9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm càng tiến đến gần hơn với gương mặt kia, cho đến khi hai chiếc mũi cao cao thanh tú đó sắp chạm đến nhau thì...

*Thình thịch*

Nhịp tim em đột nhiên đập nhanh, một cảm giác khác lạ vừa đúng lúc chạy vụt qua trong người Orm, làm em chợt tỉnh mà lùi người lại.

Mà hành động vừa rồi của Orm cũng khiến Ling cảm thấy có chút khó hiểu. Cô còn chưa kịp định hình người kia định làm gì mình thì Orm đã nhanh chóng rời khỏi. Ling không nói lời nào, chỉ tập trung quan sát biểu hiện của Orm. Thấy em đang có vẻ ngơ ngác, cô cũng không muốn để không khí này kéo dài nữa nên lên tiếng phá vỡ.

- Tôi đùa thôi!

Tiếng nói của Ling mới giúp Orm bình tĩnh lại. Vừa rồi em cảm thấy bản thân như mất hồn vậy, tâm trí cứ đảo lộn mà không thể điều chỉnh được. Rốt cuộc cũng chưa hiểu được, loại cảm giác đó là gì. Nhưng em cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái của ban đầu mà mỉm cười với Ling.

- Mà sẵn cô ở đây, cô có kế hoạch gì cho bữa tiệc sắp tới không?

Ling chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tông giọng đều đều cứ thế mà phát ra. Orm Kornaphat cũng không hiểu vấn đề mà cô nói là gì, nên một lần nữa lại ngơ ngác đứng nhìn Ling. Cô nhận thấy em im lặng không trả lời, khi ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện ra gương mặt đó của em. Khẽ lắc nhẹ đầu rồi nói tiếp.

- Sắp tới sẽ có sự kiện ra mắt diễn viên chính cho bộ phim mà cô đóng. Sau đó tại công ty sẽ tổ chức bữa tiệc ăn mừng. Cô có ý kiến gì về món ăn hay hoạt động gì trong bữa tiệc không?

Orm gật gù với câu hỏi của Ling. Từng bước chân tiến lên rồi lùi lại. Cơ thể của Orm cứ thế mà lướt qua lướt lại ở trước bàn làm việc của Ling. Khiến một người vô cùng tập trung với công việc như cô cũng không khỏi bị mất tập trung. Cô gái này rốt cuộc có dừng lại hay không chứ!

- Orm đã từng tham gia một số bữa tiệc của công ty. Orm nghĩ là các món ăn có thể vừa đồ mặn mà cũng vừa đồ ngọt. Bởi vì hầu hết mọi người sẽ uống rượu, cho nên cần phải có đồ ăn mặn để không nhanh say. Hmmmm còn về hoạt động thì...

Nhìn thấy Orm cứ liên tục đi qua đi lại, Ling cảm thấy không chịu được nữa. Lập tức đứng lên mà bước đến phía trước bàn làm việc của mình. Dùng một lực vừa đủ nắm lấy cổ tay của Orm, vốn chỉ định làm cho cô đứng lại. Nhưng nào ngờ vì cái nắm tay đó mà làm cho Orm giật mình xoay người lại, vì vậy hai chân của em bắt chéo vào nhau. Một khắc trượt ngã về sau, Ling nhanh chóng đổi tay kia chuyển về nắm giữ ở cổ tay Orm, tay còn lại choàng ra phía sau để giữ người Orm lại.

Do lực kéo lại khá mạnh, cho nên lúc này hai gương mặt gần như chỉ cách nhau khoảng 10cm. Cả hai có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của đối phương, một nhịp rồi lại một nhịp...

Hai đôi mắt tròn xoe cứ như vậy mà đối diện với nhau trong một khoảng thời gian cũng không ai trong cả hai chớp mắt.

- P'Ling...

Giọng nói này...phút chốc làm con ngươi của Ling khẽ dao động. Cô cũng không biết, liệu cảm giác này gọi là gì. Nhưng khi đối diện với Orm ở khoảng cách này, cô không cảm thấy khó chịu, cũng không cảm thấy muốn đẩy ra. Trong đôi mắt của Orm dường như có điều gì đó rất thu hút, nó khiến Ling nhìn mãi và gần như đã đắm chìm vào đó.

- P'Ling...chị không mỏi sao ạ?

*Eakk*

Câu hỏi này làm Ling trở nên loạng choạng nhanh chóng buông Orm ra khỏi người mình. Cố gằn giọng vài cái rồi chở về chỗ ngồi làm việc. Tuy vậy, gương mặt cũng đôi phần trở nên dịu hơn lúc ban đầu. Orm Kornaphat nhìn thấu được điều đó, cố gắng kìm nén nụ cười, không muốn làm người kia mất mặt.

- P'Ling...Orm có điều này muốn hỏi.

Ling đưa mắt lên nhìn Orm mà đột nhiên cảm thấy chột dạ, không biết Orm định hỏi chuyện gì. Có liên quan đến chuyện vừa rồi hay không? Cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

- Chuyện gì?

- Vì sao lại chấp nhận để Orm gọi là chị vậy?

Đầu óc LingLingKwong xoay dữ dội, cô không nghĩ đến câu hỏi mà Orm muốn hỏi là về chuyện này. Nhớ lại ngày hôm qua, cô cảm thấy bản thân có lỗi cho nên muốn dùng chuyện này để chuộc lỗi. Xem như hai bên đều huề nhau, nhưng thật là không thể nói thẳng như vậy được. Thật mất thể diện quá đi mà.

Orm quan sát thấy tổng giảm đốc cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính mà không có dấu hiệu trả lời câu hỏi của mình. Ngươi này rốt cuộc đang định làm gì đây?

- P'Ling...

- Còn thắc mắc nữa thì đến ba chữ tổng giám đốc cũng không để cô gọi.

Sợ? LingLingKwong chỉ cần nghe đến tiếng gọi của Orm thì trong lòng không khỏi muốn chạy trốn. Ling thiết nghĩ không biết chuyện cô cho phép Orm được gọi mình là chị đúng hay sai. Nhưng cứ mỗi lần Orm gọi, Ling lại cảm thấy có gì đó rất lạ ở trong lòng, làm cô khó mà giữ được thái độ điềm tĩnh như thường lệ.

*Cốc cốc cốc*

Orm còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng gõ cửa kia chặn lại. Nene bước vào nhìn Orm gật đầu một cái rồi mới thông báo với Ling.

- Tổng giám đốc, có người muốn gặp chị ạ!

Khoảnh khắc này không biết vì sao mà cả Ling và Orm đều đồng loạt trao ánh nhìn cho nhau. Nhưng rồi Ling cũng nhanh chóng dời ánh nhìn sang Nene mà hỏi.

- Lại là ai muốn gặp nữa?

- Là em đây ạ~

Phía sau cánh cửa đó, một thân ảnh mảnh mai, dáng cao và gầy mặc một chiếc váy trắng bước vào. Cô gái này có chiều cao tầm với Orm, nhưng gương mặt so với Orm lại có chút sắc sảo hơn, Orm thì lại mang một nét mặt trong sáng hơn.

Mà Ling đối với người này từ ánh nhìn đầu tiên đã khiến cô cảm giác không hài lòng. Chưa được sự cho phép của Ling mà đã tự ý bước vào phòng làm việc của cô. Điều này quả thật vô phép tắc.

- Tổng giám đốc, Prigkhing nói có chuyện cần bàn bạc về kịch bản.

Orm nhìn thấy người ở trước mặt, tuy chung một công ty nhưng số lượng gặp mặt nhau của hai người khá ít. Cho nên đối với cô gái này, Orm cũng không dám đánh giá. Em nhẹ nhàng gật đầu chào Prigkhing rồi quay sang nhìn Ling mà ra hiệu cùng với khẩu hình rằng "Em sẽ nhắn tin cho chị sau"

- Em về đây ạ P'Nene!__Sau đó cũng quay sang Prigkhing: Mình về trước nhé, hẹn gặp lại cậu sau!

Prigkhing cũng nở nụ cười vẫy tay chào Orm rời đi. Sau đó Nene cũng rời khỏi phòng để tiện cho việc nói chuyện giữa hai người.

- Kịch bản có vấn đề gì sao?

Sau khi Orm cùng Nene rời khỏi thì Ling cũng trở lại với công việc của mình mà không chút để ý đến Prigkhing. Cô chỉ muốn giải quyết mọi thứ thật nhanh với Prigkhing để có thể hoàn thành được việc ngày hôm nay.

Mà Prigkhing nghe câu hỏi mang chút căng thẳng kia từ Ling. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng Prigkhing vẫn nở nụ cười mà tiến gần lại bàn làm việc của Ling. Cô gái này một lượt quan sát gương mặt thanh tú kia đang tập trung làm việc. Khoé môi cứ không ngừng cong lên cảm thán rằng quả thực tổng giám đốc này rất đẹp.

- Có một phần em cảm thấy không rõ lắm, nên cần chị giúp đỡ ạ!

Lại là một tiếng "chị" nhưng tiếng gọi này không khiến Ling thoải mái hơn mà chỉ có một cảm giác rùng mình. Cô đưa đôi mắt không chút cảm xúc lên nhìn vào Prigkhing. Cô nhớ ở lần gặp đầu tiên khi bàn về dự án, cô đã nói rằng Prigkhing không được gọi mình bằng chị. Nhưng cô gái này cứ không quan tâm đến lời Ling.

- P'Ling sao lại nhìn em như thế ạ?

Prigkhing bắt đầu không chút thể diện, tiến thẳng đến chỗ ngồi của Ling. Bàn tay kia còn chưa kịp chạm đến bờ vai đó thì Ling đã nhanh chóng đạp chân vào cạnh bàn, chủ động đẩy ghế của mình lùi xa về phía sau khiến PrighKhing một phen ngỡ ngàng.

- Cô Prigkhing! Nếu cô có vấn đề gì với kịch bản thì nhanh chóng trình bày. Tôi còn có nhiều việc phải giải quyết, đừng làm những chuyện không đâu!

LingLing một khắc đứng dậy rời khỏi ghế. Ban cho Prigkhing một ánh nhìn vô cùng sắc bén cùng giọng nói lạnh lẽo như băng. Prigkhing không những ngỡ ngàng mà còn cảm thấy đối với người này thật không dễ đối phó chút nào. Nên đành trở thành một con mèo nhỏ trước, ngoan ngoãn mà nghe theo.

- Em xin lỗi chị...

- Một tiếng chị không phải tùy tiện cho cô có thể gọi!__Ling cắt ngang lời cô gái kia một cách dứt khoác

- Dạ vâng, vậy...chúng ta sang bàn kia để nói chuyện được không ạ?

Ling không đáp lại, chỉ nhanh chóng tiến đến chiếc bàn dành để tiếp khách. Mỗi người ngồi ở một ghế đối diện nhau, cứ thế mà cùng nhau nói về chuyện kịch bản phim. Liên tục nhiều vấn đề được Prigkhing đặt ra để kéo dài thời gian với Ling. Cho đến khi gần trưa, cô gái kia mới chịu ra về, trả cho Ling không gian riêng của mình.

LingLingKwong ngã người xuống chiếc ghế xoay quen thuộc của mình. Đôi mắt nhắm nghiền lại trực tiếp thả đầu tựa vào thành ghế mà thở đều. Tiếp chuyện với cô gái này thật sự khiến Ling hao tâm tổn sức. Cô nhắm mắt được một lúc thì cũng ngồi thẳng dậy, tay cầm lấy điện thoại của mình lên mà kiểm tra.

Đã trôi qua 2 tiếng kể từ khi Orm rời đi, nhưng mãi không có lấy một tin nhắn nào. Chẳng phải nói sẽ nhắn tin cho mình sao? LingLingKwong thở mạnh một hơi rồi lắc đầu buông điện thoại xuống. Cô còn việc phải làm, không thể chỉ chú tâm vào mấy vấn đề này mà phí thời gian của cô.

...

19:25

Ling cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc. Một ngày làm việc mệt mỏi làm cho Ling nhớ đến mùi của đùi gà rán, thật tốt nếu bây giờ cô đến tiệm gà và gọi một suất thật to cho bản thân. Ling bình thường sẽ ăn uống healthy, ăn salad và trứng gà.

Nhưng Ling cũng là một người thích ăn vặt, Ling cố gắng tập gym cũng chỉ để mỗi khi thèm, có thể ăn thoả thích những món ăn vặt mà cô muốn. Nghĩ đến đây thôi Ling cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Từng bước từng bước đều mà đi xuống sảnh, bình thường Ling sẽ đi thang máy xuống thẳng tầng hầm để lấy xe. Nhưng hôm nay cô đột nhiên muốn ra sảnh xem thử một chút, đã lâu rồi cô không ra vào bằng đường này. Cô vừa đi vừa quan sát hiện cảnh xung quanh thì đôi mắt vương tới một hình dáng đang từ ngoài cửa tiến vào. Trông người đó có vẻ đang khá gấp gáp.

- P'Ling!

Tiếng gọi này lại tiếp tục vang lên, nhưng nó làm cho Ling một phen giật mình mà nhìn ngó xung quanh. Cũng may hiện tại ở sảnh cũng vắng người, nếu không cô không biến chạy trốn kiểu gì.

Mà người kia sau khi gọi cô, cũng nhanh chóng chạy đến cạnh bên. Hai tay nắm lấy bàn tay của cô, gương mặt không khỏi hiện lên một nét lo lắng bất thường.

- P'Ling, chị vẫn ổn chứ?

Ling nghe không hiểu lắm câu hỏi này của Orm. Nhưng nhìn gương mặt lo lắng kia, Ling không biết tại sao bản thân lại cảm thấy có chút ấm áp. Bàn tay đang bị Orm nắm giữ cũng không có ý định rút ra.

- Ý cô là sao?

- Orm nhắn tin và gọi cho chị rất nhiều nhưng không thấy chị trả lời cho nên mới đến đây!

Hửm? Nhắn tin và gọi điện rất nhiều? Cô nhớ hình như cả ngày hôm nay cô không hề nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. LingLing khó hiểu, bàn tay đang trống kia lập tức cho vào túi xách của mình, mang ra chiếc điện thoại để kiểm tra.

*Eakk*

Màn hình tối đen, cho dù ấn cách mấy cũng không hiện lên một tia sáng nào.

- Ôi trời, hết pin rồi!

- Hả? Hết pin?

Orm ngơ ngác nhìn điện thoại của Ling rồi lại nhìn Ling đang ở trước mặt mà không khỏi thở phào một tiếng.

- Chắc là hôm qua quên sạc. Sáng giờ mãi làm việc nên không để ý đến!

- P'Ling không sao là tốt rồi ạ!

Gương mặt Orm lúc này cũng đã thả lỏng ra mừng rỡ. Ling bây giờ mới chú ý đến trang phục của Orm. Hình như có chút...không giống như trang phục ăn mặc ngày thường. Ling chợt nhớ lại hình như hôm nay ở trong lịch trình của Orm, 13 giờ trưa phải quay chương trình quảng cáo và còn có một buổi phỏng vấn với truyền thông lúc 18 giờ. Đừng nói là...

- Cô chắc không phải từ buổi phỏng vấn chạy đến đây đó chứ?

- Chị nghĩ em có tâm trạng để thay đồ rồi mới đến đây sao?

Giọng nói của Orm có chút trách móc pha lẫn chút chọc ghẹo. Em lo lắng vì không thấy cô trả lời tin nhắn mà đến chuyện thay đồ cũng không màn rồi chạy thẳng đến đây. Orm cũng cảm thấy bản thân mình có gì đó lạ lắm, nhưng em không bận tâm, thứ em muốn làm rõ chỉ là sự an toàn của Ling mà thôi. Mà hay thật, LingLingKwong có thể nhớ được lịch trình của em. Coi như là không uổng công em lo lắng cho cô!

Mà Ling khi nhận được câu trả lời từ Orm, không hiểu sao khoé môi lại có chút muốn cong lên. Nhưng lý trí không cho phép bản thân Ling làm thế. Cô gằn nhẹ giọng, tay đang được Orm nắm cũng khẽ rút ra.

- Về...

*Ọt...ọt...*

Hai đôi mắt một lần nữa nhìn nhau, Orm Kornaphat có chút ngại ngùng chỉ dám đối mắt với Ling vài giây rồi lại né tránh. Mà LingLingKwong vừa rồi định bụng sẽ nói khéo để Orm về, nhưng lại bị tiếng bụng của ai kia ngắt lời. Nhìn thấy vậy, Ling có chút buồn cười nhưng cô không muốn để Orm thấy được, cô khẽ xoay đầu sang một góc, bàn tay giả vờ sờ sờ lên cánh mũi để che giấu đi nụ cười của mình.

- Đi ăn không?

Đối với lời đề nghị bất chợt này của Ling, Orm cảm thấy có chút hoài nghi. Em nhìn Ling bằng đôi mắt híp lại rồi không chần chừ mà vừa tiến đến gần khuôn mặt Ling, giọng nói cũng vừa vặn phát ra. Mà con ngươi cùng mặt hồ bên trong Ling lại một lần nữa bị hòn sỏi nhỏ làm lăn tăn rợn sóng.

- P'Ling...rủ Orm đi ăn thật ạ?

- Không!

Ling hất mặt sang hướng khác rồi nhanh chóng dõng dạc bước đi. Để lại Orm ở phía sau phì cười mà nhìn theo. Sau đó em cũng lon ton chạy theo Ling như một đứa trẻ.

- P'Ling đợi Orm với~

...

Một lần nữa Orm Kornaphat lại được ngồi trên xe bên cạnh ghế lái của Ling. Ban nãy em nhờ mẹ đưa đến công ty rồi cũng bảo bà trở về nên mới có thể ngồi trên xe của Ling như hiện tại.

- Orm

- Dạ?

"Đây...đây là lần đầu tiên chị ấy gọi tên của mình!"

- Có gì thắc mắc hay không hiểu về kịch bản phim không?

- Orm không ạ! Sao vậy ạ?

Nhận được câu trả lời từ Orm, cô cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Ling đối với người con gái này cũng thầm đánh giá một phần. Tuy Orm cùng Prigkhing độ tuổi bằng nhau, nhưng thái độ và sự hiểu biết thì lại có sự khác biệt khá xa. Có lẽ trong tương lai Orm sẽ phát triển rất tốt theo đúng như những gì mà ba cô nhận định.

- Không có gì! Nếu không rõ hay có ý kiến gì có thể nói với tôi.

- Nếu nói về ý kiến...Orm có điều muốn bày tỏ!

Orm cẩn trọng quan sát biểu cảm của Ling rồi mới dám nói ra lời đó. Em thật sự quan tâm đến Ling, không muốn làm cô phải khó chịu vì bất cứ điều gì.

- Nói thử xem!__Ling đưa mắt sang nhìn em cùng một cái nhấc chân mày

- Về phần nội dung thì không có gì ạ. Nhưng Orm nghĩ nên thêm một chút tình tiết gây cấn giữa hai nhân vật Ratee và Earn. Nên có thêm sự tranh cãi hoặc xô xác ạ!

Ratee và Earn là hai nhận vật trong bộ phim sắp tới trong phim mà Orm thủ vai chính. Cô nàng Earn có một tình yêu đẹp với nàng bác sĩ Falada danh giá của một bệnh viện nổi tiếng. Nhưng cả hai đã vì hiểu lầm mà rời xa nhau. Khi biết được mọi chuyện, Earn lúc này đã trở thành một diễn viên, cô trở về và một lần nữa chinh phục lại người bác sĩ năm xưa. Nhưng cô phải đối diện với vô số những khó khăn cũng như với Ratee - kẻ muốn phá hoại và chen vào cuộc tình của hai người. Và nhân vật diễn viên Ratee do Prigkhing thủ vai.

Ling có phần không hiểu lắm với ý kiến này của Orm. Ganh ghét nhau vẫn không đủ sao, cớ chi lại muốn có thêm xô xác ảnh hưởng đến bản thân như vậy?

- Sao lại muốn có thêm những cảnh đó?

- Hmmm... Orm nghĩ làm như vậy sẽ thể hiện được rõ hơn tình yêu mạnh mẽ của Earn dành cho Falada, cô ấy sẽ không dễ dàng để ai có thể động đến người mình yêu. Còn về phần Ratee, cũng sẽ thể hiện được phần tính cách xấu xa ở bên trong chính xác hơn. Ratee muốn điều gì thì sẽ cố gắng để đạt được điều đó và không từ mọi thủ đoạn đối với Earn!

- Nhưng đóng cảnh xô xác sẽ rất dễ bị thương.

Khi Ling nói câu này, đôi mắt bất chợt hướng sang nhìn Orm. Đôi chân mày có chút cau lại, giọng nói cùng tông giọng cũng mang theo phần lo lắng. Tuy sự thể hiện không quá rõ ràng, nhưng Orm có thể tin rằng cảm nhận của mình là đúng. Em tin rằng Ling đang lo lắng cho mình.

- Orm sẽ không để bản thân bị thương đâu P'Ling~__ Orm dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất của mình để đáp lại lời Ling. Bàn tay cũng nhẹ nhàng di chuyển đến cánh đùi của Ling mà nhịp nhàng vỗ nhẹ.

LingLingKwong đối với hành động cùng lời nói vừa rồi của Orm liền cảm thấy dễ chịu. Vừa rồi thật không phũ nhận, Ling dường như thật sự nghĩ cho Orm nên mới không kìm được mà buộc miệng nói lời đó. Mà giờ đây, ánh nhìn của cô đối với Orm cũng trở nên có cảm xúc hơn, năm phần lãnh đạm nhưng cũng ba phần ôn nhu và hai phần rạng rỡ. Song, đây có lẽ là lần đầu tiên có người đưa mạch cảm xúc của cô trở nên rõ ràng như thế.

Orm Kornaphat trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết dưới ánh đèn thành phố rọi vào qua kính xe. Từng lượt từng lượt cứ thế rơi vào thân ảnh mảnh mai theo đoạn đường chiếc xe chạy qua một cách mượt mà. Khoé môi của Orm cứ thế mà cong lên tươi tắn, LingLingKwong đối diện với nụ cười này dường như đã buông bỏ được hết thảy sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Mà cô gái kia cũng không màn tới bản thân, vừa kết thúc công việc liền chạy đến tìm mình vì lo lắng. Liệu điều này đối với Ling có phải rất cảm động không?

-...__Orm Kornaphat bỗng dưng chững người lại khi bản thân đang đối diện với nụ cười của người ở trước mắt, đây có phải là mơ chăng?

"Chị...chị ấy...đang cười với mình sao?"

___________

End 9

Tui cần phép thuật vào cuộc gấp, cô LingLingKwong có sự phân biệt đối xử với cô Prigkhing nhen. Người ta vào mà chưa được cho phép thì cô đã không hài lòng rồi. Vậy mà con gái tui rời đi không chào cô một tiếng, cô cũng không nói gì là saooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm