vào nó.





Nhưng Orm phải thừa nhận rằng Lingling có một đôi mắt biết nói, nó rất đẹp và hoàn mỹ. Cô nghĩ đó là ưu điểm duy nhất của nàng mà ông trời đã ban tặng. Dù rằng nàng ta là một luật sư đại tài đã giúp cô giành lại được một nửa tài sản là vài triệu đô la lẫn căn biệt thự yêu thích ở ngoại ô nhưng thật khó để nắm bắt tâm lý nàng ấy, vì cử chỉ lẫn lẫn lời nói (trừ lúc kiện tụng) chẳng thể hiện ra cảm xúc gì.





Lingling nhìn vào sự trầm ngâm của cô tiểu thư trước mặt, đoán có vẻ có một chút liên quan tới mình. Nàng từ trước giờ bận rộn với nỗi đau của người khác vì không biết phải ngẫu nhiên hay không mà nàng chủ yếu toàn giải quyết toàn vụ chia tay chia chân của các cặp vợ chồng , tự dưng gần một tháng qua con tim rung động với người phụ nữ này, có lẽ đã đến lúc nàng phải giải quyết nỗi cô đơn của chính mình rồi.





Đột nhiên có một cái gì đó thôi thúc nàng lạ kỳ, điên rồ và không cưỡng lại được nếu nhìn vào đôi môi của Orm ... và Lingling trực tiếp hôn thẳng lên nó , nhanh như cái cách nàng chiến thắng tay luật sư già của gã chồng cô vậy.


"Cô!"

Orm kêu lên kinh ngạc , đỏ bừng cả mặt, tóc cô bây giờ loà xoà tứ phía trông như kẻ điên còn Lingling thì lại bảnh bao vô cùng trong bộ vest xám. Dù sao cô phải công nhận là nàng hôn giỏi như cách nàng cãi nhau ở toà vậy. Nó thật sự rất ngầu!



Nàng rời ra khi cảm giác cô đã hết hơi để thở, và chỉ vài giây sau là lại hôn cô thêm lần nữa. Orm bây giờ không nhắm mắt nổi vì shock để rồi vô tình thấy được là khuôn mặt nàng ta cận kề xinh đẹp và gợi tình như thế nào.



"Cô có muốn tìm một người phụ nữ trong đời không? "





Woa, làm sao mà cái lưỡi của nàng ta vừa khám phá mọi ngóc ngách trong miệng của cô vừa hỏi một câu khích lệ như vậy chứ. Rồi nàng ta có tính để cô trả lời không đây khi hồn vía vừa trở lại tí thì cái tay nàng ta đã luồn vào trong áo cô sờ soạng điêu luyện kinh khủng.  Nói gì thì nói Lingling đã ghi liền hai bàn thắng trong một ngày , không tính bữa ăn sáng ngon lành với cái bánh nướng yêu thích và  ly espresso mát lạnh, trưa thì cãi thắng gã đàn ông đáng ghét kia cho thân chủ của mình, tối thì ôm ấp luôn thân chủ ba vòng nóng bỏng ẩn sâu cái thời trang trẻ con này.








Trở lại với cái lưỡi như thôi miên của Lingling, Orm cảm giác tay mình cũng hưởng ứng một cách say đắm khi vòng qua cổ người ta hồi nào không biết, nụ hôn kéo dài vài phút mà như bảy ngày cũng nên. May sao cái hộp đêm này thiết kế rất riêng tư , một nụ hôn trong tiếng kèn saxophone cũng khá là chill đấy.



Ma mị vô cùng.




Tình tiết cả hai quấn lấy nhau này nếu mà thêm vào một bộ phim của đài CH3 thì đảm bảo sẽ có rating hai con số ngay.


"Cô là gay á?"



Orm thấy mình thốt một câu trần trụi đến vô duyên sau khi nàng ta chịu buông cô ra mà quên rằng trước đó vài phút mình đã hưởng ứng nó kịch liệt nhu thế nào.





"Tôi e là gay với cô thôi!" Lingling nhún vai, cười nhẹ.





"Ồ...  luật sư ai cũng...dẻo miệng thế sao?"





Orm không nghe được từ nào từ Lingling nữa, nàng ta chỉ nhìn cô trìu mến và mỉm cười, và cảm giác như nó khoảng hai - trăm -hai -mươi - quoát đủ để sáng bừng cái ngày tăm tối nhất đời mình.





Sau đó kết thúc bằng việc Lingling đưa Orm về nhà , ôm một cái ôm thật chặt mà chắc hẳn không ai muốn rời ra và Orm nhìn theo chiếc xe hơi của Lingling cho đến khi nó khuất dạng, luyến tiếc hơi ấm và mùi nước hoa quyến rũ còn phảng phất trên người mình.





Lingling -sau một ngày dài mệt mỏi- khi chiếc áo sơ mi trắng của mình được cởi bỏ, trên cổ áo còn một in dấu son nồng cháy đập vào mắt nàng. Lingling mỉm cười nhớ lại những cảm xúc sáng giờ.








Ngày mai nàng sẽ dậy thật sớm đến cửa hàng FlowerJuli ở Chacharak và mua một bó hoa Tulip màu hồng đẹp nhất , mang đến tặng cho Orm và sửa giúp cô cái hàng rào gỗ bị mất mấy thanh chắn đến nỗi thấy rõ cây sồi bên trong nhà cô (do bé cún đáng yêu mà Orm nuôi nghịch ngợm làm).




Tự dưng Lingling nhớ Orm tới phát khùng luôn.





Đôi khi cuộc đời điểm trúng bạn theo một kiểu sét đánh , làm bạn văng ra khỏi góc nhìn bình thường của mình . Bạn sẽ không còn biết mọi việc diễn ra như thế nào.


Thế nên hãy lắng nghe , con tim và lí trí của mình.



"Đời là thế!"


Cứ yêu thôi...





END.

----

Rồi xong... Cảm hứng đâu viết tiếp đây... Orm của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro