7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng. Mẹ của Ling từ tốn mở cửa phòng tiến vào trong, nhìn con gái ở trên giường, quần áo còn chưa kịp thay ra mà đã cầm điện thoại trên tay. Bà khẽ nghiêng đầu nhìn con gái mình rồi thỏ thẻ.

- Có chuyện gì gấp lắm sao con, không thay đồ nghỉ ngơi đã~

Giọng nói bà đều đều dễ nghe, bà từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Ling gác lại tin nhắn từ người kia, đặt điện thoại phía sau lưng mà mỉm cười với bà.

- Không ạ, con kiểm tra một chút thôi~__Cô nắm lấy bàn tay của bà xoa nhẹ: Mẹ, hôm nay mẹ không nói về chuyện của con cho ba. Nên con sẽ không giấu mẹ nữa.

Nghe đến đây, bà hít sâu một hơi. Gương mặt đưa ra vẻ hài lòng đối với con gái của mình. Tuy Ling không phải là người hay tâm sự hoặc chủ động kể chuyện của bản thân cho ba mẹ nghe. Nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không che giấu bất kì điều gì có thể khiến cho người trong nhà hiểu lầm cô. Cho nên đối với chuyện này, Ling cũng muốn làm rõ với mẹ mình.

- Chiếc bánh kem lúc chiều là của Orm Kornaphat tặng cho con ạ.

Người mẹ nhận được tin tức này, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng việc cô gái kia tận tâm mua bánh kem đến tặng cho con gái mình cũng không khiến bà ngạc nhiên hơn việc Ling chấp nhận món quà, lại còn mang nó về nhà. Trước kia cho dù có bao nhiêu người theo đuổi tặng quà cho cô thì bà cũng chưa từng nhìn thấy con gái mình chịu nhận hay mang bất kì món quà nào trở về. Đây rõ ràng là một sự kiện để bà đáng hoài nghi.

- Nếu con bị ép thì mau ra tín hiệu đi nha!

- Mẹ~ đừng trêu con nữa mà...

Những hình ảnh khi Orm chúc mừng sinh nhật cho cô lại bỗng chạy ngang trong đầu một cách lấp lánh. Đây vốn không phải bị ép, mà Ling đã thật sự chấp nhận nó. Cô cảm nhận được sự chân thành từ đôi mắt Orm, khi em làm những việc đó cho cô, cảm xúc của Ling đã bị lung lay một ít.

Cô mỉm cười, dời thân ảnh tiến về phía chiếc tủ lạnh. Cô mang chiếc bánh kem đến phía trước mặt của bà, ngón tay chỉ lên thanh socola trắng có vẽ hình chú cún Xá Xíu của mình.

- Đây là Xá Xíu nhà mình, họ làm khéo quá cho nên con nhận, nhận vì công sức của người làm ra bánh ạ!

Bà nhìn bánh kem rồi lại nhìn Ling. Hàng loạt câu hỏi hiện tại đang chạy qua trong đầu bà. Câu trả lời này của Ling khiến bà thêm khẳng định, con gái của bà đang bối rối với lý do thật sự đằng sau chuyện vẽ mặt Xá Xíu. Vì bà nhớ rất rõ, những món đồ liên quan đến Xá Xíu cũng đã từng có rất nhiều người tặng cho cô vì biết cô sẽ thích. Nhưng kết quả chung chính là không có bất kì món quà nào được Ling duyệt. Bây giờ chỉ là một thanh socola vẽ hình thì lại dễ dàng thuyết phục được Ling. Là do cô thay đổi hay do suy nghĩ của bà đã đúng?

- Ling, con biết mẹ sẽ không bắt ép con làm những gì con không muốn. Nhưng mẹ nhờ Ling một việc được không?

- Việc gì vậy ạ?

- Sau này Ling có thể nói với mẹ về những điều mà con muốn được bày tỏ hay giải đáp. Mẹ sẽ luôn lắng nghe con, đó sẽ không phải việc gì phiền hà. Cho nên mẹ hy vọng Ling sẽ có thể nói ra những gì con nghĩ nhiều hơn với mẹ nhé!

Ling mỉm cười với bà, cô hiểu chứ, cô hiểu điều mà mẹ mình muốn nói. Nhưng chỉ là Ling cần thêm thời gian để có thể tự suy nghĩ về bản thân, cô cần xác định được cảm xúc của bản thân mình trước tiên rồi sau đó mới nghĩ đến việc sẽ nói với người khác về vấn đề của mình.

- Con không chắc sẽ có thể bày tỏ hết với mẹ. Nhưng con hứa sẽ cố gắng!

Đối với câu trả lời này của con gái, bà cũng đã cảm thấy hài lòng. Thời gian cũng không còn sớm, không muốn làm phiền con gái mình nghỉ ngơi nên chỉ chúc cô ngủ ngon rồi sau đó rời đi. Mà Ling sau đó cũng bắt đầu đi tắm và lên thẳng giường ngủ, chuyện cô đã xem tin nhắn của Orm cũng quên bẵng đi mất.

-....__Ling trôi theo dòng cảm xúc của câu chuyện tối qua mà lơ là đối với câu hỏi của Orm

- Tổng giám đốc!

- Ah!

Ling giật mình với tiếng gọi lớn từ Orm, lúc này mới lấy lại tâm trí.

- Tôi không sao! Có thể ngồi lại một chút...

Ling vẫn giữ nét điềm đạm của mình mà trả lời em. Bởi vì cũng chỉ mới vừa ngồi xuống, không thể nói đi là đi được. Từ tốn đưa ly nước lên hút một hơi nhỏ, sau đó đối diện với mẹ Koy mà nở nụ cười nhẹ.

Orm cũng trực tiếp được nhìn thấy nụ cười từ người kia, cho dù đó không phải dành cho mình. Nó lại thật đẹp làm sao, tuy không rạng rỡ như nụ cười mà lúc nãy Orm nhìn thấy nhưng nó cũng đủ khiến Orm cảm thấy vui vẻ. Orm tin rằng, một ngày nào đó em cũng sẽ nhận được nụ cười ngọt ngào từ Ling.

Nghĩ đến đây, Orm bỗng lắc nhẹ đầu. Cảm thấy bản thân đang suy nghĩ những chuyện không đâu. Sao tự nhiên lại quan tâm đến nụ cười của người ta có dành cho mình hay không làm gì chứ!

- Orm, sao thế con?

Mẹ Koy thấy con gái mình cứ lắc lắc đầu, cảm thấy lạ lẫm với hình ảnh này của em. Mà Ling sau câu hỏi của mẹ Koy cũng bắt đầu giương đôi mắt lên nhìn Orm.

- Orm không sao đâu mẹ. Chỉ hơi đau đầu một chút!

- Có...

- Có cần về nghỉ không?

Lời của mẹ Koy lại bị ngắt đi bởi người con gái kia. Mẹ Koy cùng Orm lần này lại giật mình nhìn sang Ling. Mà hai con ngươi của cô lúc này liên tục chạy qua chạy lại để nhìn hai mẹ con. Cô đang không hiểu tại sao họ nhìn mình như thế thì Orm mới lên tiếng đáp lại.

- Orm không sao ạ, cảm ơn tổng giám đốc đã lo lắng!

"Hai cái đứa này sao thế?"

Một dòng suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu mẹ Koy. Bà đang không hiểu hai cô con gái này rốt cuộc có chuyện gì với nhau mà lúc nãy thì người kia lạnh lùng, giờ người này lại tỏ ra dửng dưng. Mẹ quyết phải điều tra được chuyện này khi cùng Orm trở về nhà.

Còn đối với Ling, khi nghe câu trả lời từ Orm cô đã khá bất ngờ kèm theo một cảm xúc khó chịu khác đang len lỏi ở trong lòng cô. Cô ta sao lại nói như thế với mình?

- Ling, con đừng để ý. Chắc con bé đau đầu nên tính khí hơi khó chịu một chút thôi. Đừng giận con bé nha~

- Dạ không sao đâu ạ, con không để ý đâu!

Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng bên trong lại vô cùng cảm thấy khó hiểu. Liệu có phải như mẹ Koy nói do Orm không khoẻ nên mới vậy hay không?

- Cô Koy có đi xe không? Hay là để con đưa hai người về nhé!

Đối với lời đề nghị của Ling lúc này cũng khiến Orm có chút thất vọng. Đúng là so với lời đề nghị đưa cô về hôm trước lại khác nhau hoàn toàn. Kèm theo chút ủy khuất khi cô không nói chuyện với mình dịu dàng như thế.

- Hôm nay cô với Orm cùng tản bộ rồi tiện thể ghé vào đây, nên không có đi xe...Nhưng như vậy có làm phiền con không? Để cô gọi xe là được!

- Không sao đâu ạ, để con đưa hai người về cho tiện.

- Vậy làm phiền Ling nhá~

Cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ Orm đều không lên tiếng lần nào. Lúc nãy chỉ là viện cớ đau đầu để thoát câu hỏi của mẹ, nhưng hiện tại em có vẻ hơi mệt thật. Nên em để mẹ quyết định mọi thứ và chỉ nghe theo. Cả ba người thu dọn đồ đạc rồi cũng rời đi.

Khi ở trước xe của Ling, cô mở cửa ở ghế sau ra để mẹ Koy bước vào. Sau đó Orm cũng định bước vào để ngồi cùng với mẹ mình thì mẹ lại lên tiếng.

- Con đang đau đầu, nên lên ngồi ở phía trước cùng Ling sẽ thoải mái hơn.

Bà nói xong cũng nhìn sang Ling nở nụ cười làm trong lòng cô bối rối không thôi. Sau đó cô nhìn sang Orm, thấy em lúc này thần sắc không được tốt cho lắm nên cũng nhanh chóng đóng cửa lại rồi tiến lên mở cửa ở ghế trên cho em. Cô cúi xuống, đưa người vào trong chỉnh lại ghế, để lưng ghế ngã nhẹ về sau.

Từng hành động của Ling đều thu gọn lại trong mắt em. Chị đang quan tâm mình sao?

- Lên đi, về nghỉ ngơi!

Lời nói này đúng là không quá mềm mại nhưng cũng không khô cứng. Đủ để khiến em cảm thấy bản thân dường như vừa được xoa dịu một chút. Em chậm rãi bước vào trong xe, Ling cũng chậm rãi đặt một tay mép trên cạnh xe để tránh cho đầu Orm bị đụng vào. Đợi em yên ổn ở trên ghế mới đóng cửa lại rồi trở về bên ghế lái của mình.

Toàn bộ cảnh vừa rồi bị mẹ Koy lưu lại, tuy bà không nói gì nhưng luôn quan sát mọi thứ từ con gái bà cũng như Ling. Trong lòng bà có chút vui vẻ đối với hành động vừa rồi của Ling.

Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh rời đi.

- Ouch, cô quên chưa chỉ con nhà của cô...

Chạy được một đoạn thì mẹ Koy bỗng giật mình nhớ ra, từ lúc ở trên xe đến giờ bà chưa nói địa chỉ nhà cho Ling. Nhưng Ling cũng không chủ động hỏi đến, cứ thế mà chạy cho nên làm bà cũng quên mất đi.

- Không sao đâu ạ, con biết địa chỉ rồi!

- Hả?

- Chị vẫn còn nhớ sao?

Cả mẹ và Ling lúc này đều nhìn Orm nhưng ánh mắt lại là khác nhau. Ánh mắt của mẹ Koy là ánh mắt khó hiểu, bà không biết về việc Ling từng đưa Orm về nhà, cho nên đang không hiểu chuyện Orm nói là gì.

Còn về Ling, cô không nghĩ gì quá nhiều khi nhìn em, chỉ đơn giản nghe em hỏi cho nên mới quay sang nhìn một lúc rồi cũng quay lại tập trung lái xe. Orm thấy chị nhìn mình nhưng vẫn không trả lời, em bỗng nhận ra dường như mình đã nói gì đó không đúng.

- Orm xin lỗi, Orm quên mất không được gọi...

- Chỉ có địa chỉ nhà, không có gì khó nhớ!

Orm chưa kịp nói dứt lời thì Ling đã chen vào. Nghe đến đó thôi cô cũng đã biết Orm đang muốn nhắc tới chuyện gì. Nhưng vì cô không muốn nói về chuyện đó hay vốn là không muốn Orm phải cảm thấy có lỗi khi khuôn khổ mà cô đặt ra đối với Orm có vẻ quá nghiêm khắc chăng?

- Ling biết nhà cô sao?

Ling nghe câu hỏi của mẹ Koy thì cũng điềm tĩnh nhìn lên kính chiếu hậu mà trả lời bà.

- Lần trước con có đưa Orm về một lần rồi ạ!

- Là hôm baba bị xì lốp xe ấy mẹ.

Mẹ Koy nghe đến đây thì gật gù cũng hiểu được một chút về câu chuyện.

- Nhưng sao Ling lại đưa con về? Bọn con đi shopping cùng nhau sao?

- Chỉ là tình cờ thôi ạ!

Ling trả lời giọng có chút gấp gáp giống như đang muốn ngăn cản câu trả lời từ người kia. Cô đưa mắt nhìn sang Orm, mà em sau đó cũng đột nhiên hiểu được ánh mắt đó đang muốn nói gì với em.

- Con gặp tổng giám đốc ở trước trung tâm, cho nên mới nhờ tổng giám đốc chở về giúp ạ.

- Cảm ơn con nhé Ling! Hôm đó cô có việc nên không đến đón được, mà ba con bé trên đường đi lại bị xì lốp xe. Con bé không muốn phiền, nên bảo tự bắt xe về. Cũng may là có con đưa Orm về an toàn.

Ling biết được câu chuyện của ngày hôm đó thì suy nghĩ của cô đối với Orm cũng thay đổi nhiều hơn một chút. Cô gái này biết suy nghĩ cho người khác như vậy thật sự làm Ling cảm thấy hài lòng. Cô nở nụ cười qua kính chiếu hậu mà trả lời mẹ Koy.

- Dạ không cần khách sáo đâu ạ, chỉ là việc nhỏ!

Và cứ thế mà chiếc xe dần cũng tiến thẳng đến nhà của Orm.

Khi đến trước nhà, Ling nhanh chóng bước xuống xe để mở cửa cho mẹ Koy. Bà vốn không nghĩ đến Ling sẽ làm việc này với bà, cho nên trong lòng rất vui vẻ. Sau khi mẹ Koy bước ra thì Orm cũng từ ghế trước mà mở cửa bước xuống. Lúc này Ling không biết tại sao đôi mắt lại lộ ra một chút thất vọng.

- Cảm ơn con, khi nào rảnh ghé nhà cô ăn bữa cơm nha! Cô sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con!

Mẹ Koy vừa cười vừa xoa xoa đôi vai gầy của Ling. Bà thật lòng muốn mời Ling đến nhà mình để ăn cơm bởi vì bà cảm thấy rất yêu mến cô gái này. Vốn Ling không khác gì mấy Ling của những năm trước mà bà gặp, chỉ là con bé đã trưởng thành nhiều hơn. Và tính cách thì lại có gì đó khó đoán hơn một chút, nhưng cũng không quá khó để bà nhìn ra một số thứ.

- Dạ vâng! Con về nhé ạ!

Ling gật đầu với mẹ Koy rồi định quay trở lại xe thì nghe thấy giọng nói của Orm phát ra.

- Tổng giám đốc!

Bước chân cô cũng vì đó mà dừng lại, nhưng không quay đầu. Thân ảnh cứ đứng yên đó mà chờ đợi lời nói tiếp theo từ người kia. Mà mẹ Koy thấy vậy cũng vỗ nhẹ lên lưng của Orm rồi đi vào trong nhà, để lại không gian cho hai người có thể nói chuyện dễ hơn.

- Cảm ơn đã đưa mẹ và Orm về. Tổng giám đốc lái xe cẩn thận ạ!

Lúc này, Ling mới quay người lại để đối diện với Orm. Cô quan sát cẩn thận từng đường nét trên gương mặt kia, có vẻ sức khoẻ đã khá hơn một chút, trông cũng tươi tắn trở lại.

- Tối qua đi ăn với gia đình, không phải làm việc nên về trễ.

Cả hai cứ như thế mà nhìn nhau một lúc, đến khi không thể chịu nổi nữa thì Ling mới lên tiếng. Nhưng câu nói này đối với Orm có một chút ngạc nhiên. Ling đang...giải thích với mình sao?

- Tổng giám đốc...nói vậy là sao ạ?

- Tôi tưởng cô muốn biết về nó?

Gửi một câu hỏi rồi lại nhận về một câu hỏi.

- Đúng là...Orm muốn biết. Nhưng không nghĩ là tổng giám đốc sẽ nói trước...

- Thì...đã xem phải trả lời chứ!

Ouch, LingLingKwong mở miệng nói câu này. Nhưng tâm trí lại nhớ đến, trước giờ mình dường như chưa từng để tâm đến bất kì một tin nhắn nào. Ngoại trừ tin nhắn từ ba mẹ hoặc về công việc. Có những người nhắn tin cho cô muốn làm quen hay tán tỉnh, cô đều không xem và cho vào tin nhắn rác.

Ling có một người bạn thân từ hồi phổ thông tên là Junji, có đôi khi cô thậm chí còn không trả lời tin nhắn của bạn mình vì nghĩ rằng nói đến đó là nên kết thúc. Cô chỉ xem và im lặng rời đi khỏi cuộc trò chuyện. Nhưng đối với Orm Kornaphat, hẳn là có chút gì đó khác biệt.

- Orm hiểu rồi ạ! Tổng giám đốc cũng trở về nghỉ ngơi nhé!

Ling khẽ gật đầu rồi di chuyển vào trong xe nhưng không gấp gáp mà nổ máy. Cô hạ cửa kính xuống, đưa mắt nhìn về phía Orm dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi chỉ bắt đầu bằng một cái nhếch chân mày.

Mà Orm Kornaphat cũng thật hay, có vẻ hiểu được ý của Ling rằng cô muốn kêu mình đi vào nhà. Cho nên em liền cúi đầu chào rồi quay gót vào trong. Ling lúc này cũng hài lòng, cho kính xe kéo lên và nổ máy chạy đi.

...

Ling trên đường trở về nhà, tưởng chừng như đang rất ổn định. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy còn chút khó chịu về điều gì đó.

*Ting ting*

Đột ngột điện thoại nhận được một tin nhắn mới, màn hình điện thoại sáng lên khiến cho Ling buộc phải dời mắt xuống nhìn xem ai là người nhắn tin cho mình. Cô chạy được thêm một đoạn liền tấp vào nơi có thể đậu xe. Sau đó mới kiểm tra điện thoại

[Orm xin lỗi về chuyện ở quán cafe, Orm đã có cách nói chuyện không đúng với tổng đốc]

Nhận được tin nhắn này từ cô gái kia, trong lòng dường như vừa gỡ được một nút thắt cho sự khó chịu cho buổi chiều hôm nay.

[Dài dòng quá!]

Ling gửi vội một tin nhắn ngắn gọn chỉ vừa đủ ba chữ. Rồi lại đặt điện thoại một bên mà tiếp tục lái xe. Dòng tin nhắn vừa gửi cũng đã nhanh chóng chuyển sang chế độ *đã xem* nhưng người ở phía bên kia ngược lại không có hồi đáp.

LingLingKwong lái xe nhưng không quên cách 1 phút lại nhìn vào điện thoại. Màn hình tắt đen mãi không thấy thông báo hay bất kì tiếng chuông nào. Người kia rốt cuộc đang làm gì mà dám không trả lời tin nhắn của cô cơ chứ?

Tâm tình cô trở nên không tốt, vội tấp xe vào lề đường. Thở hắt ra một hơi thật mạnh, cầm điện thoại ở trên tay liên tục mà nhấn mà gõ vào bàn phím.

[Này, cô nghĩ mình là ai mà lại dám không trả lời tin nhắn của tôi?]

*Đã xem*

Hai mắt LingLingKwong tròn xoe nhìn vào dòng chữ hiện lên tức thì ngay sau khi tin nhắn của mình được gửi đi. Cô không tin vào mắt mình, lẽ nào người kia từ nãy đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi đoạn chat? Nhưng nếu vậy tại sao lại không trả lời tin nhắn của cô?

Lúc này phía trong đoạn chat đã hiện lên một dòng tin nhắn mới từ người kia.

[Orm sợ bản thân nói quá nhiều làm phiền tổng giám đốc ạ! Orm xin lỗi]

LingLingKwong một khắc cảm thấy bản thân dường như đã làm gì tổn thương cô gái kia. Cô đọc lại những dòng tin nhắn vừa rồi mà cô đã gửi cho Orm. Trong lòng không khỏi cảm thán bản thân một câu. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Bản thân là nguyên do làm người ta không dám trả lời mình mà lại còn trách cứ lại người ta. Mà cô gái kia có lẽ đã bị ba chữ đó làm cho không cách nào mà phản hồi lại Ling thật sự.

Cô thở dài một hơi, đôi bàn tay xoa xoa vuốt vuốt hai bên thái dương mà khẽ lắc đầu.

- Mình có phải hơi quá đáng thật không ta?

Màn hình vẫn sáng, vẫn ở trong đoạn chat. Ling suy nghĩ một lúc cũng quyết định gửi cho người kia một tin nhắn. Sau đó tiếp tục lái xe trở về nhà.

Mà người phía bên kia đoạn chat, không biết từ lúc nào khoé môi đã tủm tỉm mỉm cười vì tin nhắn đó của LingLingKwong. Cảm giác buồn bã cộng với sự thất vọng với tin nhắn trước đó dường như đã biến mất không đọng lại một chút gì nữa.

[Thật dễ thương!]

Orm gửi đi một tin nhắn đáp lại cho Ling. Đôi mắt cứ chăm chú đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vừa rồi của Ling mà môi cũng không nhanh buông xuống nụ cười.

*Tin nhắn được gửi từ LingLing Sirilak*

[Nói ít thì lại cảm thấy cô không phải Orm Kornaphat! Còn nữa, cho phép gọi tôi là chị!]

_______________

End 7.

Trời ơi sốp hổm giờ ăn cưới hai chỉ tới xỉn nên hôm nay sốp mới tỉnh để up đây ạ, sorry mọi người vì sự chậm trễ🥹🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm