1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc... cộc...cộc...cộc....*

- Chào buổi sáng ba mẹ!

Một cô gái trên người khoác một bộ vest đen từ đầu xuống chân đang đi từ cầu thang xuống nhà. Cô nở nụ cười nhẹ, nhưng vẫn đủ để thu hút hết ánh nhìn của tất cả mọi người trong nhà. Bởi cô được mệnh danh là người đẹp Al. Từ nhà cho đến công ty, từ nam giới đến nữ giới, ai cũng đều ngưỡng mộ và say mê vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ của cô.

LingLing Kwong Sirilak - Tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất nhì ở đất nước Thái Lan hiện nay. Từ bé, Ling đã được dạy dỗ rất tốt và học hành rất chăm chỉ. Trong nhà có hẳn một căn phòng riêng để trưng bày giải thưởng và bằng cấp của cô. Điều đó đủ để thấy cô là một người tài giỏi thế nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã về tiếp quản công ty của ba mình.

LingLing năm nay cũng đã gần 30 tuổi, nhưng cô vẫn chưa có mối tình nào. Ba mẹ cô sớm tối lo lắng cho con gái, cô suốt ngày cứ cặm cụi vào công việc. Con gái của họ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thế này nhưng lại chẳng phải lòng một ai. Bề ngoài Ling rất khó gần, bởi vì tính chất công việc phải luôn nghiêm túc và tập trung, nên mọi người hiếm khi thấy được con người thật của cô. Ling thật ra là một người rất hiền lành và quan tâm người khác, cô cũng rất hiếu thảo với ba mẹ mình. Nhưng chắc vì bộ áo giáp cô đeo bên ngoài quá dày, không ai dám đến gần, càng không ai có kiên nhẫn theo đuổi. Nên đến giờ vẫn chưa ai nắm được trái tim cô.

- Chào buổi sáng con gái!

Ba mẹ đang ở bàn ăn sáng, thấy con gái xuống liền hớn hở chào đón. Ling bước đến ôm nhẹ mẹ của mình một cái.

- Ba mẹ ăn sáng đi nhé, hôm nay con có chút việc cần giải quyết. Nên con đến công ty luôn đây ạ!

- Ơ nè Ling, con cũng phải ăn sáng rồi hẳn đi!__ Nghe Ling nói xong định quay đi thì ba Ling mới lên tiếng

- Ba, con không sao! Con đến công ty rồi ăn luôn!__Ling mỉm cười vẫy tay rời đi: Ba mẹ ăn ngon miệng nha!

Hai ông bà nhìn theo bóng lưng của Ling dần khuất đi. Họ lại nhìn nhau rồi thở dài một hơi.

- Hazzz ông à, Ling nó cũng gần 30 rồi. Mà suốt ngày nó chỉ có công với việc. Ông coi nghĩ cách tiếp tôi cho con gái mình có người yêu đi ông!

Ông Kwong đặt tay mình lên mu bàn tay xoa xoa an ủi vợ.

- Tình yêu không thể cưỡng cầu. Nếu nó gặp được người phù hợp, tự động sẽ dẫn về cho bà gặp!

Ông nở nụ cười hiền từ với vợ mình rồi cả hai lại tiếp tục ăn sáng.

__Công ty__

- Tổng giám đốc, hôm nay lịch trình 8:00 sáng chị sẽ có cuộc gặp mặt với nữ diễn viên chính của bộ phim sắp tới bên mình!

Cô thư ký - Nene đứng ở một góc bàn, đang lật lịch trình thông báo cho Ling đang ngồi ở bàn làm việc. Hai bàn tay thoăn thoắt cứ liên tục gõ vào bàn phím không ngừng. Xem ra cô đang rất tập trung.

- Sẽ gặp ở đâu?

Nghe câu hỏi ngắn gọn từ sếp của mình, Nene hơi rợn sóng lưng một chút. Nhưng cũng đã đồng hành với cô khá lâu, Nene biết hiện tại cô chỉ đang tập trung, không phải căng thẳng.

- Dạ ở phòng họp ạ!

- Bây giờ là mấy giờ rồi cô Nene?

- Ah, đã 8 giờ kém 5 rồi tổng giám đốc!

Ling nghe câu trả lời, hai bàn tay nhanh chóng dừng lại. Nhanh tắt nguồn chiếc máy tính rồi đứng dậy, khoác lại chiếc áo vest lên người. Cô quay sang nhìn Nene với khuôn mặt nghiêm túc làm Nene không đoán được sếp của mình đang có ý định gì.

- Chị...chị có chuyện gì sao?

Nghe Nene hỏi, cô liền trở về với khuôn mặt bình thản mà trả lời.

- Giờ tôi đến phòng họp. Cô gọi giúp tôi một cafe nóng và thêm một phần nữa cho cô ấy!

- Cho ai cơ ạ?

Một ánh nhìn lườm nhẹ từ Ling dành cho Nene

- Giờ tôi lên gặp ai?

Nene bừng tỉnh, nãy giờ nhìn sắc mặt của Ling khá căng thẳng nên Nene cũng có chút bị lơ đãng.

- Dạ em đi liền đây!

Nói một câu rồi nhanh chóng cúi đầu rời đi. Ling nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng đi lên phòng họp.

Cô bước đến thang máy, tay định ấn nút nhưng tình cờ lại có người xuất hiện ấn trước cô. Đó là một bàn tay trắng trẻo, các ngón tay thon và dài mảnh khảnh. Nhìn sơ cũng biết là tay của con gái. Ling khẽ ngẩng đầu lên nhìn sang, ánh nhìn đầu tiên này làm cho cảm thấy trong lòng có chút gì đó là lạ.

Người con gái này, đôi mắt thì to tròn lại còn vô cùng trong trẻo. Gương mặt theo đó nên cũng mang một nét khá dễ thương và đặc biệt là cô ấy rất xinh đẹp. Và cô gái này...có chút quen mà cũng có chút lạ.

- A! Tôi xin lỗi!

Giọng nói này...còn ngọt ngào hơn cả vị kem vani mà cô hay ăn.

- Không sao!

Quay lại thực tế, Ling đáp lại lời cô gái rồi cùng nhau đứng đợi thang máy. Một lúc sau cửa thang máy cũng đã mở ra, cả hai cùng nhau bước vào trong. Nơi đó lúc này chỉ có hai người, không khí thật là ngột ngạt và im ắng. Cô gái kia lâu lâu lại liếc nhìn Ling một vài cái, người gì mà trông thật lạnh lùng làm sao.

*Ting*

Đã đến tầng mà Ling cần đến, cô bước ra ngoài định đi nhưng phát hiện cô gái kia đi cùng một hướng với mình trông có vẻ ngẩng ngơ. Hơi lăn tăn, nhưng Ling cũng nhanh chóng tiến đến phòng họp.

Cả hai đứng ở trước cửa phòng họp. Ling hơi nghiêng đầu nhìn sang cô gái đó, chân mày khẽ nhíu lại một chút.

*Bang!*

Một sự chấn động nhẹ bên trong đầu cô gái kia. Cái gì chứ? Sao cô ấy lại đi cùng mình đến đây?

- Tôi...có chút thắc mắc. Tại sao cô lại đi theo tôi? Cô là ai vậy?

Hai hàng lông mày của Ling cũng căng lại hơn lúc nãy. Cô gái này sao dám nói thế với mình chứ, cô ta thật sự không biết mình là ai hay sao?

- Cô...

- Ôi, N'Orm~ em nhanh thật đấy, vừa bảo em lên trước là em mất tiêu luôn!

"N'Orm"

- Ouch! Đây là...

- A! Tổng giám đốc, em mang cafe đến rồi!

Cùng lúc đó Nene cũng bước ra từ thang máy. Ling cùng cô gái đó và hai người còn lại bốn mắt nhìn nhau...

__Phòng họp__

- Ôi trời, vậy ra đây là Tổng giám đốc cô Sirilak sao? Lần đầu tiên gặp mặt nên không nhận ra, cho chúng tôi xin lỗi!

Trợ lý của cô gái sau khi biết rõ thân phận của Ling liền hơi lo lắng nên nhanh chóng giải thích với cô. Nhưng lúc này, ánh nhìn của cô chỉ tập trung vào người ngồi ở đối diện mình. Nếu như không quen không biết, khi bị Ling nhìn với đôi mắt sắc lẻm như thế này, có khi người đó không trụ được quá 5 giây mà bỏ đi. Vậy mà cô gái đó vẫn rất bình tĩnh đối mặt với Ling.

- Xin chào tổng giám đốc Sirilak! Thứ lỗi cho Orm Kornaphat tôi đây không nhận ra tổng giám đốc!

Orm Kornaphat - Nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì Thái Lan dạo gần đây. Em có vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ nhưng vẫn dễ thương và đáng yêu bởi vì em ấy chỉ mới 22 tuổi mà thôi.

Orm lúc này hai tay chấp lại cúi đầu chào Ling. Biết được thân phận của người con gái trước mặt, Ling cũng nhanh chóng gật đầu chào lại.

- Chào cô! Đã vậy thì chúng ta vào việc chính được chứ?

- Được ạ!

Orm nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu với lời đề nghị của Ling. Sau đó cuộc họp bắt đầu tiến hành.

Nói đến lý do vì sao Orm không nhận ra Ling. Bởi vì từ trước đến giờ cả hai không có dịp để gặp mặt nhau. Ling và ba mình sẽ thay phiên để phụ trách từng bộ phim. Orm chỉ mới vào công ty được vài năm. Và trong khoảng thời gian đó đến nay, Ling không cùng làm việc với ekip và thành viên đoàn làm phim khi tiến hành quay những bộ phim có Orm góp mặt. Mà thay vào đó người làm việc cùng lại là ba của cô.

Tin sốc động trời chính là Ling lại càng không thích những diễn viên ăn mặc hở. Cho nên đối với các nữ nghệ sĩ, Ling chưa từng giao tiếp hay gặp mặt và thậm chí là để tâm. Ling lại không đi sự kiện hay dự tiệc của công ty và đến cả báo chí cô cũng lánh mặt. Cô chỉ chăm chăm vào giải quyết việc ở công ty, xong việc sẽ về nhà. Còn mọi thông báo quan trọng về diễn viên sẽ được Nene tường thuật lại.

Lần này Orm có cơ hội được gặp mặt cô là bởi vì ba của cô sẽ có chuyến đi công tác dài hạn nên cô phải là người phụ trách bộ phim.

Orm chỉ đơn giản là cũng nghe nói về cô nàng tổng giám đốc này mà thôi. Em tìm các trang mạng của Ling, ngoài hình cún cưng của cô ra, thì không có tấm hình nào chụp mặt của cô cả. Những nghệ sĩ trong công ty cũng chưa có ai được chụp hình cùng Ling. Cho nên mới nói, Ling quá thật là bí ẩn đi. Nên chuyện lần này làm Orm không nhận ra cô, cũng không phải có lỗi.

Kết thúc cuộc họp đó cũng đã 10 giờ trưa. Lúc này Nene đã rời đi trước để làm việc mà Ling dặn.

- Cảm ơn tổng giám đốc rất nhiều vì đã cho Orm của tôi cơ hội góp mặt trong bộ phim lần này.

- Là ba tôi chọn, không phải tôi. Nên cô cũng không cần khách sáo!

Nhận được câu trả lời từ Ling, trợ lý Suzie liền cảm thấy run mình nhìn sang Orm với ánh mắt cầu cứu. Bắt được tín hiệu từ chị trợ lý của mình, Orm cũng nhanh chóng lên tiếng giải toả không khí căng thẳng này.

- Dù sao chị cũng là người phụ trách bộ phim này, cũng nên cảm ơn chị một chút!

Orm nhẹ bắt lấy cánh tay của Ling, muốn làm cô thoải mái hơn một chút nhưng không ngờ Ling rút tay lại nhanh chóng.

- Tôi nghĩ cô Kornaphat đây nên tiết chế hành động và lời nói của mình lại. Tiếng "chị" đó hãy dành cho người mà cô đã thân thiết, chứ không phải tôi! Hẹn gặp lại vào lần khác.

Nói xong, Ling không đợi ai đáp trả mà nhanh chóng quay đầu rời đi khỏi phòng họp. Suzie đưa mắt nhìn theo Ling rồi lại quay đầu nhìn Orm với gương mặt khó hiểu. Còn Orm lúc này vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, em cảm thấy con người này có gì đó rất cuốn hút. Làm em cảm giác muốn được biết nhiều điều hơn về cô.

- P'Suzie, chị về trước nha. Em có việc đi đây một lát!

Nói xong liền vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy đi. Suzie thở hắt ra một hơi rồi cũng ra về.

__Phòng tổng giám đốc__

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi!

Nene được cho phép liền bước vào và tiến đến trước bàn làm việc của Ling.

- Tổng giám đốc...chị... có khách ạ!

Nghe đến đây, Ling tạm gác công việc mà ngẩng đầu lên nhìn Nene.

- Khách?__Ling nhướng chân mày

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa thu hút Ling và Nene chuyển ánh nhìn vào phía cánh cửa phòng đang mở hờ. Chân mày của Ling khẽ nhíu lại khi nhìn thấy người đang đứng ở sau cánh cửa và chuẩn bị bước vào.

- Là em đây!

Người vừa lên tiếng chính là Orm, em đứng ở phía cửa, hai tay chắp ở trước mặt rồi cúi nhẹ đầu với Ling coi như chào hỏi. Lúc này Nene mới quay ngoắc lại nhìn sếp của mình, cô cảm thấy có một cảm giác lạnh ngắt ở sau lưng mình. Nene hơi run người nở nụ cười khó xử với Ling. Ling hiểu điều đó nên khẽ gật nhẹ đầu để Nene có thể yên tâm ra ngoài.

Nhận được sự cho phép của Ling, Nene cũng nhanh chóng cúi chào cả hai người rồi rời đi. Orm bắt đầu từ từ tiến vào bên trong, đi đến trước bàn làm việc của Ling.

- Có chuyện gì sao?__ Ling nghiêng đầu hỏi Orm khi em chưa kịp lên tiếng

- Chỉ là bây giờ cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Em muốn mời tổng giám đốc đi ăn một bữa, coi như là để chào hỏi!

Orm vừa nói vừa nở nụ cười tươi. Căn phòng của Ling lúc này dường như bỗng chốc tràn ngập ánh sáng rạng ngời. Đây là lần đầu tiên có diễn viên dám ở trước mặt cô ngỏ ý mời cô đi ăn khi vừa mới gặp mặt, lại còn là diễn viên nữ. Nhưng vẻ mặt của Ling dường như vẫn không có chút thay đổi nào, vẫn bình thản và gần như không quan tâm lắm. Cô tiếp tục cúi đầu xuống để làm việc.

- Không cần đâu, chúng ta chỉ hợp tác trong công việc. Cô Kornaphat đây không cần phải bày biện làm gì!

Nghe thấy những lời đó, Orm có chút thất vọng. Em không nghĩ cô gái này lại có thể lạnh lùng như thế, dù sao cũng sẽ gặp nhau dài dài. Không lẽ đến một bữa ăn cũng khó khăn đến vậy sao?

- Nhưng chị có thể sẽ bị đau bao tử đó!

*Ách*

Tinh thần của Ling có chút gì đó hơi dao động. Không phải nói quá, chỉ là câu nói này từ trước đến nay cô chưa từng nghe được từ ai, ngoại từ ba mẹ cô. Ling dừng lại công việc của mình, ngẩng đầu lên nhìn Orm một lần nữa thì bắt gặp được ánh mắt long lanh to tròn của Orm đang nhìn mình. Cô không biết phải diễn tả thế nào, nhưng gần như khi nhìn vào đó. Cô cảm nhận được một sự chân thành ấm áp nào đó.

Orm cũng không phũ nhận, câu nói vừa rồi là em chỉ buộc miệng nói ra mà không có suy nghĩ trước. Em cũng không biết sao, trong lòng mình có cảm giác gì đó hơi lạ.

- Tôi bình thường chỉ ăn sandwich khi đói. Cảm ơn cô, nhưng tôi rất bận. Nếu như cô không có việc gì liên quan đến công việc thì phiền cô để tôi làm việc!

Lý do vì sao đến bây giờ vẫn chưa có một ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi Ling. Bởi vì cứ mở miệng ra là lời nào cũng trở nên vô cảm. Nghe thấy thôi là đủ làm cho người ta muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng lần này lại có chút khác biệt, đã vài giây trôi qua, Ling vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ Orm.

- Cô...

- Nếu chị bận thì để hôm khác Orm mời chị đi ăn nhé! Nhưng chị cũng không nên chỉ ăn sandwich, như thế không đủ năng lượng để làm việc đâu! Phải giữ sức khỏe chứ tổng giám đốc.

Orm nói xong liền hơi cúi nhẹ người xuống. Lúc này hai gương mặt đang đối diện nhau với khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa bao nhiêu. Con ngươi của Ling cứ đưa tới đưa lui liên tục, điều này cũng biểu hiện cho sự bối rối của cô ngay lúc này.

- Cô Kornaphat!__Ling quay đầu sang một bên rồi từ từ đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc: Hình như cô hơi quan tâm đến đời tư của tôi rồi đấy!

Orm hơi nhíu mày nhìn Ling đang dần bước đến gần mình.

*Cạch*

Lúc này tay Ling chống xuống mặt bàn, còn cả thân người thì đang ép người của Orm sát vào cạnh bàn. Tình huống gì đây? Orm không hiểu Ling đang định làm gì mình.

- Nếu cô muốn làm thế để tôi nâng cô nổi lên. Thì xin lỗi, tôi không giúp được cô!

Orm nghe vậy liền thở phắt ra một hơi.

- Tổng giám đốc, chị nghĩ nhiều quá rồi ạ! Nếu Orm muốn nổi tiếng, Orm sẽ tự mình cố gắng! Orm chỉ muốn mời chị đi ăn để có thể hiểu thêm về chị. Như vậy chúng ta mới làm việc được lâu dài!

Nhìn vào ánh mắt và giọng nói đầy kiên định đó của Orm. Ling bỗng cảm thấy hình như mình đang hạ thấp cô gái này rồi. Bất giác trong lòng có chút hối hận khi nói ra những lời vừa rồi.

Orm thấy Ling cứ như vậy bất động, em nhẹ nhàng đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay Ling đang chống dưới bàn. Nhớ lại lúc ở phòng họp, em bị Ling rút tay lại nên vẫn rất cẩn trọng, không dám quá mạnh mẽ.

Khi đã nắm được bàn tay Ling, thấy cô vẫn không có chút chuyển biến nào. Orm vừa xoa nhẹ tay Ling vừa nói.

- Orm có thể...gọi tổng giám đốc là P'Ling... được không?

_______________
End 1.

Hiluu, toi đã trở lại. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ fic mới của mình nha🫶 Và nhớ cày tập cuối hôm nay nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm