5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ 5:00__

LingLingKwong giữ lời hứa với ba mẹ, cô hôm nay quyết định dừng công việc sớm để trở về nhà. Nhưng khi đang dọn dẹp đồ đạc thì cảm nhận được một ánh mắt cứ đang nhìn lén mình. Không phải chỉ lúc này, mà cô đã nhận thấy ánh mắt đó xuất hiện từ trưa đến giờ. Chỉ là cô tập trung làm cho xong việc nên không nói đến.

- Nene, cô có gì muốn hỏi không?

Người bên kia bỗng giật mình một lúc, bị phát hiện rồi sao? Nhưng mà tổng giám đốc hỏi như vậy là có ý gì đây?

- Ý chị...là sao ạ?

- Tôi thấy cô nhìn tôi từ lúc cô đi ăn trưa quay về đến giờ mà. Chắc hẳn phải có điều gì muốn hỏi!

Ling nói xong liền xoay người qua nhìn Nene với ánh mắt thản nhiên và gương mặt vô cùng lạnh lùng làm người nhìn không khỏi rùng mình. Nene nuốt nước bọt nhìn sếp của mình đang ở trước mặt, trong lòng lo lắng không ngừng. Bây giờ không nói thì sẽ không được về, mà nói ra thì liệu có bị đuổi việc hay không? Nene bối rối vô cùng!

- Về thôi!

Ling nhìn đồng hồ đeo tay của mình, miệng thốt lên một tiếng thông báo rồi nhanh chóng đến chỗ tủ lạnh lấy thêm chiếc bánh kem mà Orm tặng và rời khỏi phòng. Thâm tâm Nene lúc này lại càng nhiều thắc mắc hơn nữa. Tổng giám đốc sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy hay sao?

Nhưng Nene không biết, bỏ qua cho cô cũng là đang bỏ qua cho bản thân Ling. Ling biết nếu cùng Nene nói về chuyện ban trưa, có thể sẽ để lộ một số vấn đề về bản thân của Ling mà vốn cô cũng không thích người khác biết quá nhiều chuyện về mình, đặc biệt là chuyện riêng. Cho nên mới dễ dàng để Nene ra về như vậy. Nếu là trước đây, thời điểm chưa cùng Orm xảy ra chuyện vừa rồi. Thì Nene có thể bị truy hỏi đến cùng nếu dám dùng ánh mắt đó liên tục nhìn lén cô.

...

Ling trở về nhà với hai tay xách đồ, một bên là cầm túi xách cùng túi đựng gamelle, bên còn lại cầm hộp bánh kem. Cô ở trước cửa nhà khách, ngó qua ngó lại một lúc không thấy ai mới dám bước vào. Hai chân bước đi không có ý định gây ra tiếng động nào. Muốn đi một mạch thật nhanh đến phòng riêng của mình.

- Ling!

Toang rồi! Vốn không muốn ai nhìn thấy những thứ này. Nhưng lần này không thoát được khỏi đôi mắt của mẹ cô rồi. Ling từ từ xoay người lại nhìn người ở trước mặt. Nở một nụ cười ngại ngùng.

- Mẹ...

- Con cầm cái gì trên tay đó?

- Dạ...cái này...

- Đó là bánh kem phải không? Đưa mẹ xem nào!

Mẹ chỉ tay vào hộp bánh, sau đó nhanh chóng tiến đến lấy hộp bánh từ trên tay Ling. Mẹ tỉ mỉ xem từng chút, một lượt nhìn hết chiếc bánh kem rồi quay sang nhìn con gái mình.

Nhìn gương mặt đó, Ling biết mẹ cô đang nghĩ gì và đang thắc mắc điều gì. Nên Ling lập tức giải thích ngay với mẹ.

- Cái này... lúc nãy con đi ngang tiệm bánh, thấy nó dễ thương nên mua về để chiều nay mừng sinh nhật cùng ba mẹ thôi ạ!

- Thật vậy sao?

- Thật ạ! Nhưng mà con định cho ba mẹ bất ngờ, nào ngờ bị mẹ phát hiện rồi!

Ling tỏ vẻ nũng nịu với mẹ của mình, cầu mong nét diễn của mình có tác dụng làm mẹ tin tưởng.

- Vậy còn túi kia?

- Chỉ là chút đồ cá nhân của con thôi ạ!

Nhìn thấy con gái mình trong tình trạng như đang bị tra hỏi nghiêm ngặt, mặt con bé sắp xanh đến mức như cọng cải rồi. Mẹ không muốn hù con gái nữa, chỉ mỉm cười rồi kêu cô nhanh lên phòng để chuẩn bị. Trên phòng của Ling cũng có tủ lạnh riêng, cho nên cô cũng cầm bánh kem lên phòng mà không để mẹ cất.

Lên đến phòng mình, Ling đặt chiếc bánh kem cùng túi xách và túi đựng gamelle lên bàn rồi ngồi một mạch xuống giường. Cô thở hắc ra một hơi thật mạnh, mẹ cô đúng là quá tinh tường đi mà!

Nghỉ ngơi một vài phút rồi cô cũng tiến đến chiếc bàn. Vốn định mang bánh kem bỏ vào tủ lạnh. Nhưng có điều gì lại thôi thúc cô mở hộp bánh ra.

- Toang rồi!!!!

Ling đập một tay lên trán mình, mặt ngửa lên trời mà cảm thán một lúc. Cô quên mất trưa nay Orm có cắm nến lên bánh cho nên trên bánh còn lưu lại một lỗ không to cũng không quá nhỏ, nhìn sơ vào cũng đủ biết là có ai đó đã cắm nến vào. Mẹ cô khi nãy còn nhìn cẩn thận đến vậy. Mà vừa rồi cô còn tự tin nói bản thân mới vừa mua khi trở về nhà.

- Ling ơi là Ling~

Gương mặt của Ling lúc này mếu máo, nhăn nhó một cách không bình thường, không còn là vẻ lạnh lùng khi ở công ty nữa. Ling lắc đầu ngán ngẫm với bản thân, cô nhanh chóng cất bánh vào tủ rồi chuẩn bị quần áo để đi tắm. Bây giờ có ở đây than khóc thì chỉ có trời mới hiểu lòng cô. Cô chỉ còn cách chuẩn bị tâm lý để tối nay giải thích với mẹ mình. Cũng may là mẹ không điều tra đến chiếc túi đựng gamelle kia, nếu không thì Ling chẳng còn đường nào để lui.

...

Cả nhà của Ling đã có mặt tại một nhà hàng 5 sao sang trọng. Vì con gái rượu của ông Kwong không thích ồn ào và thích sự riêng tư, cho nên cả gia đình đã vào một phòng riêng mà ông đã đặt trước. Không gian phòng lúc này vô cùng ấm áp, đúng kiểu mà Ling yêu thích.

Năm nào cũng vậy, tuy không ồn ào và quá đặc biệt nhưng cả gia đình luôn ở cạnh nhau ăn cơm vào ngày sinh nhật của cô. Chỉ một bàn ăn, một chiếc bánh kem và ba người. Là đủ để Ling cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Mỗi năm, ba của cô đều chuẩn bị một cái bánh kem khác nhau, không năm nào giống năm nào mà lại còn tăng kích thước theo từng năm. Năm nay cô đã 29 tuổi, chiếc bánh kem cũng đã to hơn rất nhiều so với những năm trước.

- Ba~ Sau này chỉ cần ăn cơm là được. Bánh kem cũng không cần phải to đến thế đâu ạ, nhà ba người chúng ta làm sao ăn hết được~

Ling một tay lay cánh tay của ba mình mà nhõng nhẽo. Đúng là chỉ khi trở về nhà, Ling mới là chính mình. Cô rất hay làm nũng với ba mẹ của mình thế này mà không ngần ngại. Ông Kwong nhìn con gái mình bằng một đôi mắt trìu mến. Đưa cánh tay xoa nhẹ đầu cô nuông chiều.

- Được rồi con gái, chỉ cần là điều con muốn. Ba sẽ làm cho con!

- Cảm ơn ba!

Ling nở nụ cười tươi, nhướn người ôm nhẹ lấy ba mình. Mẹ cô nãy giờ ngồi quan sát hai ba con tình cảm như vậy trong lòng cũng hạnh phúc dâng trào. Nhưng mẹ bỗng nhớ đến chuyện lúc chiều, liền tìm cách chọc con gái.

- Ling~ Bánh kem mà con mua đâu rồi? Sao không mang theo thế?

Ling không nghĩ còn chưa bắt đầu nhập tiệc mà đã bị mẹ bắt khai rồi. Cô rón rén rời khỏi cái ôm với ba mình mà quay sang nhìn mẹ với đôi mắt cún con vô cùng. Cô đành dùng chiêu cuối, một mạch nhích ghế của mình sát lại cạnh mẹ. Sau đó như một đứa trẻ, bám lấy cánh tay của mẹ mình mà năn nỉ.

- Mẹ à~ đừng chọc con nữa mà. Mẹ đã biết hết rồi đúng không?

- Có chuyện gì giữa hai mẹ con vậy? Bánh kem là sao?

Ông Kwong không biết hai mẹ con đang nói về chuyện gì đã diễn ra. Ông đã bỏ lỡ điều gì ở nhà sao?

- Chuyện là con bé nó...

- Mẹ à~~

Ling mếu máo nhìn mẹ mình với ánh mắt cầu xin. Nếu mẹ mà nói ra chuyện này, cô sẽ không có chỗ trốn. Bà Kwong liếc nhìn con gái mình như vậy, cảm giác vừa rất buồn cười nhưng lại phải kiềm chế. Bà vừa xua tay vừa lắc đầu nói

- Con bé nó nói thích ăn bánh kem của ông mua thôi!

Ling vui vẻ trở lại sau câu trả lời của mẹ mình, nhưng cô hoàn toàn không biết, tuy mẹ cô nói thế nhưng bà đã ngầm nháy mắt với chồng của mình. Muốn ông hiểu ý một chút, sau khi trở về bà sẽ kể cho ông nghe sau.

Nhìn thấy ba mình cũng không còn để ý đến chuyện vừa rồi. Nên cô cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình để bắt đầu nhập tiệc.

- Cheers!!!

Cả ba người đồng loạt cạn ly rượu, riêng chỉ có Ling là sử dụng nước lọc. Bởi vì cô dị ứng với cồn cho nên không thể uống rượu, đành thay thế bằng nước lọc vậy.

Như thế suốt cả buổi ăn, Ling đã rất vui và hạnh phúc. Nụ cười của cô luôn ở trên môi mà không hề dừng lại. Được ăn là một hạnh phúc, nhưng được ăn cùng ba mẹ của mình trong ngày sinh nhật lại càng hạnh phúc hơn.

Sau khi ăn xong và đang kết thúc bằng các món ngọt cùng trái cây để tráng miệng.

- Ba này, con có một chuyện muốn hỏi!

Đã lâu rồi ông Kwong không thấy Ling có thắc mắc bất kì điều gì. Mỗi lần có chuyện gì, cô đều tự mình tìm hiểu ra hoặc nếu không hiểu, cô vẫn sẽ không hỏi một ai cả. Ling độc lập và không muốn phải nhờ vả vào người khác. Cho nên hôm nay, nghe con gái mình có điều muốn hỏi, ông liền ngạc nhiên vô cùng.

- Là chuyện gì hả con gái? Việc ở công ty có chuyện gì làm con trăn trở sao?

- Không có ạ! Chỉ là...có một chuyện con tò mò muốn biết. Nhưng chỉ có ba mới rõ việc đó!

- Nào, nói ba nghe xem điều gì làm con gái ba tò mò đến vậy!

Ông Kwong khá hứng thú với việc mà con gái mình đang tò mò. Ông cũng tò mò muốn biết cô đang để tâm điều gì đến vậy.

Ling nhìn ba mình với khuôn mặt khá e ngại. Cô thật lòng muốn tìm hiểu chuyện đó, nhưng lại chưa biết phải mở lời với ba thế nào. Ngần ngại một lúc, Ling hít sâu rồi lấy hết can đảm giải đáp cho ba mình biết điều mà bản thân đang quan tâm.

- Con muốn hỏi về diễn viên Orm Kornaphat ạ! Trước đó ba đã làm việc cùng cô ấy rất nhiều lần, cho nên con muốn biết cảm nghĩ của ba về cô ấy.

Ông Kwong nhìn vào đôi mắt đó của cô con gái thì phát hiện một điều kì lạ gì đó. Nhưng không vạch trần ra lập tức mà lại lưu nó ở trong lòng. Sau đó lại suy ngẫm một lúc mới từ từ cho con gái mình câu trả lời.

- Có thể nói, con bé rất thông minh và làm việc rất có trách nhiệm. Năng lượng làm việc lúc nào cũng rất cao, bình thường khi tiếp xúc với mọi người xung quanh cũng rất hoạt bát, rất biết quan tâm người khác!__Ông quan sát Ling một chút rồi mới nói tiếp: Con bé rất lễ phép nữa. Và mỗi lần làm việc cùng, lại rất biết pha trò để không gian phim trường trở nên vui vẻ. Theo đánh giá của ba thì con bé rất có năng lực và thật sự rất tài giỏi nếu xét trên tinh thần công việc. Còn về tính cách thì lại không có chỗ nào để chê! Xứng đáng để công ty mình đầu tư vào cho con bé lắm!

Ling nghe ba mình nói xong. Trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa có chút cảm giác thích thú. Không ngờ cô gái này lại được ba mình đánh giá cao đến vậy.

Mãi miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân mình. Khuôn miệng cũng bắt đầu loé lên một nụ cười dịu dàng. Nhưng cô không hay biết rằng, hai người ở bên cạnh mình lúc này đang quan sát cô rất kỹ càng rồi lại nhìn nhau hỏi ý. Cả hai đều cảm nhận được con gái của mình có gì đó khác lạ so với lúc trước.

- Ling!

- Dạ?

Nghe ba gọi mình thì cô mới giật mình rời khỏi không gian riêng của bản thân.

- Có chuyện gì về con bé đó sao?

- Dạ...không có ạ! Vì dự án lần này con thay ba làm việc cùng cô ấy mà. Nên con chỉ muốn biết thêm về diễn viên chính thôi mà~

Ling mỉm cười, mắt lại chớp chớp. Điệu bộ dễ thương này của cô làm sao ba lại không tin cho được. Nhưng mẹ cô thì lại khác, tuy bà im lặng suốt cả buổi. Nhưng khả năng quan sát thì lại có thừa, bà không nghĩ chuyện này chỉ đơn giản như lời con gái mình nói. Bà thầm nghĩ sẽ đến lúc tìm con gái tâm tình thôi.

Và không khí cứ vui vẻ thế này cho đến khi kết thúc buổi tiệc, cả nhà cùng nhau trở về nhà.

...

Quay trở lại với Orm, em hôm nay lại không chơi game, cũng không có buổi học online nào. Nên lại tiếp tục nằm trên giường mà xem điện thoại. Mắt thì dán vào điện thoại, nhưng đầu óc em lại bâng quơ suy nghĩ đi đâu đó không thể tập trung.

Cái tên LingLingKwong giờ đây là thứ làm em để tâm nhất. Nhớ lại khi làm việc cùng với chủ tịch Kwong, ông ấy rất vui vẻ, không có chút căng thẳng nào. Tâm tư nhìn vào cũng rất dễ đoán được. Nhưng sao con gái của ông lại khác xa như vậy? Ngoài mặt thì lạnh lùng như băng, cảm xúc lại càng khó hiểu thấu vô cùng. Orm lo ngại, không biết cứ thế này mà làm việc chung, liệu có xảy ra vấn đề gì hay không. Em sợ rằng nếu làm gì đó không tốt, làm Ling không hài lòng, thì liệu Ling có trở nên mất kiên nhẫn với mình hay không?

Lấy lại trạng thái ban đầu, Orm lần mò vào IG của cô một lần nữa. Kiểm tra mục tin nhắn, thấy tin mình gửi hôm qua đến nay Ling vẫn còn chưa xem. Trong lòng khơi lên một chút cảm giác không thoải mái. Đôi môi em chu chu, ngón tay lại cứ liên tục gõ nhẹ lên màn hình điện thoại. Chần chừ một lúc, lại quyết định thu hồi đi tin nhắn đó rồi thoát ra ngoài màn hình chính và buông hẳn điện thoại xuống giường.

- Mình thu hồi như vậy chắc chị ấy cũng không để ý đâu nhỉ!

Đột nhiên màn hình lại sáng, kèm theo đó là tiếng chuông thông báo tin nhắn mới. Orm đưa tay lấy điện thoại lại gần để kiểm tra thì bỗng giật mình khi đó là tin nhắn từ LingLingKwong, người mà em vừa thu hồi tin nhắn của mình.

[Thu hồi gì đấy?]

Đúng là Orm thật không nghĩ đến, người này lại để ý đến chuyện đó. Em sợ Ling ở bên kia sẽ khó chịu nếu mình trả lời chậm, nên em lập tức hồi đáp lại.

[Orm chỉ muốn hỏi thăm tổng giám đốc đã về nhà an toàn chưa thôi ạ. Nhưng thấy có vẻ tổng giám đốc không nhận được tin nhắn nên Orm mới thu hồi.]

Orm gửi xong tin nhắn, đã lập tức thấy Ling xem. Tình hình này thật khác với tối hôm qua, em thầm nghĩ lại, không lẽ hôm qua là do Ling không đụng đến điện thoại nên mới không thấy tin nhắn của mình hay sao?

Và hiện thực cũng chưa khác gì mấy của tối hôm qua, tuy rằng đã xem. Nhưng thời gian đã trôi qua một lúc em vẫn chưa thấy Ling trả lời.

- Định trêu Orm đúng không tổng giám đốc!!!

Orm nhìn trực tiếp vào màn hình tin nhắn mà trách móc. Em trả lời nhanh bao nhiêu thì Ling lại trả lời em chậm bấy nhiêu.

[Đã về]

Hả? Em thật sự không tin được, chỉ có vỏn vẹn hai chữ mà lại trả lời lâu đến như vậy sao? Nhưng "đã về" nghĩa là sao đây?

[Đó đã là tin nhắn của ngày hôm qua, tổng giám đốc không cần phải trả lời lại đâu ạ!]

[Tôi đâu có nói hôm qua! Tôi nói tôi vừa trở về nhà!]

Đầu dây bên kia có chút tức giận gửi tin nhắn rất nhanh cho Orm. Nhanh đến mức em bị sốc, lúc thì không thấy đâu, nhưng lúc thì lại trả lời nhanh vô cùng.

Nhưng Ling bảo Ling vừa về nhà? Chị ta làm việc đến tận bây giờ hay sao? Orm nhìn vào đồng hồ rồi nhanh chóng soạn tin nhắn để gửi.

[Hôm nay tổng giám đốc nhiều việc lắm sao ạ? Đã hơn 12 giờ rồi!]

*Đã xem*

Màn hình điện thoại cũng đã hiện lên hai chữ đó, nhưng người phía bên kia màn hình lại tiếp tục không có câu trả lời. Orm thở dài, đôi mày có chút cau lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng.

[Tổng giám đốc nghỉ ngơi nhé! Đừng làm việc quá sức để bản thân bị bệnh!]

Lại thêm một tin nhắn được gửi đi, nhưng lần này chỉ dừng lại ở dòng chữ "Đã gửi". Không biết ở bên kia đang làm gì, cứ lúc ẩn rồi lại hiện. Trông Orm bây giờ như một người thất tình vậy, em cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại để chờ tin nhắn từ người kia. Chờ đến nỗi bản thân đã trực tiếp thiếp đi từ lúc nào...

*Đã xem*

__________________

End 5

Toi yêu LingOrm quá đi thoaiiiiii🫶 Hai người cứ tiếp tục như vại cho toaiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm