3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường loé lên chút ánh sáng mờ ảo đó, càng làm cho người ở trước mặt trở nên xinh đẹp và thu hút đến lạ thường. Tuy không khác so với gương mặt mà Orm nhìn thấy vào lúc sáng, nhưng lúc này lại có chút cảm thấy lung linh hơn hẳn.

- Cô không quá giang thì tôi về đây!

Ling định quay đi thì bị bàn tay thon mảnh của Orm giữ lại. Orm chỉ kéo cô lại rồi thu hồi tay mà không giữ lâu, bởi vì cô không thích thì em sẽ hạn chế nhất có thể. Orm ở trước mặt Ling lúc này lại nở nụ cười nhẹ nhàng mà đáp

- Tổng giám đốc lo cho Orm sao?

Hai con ngươi lại một lần nữa di chuyển thật nhanh. Cô gái này rốt cuộc muốn gì đây chứ? Sao cứ mở miệng ra là làm người ta bị hạn chế chữ nghĩa như này. Ling bình thường cho dù có bị ai đó áp lực bằng lời nói thì cô cũng rất dứt khoác mà có sẵn lời thoại để đáp lại và khiến họ phải chịu thua trước mình. Nhưng đối với cô gái này thì thật kì lạ, cô không thể nghĩ ra được điều gì để đáp trả hay tranh đấu. Mỗi lần nhìn vào mắt của em, cô đều cảm thấy bản thân mình bí bách một cách lạ thường.

Tuy vậy, cô vẫn phải tìm cách để lách khỏi cuộc nói chuyện này một cách nhanh chóng.

- Cô có nhiều thắc mắc thật đấy! Rốt cuộc có muốn quá giang hay không?

- Orm có ạ~

Một giọng nói êm ả thoát ra từ miệng của đối phương làm cho Ling có chút rùng mình. Cùng theo đó là làn gió thổi nhẹ mái tóc người con gái kia bay bay ngà ngà. Thật đúng là một hình ảnh tuyệt hảo.

Nhưng lúc này, Orm có vẻ đang cảm thấy lạnh thì phải, vì Ling quan sát thấy hai bàn tay Orm đang ma sát vào nhau trông như để tạo hơi ấm. Cũng phải, Orm chỉ mặc một chiếc áo duy nhất, nhưng lại còn là loại áo không có tay, bởi lẽ đó nên em cảm thấy lạnh. Ling đưa tay chạm vào vạt áo sơ mi của mình, có ý định gì đó nhưng rồi lại thu hồi ý định của mình lại.

- Umm ummm mau lên xe, tôi lạnh!__ Ling tằng hắng vài cái rồi mở lời

- Dạ vâng!__Orm quan sát nét mặt của Ling rồi mới đáp lại

Rồi cả hai cùng đi đến xe của Ling, em đi đến phía cửa ghế sau, định mở cửa thì lại nghe có tiếng mở cửa ở cạnh ghế lái.

- Cô ngồi phía trước đi, túi đồ để ở phía sau. Ghế của tôi rất êm, ngồi phía sau cô sẽ ngủ gục mất!

Cái lý lẽ gì vậy trời? Một sự khó hiểu nữa dành cho Ling, em không thể nghĩ được những câu này là từ miệng Ling thốt ra. Thật sự khó để hiểu cô đang nghĩ gì ở trong đầu. Nhưng em cũng theo lời Ling mà để đồ ở ghế sau và lên ghế trước để ngồi.

...

Cả hai tuy ở cùng một không gian, nhưng lại yên ắng vô cùng. Điều này làm Orm có chút không được thoải mái, mặc dù bình thường em cũng sẽ rất im lặng, chỉ khi làm việc mới năng nổ và nhiệt huyết. Orm đưa mắt lén nhìn sang đối phương đang rất tập trung lái xe, trong lòng đưa ra hai lựa chọn, chỉ không biết phải chọn cái nào. Orm vừa muốn nói chuyện với chị nhưng một phần cũng lại không biết phải nói về điều gì để có thể phù hợp với chị.

Nhưng cuối cùng em cũng không chịu nổi, nên tìm đại khái một câu chuyện có liên quan đến cả hai nhất

- Tổng giám đốc không ưng ý món nào hết sao?

Đang trong không gian yên tĩnh, bỗng nghe tiếng của Orm hỏi mình. Ling cũng không có chút khó chịu nào, cũng bình thản mà đáp lại em.

- Hôm nay không có ý định mua đồ, chỉ muốn đi dạo vài vòng!

Tuy cơ bản là không có chủ ngữ vị ngữ, nhưng Orm cảm nhận được Ling đang bình thường với mình mà không có chút căng thẳng nào nên cũng vui trong lòng một chút.

- Bình thường khi đi quay về, Orm sẽ rất hay đến trung tâm mua sắm để đi dạo. Orm cảm thấy ở đó tuy nhiều người nhưng lại rất thoải mái!__Rồi em nhìn sang Ling: Tổng giám đốc có thấy như vậy không?

Lại nhận được câu hỏi từ em, Ling khẽ xoay đầu nhìn em một cái rồi quay lại tập trung lái xe mà giữ im lặng. Orm thấy chị như vậy liền lập tức suy nghĩ, liệu mình mới vừa nói gì sai hay sao? Đã làm chị ấy không hài lòng hay sao?

- Cô không sợ bị khán giả chạy theo à? Cô là một diễn viên mà.

Thì ra không phải Ling im lặng không trả lời, mà cô cũng chỉ đang suy nghĩ mình nên trả lời như thế nào mà thôi. Và tuy không nghe được câu trả lời từ Ling, nhưng Orm đã rất vui vì Ling chịu nói chuyện với mình.

- Diễn viên thì sao chứ tổng giám đốc? Orm cũng chỉ là một công dân bình thường. Orm không quan tâm đến những người xung quanh sẽ nhìn hay nghĩ về Orm ra sao. Hoặc thậm chí khi họ nhận ra Orm là một diễn viên, Orm vẫn sẽ vui vẻ chào họ, cho dù họ có thể làm điều gì đó quá khích với Orm. Thì Orm vẫn cảm thấy họ chỉ vì yêu quý mình mà thôi. Và Orm nhận thấy, Orm thích được là chính mình, khi đó Orm sẽ rất thoải mái với mọi thứ!

Nghe Orm luyên thuyên như thế, nhưng Ling không cảm thấy khó chịu chút nào. Chỉ cảm thấy cô gái này tuy còn khá trẻ, nhưng suy nghĩ lại nghiêm túc và chín chắn đến vậy. Là một diễn viên, nhưng Orm vẫn giữ được nét riêng của bản thân trong cuộc sống hằng ngày. Cô bắt đầu có chút suy nghĩ lại về người con gái này. Cảm nhận được Orm Kornaphat trong tương lai sẽ trở nên nổi tiếng hơn nữa bởi tính cách và cả năng lực của em.

- Cô suy nghĩ đơn giản thật đấy!

Lời nói của Ling lại đi ngược với suy nghĩ ở trong lòng mình. Để cô nói ra sự thật mà mình nghĩ thì Orm phải cần thêm một thời gian nữa.

- Em nghĩ đến, nếu như tổng giám đốc là một người nổi tiếng. Chắc sẽ không thể ra ngoài một cách thoải mái như thế này!

- Tại sao?

Ling khẽ nhíu lại đôi mày của mình khi nghe suy nghĩ từ phía Orm. Cô không biết lý do em định nói là gì, nhưng nghĩ đến bản thân Ling là người không thích môi trường quá ồn ào và thích cảm giác được ở một mình, làm những điều mình muốn. Nếu cô không thể làm những điều đó thì thật sự rất khó chịu!

Orm nhận được câu hỏi ngắn gọn của Ling, kèm theo cặp chân mày đang nhíu lại đó, thì cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng em nghĩ em đã biết thêm một chút về điều mà Ling không thích. Orm mỉm cười, nhướn người để thu hẹp khoảng cách lại với Ling. Điều này không tránh khỏi làm Ling có chút bất ngờ, cô đưa mắt nhìn sang em rồi lập tức thu hồi lại. Em nhìn thấy hành động đó thì liền bật cười, không ngờ chỉ có vậy mà cũng chọc được chị ấy.

- Bởi vì có một bí mật, tổng giám đốc có biết bí mật đó là gì không?

- Nếu đã là bí mật thì tôi cũng không muốn biết nữa!

Orm khẽ lắc đầu, người cũng trở về vị trí cũ rồi khẽ nhìn sang Ling một lúc và dời mắt ra ngoài cửa kính. Không thấy Orm nói năng gì nên Ling cũng có chút thắc mắc. Mới đây mà chịu thua cô dễ vậy sao?

- Sao lại im rồi?

- Khi nào tổng giám đốc muốn biết thì Orm sẽ nói chuyện!

- Vậy chúng ta nên im lặng cho đến khi về đến nhà cô!

- Được ạ tổng giám đốc!

Mặc dù trong lòng rất muốn biết về bí mật mà Orm nói. Nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép bản thân mình lại xuống nước năn nỉ người khác. Nên đành nén lại, không biết cũng không đến nổi quá tệ.

Suốt một quãng đường đi như thế, Ling đôi lúc lại liếc nhẹ sang người bên cạnh. Em vẫn ở đó, mắt vẫn hướng ra nhìn ngắm đường phố bên ngoài mà không nói lời nào với cô. Cũng thật có chút kì lạ, cô nghĩ em vốn sẽ không dễ dàng theo ý cô đến như vậy. Nhưng bây giờ lại thế này, cô gái rốt cuộc đang suy tư điều gì?

...

Chiếc xe của tổng giám đốc Sirilak bấy giờ cũng đã dừng lại phía trước một ngôi nhà. Nhìn vào một chút thì ai cũng sẽ trầm trồ, cho dù nó không quá đồ sộ, nhưng toát ra sự sang trọng và giàu có cho những người xung quanh.

- Đến nhà rồi, hôm nay cảm ơn tổng giám đốc đã cho Orm quá giang!

Orm vừa nói, vừa đưa tay gỡ lấy dây an toàn ở trên người mình ra. Sau khi xong xuôi, em thở ra một hơi nhẹ rồi quay phắt sang Ling nở một nụ cười.

- Để trả ơn tổng giám đốc đã giúp đỡ, Orm sẽ cho tổng giám đốc biết về bí mật đó!__Rồi từ từ tiến người đến gần Ling: Bí mật chính là...

Orm càng lúc càng gần với Ling hơn. Ling ở giây phút này cũng không chút động đậy, bởi cô cũng chưa suy nghĩ được mình nên làm gì ngay bây giờ. Nên chỉ có cách bất động chờ đợi hành động từ Orm.

- Sự xinh đẹp của LingLing Sirilak Kwong!

*Ầm*

Một tiếng sóng đánh vào tâm trí của LingLing. Cái gì đây? Bí mật là cái này sao? Cô gái này có đang thật sự nghiêm túc không vậy?

- Tổng giám đốc biết không? Bí mật đó chính là sự xinh đẹp của tổng giám đốc. Nếu để một người xinh đẹp như vậy làm người nổi tiếng, thì sẽ không tránh khỏi việc bị rất nhiều ánh mắt hướng về mình. Cho nên sẽ mất đi sự thoải mái, không thể đi ra ngoài dễ dàng như vậy được!

Từng lời nói, từng ánh mắt mà Orm dành cho Ling ngay lúc này thật diệu dàng và lấp lánh làm sao. Những lời nói này đều xuất phát từ sự ngưỡng mộ của em về Ling.

Về phần cô, khi nghe như thế thì cô vẫn không biết phải phản ứng làm sao. Thật kì lạ, chỉ mới gặp cô gái này ngày hôm nay. Nhưng bản thân lại trở nên lúng túng và bối rối đến lạ thường bởi những hành động và lời nói của Orm.

Orm di người chồm lên phía ghế sau để lấy một túi đồ nhỏ. Orm đưa lên trước mắt mình, kiểm tra kĩ càng một lượt cho đến khi bản thân hài lòng thì lại đưa nó sang cho Ling.

- Chúc mừng sinh nhật tổng giám đốc!

Orm cười thật tươi, trao cho Ling một lời chúc mừng sinh nhật. Trong đầu Ling lại có một chấn động thật lớn. Làm sao cô gái này có thể biết đến ngày sinh nhật của mình. Còn nữa...

Ling quay đầu sang nhìn vào thời gian hiện trên màn hình xe. Hiện tại đã vừa bước qua ngày mai, là ngày 11 tháng 5, quả thật là sinh nhật của Ling. Lúc này, cô có chút bối rối nhìn sang Orm...

- Đây là món quà Orm đã chọn lựa rất kĩ. Vì là món quà đầu tiên nên Orm không biết tổng giám đốc thích gì. Orm nghĩ nó phù hợp với tổng giám đốc nên hy vọng tổng giám đốc sẽ thích!

- Nhưng làm sao cô lại...

- Ah! Tổng giám đốc đừng quá để tâm chuyện làm sao Orm biết ngày mai là sinh nhật của tổng giám đốc. Chỉ cần quan tâm, Orm không sai ngày là được ạ!

- Không sai. Nhưng...

- Vậy thì tốt rồi ạ!

Orm không để Ling nói hết câu thì đã lập tức ngăn lại. Em sợ Ling sẽ không nhận quà của mình nên không dám để cô nói gì thêm nữa. Orm mỉm cười rồi mở cửa xe bước xuống. Rồi nhanh chóng đi đến cửa sau để lấy các túi đồ mà em mua. Toàn bộ hành động đều nhanh đến lạ thường, làm Ling không kịp chú ý đến.

*Cốc cốc cốc*

Orm ở phía ngoài cửa gõ vào kính xe, ý muốn Ling mở kính xuống. Ling cũng lập tức hiểu ý liền nhanh chóng cho kính xe mở ra. Orm cúi thấp người xuống để có thể thấy rõ người ở bên trong xe hơn. Em chầm chậm quan sát từng biểu cảm và cả đường nét của Ling ngay lúc này. Nhưng dường như cô đang không bộc lộ ra điều gì cả.

- Liệu...Orm có phải là người đầu tiên không tổng giám đốc?

Một câu hỏi không rõ ràng nhưng cũng không quá khó để hiểu. Đối với người như Ling chắc chắn không thể nào lại không biết Orm đang có ý muốn hỏi gì. Nhưng cô hiện tại như đang hoá đá, không có một hồi đáp nào dành cho Orm. Chỉ đưa đôi mắt chứa đầy sự bối rối dành cho Orm.

- Orm sẽ xem như đó là một bí mật! Khi nào có thể thì tổng giám đốc nói cho Orm biết với nhé! Giờ cũng đã trễ lắm rồi, tổng giám đốc lái xe về nhà cẩn thận. Cảm ơn vì đã đưa Orm về nhà!

Có vẻ cô nàng ở ngoài cửa đã hiểu lầm ánh mắt đó của Ling thành ánh mắt khó xử. Tuy có chút hụt hẫng, nhưng em không muốn để Ling phải như vậy với em, vẫn cố gắng gượng cười để nói vài lời với Ling, sau đó cũng chào cô để đi vào nhà.

Ngay giây phút này đây, Ling trên tay cầm túi quà đó mà trong lòng rối bời. Nhìn thấy Orm đã hoàn toàn vào trong. Cô mới đóng cửa kính lại rồi thở ra một hơi thật mạnh. Vừa rồi quả thật là quá ngộp thở, Ling không biết phản ứng như thế nào với điều này. Orm làm sao biết sinh nhật cô? Sao đột nhiên cô lại nhận được quà sinh nhật từ Orm? Bao nhiêu câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của cô.

Sự yên tĩnh trong thâm tâm này đột nhiên có một cơn sóng lớn đánh vào dữ dội. Suốt 29 năm qua, cô chưa từng có một cơn sóng nào đá động đến như vậy. Vừa bất ngờ lại vừa có chút gì đó dao động. Điều này có thể hiện được chuyện gì đang xảy ra với trái tim cô hay không?

LingLingKwong sờ tay lên vuốt vuốt chiếc mũi cao của mình. Đôi mắt lại chăm chú vào túi quà mà Orm vừa đưa cho mình. Cô từ từ lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ dài. Mở nắp ra thì lại xuất hiện thêm một chiếc túi dây rút nhỏ. Ling cẩn thận để chiếc hộp xuống bên cạnh rồi nhanh chóng mở chiếc túi rút đó ra.

Là một cây bút, cây bút có màu tím thật đẹp và ngọt ngào. Ở phía trên đầu còn có đính rất nhiều hạt pha lê, nhìn vào cũng biết cây bút này giá thành không phải rẻ tiền. Nhưng điều Ling quan tâm lúc này không phải giá tiền của nó. Mà là giá trị của nó khi người tặng là Orm Kornaphat.

Ling sờ sờ miết nhẹ cây bút đó, đôi mắt chưa từng nghĩ đến chuyện dời đi nơi khác. Trong lòng Ling muốn thốt lên một điều, nó quả thật rất đẹp. Ling chưa từng có một cây bút như thế này trước đây, cô luôn dùng bút thông dụng dành cho học sinh để ghi chép, làm việc. Cô là một người có sở thích đơn giản, không nghiêm khắc quá với bất cứ món đồ nào. Tất cả cô đều có thể thích. Chỉ là trước giờ khi Ling nhận được quà, đều không có cảm giác lạ lẫm đến vậy.

Liệu có phải vì những lời nói của cô gái kia? Cô gái bảo rằng không biết bản thân Ling thích thứ gì. Nhưng lại nghĩ sẽ hợp với Ling thì lập tức mua nó và hy vọng Ling sẽ thích! Có một người nghĩ đến cảm nhận và sở thích của mình trước khi hành động. Thì cho dù trái tim Ling có lạnh thế nào, cũng đến lúc phải tan chảy một ít.

"Liệu...Orm có phải là người đầu tiên không tổng giám đốc?"

Câu nói kia cứ vang vọng lại ở trong đầu của Ling. Cô vẫn cầm cây bút mà ngắm mà nhìn bằng ánh mắt long lanh. Cơ mặt cũng đã bắt đầu thả lỏng dần, ở khoé môi kia cũng nhanh chóng cong lên nhè nhẹ.

- Đầu tiên...

_________________

End 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm