4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường êm ả và ấm áp, một cô gái đang chui rút trong chiếc chăn rộng lớn. Chỉ chừa hai cánh tay và khuôn mặt của mình ra bên ngoài.

Orm vừa tắm rửa sau khi trở về nhà và cùng cả gia đình ăn uống. Nơi mà em yêu thích nhất là căn phòng của mình, bởi nơi này có chiếc giường thân quen đó giúp em ngủ rất thoải mái. Bình thường sau khi trở về nhà, em sẽ ở trên PC mà chơi game cùng với bạn. Hoặc nếu có lịch học online thì em sẽ hay học và làm bài tập đến gần sáng.

Nhưng hôm nay khi tắm xong, em chỉ muốn lên giường của mình để nghỉ ngơi. Trong lòng có gì đó nặng trĩu, em không rõ rốt cuộc là điều gì khiến em phải như vậy. Liệu LingLingKwong có phải là lý do?

Orm cầm điện thoại lướt IG một lúc, rồi lại chuyển sang Tweeter, cứ lướt rồi lại lướt như vậy mà không có mục đích. Bỗng dưng trong đầu chợt nhớ ra một điều gì đó. Em lập tức trở về IG và gửi đi một tin nhắn.

[Tổng giám đốc đã về nhà an toàn chưa ạ?]

Em quên mất từ khi Ling rời đi, đến giờ em vẫn chưa hỏi thăm về tình hình của cô nên nhanh chóng gửi tin nhắn.

Nhưng mãi 10 phút trôi qua vẫn không thấy được hồi âm từ người kia. Sao thế nhỉ? Dòng tin nhắn vẫn chỉ đang ở trạng thái "đã gửi" mà chưa chuyển sang một trạng thái nào khác. Trạng thái hoạt động của người con gái ấy cũng không hiện lên. Orm soạn thêm một tin nhắn định gửi đi, nhưng lại thầm nghĩ không biết có phải mình đang làm phiền chị hay không nên quyết định không nhắn gì thêm mà thả mình vào giấc ngủ. Bởi vì sáng mai Orm còn có buổi trao đổi với đạo diễn phim.

__Sáng hôm sau__

- Chúc mừng sinh nhật con gái!

Ling đang ngồi ăn sáng cùng với ba mẹ của mình. Hôm nay sinh nhật cô, nên kiểu gì ba mẹ cũng phải để cô ăn sáng cùng trước ở nhà

- Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều ạ! Được nghe lời chúc từ hai người là con đã rất hạnh phúc rồi!

Ling cười tươi đến híp cả mắt. Đây là con người thật của cô khi ở nhà với ba mẹ. Là đứa con gái ngoan ngoãn, dịu dàng và dễ thương biết là bao.

- Tối nay con có về sớm không? Cả gia đình mình ra nhà hàng ăn sinh nhật con nhé!__Ba mỉm cười nói với cô

- Tôi thấy hay là tổ chức một buổi tiệc mời mọi người trong công ty đến chung vui cũng được đó ông. Nhân tiện...

- Tôi nghĩ con bé sẽ không thích ồn ào đâu. Phải không con gái?

Mẹ nhìn sang cô một chút rồi vốn định nói gì đó nhưng bị ba của cô ngắt lời. Ông lắc nhẹ đầu ra hiệu với bà, ông hiểu bà muốn nói điều gì nhưng chuyện đó vốn không nên có sự ép buộc.

- Mẹ, con biết mẹ lo lắng chuyện gì!__Ling nhẹ nhàng nắm lấy tay của bà: Khi nào con có người con yêu, con sẽ dẫn người đó về để gặp ba mẹ! Có được không ạ?

Mẹ nhìn cô con gái ở trước mắt, ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy nên cũng không muốn áp lực cô chuyện này nữa. Bà nhẹ nhàng gật đầu rồi cũng nở nụ cười với cô.

- Vậy tối nay gia đình mình đi ăn nhé!

- Dạ vâng, con sẽ sắp sếp công việc rồi về sớm đi ăn với ba mẹ nha!

- Đừng làm quá sức đó nha con gái!__Ông Kwong xoa nhẹ đầu của Ling

- Ba yên tâm, con gái ba giỏi sắp sếp mọi thứ mà!

...

- Tổng giám đốc! Đã quá giờ ăn trưa rồi ạ, hay là em đi mua cái gì đó cho chị ăn tạm nhé!

Nene bối rối nhìn vào đồng hồ, đã hơn 1h trưa mà chủ của cô vẫn chưa chịu dừng tay làm việc. Chủ của cô không ăn thì làm sao mà Nene dám đi ăn cho được chứ. Ôi cái bụng của tôi~ Nene thầm nghĩ trong đầu, không biết mình có nên báo cáo việc này lại cho chủ tịch Kwong biết hay không. Nếu để tình trạng này kéo dài, không chỉ cái bụng của Ling bị ảnh hưởng, mà cái bụng của Nene cũng khó mà ổn hơn.

- Tôi vẫn còn việc. Cô cứ đi ăn trước đi!

Miệng thì cứ nói mà tay thì cứ làm. Đôi mắt cũng không một phút nào rời khỏi màn hình laptop của mình. Tuy rằng rất ngưỡng mộ với trình độ làm việc này của cô, nhưng nó vẫn không tốt chút nào cho sức khoẻ nha LingLingKwong!

- Vậy...em đi xuống ăn, sẵn mua đỡ món gì cho chị nhé!

- Sandwich là được!

- Dạ vâng!

Nene vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng được đi nạp năng lượng nên nhanh chóng rời khỏi căn phòng có không khí vô cùng căng thẳng này.

*Cốc cốc cốc*

Chỉ tầm 1 phút sau đó, phòng của Ling lại có tiếng gõ cửa.

- Lúc nãy tôi quên dặn mua thêm một phần cafe cho tôi nữa!

Nghe tiếng mở cửa bước vào, Ling nghĩ là Nene quên gì đó nên quay lại. Cô cũng nhanh chóng mở lời dặn dò cô thư ký của mình để tiếp tục tập trung làm việc.

- Không chỉ có cafe, còn có miến xào tôm nữa ạ!

Một giọng nói vừa quen lại vừa lạ xuất hiện nhưng lại không phải giọng của Nene. Và giọng nói này đã làm cho Ling phải dừng tay lại với công việc của mình mà quay đầu sang nhìn người đang từ từ tiến lại bàn làm việc của cô.

- Bộ dạng này của tổng giám đốc chắc là vẫn chưa ăn trưa rồi đúng không ạ?

Cô gái tiến đến đặt lên bàn một ly cafe và một chiếc hộp đựng miến xào. Trên tay còn đang cầm một chiếc túi trông có vẻ bí mật, không biết thứ gì được để ở bên trong.

- Sao cô lại ở đây?

Ling khẽ nhíu mày nhìn người con gái ở trước mặt. Trời ơi, hình dáng này sao cứ mãi xuất hiện như thế kia? Cô gái Orm Kornaphat này không biết đang suy tính cái gì ở trong bụng mà lại cứ tìm đến cô.

- Sáng nay Orm có đến gặp P'Nay để trao đổi về bộ phim. Có nhiều thứ để bàn bạc nên gần trưa mới trở về nhà...__Em vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Ling, dừng lại một chút mới tiếp tục: Lúc về có đi ngang phòng thấy chị thư ký bận rộn ra vào liên tục nên Orm nghĩ chắc tổng giám đốc sẽ không kịp ăn trưa!

Orm dừng lời nói của mình lại. Đặt chiếc túi xách cùng với chiếc túi nhỏ kia xuống bàn rồi nhanh chóng mở nắp hộp miến xào ra.

- Orm về nhà có làm một ít miến xào tôm nên cũng muốn mang cho tổng giám đốc một ít. Orm tuy không quá tự tin, nhưng món này Orm đã làm rất nhiều lần, nó sẽ không làm tổng giám đốc thất vọng đâu ạ!

Ling nhìn em rồi lại nhìn vào hộp miến xào. Trông sơ qua thì cũng bình thường thật đấy. Nhưng có vẻ vị của nó cũng không phải sẽ tệ. Cô không nghĩ có một ngày sẽ có người chính tay nấu đồ ăn cho mình ngoài mẹ. Nên lúc này ngoài chút cảm giác ấm áp thì cũng có chút cảm giác hoài nghi. Người con gái tên Orm Kornaphat này liên tục khiến cô rơi vào từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Làm cô suy nghĩ đến có nên tin Orm không phải vì lợi ích cá nhân mà đối xử tốt với mình hay không.

- Có vẻ cô tự tin là tôi sẽ ăn những thứ này nhỉ!

Câu nói của Ling khiến Orm cảm thấy có chút thất vọng. Tuy em cũng đã chuẩn bị tâm lý Ling có thể từ chối đồ ăn của mình, nhưng em không nghĩ câu nói này nó lại làm cho em nặng nề đến thế.

- Nếu tổng giám đốc không thích thì Orm sẽ mang về ạ!

- Nhưng may cho cô là bụng của tôi đang đói, căn tin giờ này chắc cũng đã hết đồ ăn nên thôi tôi ăn tạm vậy!

Em đang chuẩn bị đóng nắp lại thì nghe Ling lên tiếng. Không biết lời cô nói có thật hay không, nhưng cô chịu ăn món mình nấu là được. Orm nhanh chóng để mọi thứ lại như ban nãy, rồi cẩn thận từ trong chiếc túi nhỏ kia lấy ra một hộp nhỏ đặt xuống trước mặt Ling.

Em mở chiếc hộp nhỏ ra, lúc này Ling không khỏi tránh được một cảm giác vô cùng đặc biệt đang chạy vụt qua trong ở lòng. Một chiếc bánh kem nhỏ được hiện ra ở trước mắt Ling. Phía trên bánh kem ghi một dòng chữ "Happy Birthday LingLing Sirilak Kwong" và cạnh bên có cắm một miếng socola trắng có hình vẽ Xá Xíu - chú cún golden của cô trông dễ thương làm sao.

- Orm đặt bánh khá gấp, nên chỉ có thể làm được như vậy thôi ạ! Nếu sinh nhật lần sau của tổng giám đốc, có cơ hội thì Orm sẽ tặng một chiếc bánh hoành tráng hơn! Tổng giám đốc thấy bánh này thế nào ạ?

- Cũng... thường

Ling một mặt chăm chăm vào chiếc bánh, nhưng một mặt lại phũ nhận sự quan tâm và thích thú của mình đối với chiếc bánh kem đó. Và mãi vẫn không nghe thấy tiếng của Orm đáp lại. Cô nhìn lên thì bắt gặp một ánh mắt ủy khuất của Orm đang nhìn cô chằm chằm. Cô nhận thấy dường như cô gái này đang nhìn như đau lòng sắp khóc đến nơi rồi vậy.

- Ý tôi là, nó cũng... được!

Nói xong liền lập tức dời ánh nhìn của mình đến nơi khác. Ling bỗng có cảm giác, nếu như cô cứ nhìn cô gái này lâu hơn nữa, chắc cô sẽ bị cô ta phá vỡ bức tường lạnh lùng vốn có bấy lâu nay của mình.

Orm lúc này chỉ im lặng quan sát biểu hiện của Ling. Em cảm nhận được Ling dường như cũng không chê chiếc bánh mà mình chuẩn bị. Tuy mặt Ling không thể hiện lên điều gì quá nhiều, nhưng em cảm thấy cô lúc này có chút dễ thương làm sao.

Orm lấy một cái nến nhỏ ở bên trong túi ra, nhanh chóng cắm lên bánh kem. Sau đó nhìn sang Ling có chút e dè mà hỏi.

- Ah...Chúng ta có thể đốt nến ở trong đây được không ạ, tổng giám đốc?

Đột nhiên Ling không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Nếu là trước đây, Ling sẽ thẳng thừng từ chối và không chừa cho đối phương một con đường nào để đi. Nhưng đối với cô gái này, Ling không biết tại sao mình lại phải suy nghĩ kỹ càng như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng mất một lúc mà vẫn chưa có câu trả lời cho Orm. Làm con bé cứ phải lóng ngóng, không biết nên làm sao với Ling.

- Hay là để Orm làm nến thủ công cho tổng giám đốc nha!

Orm trong đầu nhảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Em cầm chiếc bánh kem lên và đưa đến trước mặt Ling cùng theo đó là gương mặt rạng rỡ của em.

- Tổng giám đốc hãy ước đi ạ!

Dù không biết Orm định bày trò gì, nhưng nhìn em vui vẻ nóng lòng muốn mừng sinh nhật mình như vậy thì cô cũng có chút không muốn làm em thất vọng. Ling chầm chậm nhắm mắt lại và bắt đầu với điều ước của mình.

Sau khi ước xong, cảnh tượng mà khi Ling mở mắt ra và nhìn thấy đầu tiên chính là Orm đang diễn tả lại hình ảnh ngọn lửa trên cây nến bằng cả cơ thể của mình.

- Tổng giám đốc thấy Orm có giống một ngọn lửa không? Tổng giám đốc mau thổi nến đi ạ!

Trong lòng Ling càng lúc càng không thể giữ được bình tĩnh. Nhìn người con gái ở trước mắt lúc này lại đáng yêu vô cùng. Mọi hoài nghi mà trước đó Ling dành cho Orm có thể nói, từ giây phút này đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt Ling cũng đã thả lỏng hơn một chút nhưng cô vẫn cố gắng không để lộ nét cười của mình cho Orm thấy.

- Lửa gì mà to quá vậy, tôi làm sao thổi?

- Chỉ cần tổng giám đốc thổi một hơi nhỏ là được a!

Nhìn thấy Orm cứ liên tục uốn người để giả thành ngọn lửa thế kia chắc cũng sẽ khá mệt. Nên cô miễn cưỡng với lời nói của em, cũng đứng lên chuẩn bị sẵn sàng tư thế để làm động tác thổi nến.

*Phù*

- Wowww! Happy Birthday!

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng làm việc phát ra, cùng theo đó là Nene trên tay với chiếc bánh sandwich bước vào. Nene chớp mắt vài cái để sắp xếp lại những hình ảnh mà mình đang nhìn thấy.

- Bánh...bánh sandwich của chị đây ạ! Em xin lỗi đã làm phiền!

Cô rón rén đi vào, đặt bánh lên bàn làm việc của Ling rồi nhanh chóng cúi đầu ra ngoài.

Tình cảnh này đối với Ling mà nói thật sự có vẻ phức tạp. Cô không nghĩ tới Nene sẽ xuất hiện ngay lúc này. Hình tượng của cô không lẽ sẽ bị phá hủy ngay hôm nay sao? Cô thầm nghĩ chắc sẽ không đến nổi nào đâu, Nene cũng không phải chứng kiến hết toàn bộ quá trình vừa rồi.

- Cô về được rồi, tôi còn làm việc!

Ling nhanh chóng trở lại ghế làm việc của mình, đôi mắt lại tập trung hướng tới chiếc laptop kia một lần nữa. Orm thấy vậy cũng có chút ngần ngại, cũng biết mình nên làm gì lúc này

- Vậy...Orm sẽ để đồ ăn ở phía bên kia cho tổng giám đốc nhé! Còn bánh kem Orm sẽ để vào tủ lạnh bên đó. Khi nào về, tổng giám đốc nhớ mang về ăn nha!

Ling không phản bác lại bất kì một ý kiến nào của em nữa. Bởi vì chỉ có vậy, em mới nhanh chóng rời đi được. Cô không muốn em ở lại đây quá lâu, nếu không cô sẽ không thể hoàn thành công việc và sẽ không thể tránh khỏi thắc mắc của Nene dành cho cô.

Orm sau khi xong hết mọi thứ thì quay sang bàn làm việc của Ling, em nhìn cô một chút như vẫn còn luyến tiếc điều gì đó.

- Orm về đây ạ, tổng giám đốc!

Ling từ từ đưa nhẹ ánh mắt lên nhìn Orm, con ngươi cứ dao động không ngừng, trong lòng cô cũng đang âm thầm dao động.

- Um...

Chỉ vỏn vẹn đáp lại em một tiếng rồi nhanh chóng quay trở lại làm việc. Orm không biết tình cảnh hiện tại đang làm sao, em muốn hiểu thêm về cô, nhưng chắc là bây giờ không thể được. Nên cúi đầu chào rồi xoay người đi hướng ra cửa một mạch. Để lại người ở trong phòng tinh thần xoay chuyển không dừng lại. Ling khẽ lắc đầu, hơi thở cũng mạnh hơn bình thường, cảm giác như vừa trải qua một cảm xúc khá phức tạp.

Orm vừa bước ra khỏi phòng liền bị Nene kéo lại một góc mà hỏi chuyện.

- N'Orm này, hôm nay là sinh nhật của chị ấy sao?

- Đúng vậy ạ! Nhưng mà...chị không biết điều đó sao ạ?

Orm có chút ngơ ngác hỏi lại Nene, sinh nhật của sếp mình mà chị ấy cũng không biết hay sao?

- Trước giờ chị chưa từng được biết về điều này luôn đó!

Nene đưa gương mặt ủy khuất ra đối với Orm. Thật sự thì đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến cảnh này nên tâm trạng có chút hoản loạn.

- Nhưng mà...Vừa rồi là em, cùng tổng giám đốc chúc mừng sinh nhật thật sao?

- Dạ đúng rồi, bộ có chuyện gì sao ạ?

- Trước giờ tổng giám đốc kị nhất là ai chạm vào mình hay là đến gần. Đến cả chị đây, dù làm việc cùng chị ấy cũng đã 4 năm, nhưng mà chưa từng đến gần chị ấy quá 1 mét! Cho nên, chuyện em cùng tổng giám đốc mừng sinh nhật, thật sự là quá sốc đối với chị rồi!

Nene vừa kể vừa nhăn nhó đủ kiểu, cô đúng là thật cảm thấy ủy khuất làm sao. Đồng hành cùng Ling lâu như vậy, mà đến cả sinh nhật Ling cô cũng không biết. Muốn đến gần cũng không được, vậy mà cô diễn viên này chỉ vừa gặp Ling được ngày thứ hai, lại được cùng Ling ăn sinh nhật. Ôi, Nene thật buồn quá đi mà!

Orm nghe được những điều này từ Nene thì em cũng không tránh khỏi một trận ngạc nhiên dành cho tâm trí mình. Orm không nghĩ Ling sẽ kín đáo và khó tính đến như vậy. Vì ngay từ đầu gặp mặt đến hiện tại, dù Ling có chút cứng nhắc nhưng em vẫn cảm nhận được gì đó về bên trong của cô không giống vẻ bề ngoài mà cô thể hiện.

- Có thể em đặc biệt với tổng giám đốc chăng?

Đang miên mang cùng dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên Nene lại lên tiếng.

- Chị không biết tổng giám đốc nghĩ gì về em. Nhưng đây là lần đầu chị thấy tổng giám đốc thoải mái như vậy. Và người đó lại là em!

- Thật sự...chị ấy chưa từng như vậy với ai sao ạ?

- Thật! Nhưng mà chị phải vào làm việc đây. Em đã rời đi mà chị vẫn chưa quay lại là sẽ bị mắng mất! Chị đi nhé!

Nói rồi Nene chạy vội vào phòng. Orm nhìn theo mà trong lòng cứ liên tục có thật nhiều câu hỏi hiện lên. LingLingKwong làm sao lại khiến người khác tò mò đến thế này chứ! Orm trước giờ cũng không phải một người quá quan tâm đến mọi thứ, em hầu hết chỉ quan tâm đến những thứ em thích hoặc những chuyện quan trọng. Nhưng hiện tại lại đang để tâm thật nhiều bởi những câu chuyện xoay quanh LingLingKwong mà chẳng ai ngoài Ling có thể giải đáp được mọi thứ cho em.

- Chị rốt cuộc là người như thế nào vậy chứ?

...

_______________

End 4

Mí bà đoán xem ep sau Pí Lĩng hiểu lòng mình được chút nào chưa=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm