6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, dưới ánh sáng bình minh vừa lên, tiếng chim ríu rít trên những nhánh cây nhỏ ngoài cửa sổ. Orm Kornaphat hé mở đôi mắt long lanh của mình rồi em nở một nụ cười nhẹ. Đây là thói quen của Orm sau mỗi lần thức dậy, em luôn nở nụ cười để hy vọng bắt đầu một ngày mới suôn sẻ.

Việc tiếp theo sau khi thức dậy là cầm lấy điện thoại để kiểm tra. Tin nhắn của người kia vẫn hiện trên màn hình, trạng thái cũng đã chuyển sang chế độ "đã xem" nhưng không có tin nào đáp trả lại. Thất vọng một chút rồi cũng đặt lại điện thoại lên bàn và đi rửa mặt.

...

- Chào buổi sáng mẹ! Baba đâu rồi ạ?

Orm sau khi rửa mặt, đi xuống nhà thì nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở sofa đọc báo trên điện thoại. Mẹ Koy nghe tiếng bước chân thì cũng ngẩng đầu lên mà nhìn. Bà có chút ngạc nhiên khi con gái mình dậy sớm hơn bình thường.

- Ouch, Orm~ Ba có việc đi từ sớm rồi! Hôm nay dậy sớm vậy con?

Bởi vì nếu như không có lịch trình sớm thì thường Orm sẽ ngủ đến trưa. Bởi vì em hay phải thức khuya cho nên những lúc có thể ngủ, em sẽ tranh thủ dành thời gian để ngủ.

- A, mẹ. Tối qua con không có bài tập nên ngủ đủ giấc rồi ạ!

Orm nở nụ cười, tiến đến ngồi xuống cạnh bên mẹ. Em hai tay choàng vào eo của bà, vừa ôm vừa rút vào người bà mè nheo như một đứa con nít. Mẹ Koy đã quá quen với điều này nên nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn rồi ôm lại con gái mình. Dù Orm cũng đã lớn, nhưng đối với bà, em vẫn là cô con gái bé bỏng ngày nào.

- Làm sao~ hôm qua đến công ty thế nào rồi con?

Hôm qua mẹ Koy có việc phải làm đến khuya mới trở về nhà, cho nên vẫn chưa có dịp gặp mặt để nói chuyện với Orm. Hôm nay trùng hợp cả hai mẹ con đều không có lịch trình nên mới có thể nói chuyện.

- Mọi thứ đều ổn cả mẹ. Tuần sau phim sẽ bắt đầu bấm máy!

Orm nhẹ nhàng rời khỏi người bà, nhưng ánh mắt vẫn vương lại trên gương mặt phúc hậu đó. Đối với em, mẹ là người mẹ, cũng là một người bạn tuyệt vời của em. Là người có thể lắng nghe em mọi điều, chăm lo và luôn bên cạnh em mọi tình huống. Mẹ dịu dàng nhưng cũng sẽ nghiêm khắc với em. Nhờ đó mà em trở thành một người tốt đẹp như ngày hôm nay.

- Orm có điều gì muốn nói với mẹ phải không?

Đối với mẹ, tâm tình của con gái bà sớm đã bị bà chú ý tới. Bà là người hiểu em, nên chỉ cần nhìn chút sắc mặt, liền có thể đoán ra em đang có gì đó khác lạ.

Orm nghe mẹ hỏi nhưng bản thân cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Vì em biết bà sẽ nhận ra, điều này luôn làm em cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc. Vì có một người luôn để tâm đến em. Orm khẽ thở ra một hơi nhẹ, chiếc môi chu chu ra, còn đôi mắt lại long lanh nhìn mẹ của mình.

- Đừng có làm điệu bộ đó, có chuyện gì thì nói với mẹ.

- Con đang thắc mắc về tổng giám đốc Sirilak Kwong. Chị ấy...__Orm khẽ lắc đầu: Không dễ hiểu giống chủ tịch Kwong chút nào!

Mẹ Koy nghe Orm nói vậy liền đưa đôi mắt khó hiểu dành cho con gái. Mà Orm cũng biết được mẹ đang muốn hỏi gì nên em giải thích ngay.

- Ý con là chị ấy khá khó hiểu. Con không đoán được tâm tư của chị ấy!

- Con bé làm sao mà lại khó hiểu thế con?

- Bề ngoài chị ấy là một người lạnh lùng. Nhưng con cảm thấy, hình như bên trong lại không phải vậy. Nhưng mà vẫn không dám chắc lắm mẹ ạ.

Mẹ Koy trông gương mặt của con gái mình lúc nói về người này lại có vẻ thích thú. Mặt Orm tuy có hơi nhăn một chút, nhưng sâu trong đôi mắt lại chứa đựng điều gì đó rất lạ. Giọng nói lại càng làm bà cảm nhận được thêm một điều rằng, con gái bà đặt biệt quan tâm đến Ling. Mẹ biết con gái mình đã bắt đầu gặp Ling để bàn công việc từ hai hôm trước, nhưng không nghĩ con mình sẽ lại mang tâm tư về Ling như vậy.

- Orm mua bí mật của mẹ không?

Orm có hơi bất ngờ với câu hỏi của mẹ. Mua bất ngờ nghĩa là sao? Và nó có liên quan gì đến chuyện em nói hay sao?

- Là bất ngờ gì đây? Mẹ muốn bao nhiêu Orm cũng có!

- Tài khoản 20baht mà con cao giọng vậy Orm!

Mẹ Koy không chút ngần ngại mà đùa ngược lại với Orm. Làm con gái bà đơ hết cả người, tuy Orm làm diễn viên. Hàng tháng đều kiếm ra được kha khá tiền từ những vai diễn của mình. Nhưng số tiền trong tài khoản của em thật sự sẽ khiến người khác bất ngờ khi biết đến. Mà vốn tiền kiếm được em đều để mẹ cất giữ, cho nên cũng vì vậy mà tài khoản chỉ có ít tiền như thế thôi.

- Ouchhh mẹ~ con sẽ mách chuyện này với các bạn fan. Mẹ bắt nạt Orm~

Orm lại bắt đầu giở chiêu trò làm nũng. Nhưng vốn mẹ đã hiểu cô cho nên chiêu này liền lập tức không có tác dụng.

- Thôi mà mẹ, mẹ bán cho Orm. Đóng xong bộ phim này, Orm trả cho mẹ nhé!

- Nhóc con!

Mẹ lấy ngón tay chọt nhẹ vào mũi của em. Trông tình cảnh bây giờ lại đáng yêu làm sao. Tình cảm giữa hai mẹ con luôn tốt đẹp như vậy. Có thể thoải mái đùa giỡn mà không ngần ngại.

- Trước đây mẹ có từng tiếp xúc với con bé!

- Thật hả mẹ?

- Ừm~ con bé rất lễ phép lại rất ngoan hiền. Lúc đấy mẹ nhớ con bé mới vừa vào công ty, thật ra cũng không rầm rộ gì cả. Ai nấy đều hay tin, nhưng cũng chỉ gửi lời chúc mừng đến con bé qua tin nhắn vì chủ tịch bảo con bé rất ngại gặp nhiều người nên không tổ chức tiệc gì cả. Chỉ có mẹ khi đó đang bàn hợp đồng với chủ tịch thì được gặp con bé một lúc. Mẹ nhớ rất rõ, khi đó con bé đã nở nụ cười rồi cúi đầu rất thấp để chào mẹ, sau đó nhanh chóng ngồi xuống sofa mà đọc sách rất yên tĩnh, trong khi chờ mẹ với chủ tịch nói chuyện.

- Còn gì nữa không hả mẹ?

Orm kích động nắm lấy bàn tay của bà mà xoa xoa. Em đang rất mong chờ được nghe tiếp. Mẹ Koy nhìn thấy biểu hiện con gái như vậy, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Orm thật sự để tâm đến vậy sao!

- Sau khi mẹ nói chuyện xong, có đến chỗ con bé và gửi lời chúc mừng về việc con bé đến công ty làm. Ling đã cảm ơn mẹ, thậm chí còn nói với mẹ rằng "Hy vọng cô Koy sẽ giúp đỡ Ling ạ". Mẹ đã rất ngạc nhiên, bởi vì mẹ đâu phải cấp trên của con bé!

Nói đến đây, mẹ Koy bỗng cười thành tiếng. Trông bà lúc này cười rất hạnh phúc, hai đường mắt cũng cong lên rất rõ ràng. Cho thấy bà rất thích sự việc này. Mà Orm thấy mẹ mình như vậy cũng cười theo, lại còn chọc bà.

- Mẹ Koy bỗng trở nên có chức vụ to lớn!

- Lúc đó mẹ mới nói đùa rằng "Cô giúp Ling gọt cam nhé! Nghe chủ tịch nói Ling thích ăn cam, cô sẽ mang thật nhiều cam đến cho con nhé!" Sau đó con bé đã cười híp cả mắt nữa cơ. Còn liên tục nói cảm ơn mẹ, nhưng con bé bảo không nên để mẹ phải vất vả như thế được.

- P'Ling...chị ấy thích ăn cam sao ạ?

- Bởi vì khi đó mẹ cũng tò mò về con bé, cho nên có hỏi chủ tịch một chút. Nên mới biết con bé thích ăn cam!

Orm lúc này cảm thấy mình không cần phải tìm kiếm ai ở đâu xa vời. Người ở trước mặt em lúc này có vẻ sẽ cung cấp thêm cho em rất nhiều thông tin về Ling.

- Mẹ còn biết chị ấy thích gì nữa không ạ?

Mẹ Koy lúc này bắt đầu quay trở lại tập trung vào con gái mình. Nãy giờ bà chỉ mãi nhớ lại ký ức về Ling mà quên mất biểu hiện của con gái. Đôi mắt to tròn của em từ khi nào đã trở nên long lanh một cách khác thường. Bà lúc này liền cảm thấy con bé thật sự để tâm đến Ling nhiều lắm.

- Orm! Con quan tâm Ling đến vậy sao?

Orm đang trong trạng thái nghe mẹ kể chuyện rất vui. Cứ ngỡ sẽ moi được thêm tin về Ling, nhưng đột ngột nhận được câu hỏi này từ mẹ mình. Em có chút khựng lại, bản thân cũng bắt đầu rơi vào trầm tư vì câu hỏi đó.
Đúng vậy! Em quan tâm Ling đến vậy sao? Nhưng tại sao lại như vậy?

Mẹ quan sát nét mặt của Orm, trong lòng cũng cảm nhận được sự biến đổi đó. Trong đầu mẹ cũng hiện lên một số thắc mắc muốn hỏi ngay con gái mình. Bởi vì từ trước đến nay, bà không thấy con gái có sở thích tìm hiểu về người khác nhiều đến như vậy. Nếu con bé biết thì sẽ biết, không biết thì cũng không đến nổi để tâm. Nhưng lần này lại một mực muốn biết nhiều điều đến tổng giám đốc của mình như vậy thì thật có chút kì lạ.

Nhưng nhận thấy Orm có vẻ cũng không hiểu tâm tư của mình, cho nên bà không hỏi điều chi, mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay của Orm vuốt ve.

- Orm, nếu con muốn hiểu cảm xúc của ai đó. Trước tiên hãy hiểu cảm xúc của bản thân mình đã.

Orm nhìn mẹ Koy, trong lòng cũng hiểu được lời mẹ muốn nói. Orm mỉm cười, khẽ gật đầu với bà như muốn nói rằng em đã hiểu, em sẽ làm theo lời mẹ nói.

...

Trở về với LingLing Kwong, hôm nay cô cũng không có làm việc. Nhưng cô đã đến trung tâm để tập gym từ sớm. Con người sống với ăn uống healthy và tập thể dục như Ling thì cho dù có bận cách mấy, cũng sẽ dành một chút thời gian để đi tập.

Sau đó tầm 10 giờ trưa, Ling trên đường trở về nhà thì có đi ngang qua quán cafe quen thuộc mà cô hay uống. Món cafe matcha ở đó rất hợp khẩu vị, cho nên khi rảnh rỗi cô sẽ đến để ủng hộ.

Hôm nay dù không có ý định ghé vào, nhưng không biết có điều gì lại khiến Ling đã đi qua rồi vòng xe quay trở lại.

Ling chậm rãi sải bước vào quán, một mực tiến đến quầy mà gọi nước.

- Cho tôi một Cafe Matcha 50 phần đường!

Ling thì tập trung vào việc gọi nước mà không biết có một ánh mắt đã dõi theo cô từ lúc cô mới bước vào đến giờ. Mà người này khi nhìn thấy cô, thì khoé miệng cũng bất chợt nở nụ cười dịu dàng.

Sau đó một lúc, Ling nhận lấy ly nước trên tay, định bụng sẽ vừa lái xe vừa uống. Nhưng khi xoay người, lại phát hiện người đang nhìn mình ngồi ở góc cạnh cửa sổ. Đôi mắt Ling lúc này đột nhiên sáng rỡ, khoé môi cũng lập tức cong lên đáp lại người đó.

Trong lòng thôi thúc đôi chân cô nhanh chóng bước đến bàn, hai tay chắp lại ở trước mặt mà cúi đầu.

- Ling chào cô Koy ạ, đã lâu rồi không gặp cô!

Ling sau khi kết thúc câu nói lại tiếp tục không ngần ngại mà hé môi cười. Hóa ra người ở trước mặt là mẹ Koy, Ling không giấu diếm niềm vui này bởi vì cô đã ngưỡng mộ bà từ bé, bà có khuôn mặt vô cùng hiền lành và phúc hậu. Diễn xuất của bà cũng rất tuyệt vời, cho nên có thể nói Ling rất yêu quý mẹ Koy.

- Lâu rồi không gặp Ling, cô cứ ngỡ Ling sẽ không nhận ra cô.

- Ling đã ăn rất nhiều cam do cô gọt, phải ghi nhớ chứ ạ!

Nghe Ling nhắc lại chuyện trước đây, mẹ Koy cũng vui vẻ cười theo cô. Ling quan sát thấy có một ly Cafe Matcha giống cô được đặt trên bàn nhưng ở phía đối diện. Nên thầm nghĩ chắc bà cũng có hẹn với ai đó nên Ling không dám ở lại làm phiền.

- Chắc là cô Koy đang có hẹn đúng không ạ! Cho Ling xin phép rời đi nhé, không làm phiền không gian riêng tư của cô nữa ạ.

- Ah....__Lời nói của mẹ Koy chợt bị ngắt bởi một giọng nói khác phát ra từ phía hướng đi vào nhà vệ sinh.

- Tổng giám đốc!

Nghe giọng nói quen thuộc đó gọi mình, Ling có chút sững sờ, đưa đôi mắt nhìn về hướng giọng nói phát ra. Người đang dần bước đến ngày một gần cô là Orm. Ling có chút bối rối, nhanh chóng thu mọi thứ lại thành một nét vô cùng lãnh đạm.

Orm hiện tại đã ở trước mặt Ling, em nhìn mẹ mình sau đó nhận được một cái nhấc chân mày từ mẹ. Em lại quay sang Ling, nhưng lúc này lại có chút ngại ngùng. Lúc nãy từ nhà vệ sinh bước ra, đó cũng là lần đầu tiên em trông thấy gương mặt tươi cười của Ling. Tuy đã bị tóc mái che khuất một góc mặt, nhưng vẫn có thể thấy rõ đuôi mắt và khoé môi đã cong lên rất rõ ràng. Nhưng sau khi Orm bước ra thì nét mặt em nhìn thấy lại là nét lạnh lùng của trước đó.

- Tổng...giám đốc cũng đến uống cafe ạ?

Orm chú ý đến cốc cafe Ling cầm ở trên tay, trong lòng có chút phát động. Cô cũng uống cùng một món với mình. Vậy là Orm đã biết thêm được một điều về Ling.

- Tổng giám đốc cũng thích uống Cafe Matcha sao ạ?

Ling nhìn người đối diện đang nở nụ cười vô cùng trong sáng đó, thực chất tâm cũng đã bị đá động không ít. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua ở công ty, Ling đã vô thức để bản thân mình phá bỏ sự nghi ngờ đối với em. Nhưng cô không thả lỏng được cơ mặt của bản thân, lý trí cô không cho phép điều đó.

- Tùy tiện gọi thôi!

- Dạ...

Mẹ Koy lúc này khi nghe Ling đáp trả với con gái mình thì trong lòng cũng âm thầm đánh giá, quả thật khác xa so với lúc cô nói chuyện với bà. Mẹ Koy vẫn im lặng mà quan sát xem hai người sẽ tiếp tục nói gì.

- Hay là tổng giám đốc ngồi lại cùng uống với Orm và mẹ đi ạ!

Ling lúc này vô cùng bị sốc. Đúng rồi, cô quên mất, cô đã từng xem qua danh sách hồ sơ về từng diễn viên, biết được mẹ Koy và Orm Kornaphat là mối quan hệ mẹ con. Ling lúc này cảm thấy bản thân sơ xuất vô cùng khi quên mất chuyện này. Cô nhìn Orm rồi lại nhìn xuống mẹ Koy, bà cũng mỉm cười gật đầu với cô. Làm thế nào để từ chối đây? Nếu cô thật sự ngồi xuống, cô không biết phải đối diện thế nào với cả hai người.

- Nếu Ling không bận thì ngồi lại cùng với cô nhé! Không phải lúc nào cũng có dịp gặp nhau thế này!

Mẹ Koy đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối ở trong lòng Ling. Bà cũng đã nói như vậy, Ling chỉ còn cách đồng ý ngồi xuống.

- Cô...tôi ngồi bên đây!

Ling ngập ngừng đưa ngón tay chỉ về phía chiếc ghế cạnh bên mình. Là ghế của Orm ngồi trước đó, góc này đối diện mẹ Koy. Cô muốn ngồi đó để hai mẹ con Orm có thể ngồi gần nhau.

- Ah... Dạ vâng!

Orm nhanh chóng hiểu ý, lấy ly nước của mình dời sang đặt cạnh ly nước của mẹ rồi nhanh chóng lấy một chiếc ghế khác kéo vào ngồi cạnh mẹ Koy.

Nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, cơ thể cũng chậm rãi đặt xuống mặt ghế. Ling cảm thấy lúc này áp lực vô cùng, đối diện với cả hai người ở trước mặt giống như đang phải ngồi nghe giám thị nhận xét về mình vậy. Nét lạnh lùng của Ling cũng đã thu bớt một ít. Bởi vì đối với mẹ Koy, cô không thể thất lễ như vậy được.

- Hôm nay con không đi làm sao?

- Con...hôm nay không có quá nhiều việc ạ, nên con... làm ở nhà...

- Ôi~ nè Ling, con không cần phải căng thẳng như vậy. Cứ thoải mái là được!

Nhận thấy sự ấp úng từ Ling, bà cũng có chút đoán được cô dường như đang không thoải mái. Mà Ling cũng ngạc nhiên vì mẹ Koy có thể nhìn thấu được cảm xúc của cô, đúng là người lớn đều có đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

Nhưng mà cô không thể khẳng định trước mặt Orm rằng mình đang như vậy. Tuy rằng Orm là con gái của người mà cô rất quý, nhưng cô vẫn chưa muốn để Orm biết về mình nhiều hơn ở hiện tại. Cho nên vẫn là nên giữ nét điềm đạm đối với cả hai người. Nhưng cô cũng không thể ngồi lại quá lâu trong tình huống này.

- Tổng giám đốc có cần về nghỉ ngơi không ạ? Tối qua tổng giám đốc làm việc đến tận khuya mà.

Orm phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa ba người nhưng ngay lúc này, mẹ Koy cùng Ling đều đưa đôi mắt có vẻ bất ngờ về phía Orm. Mẹ Koy thì lại không nghĩ đến, con gái mình sẽ nắm rõ thời gian Ling làm việc đến vậy. Mà Ling thì không nghĩ Orm sẽ nhắc đến chuyện tối qua ở đây.

Nói về chuyện tối hôm qua, sau khi Ling từ buổi sinh nhật trở về nhà mới có thời gian để kiểm tra điện thoại. Vừa mở lên thì liền thấy tin nhắn của cô gái kia đã gửi cho mình từ tối hôm qua. Đấu tranh tâm lý một chút cũng quyết định gửi lại cho người kia một tin nhắn. Coi như là cũng nể mặt Orm hôm nay có lòng mua bánh kem cho cô. Nhưng từ khoảnh khắc tin nhắn của cô ngừng gửi đi, cũng là lúc mẹ của cô bước vào phòng....

__________

End 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm