8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornaphat ngồi ở sofa liên tục đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó của Ling ở trong đầu. Khoé môi cứ thế mà cong lên không ngừng, em như đang chìm trong không gian riêng của bản thân mà không để ý đến có một người từ nãy giờ vẫn quan sát em.

Mẹ Koy ngồi cạnh bên không nói lời nào, chỉ một mực nhìn hành động và biểu cảm của con gái mình. Vừa rồi bà còn lo lắng sức khoẻ em không được tốt. Nhưng hiện tại bà đang suy nghĩ, không biết làm gì mà cứ nhìn vào màn hình điện thoại, lúc thì thẫn thờ buồn bã, lúc thì lại vui vẻ như trước mắt của bà đây. Cảm thấy không chờ được cô con gái này thoát khỏi không gian riêng nữa. Bà chọt chọt nhẹ ngón trỏ của mình vào vai Orm.

- Cô Orm ạ~ tôi thấy cô lạ lắm nha!

Orm bị mẹ làm giật bắn mình, em quay sang mở to mắt, sự ngạc nhiên gieo lên mình của mẹ Koy.

- Orm... Orm đâu có lạ ạ!

- Biểu cảm của con từ nãy giờ đã thay đổi liên tục rồi con gái à~

Mẹ Koy lắc nhẹ đầu nhìn Orm. Mà em sau khi nghe mẹ nói như vậy, lập tức buông điện thoại xuống. Em tìm trong túi xách của mình, đem ra một chiếc gương lập tức soi lên mặt. Nhìn tới nhìn lui một lúc, cũng không biết mẹ Koy đang nói đến biểu cảm nào của bản thân.

- Mẹ~ con đâu có thấy lạ gì đâu!

- Cô nương ơi, từ khi con cầm điện thoại lên thì lúc lại có vẻ buồn bã, lúc thì lại cười tươi không ngớt.__Mẹ Koy chọt nhẹ vào trán của Orm

- Thật hả mẹ?

Những biểu hiện vừa rồi ở trên mặt của Orm đều là vô thức, cho nên em không mảy may chú ý đến. Nào ngờ lại bị mẹ Koy nắm thóp được.

- Con có bạn trai sao?

- Mẹ~ con không có~

Nghe đến câu hỏi đó, Orm không chậm trễ mà đáp lại. Gương mặt em trông hỗn loạn vô cùng, mà mẹ Koy nhìn thấy điều này lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Con gái bà dường như có gì đó rất lạ. Mà bà cũng không rõ là gì.

- Con...vừa...nhắn tin với tổng giám đốc...

Orm như một con mèo nhỏ mà thú thật với bà. Điều này đối với mẹ mà nói, tuy không quá bất ngờ nhưng tình hình vừa rồi ở quán cafe. Mẹ không nghĩ đến hai người này lại còn nhắn tin riêng thân thiết đến vậy. Đường cong trên vầng trán của bà dần xuất hiện, hai đôi mắt khẽ thu hẹp lại hơn một chút. Orm nhìn thấy mẹ như vậy liền lập tức hiểu ngay trong lòng bà đang thắc mắc điều gì. Orm cũng không ngần ngại mà nói thêm.

- Bọn con chỉ hỏi thăm vài câu thôi ạ.

- Orm, mẹ ở bên cạnh con lâu như vậy. Mẹ chắc rằng con rất quan tâm đến Ling!

- Con...

- Orm~ quan tâm người khác không phải là một điều gì quá kì lạ. Nhưng nếu sự quan tâm với người đó lúc nào cũng dạt dào và mãnh liệt. Thì con để ý người ta rồi!

Từng câu từng chữ của mẹ Koy thốt ra, như nhấn mạnh vào trong tâm trí của Orm. Đôi mắt em lúc này chứa đầy sự bối rối không thôi. Vốn dĩ Orm khi đối diện với những vấn đề này, thường không có chút lo lắng gì. Nhưng bởi vì trước giờ em không dành quá nhiều sự quan tâm đến bất kì ai. Tuy rằng mọi sự quan tâm đó đều xuất phát từ trái tim em, nhưng nó không phải duy trì mọi lúc. Ngược lại đối với người con gái kia, một ngày có 24 tiếng, chuyện liên quan đến người đó chắc hẳn đã yên ắng ở trong đầu của em cũng có thể hơn 12 tiếng.

Nhìn vào trong đôi mắt của đứa con gái bé bỏng ấy, mẹ Koy dường như tìm thấy bản thân của mình vào cái tuổi đôi mươi ngày trước. Cảm giác như có gì đó nhưng lại dường như cũng không có gì. Bà hiểu rõ nếu rơi vào trạng thái đó, sẽ mất nhiều thời gian để có thể rời khỏi. Cho nên đối với con gái mình, bà muốn để em một mạch mà đi đến làm rõ cảm xúc. Không muốn để em phải trải qua những cảm giác khó nói đó.

- Orm, mẹ không biết con với Ling đã xảy ra chuyện gì. Tuy con bé có chút kì lạ đối với con, nhưng con có nhận ra Ling cũng quan tâm đến con hay không?

- Quan tâm con sao mẹ?

- Ừm~__Mẹ Koy gật đầu, khoé môi nhẹ cong dịu dàng nói tiếp: Mẹ nghĩ Ling thuốc tuýp người thiên về hành động hơn là lời nói. Tuy đối với con giọng nói có chút cứng nhắc, nhưng hành động lại vô cùng mềm mại.

- Mềm...mại?

Orm không hiểu cho lắm lời mà mẹ nói. Hành động mềm mại? Rốt cuộc đó là hành động như thế nào cơ chứ?

Mẹ Koy đối với sự khó hiểu của Orm, bà cũng nhẹ xoa đầu em rồi chầm chậm nói cho Orm nghe.

- Đó là hành động thiên về sự ưu tiên những điều tốt đẹp nhất dành cho một người nào đó. Mẹ đã nhìn thấy điều đó ở Ling. Chắc con cũng đã thấy lúc mở cửa xe cho con, con bé đã chỉnh ghế lại cho con ngồi thoải mái hơn đúng không?

- Dạ con có thấy!

- Và lúc con bước vào xe, Ling đã lấy tay chặn ở phía trên, con bé không muốn để đầu con bị đụng trúng cạnh. Lúc con ở trên xe ho một cái, Ling đã nhanh tay ấn điều khiển trên màn hình để giảm nhiệt độ lạnh lại. Toàn bộ hành động đều bình tĩnh và nhanh đến mức có thể làm con không kịp để ý, nhưng mẹ có thể thấy được!

- Chị ấy...đã làm thế thật sao mẹ?

- Tại sao mẹ lại phải nói lừa con gái cưng của mẹ chứ!

Orm nghe mẹ nói những điều này, bản thân chợt nhớ đến buổi tối ngày hôm đó. Khi Ling đến hỏi cô có muốn quá giang hay không, em thấy Ling hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi, không biết cô định làm gì, nhưng rồi sau đó lại bảo lạnh nên giục em vào xe. Mà trong lúc đó, em cũng đang cảm thấy rất lạnh cho nên không nghĩ gì nhiều, chỉ biết Ling nói như vậy thì em cũng nghe theo.

Nhưng khoảnh khắc như vậy tại sao lại hiện lên vào thời khắc này, làm Orm phải sắp xếp lại những gì mình để ý được vào lúc đó. Hai bàn tay Ling nắm lấy vạt áo sơ mi của mình có chút lưỡng lự, dường như là kéo ra rồi lại thả về. Ling muốn khoác áo cho mình sao?

- Mẹ...con không biết liệu đây là cảm giác gì. Nhưng con thấy ấm áp khi biết được những điều mà chị ấy làm.

Khoé môi của em cong lên một cách tươi tắn, em nắm lấy tay của mẹ vuốt ve nhẹ nhàng rồi tựa đầu lên vai bà mà mở lời tâm sự. Em kể lại toàn bộ sự việc từ lần gặp đầu tiên cùng với Ling cho mẹ nghe. Orm lúc nào cũng thế, những điều xảy ra xung quanh em, em sẽ nói hết với mẹ mà chẳng hề giấu diếm. Điều này luôn giúp mối quan hệ của cả hai mỗi ngày một tuyệt vời hơn.

- Ouch, vậy là Ling không cho con gọi bằng chị sao? Mẹ cứ nghĩ là do con quen gọi Ling là tổng giám đốc thôi.

- Chị ấy bảo không thân với con nên không được gọi như thế! P'Nene còn nói với con rằng chị ấy không thích ai đến gần hay chạm vào mình.

- Này Orm, những điều con kể với mẹ. Đều đã thật sự xảy ra đúng không?

- Mẹ~ chắc chắn 100% là thật!

Mẹ Koy nhận được câu trả lời từ con gái, khẽ gật gật đầu rồi trong lòng cảm thán một câu. Quả thật có gì đó bất thường ở đây!

- Orm, mẹ nói thật nhé! Nếu sau này mối quan hệ của con với Ling có phát triển hơn mức bình thường, thì mẹ cũng sẽ ủng hộ hai đứa!

- Mẹ!!!! Mẹ nói gì vậy ạ?

Orm bật cả người đứng dậy, gửi gắm cho bà một ánh mắt khó hiểu. Mẹ mình tại sao lại nói như vậy chứ? Mình và chị ấy sẽ phát triển hơn mức bình thường là sao cơ? Hai người chỉ mới vừa gặp mặt, cùng tiếp xúc có vài ngày thôi, không biết có thể thân thiết hơn hay không nữa! Nhưng dù vậy, gương mặt Orm đột nhiên cũng trở nên có chút ấm nóng. Đôi tai kia cũng dần chuyển sang màu đỏ hồng.

- Mẹ, sao tự dưng lại nói thế chứ~

- Mẹ chỉ nói bâng quơ thôi, con kích động như vậy thật làm mẹ suy nghĩ đó nha!

- Mẹ~

Mẹ Koy cảm thấy chọc cô con gái này vô cùng vui. Nhưng nhìn thấy đôi tai ửng hồng kia, bà cảm thấy gần như đã nói trúng tim đen của cô con gái. Nhớ lại những biểu cảm của Orm lúc nhắn tin với Ling vừa rồi. Bà cũng đã ngầm khẳng định được đôi chút, điều mà bản thân đang nghĩ đến.

- Vậy khi nãy nhắn tin với Ling, làm sao lại cười như thế?

Nhắc lại đến chuyện đó, Orm đột nhiên cũng vui vẻ mà bỏ việc mẹ đã nói đến lúc nãy.

- P'Ling chị ấy...đã chấp nhận con gọi chị ấy là chị rồi ạ!

- Thật sao? Sao lại đột ngột như vậy?

- Orm không biết nữa ạ, nhưng khi có dịp gặp mặt con sẽ hỏi rõ!

Mẹ Koy nhìn con gái mình, mỗi khi nhắc đến Ling, trong vô thức đôi mắt của con gái bà lúc nào cũng sáng bật lên. Bà mỉm cười hiền từ, đôi tay vuốt ve lấy mái tóc mềm của Orm. Trong đầu bây giờ chỉ suy nghĩ đến việc Orm trong 22 năm vừa qua dường như đã đến thời khắc biết rung động. Nhưng con gái bé bỏng của bà có vẻ vẫn chưa nhận ra điều này. Còn người đã từng trải qua rất nhiều chuyện như bà, làm sao lại không nhìn ra được chứ. Là rung động, loại cảm giác này chính là rung động.

- Orm~ Mẹ tâm sự với con một chuyện nhé!

- Hửm, mẹ có điều gì không ổn sao?

Gương mặt Orm trở nên lo lắng, mẹ của mình đang có chuyện gì không vui sao?

- Không phải, chỉ là mẹ muốn tâm sự về mối tình đầu của mẹ~

*Ách*

Trong thời khắc đó, Orm cảm thấy mẹ mình kì lạ vô cùng. Đột nhiên hôm nay bà lại trở nên ngại ngùng và muốn nói chuyện này với em. Nhưng dù vậy mẹ không phải lo lắng về chuyện gì thì được rồi, Orm luôn sẵn sàng lắng nghe mẹ.

- Quàooo, mẹ Koy hôm nay nhớ mối tình đầu sao? Được, vậy Orm sẽ nghe mẹ kể. Orm hứa sẽ không kể lại cho ba nghe đâu!

- Con bé này!

Orm tinh nghịch ghẹo mẹ, đứa trẻ này lúc nào cũng vui vẻ năng lượng như vậy.

Mẹ Koy hít sâu một hơi, cầm lấy tay con gái đặt vào lòng bàn tay của bà, rồi tay còn lại cũng đặt lên ôm trọn bàn tay bé nhỏ đó. Mẹ bắt đầu kể câu chuyện về ngày hôm ấy cho Orm nghe, dòng cảm xúc vào hôm đó cứ thế mà ùa về với bà.

- Hôm đó là ngày sinh nhật năm 23 tuổi của mẹ. Do ông bà ngoại lần đó có việc phải đi công tác xa nên mẹ phải tổ chức sinh nhật một mình. Mẹ đã ra một quán ăn quen thuộc để tự đãi bản thân. Kết quả lúc ra về đã gặp những kẻ xấu. Lúc đó đường cũng khá vắng cho nên mẹ không thể kêu cứu được.

- Trời ơi, lúc đó mẹ có bị làm sao không vậy ạ?__Orm đưa đôi mắt lo lắng nhìn bà, bàn tay em cũng khẽ run run lên

- Mẹ không sao~__Bà mỉm cười vỗ nhẹ mu bàn tay của con gái mà an ủi: Lúc đó mẹ bị đưa vào một con hẻm nhỏ, đột nhiên mối tình đầu của mẹ từ trong hẻm đi ra. Một mình chạy đến cứu mẹ, không may trong đám đó có kẻ cầm dao. Một phát người đó đã bị rạch trúng vào cánh tay.... Lúc đó mẹ thật sự rất hoảng loạn, thật may bọn chúng thấy người ấy bị thương cho nên đã lo sợ mà bỏ đi.
Khi đó mẹ nhìn thấy máu chảy rất nhiều ở trên cánh tay đó. Mẹ vừa khóc vừa gọi cho xe cấp cứu đến. Nhưng trong thời khắc đó, tuy người ấy đau đớn như vậy, vẫn một mực hỏi mẹ có ổn hay không, mẹ có làm sao hay không. Giây phút ấy mẹ cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì mẹ chỉ quan tâm đến vết thương của người đó.
Sau khi đến được bệnh viện để cấp cứu, may mắn người ấy vẫn ổn. Và từ đó mẹ cùng người ấy bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Dần dần mẹ mới nhận ra rằng, vốn dĩ mẹ đã rung động với họ từ ngày hôm đó. Cho đến hiện tại, khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, mẹ cảm thấy không hối hận vì đã rung động với người này. Vết sẹo trên cánh tay ấy cứ thế ngày một mà lớn lên, tình cảm của mẹ cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Và người đó...là baba...

Chất giọng run run của Orm cứ thế mà cất lên ngay sau khi câu chuyện đó kết thúc. Orm nhớ đến lúc bé, ba hay mặc áo thun ba lỗ, nhiều lần để lộ một vết sẹo rất lớn ở trên cánh tay phải. Nhưng khi đó Orm còn bé, mỗi lúc nhìn thấy đều rất sợ. Cho nên từ lâu, ba cũng đã không còn mặc những loại áo đó nữa.

Bây giờ khi biết được vết sẹo đó vì cứu mẹ mà hình thành. Ba cũng là mối tình đầu tuyệt vời của mẹ. Orm cảm thấy có lỗi với ba, vết sẹo đó thật đẹp đẽ và thiên liên vô cùng. Đáng lẽ Orm nên cảm thấy tự hào mới phải...

- Cảm ơn ba mẹ~

Orm nở nụ cười tươi, nhưng đôi mắt lại trở nên ngấn lệ. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đó cùng có thể bày tỏ hết ý tứ trong lòng mà Orm muốn biểu đạt. Mẹ cũng hiểu điều đó nên đáp lại với em bằng một nụ cười dịu dàng và một cái gật đầu.

- Orm~ thời gian không phải là vấn đề đáng suy nghĩ. Nhưng nó sẽ trở thành vấn đề nếu con nhận ra điều gì đó quá muộn!

- Ý mẹ là...

Mẹ Koy nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lồng ngực trái của con gái. Hơn ai hết, bà muốn con gái mình có thể hiểu ra được cảm xúc của bản thân.

- Hãy lắng nghe trái tim của con~

Orm nhìn mẹ, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang được đặt trên lồng ngực mình. Hơi thở đều đặn của Orm cùng nhịp tim lúc này trở nên nhịp nhàng hơn bao giờ hết. Em mỉm cười nhằm đáp lại lời mẹ rồi tiến đến chui rút vào lòng mẹ mà ôm như đang muốn thể hiện rằng em đã hiểu lời mẹ muốn nói.

...

Ngày hôm sau tại công ty, LingLingKwong đang tập trung để sắp xếp, giải quyết một sự kiện khá quan trọng cho dự án phim sắp tới. Sự kiện gặp mặt lần này là buổi ra mắt công bố các diễn viên chính. Sau sự kiện sẽ có một bữa tiệc ăn mừng ở công ty. Ling đang đau đầu không biết nên sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Bữa tiệc sẽ có những món ăn gì, có nên tổ chức thêm một số trò chơi hay không?

Ling thở hắc một hơi, đôi chân mày cau lại, từng ngón tay căng thẳng mà xoa xoa hai bên thái dương. Đột nhiên lúc này phía ngoài phát ra tiếng gõ cửa.

- Tổng giám đốc!

Nghe giọng liền nhận ra đó là thư ký của cô, nên cũng không mảy may đáp lại ánh nhìn mà chỉ thuận miệng thốt lên một tiếng.

- Có chuyện gì?

Mà Nene nghe trong tông giọng đó có chút căng thẳng. Làm cô cũng không tránh khỏi cảm giác lo sợ với người sếp của mình.

- Có...có người muốn...gặp tổng giám đốc ạ!__Giọng Nene trở nên ngắt quãng thu hút ánh nhìn sắc bén từ Ling

- Tôi nhớ hôm nay không có cuộc hẹn với bất kì ai!

- Vậy... để em hẹn lại ạ...

- Không cần phiền phức, mời vào đi!

Ling trao cho Nene ánh nhìn lạnh như băng rồi quay lại với mớ suy nghĩ kia. Chuyện này làm chưa xong lại phải tiếp khách. Coi bộ hôm nay cô lại phải làm khuya rồi!

*Cốc cốc cốc*

- Xin chào tổng giám đốc!

Chiếc giọng nhẹ mỏng nhưng đầy năng lượng đó vô cùng cảm thấy thân quen đối với cô. Vừa đúng lúc Ling quay đầu sang nhìn, thì người đó cũng nở một cười tươi sáng. Một lần nữa làm cho không gian phòng làm việc của Ling trở nên sáng rạng không còn lạnh lẽo nữa. Cô đưa mặt sang chỗ khác không muốn nhìn vào nụ cười đó nữa.

- Sao cô lại đến đây?

Ling buộc miệng hỏi đại một câu, vốn cô không tìm được bất kì lời nào khác để có thể gửi đến người kia ngay lúc này. Mà người đó cũng không quá bất ngờ, chỉ một mực tiến đến chiếc bàn làm việc của Ling. Ngay khi đã đối diện với Ling thì người này mới lên tiếng trả lời.

- Orm có việc đi ngang qua đây nên muốn mang cafe lên cho chị~

Tiếng "chị" kia một khắc nghe thật nhẹ nhàng làm sao. Cô không nghĩ đến cô gái này giọng điệu lại có thể khiến người khác cảm thấy êm ả như vậy. Trong lòng Ling giờ đây như một mặt hồ tĩnh lặng được vài hòn sỏi nhỏ len lỏi rơi vào vậy. Mặt hồ thoáng bị hòn sỏi nhỏ dao động vài ba phần.

Orm lúc đó cũng nhanh chóng đặt lên bàn của Ling một ly nước. Đôi mắt Ling không thể không lộ ra một nét ngạc nhiên khi ly nước ở trước mắt là món cafe matcha mà cô yêu thích.

- Uống cafe sẽ giúp chị có tinh thần làm việc hiệu quả hơn đó ạ!

- Vậy mỗi ngày mang cho tôi một ly đi!

- Hả?

Orm Kornaphat bị lời đề nghị của người kia làm một phen giật mình. Không biết là đang nói thật hay đùa, mà tổng giám đốc này chắc không biết nói đùa đâu nhỉ.

- Orm là người giao nước độc quyền của riêng tổng giám đốc Sirilak Kwong sao ạ?

Orm vừa nói, đầu cũng vừa vặn từ từ tiến đến gần hơn đến gương mặt tuyệt mỹ kia. Cho tới khi hai chiếc mũi chỉ còn chút nữa đã chạm vào nhau thì....

________________

End 8

Chap bù sẽ có ngay nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm