2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đôi mắt cứ nhìn nhau mà không ai rời đi. Gương mặt Ling thì dường như có chút biến đổi nhưng không quá nổi trội để nhận ra. Còn Orm thì lại đang mang vẻ mặt có chút e ngại.

*Renggggg*

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, làm cả hai giật mình tách nhau ra. Ling vội vàng đi tới để nhận cuộc gọi, trong lòng không tránh khỏi phải thừa nhận, vừa rồi quả thật là làm cô có chút căng thẳng. Nhưng cuộc gọi này đã cứu cô một mạng.

- Được, vậy 20 phút nữa sẽ xuất phát!

*Cạch*

Ling gác lại chiếc điện thoại bàn xuống sau đó quay sang thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ Orm.

- Tổng giám đốc có nhiều việc đến vậy, Orm không làm phiền nữa ạ! Orm xin phép về trước!

Orm cúi đầu chào Ling rồi quay người bước đi. Ling nhìn theo bóng lưng đó, trong đầu cũng thoáng lên một số suy nghĩ. Khi đi gần đến cửa thì Orm bất ngờ quay đầu lại, làm Ling một phen giật mình. Nhưng cô vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh không để lộ sự giật mình ra ngoài.

- Nhưng chị nhớ đừng chỉ ăn sandwich thôi nhé, sẽ không đủ sức để làm việc đâu. Tổng giám đốc cũng có lúc ốm mà!

Orm nở một nụ cười tươi sau câu nói đó rồi em nhanh chóng rời đi.

Cũng ngay sau đó, Ling bắt đầu tay chân táy máy. Một tay thì vuốt tóc, một tay thì cứ gãi gãi ở sống mũi. Đây là một thói quen của Ling mà có thể nói, rất ít người thấy được. Bởi vì lúc nào cô cũng chỉ làm khi ở một mình. Những hành động đó biểu hiện cho sự bối rối của cô. Ling không biết hiện tại cảm xúc bên trong mình như thế nào, có khá nhiều suy nghĩ về cái tên Orm Kornaphat kia cứ hiện lên trong đầu cô.

- Ối! LingLingKwong, không có gì cả! Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào!

Ling tự trấn an bản thân và cố gắng thở đều ra vài hơi dài để lấy lại sự ổn định trên khuôn mặt và cả trong lòng mình. Sau đó cô lại tiếp tục trở lại làm việc.

__Nhà Orm__

Orm đang ngồi trên sofa, vừa ăn trái cây vừa xem lịch trình trên ipad cùng Suzie. Nhưng tập trung được một lúc thì em cũng bị lơ đãng đi vì có một số hình ảnh lúc sáng xẹt ngang qua đầu em. Hình ảnh Ling chèn em sát vào bàn rồi còn cả hình ảnh hai đôi mắt nhìn nhau không thôi.

Orm lắc nhẹ đầu rồi thở mạnh một hơi, đặt ipad xuống bên cạnh rồi tựa đầu ra sau ghế. Suzie thấy em có hành động lạ nên cũng quan sát em một lúc mới hỏi.

- N'Orm, có chuyện gì sao em?

Nghe Suzie hỏi, em lại thở ra một hơi nữa. Ngồi thẳng người dậy rồi xoay qua đối diện với Suzie.

- P'Suzie, trước giờ chị chưa từng gặp tổng giám đốc Sirilak thật ạ?

- Trời ạ, em đừng nói là nãy giờ em thở hơi ra là vì chuyện này đó nha!

- Em chỉ thắc mắc thôi mà! Mà thật sự là chưa gặp bao giờ luôn ạ?

Thấy Orm hỏi mình tới tấp như vậy, Suzie chu chu môi, vừa nghĩ lại vừa trả lời em

- Thật là chị chưa từng gặp cô ấy. Chỉ nghe nói là cô ấy rất tài giỏi!

- Ôi, chị ấy làm tổng giám đốc thì phải rất giỏi chứ P'Suzie!

Câu nói của Orm phát ra, ngay lập tức nhận lại một ánh nhìn vô cùng thân thiện từ Suzie. Em nhận thấy mình hơi lỡ mồm nên nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Suzie. Nhưng chuyện này không phải nghiêm trọng gì cả. Họ làm việc với nhau cũng đã lâu, nên Suzie tất nhiên hiểu Orm như thế nào, cô không vì mấy chuyện vặt mà trách cứ con bé. Chỉ là muốn chọc một chút mà thôi.

- Nhưng cô ấy rất kín tiếng, đến chị làm lâu năm như vậy mà hôm nay mới biết được mặt của cô ấy. Mà công nhận, cô ấy đúng như lời người ta nói!

- Họ nói gì vậy ạ P'Suzie?

- Thì là nét đẹp Al của cô Sirilak đó! Không biết ba mẹ cô ấy chăm như thế nào mà lại xinh đẹp đến như vậy!

Trong khi Suzie đang trầm trồ khen ngợi về Ling. Thì Orm miên man với những suy nghĩ của mình. Orm đang rất tò mò về Ling, nhưng hầu hết những điều mà mọi người biết về cô quá ít. Họ biết, thì Orm cũng biết, cho nên nếu muốn hiểu thêm về con người của Ling thì em phải tự mình đi tìm hiểu thôi.

- Nhưng chị ấy lại khó hiểu quá!

- Hả?

Câu vừa rồi chỉ là Orm đang trôi theo dòng suy nghĩ của mình nên bất giác nói ra nên khi bị Suzie hỏi thì em khá giật mình.

- Ah, không. Ý em là chị ấy xinh đẹp thật!

- Bởi vậy chắc có khi đó là lý do cô ấy sống ẩn mình như vậy. Để không ai biết tới vẻ đẹp của cô ấy, nếu không chắc họ xếp hàng dài từ cửa công ty đến ra khắp đường chỉ để nhìn cô ấy thôi đấy!

Orm bật cười vì câu chuyện mà Suzie nghĩ ra. Nhưng đúng là không thể phủ nhận, nếu có quá nhiều người biết đến về đẹp của Ling thì chắc thế giới này sẽ
loạn mất.

- Nếu như ai mà lấy được cô ấy thì quá may mắn rồi nhỉ, N'Orm!

- Dạ vâng P'Suzie

Đúng vậy, ai mà lấy được một người vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như LingLingKwong về thì người đó chắc phải tích góp rất nhiều may mắn. Lấy được cô ấy về rồi chắc sẽ hạnh phúc lắm đây!

Orm nở nụ cười nhẹ rồi lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ có chút kì lạ vừa rồi. Em cầm ipad lên lại tiếp tục xem lịch trình cùng Suzie.

__19:25__

Orm đang lượn lờ trong một trung tâm mua sắm rộng lớn. Em đi một mình và ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo croptop đen ôm người phối với chiếc quần xám bo chun. Em đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và mang giày bata cùng đó trên mặt lại đeo một chiếc kính mát đen. Nhìn sơ qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng vẫn rất cuốn hút.

Tuy rằng là một diễn viên, nhưng Orm rất thoải mái khi ra ngoài. Tuy em biết có người sẽ nhận ra em, nhưng em cảm thấy không nhất thiết phải che chắn hay trùm kín làm gì. Vì diễn viên thì cũng chỉ là một người bình thường, có cuộc sống bình thường như bao người.

Em đang dạo vài vòng, định trong lòng muốn mua một món đồ nhưng vẫn chưa thấy cửa hàng bán món đồ đó nên em quyết định đứng lại một chút để lên điện thoại tìm cửa hàng. Sau một lúc thì cũng tìm được, nhưng cửa hàng đó lại không nằm trong tầng này. Nên lại định bụng khi ra về sẽ xuống cửa hàng đó. Nhưng khi em ngẩng đầu lên thì bắt gặp một bóng dáng trông rất quen thuộc.

Người đó cũng mặc một chiếc áo croptop đen ôm người giống em, cả quần cũng giống. Cũng đeo một chiếc kính mát đen và bên ngoài khoác một chiếc sơ mi mỏng màu xanh nhạt. Vừa thoáng qua thì có thể chưa nhận ra, nhưng nhìn kĩ lại thì...

- P'Ling Ling!

Orm bỗng gọi lớn tên khiến người đó giật mình đứng lại. Quả nhiên không ai khác, đích thật là LingLingKwong. Nhưng Orm nhận ra vừa rồi mình vì quá khích mà đã gây chú ý cho mọi người. Em thấy có một số xung quanh đang nhìn đến em và Ling, nhanh chóng cúi đầu và lấy tay kéo mũi nón xuống thấp để che mặt.

Ling nghe tiếng gọi thì có phần giật mình. Cô đang nghĩ trong đầu, ai lại nhận ra mình chứ, đi shopping cũng không thể yên thân. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, giọng nói vừa rồi hình như có phần thân quen.

- P'Ling!

Một cái chạm nhẹ lên vai của cô, kèm theo đó là tiếng gọi nhỏ và nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhưng vẫn cùng một giọng nói. Ling mím môi đưa mắt liếc nhẹ ra sau, đầu cũng hơi xoay lại một chút để nhìn xem người gọi mình là ai. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một nụ cười rạng ngời và gương mặt vô cùng quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm thấy một làn sóng nhẹ đang lượn lờ.

- P'Ling? Chị có nhận ra em không?

Nhìn thấy Ling chằm chằm nhìn mình mà không đáp lại, em ngơ ngác huơ huơ tay trước mặt cô để xác nhận xem cô có đang nhận ra mình hay không.

- Này, đừng có đưa tay như vậy nữa!

Nói rồi cô nắm lấy cổ tay em kéo xuống. Nhưng lập tức nhận ra hành động của mình hơi kì lạ nên đã rút tay lại. Điều đó lại khiến Orm càng khó hiểu hơn về cô.

- P'Ling cũng đến đây mua sắm sao?

- Tôi làm gì cũng phải giải thích cho cô biết hay sao?

Ling nghiêng đầu trả lời nhưng kèm theo một nét mặt không thể nào láo toét hơn. Làm Orm chỉ biết nở nụ cười gượng, đúng là cái đồ kì lạ. Hỏi thôi mà, có cần phải như thế không chứ!

- Nhưng không phải tôi đã nói với cô, chúng ta không thân thiết nên đừng dùng từ "chị" với tôi rồi sao?

Orm nghe Ling nói vậy, tuy hơi cảm thấy buồn trong lòng, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng đáp lại.

- Orm nhớ rồi, tổng giám đốc đừng có khó chịu mà~

Cái gì đây, sao mà...sao mà kì lạ thế! Cảm giác của Ling lúc bấy giờ không chỉ là cơn sóng lượn lờ mà dường như càng lúc càng muốn đánh vào tâm trí của cô. Ling cố gắng nuốt xuống cơn sóng đó rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Cô không cần mua sắm sao? Đừng ở đây làm phiền tôi nữa!

- Dữ dằn thế...__Orm từ phía sau lưng, đưa mặt mình lên gần sát mặt của Ling: Có thể sẽ bị bệnh tim đó tổng giám đốc!

Lúc này Ling có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Orm đang rất gần mình. Tim của cô bắt đầu có dấu hiệu kì lạ, không lẽ là dấu hiệu của bệnh tim mà Orm nói hay sao? Ling không thể chịu nổi nữa, không thể để bản thân bị người khác dẫn dắt như vậy, đúng là mất thể diện quá đi! Cô nhanh chóng đẩy mặt Orm ra, thở mạnh một hơi rồi nhìn em với đôi mắt như muốn nuốt chửng em vào trong.

- Cô Kornaphat, xin cô biết rõ giới hạn giữa chúng ta. Đừng đến gần tôi một lần nữa!

Orm lúc này cười thầm trong lòng. Cảm thấy tổng giám đốc này có chút gì đó dễ thương, chọc ghẹo chị ấy quả thật cũng rất vui. Nhưng em cũng không muốn nhìn thấy nét căng thẳng này quá nhiều, vẫn là nên để chị ấy cảm thấy vui vẻ.

- Orm xin lỗi, Orm sẽ không làm thế nữa. Nhưng mà tổng giám đốc đi một mình như thế không chán sao? Hay là Orm mời tổng giám đốc uống cafe nhé!

- Cô phiền thật đấy!__Ling nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi đưa ngón trỏ chỉ về phía Orm: Bây giờ cô đi hướng đó, tôi đi hướng này. Đừng đi theo tôi!

Nói rồi Ling quay người đi thì Orm cũng theo đó bước sau lưng cô một bước. Nhưng dường như nắm được Orm định làm gì nên Ling nhanh chóng quay lại chỉ tay vào Orm một lần nữa.

- Đừng đi theo tôi!

Rồi cô liền một mạch nhanh chóng rời đi. Orm cũng không phải con nít mà không biết mình nên làm gì. Em vốn không có ý định đi theo làm phiền cô, chỉ muốn tìm cách để có thể nói chuyện nhiều hơn với cô. Nhưng em biết nếu cứ lẽo đẽo theo Ling thì không phải cách hay mà còn có thể gây ra phản tác dụng. Lỡ như Ling nghĩ em là người bám đuôi, muốn bổng lộc gì đó nữa thì càng không tốt. Nên em không chọn bước vào không gian yên tĩnh của Ling ngay lúc này nữa. Cũng nhanh chóng đi theo một hướng khác theo lời Ling.

Về phần Ling, sau một lúc lượn lờ trong trung tâm thì cô cũng quyết định ra về. Thật ra cô chỉ định đi dạo cho thoải mái đầu óc chứ không có ý định mua gì. Bởi vì cả ngày cứ cố chấp một lòng với công việc, cho nên Ling cũng có chút mệt mỏi. Vốn muốn dành thời gian riêng cho bản thân nhưng lại không ngờ gặp được Orm ở đó. Một phen làm không gian riêng vốn tĩnh lặng của cô trở nên kinh động vài ba phần. Nhưng dù có bị Orm làm cho loé lên một số suy nghĩ kì lạ, thì vẫn không ảnh hưởng đến cảm xúc của Ling quá nhiều, cô vẫn thoải mái tận hưởng khoảng thời gian đó.

Ling sau khi lấy xe từ bãi đậu xe trung tâm ra bên ngoài thì nhìn thấy Orm đứng phía trước trông như đang đợi người đến rước. Vì điều đó cũng bình thường nên Ling không nghĩ nhiều mà lái xe rời đi.

Đi được một đoạn không quá xa, cô bỗng suy nghĩ đến người con gái kia. Bây giờ cũng khá tối, Orm cũng là một cô gái trẻ đẹp, để Orm ở đó một mình cũng có vẻ khá nguy hiểm...

- Ối LingLingKwong! Không nghĩ nữa, cô ta lớn rồi! Với cả cô ta không liên quan gì đến mình!

Ling một tay cầm lái, một tay vỗ vỗ vào mặt của mình để nhầm trấn tĩnh bản thân. Ling bên trong tuy là một người dễ chịu và biết quan tâm đến người khác, nhưng không phải ai cũng có được sự quan tâm từ cô. Ling sẽ hay để ý đến tất cả hành động hay trạng thái của mọi người, nhưng sau đó sẽ không vương ở trong lòng mà cô sẽ quên bẵng đi. Có thể nói, muốn lấy được sự để tâm từ Ling thì phải có một vị trí quan trọng nhất định trong lòng cô.

__Trung tâm thương mại__

- Sao lâu quá vậy nè!

Orm ngó nghiêng từ trước đến sau vẫn không xe của nhà mình đến rước. Bình thường Orm đi đâu sẽ có mẹ hộ tống hoặc làm tài xế cho em. Mẹ em là Koy Narumon, cũng là một diễn viên kì cựu của công ty giải trí mà Orm đang hoạt động. Em trước giờ không nghĩ đến mình sẽ theo ngành giải trí này, nhưng tự nhiên sau đó lại trở thành một diễn viên như ngày hôm nay. Tất cả cũng đều nhờ vào thực lực của Orm cả.

Nói đến hiện tại, mẹ Koy hôm nay có việc bận không thể đến đón em được nên đã nói ba của em đến đón. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ba của mình đâu.

🎶Những hình ảnh đó ở trong trái tim em
Em vẫn đang chờ đợi
Người sẽ là mảnh ghép còn thiếu đó...

Đột nhiên chuông điện thoại của em vang lên. Mở lên xem thì là ba đang gọi đến.

"Dạ con nghe đây ba, ba đến chưa ạ?"

"Xin lỗi con gái, trên đường đi bánh xe bị xì lốp nên hiện tại ba đang đợi người đến thay lốp. Con gái đợi ba chút xíu nha!"

"Con không sao đâu ạ! Nếu vậy con sẽ bắt taxi về trước! Ba thay lốp xong thì trở về nhà luôn nhé, sau khi thay xong có lẽ cũng trễ lắm, ba lái xe đến đây sẽ rất nguy hiểm!"

"Không sao đâu Orm, để ba đến đón con!"

"Con không sao thật mà, con lớn rồi nên ba yên tâm nha! Bây giờ con sẽ bắt taxi, sau khi ba trở về nhà sẽ thấy con gái của ba ở nhà chờ sẵn đó! Con có mua bánh mà ba mẹ thích nữa, về nhà chúng ta cùng ăn nhé!"

Sau một lúc chần chừ thì ba Orm cũng đồng ý cho em đi taxi về nhà. Ba dặn dò kỹ lưỡng một lúc và em cũng nói ba lái xe cẩn thận rồi mới ngắt điện thoại đi.

Orm không để ý, trong lúc đang nói chuyện điện thoại thì có một chiếc xe hơi chạy đến đậu ở phía sau cách em tầm mười bước chân. Sau khi em ngắt cuộc gọi với ba mình, định lên app để bắt taxi thì có một người đến bên cạnh em từ lúc nào.

- Cô có muốn quá giang không?

Orm có chút giật mình quay sang nhìn người bên cạnh đang nói chuyện với mình nhưng lại hướng mặt ra ngoài đường. Orm bỗng bị thái độ của người kia làm phụt cười nhưng em không dám thể hiện ra quá rõ ràng, không muốn làm người kia phải khó chịu.

- Orm phải trả bao nhiêu cho một cuốc xe của chị đây hả tổng giám đốc?

Orm mỉm cười với người bên cạnh đang từ từ quay mặt lại đối diện với mình. Gương mặt đó, từ trong ánh đèn đường lại thật là mê ngoặc làm sao.

________________

End 2.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm