10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh đều đều qua từng quãng đường. Nụ cười dịu dàng mà không hề pha lẫn chút gượng gạo nào của cô gái trẻ LingLing Kwong làm Orm Kornaphat suýt chút nữa phải buộc miệng mà thốt lên ba từ "Thật xinh đẹp!"

- Sao hả? Sao lại nhìn tôi chăm chăm thế kia?

*Eekk*

Chưa gì mà Orm đã bị người kia nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt đầy chìm đắm của mình. Bởi vì từ bao giờ mà cả người của em đều đã quay hẳn sang về phía của Ling. Khi nghe Ling đặt câu hỏi cho mình, em mới chột dạ mà dời người trở lại. Hai ngón tay thon dài lồng nhẹ vào từng sợi tóc mái mà vuốt về sau để lấy lại phong thái.

- Orm không có nhìn đâu nha P'Ling!

- Nhìn như muốn nuốt chửng tôi vào mắt của cô luôn mà lại bảo không nhìn!

- P'Ling nói gì vậy ạ?

Lời này LingLing chỉ tự thì thầm với bản thân, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để người kia không nghe thấy. Ấy vậy mà không nghĩ đến em lại nghe được loáng thoáng. Ling gằn giọng vài cái rồi dời tầm nhìn của mình tiếp tục hướng ra phía trước đường lớn.

- Không có gì! Cô muốn ăn gì?

- Orm ăn gì cũng được ạ, P'Ling muốn ăn gì Orm sẽ ăn món đó!

Orm bình thản mà đáp, nhưng trái lại làm cho người kia bỗng có chút áp lực. Trong đầu LingLing bỗng nhảy lên hàng tá món ăn nhưng lại không biết phải chọn món nào. Cô sợ rằng Orm cũng như những người con gái khó tính ngoài kia. Miệng thì bảo ăn gì cũng được, nhưng nếu hỏi đến sẽ lại bảo không thích hoặc không muốn ăn. Ling suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới từ từ mở lời hỏi Orm.

- Cô ăn...dimsum được không?

- Được ạ!

Ling có chút ngạc nhiên khi Orm đồng ý với lời đề nghị của mình như vậy. Orm không lưỡng lự hay cần suy nghĩ thêm một chút nào sao?

- Sao cô đồng ý nhanh thế?

- Hửm?__Orm đưa gương mặt ngây ngô nhìn sang Ling: Thì Orm đã bảo P'Ling ăn gì Orm sẽ ăn món đó mà. P'Ling thích là được!

"P'Ling thích là được!"

Lời nói vừa rồi như đánh vào tâm lý của Ling một cú thật mạnh. Orm Kornaphat đang muốn thách thức cảm xúc của cô hay sao? Nhưng mà chúc mừng nha, Ling cảm thấy hài lòng vô cùng khi nghe được câu trả lời từ Orm. Người con gái này sao lại có thể đơn giản và nghĩ cho người khác như vậy.

- Vậy thì đi ăn dimsum. Tôi định đi ăn gà rán, nhưng mà cô ăn mặc như vậy...__Ling một lượt đưa mắt nhìn sang Orm quan sát từ trên xuống dưới: Bước vào quán gà thì thật là quá nổi bật!

Tuy hiện tại Orm không phải ăn mặc quá sang trọng. Nhưng bộ váy mà Orm mặc, nhìn sơ cũng thấy đặc biệt hơn những chiếc váy mà người khác thường hay mặc. Một mình Orm với chiếc váy này mà xuất hiện tại nơi hơi đông người một chút thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ra ngay. Ling không muốn ồn ào phá hỏng sự riêng tư và yên tĩnh của cô.

- Vậy Orm có ý này!

Đôi mắt sáng rỡ của Orm phút chốc gieo lên thân ảnh của Ling. Em nở nụ cười tươi rói mà nói tiếp.

- P'Ling vào mua gà, sau đó chúng ta đến công viên đi ạ. Hôm nay là thứ hai, sẽ có đài phun nước rất đẹp. Orm rất thích xem phun nước ở đó và chị chỉ cần đổ xe ở gần đó, chúng ta ở trong xe vừa có thể ăn gà lại vừa có thể xem phun nước! Không phải rất tuyệt sao!

Orm thì cứ luyên thuyên như thế về ý kiến của bản thân. Còn người kia từ khi nào đã dời hẳn ánh nhìn của mình tập trung tất thảy vào Orm. Giọng nói đáng yêu và gương mặt hào hứng kia ngay lúc này thật thu hút làm sao. Cũng may là đang đổ đèn đỏ, nếu như xe đang chạy mà Ling không tập trung thế này thì thật là nguy hiểm rồi!

Nhưng đúng là ý kiến của Orm không tệ, cô vừa có thể thoả mãn cơn thèm gà rán của mình mà lại vừa có thể cho Orm xem phun nước. Trong lòng LingLing lúc này không thể phũ nhận rằng cô đang cảm thấy bản thân mình thật lòng có chút thoải mái đối với Orm rồi. Nên khi nào không quá cần thiết, chắc là cô sẽ không quá cứng nhắc với Orm nữa.

- Được.

Một tiếng ngắn gọn được thốt ra từ miệng Ling cũng đủ để cô gái bên cạnh hai mắt trở nên long lanh cùng nụ cười kia lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Orm vui mừng vô cùng khi Ling chấp nhận ý kiến này của mình. Còn Ling cứ thế mà cũng tiếp lái xe đến quán gà rán chỗ quen mà cô hay ghé.

...

Khi đến trước quán gà, Ling nhanh chóng gỡ dây an toàn của mình, sau đó quay sang bỏ vào tai Orm một câu ngắn gọn rồi mới rời khỏi xe.

- Đợi một lát!

Orm mỉm cười gật đầu nhìn theo hình bóng kia đang tiến dần vào trong quán. Đôi mắt của em dịu lại, nụ cười cũng từng chút một trở nên ngọt ngào hơn. Chỉ có Ling là không biết, Orm lúc này đang cảm thấy trong lòng dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc. Từng lời nói, từng hành động của Ling đã len lõi vào trái tim bé nhỏ của em. Không nhanh không chậm làm cho nó trở nên ấm áp.

Orm tựa đầu vào cửa kính, tâm tình trở nên sâu lắng, đôi mắt lại một mực không dời đi nơi khác, chỉ ở yên tại đó mà chờ đợi duy nhất hình ảnh từ người kia xuất hiện. Nhưng chỉ một lúc sau, đôi môi của em lại tiếp tục xuất hiện nụ cười khi nhìn thấy thân ảnh đó hai tay xách đầy gà rán và nước ngọt.

*Eekk*

Orm đột ngột thức tỉnh, không phải chứ? Cô là một diễn viên, cô thậm chí đã phải ăn kiêng chỉ vì tự ti về cơ thể của mình không được thon gọn. Khó khăn lắm cô mới cảm thấy hài lòng một chút thì giờ đây khi nhìn vào túi gà trên tay Ling, đầu óc không tránh khỏi một đám mây mờ mịt che lại.

*Cạch*

Tiếng cửa xe được đóng lại, Ling nhanh chóng đặt túi gà một bên, hai ly nước được Ling chu đáo để vào khay một cách chắc chắn. Sau đó vừa thắt dây an toàn vừa cho xe nổ máy. Toàn bộ hành động đều nhanh đến nổi Orm không thể kịp quan sát.

Mà Ling từ lúc vào đến giờ, chỉ mãi hào hứng với việc sắp được ăn gà rán thì lại quên mất để ý đến người con gái kia. Đến lúc cho xe nổ máy xong mới phát hiện Orm cả người đều ngơ ra một cách khác thường.

- Sao vậy?

Nhận được lời hỏi thăm từ Ling, Orm mới thả lỏng được cơ thể một chút. Gương mặt em chuyển sang không phải ngơ ngác nữa mà đã có chút dấu hiệu lo lắng xuất hiện. Em khẽ cuối đầu không dám nhìn vào Ling mà đáp.

- Orm quên mất đang trong thời kì giảm cân ạ! Nên chắc không thể ăn gà rán cùng chị được...

Ling sau khi nghe xong những lời này thì đôi chân mày liền có chút cau lại. Nhưng không phải vì khó chịu, mà là vì cô không hiểu. Orm đã ốm thế này mà còn phải giảm cân hay sao?

Cô khẽ đưa mắt sang nhìn Orm, nét vui vẻ cùng sự hào hứng vừa rồi đều đã rời đi hết. Chỉ để lại một Orm Kornaphat đang lo ngại vì sự tự ti của bản thân. Trong phút chốc, Ling cảm thấy trong lòng dường như cũng có một tản đá đang đè nặng lên mình. Cô không thích nhìn Orm như thế, cũng giống như cô đã từng nói "Không nói nhiều thì không phải là Orm Kornaphat". Cho nên với hình ảnh hiện tại của Orm mà nói, cô có chút không quen và cũng không cảm thấy thoải mái về điều đó.

- Cô đã gầy lắm rồi, không béo đâu nên đừng lo lắng!

Ling không kìm được mà phát ra lời nói dịu dàng nhất ngay lúc này. Mà Orm khi nghe được điều này được thốt ra từ miệng của Ling cùng với giọng nói vô cùng dễ nghe. Em có chút bất ngờ nhưng cũng xen lẫn chút cảm động. Em đưa đôi mắt long lanh của mình sang Ling. Mong muốn một lần nữa có thể nghe được lời động viên đó từ Ling.

- Chị nói thật sao?

- Ừm...

Cô khẽ đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng cho xe nổ máy lại lần nữa. Giọng nói của câu nói sau mang theo chút chọc ghẹo dành cho Orm.

- Không béo, nhưng nếu cô còn không ăn thì sẽ trở nên xấu xí!

- Ouch~ sao chị dám nói thế với em?

Orm một khắc bị Ling chọc trúng. Bản năng tinh nghịch của em vì vậy mà trỗi dậy, một khắc muốn đem Ling lên xử trảm.

- Ouch ouch ouch, cô dám nói với tổng giám đốc của mình như thế à?__Ling đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn sang Orm

Orm lúc này cũng nhận ra mình lỡ lời, nhanh chóng biến thành một con mèo nhỏ. Đôi mắt long lanh kia chớp chớp vài cái thì môi nhỏ cũng nương theo mà chu nhẹ ra.

- Orm xin lỗi, Orm không cố ý nói thế. P'Ling đừng có khó chịu mà~

LingLing Kwong vẻ ngoài trông thì cũng bình tĩnh, nhưng bên trong có lẽ đã âm thầm mà rợn sóng rồi. Nhưng cũng do cô cố gắng không biểu lộ điều gì cả nên càng làm cho Orm thể hiện hết khả năng mè nheo của mình.

- P'Ling cười một cái đi mà~

- Không!

- Vừa nãy chị còn cười với Orm mà, cười thêm một cái đi mà~

- Khi nào? Không có cười!

- P'Ling...

- Đủ rồi!

Ling đột nhiên gằn giọng cắt ngang lời của Orm. Làm cho em trở nên có chút hoảng sợ kèm theo gương mặt lo lắng mà nhìn cô. Mà LingLing Kwong cũng không phải cố ý nói nặng như vậy, bởi vì Orm cứ liên tục đưa cô vô tình thế bối rối không biết phải làm sao. Bởi vì chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, cô sợ sẽ phá vỡ sự nghiêm túc mà bấy lâu nay bản thân cố gắng xây dựng nên.

Cho nên Ling muốn nhanh chóng kết thúc sự bối rối đó của bản thân mà lỡ lời làm Orm hoảng sợ. Em lúc này trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác lo lắng. Không biết Ling sẽ tức giận mà đuổi mình ra khỏi xe bất cứ lúc nào. Hoặc có thể cô sẽ không để Orm tiếp xúc hay lại gần cô được nữa.

Orm thở một hơi dài, cảm thấy bản thân thật đáng trách. Em chỉ mới vừa bước được một bước đến gần Ling hơn một chút, lại vô tư mà cho rằng bản thân đã bước được rất nhiều bước. Không chịu kiềm chế bản thân mà làm cho người kia trở nên khó chịu.

Trên con đường đến công viên ấy, thực chất chỉ mất tầm mười phút là có thể đến nơi. Nhưng bầu không khí trên xe lại biến đường đi trở nên dài hơn vô cùng tận. Hai con người cứ vậy mà chìm đắm trong thế giới nội tâm riêng của mình. Không gian yên ắng không ngần ngại cũng gọn gàng bao trùm lên cả chiếc xe.

LingLing Kwong từ trước đến nay đều không nghĩ đến bản thân sẽ rơi vào tình huống này. Mà sự việc lần này quả là không nằm trong dự tính của cô. Có phải chăng cô đã tự mình tạo ra một vỏ bọc quá khô cứng, để rồi giờ đây bản thân cũng không dám bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Cho dù bên trong cô dường như rất muốn làm điều đó, nhưng mỗi khi như vậy lý trí của cô sẽ ngăn lại. Cho dù đối phương có là một người tốt đẹp hay tử tế đến nhường nào. Hay cho dù đó là Orm...thì cô cũng không tránh khỏi sự đấu tranh trong tâm lý của chính mình.

Ling vừa lái xe vừa chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Nhưng ánh mắt đôi lúc cũng dừng lại trên thân ảnh của người kia mà suy xét vài điều. Có thể nói, Orm Kornaphat là một cô gái tuy tinh nghịch, nhưng bản chất của em lại vô cùng đẹp đẽ. Ling không dám chắc hết thảy những gì mình nghĩ và nhìn thấy về cô gái này là đúng 100%. Nhưng so với lời mà ba từng nói với cô, thì cô hoàn toàn thật sự có thể nhìn thấy những điều đó ở Orm.

Em cũng là người đầu tiên làm cho con tim lạnh lẽo của Ling trở nên có chút ấm áp và tâm hồn bên trong cũng có thêm vài tia sáng rọi vào. Nhưng liệu sự chân thành đó của em có đủ để Ling mở lòng mình ra hay không?

...

Đoạn đường đến công viên cuối cùng cũng kết thúc. Chiếc xe của Ling lúc bấy giờ đã đỗ cách đài phun nước chỉ tầm một trăm mét. Hiện tại cũng không quá nhiều người đến đây, cho nên nhìn chung cũng khá riêng tư.

- Orm/P'Ling

Không nhanh không chậm mà hai con người đều gọi tên của nhau. Đôi mắt hướng về nhau mà có chút ngơ ngác. Nhưng rồi cũng nhanh chóng sụp xuống không dám nhìn lâu đối phương. Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng thêm một vài phút nữa...

- Tôi/Em xin lỗi!

Một lần nữa, sự đồng điệu trong suy nghĩ của hai người lại được phát ra cùng lúc. Hai đôi mắt lúc này lại trực tiếp mà nhìn nhau chất chứa đầy bao nhiêu cảm xúc. Orm Kornaphat lúc bấy giờ đang cảm thấy cơ thể run rẩy hơn bao giờ hết. Em không nghĩ rằng Ling sẽ nói lời này với mình, em chỉ lo sợ rằng chị sẽ muốn xa cách mình mà thôi. Cho nên trong giây phút này, em vô cùng cảm thấy biết ơn. Cảm thấy quá đỗi vui mừng mà đến mức run lên.

Giọt nước ấm nóng cũng vì thế mà nhẹ nhàng tuôn ra trên gương mặt thuần khiết của em. Giây phút này đây, Ling bất chợt cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp. Cô lại làm người con gái kia tổn thương hay sao?

Không suy nghĩ quá nhiều, bàn tay mảnh khảnh đó nhanh chóng tiến đến lau đi giọt nước mắt đang vương trên đôi gò má diễm kiều kia. Hành động trở nên nhẹ nhàng hết thảy đối với Orm Kornaphat. Mà em đối diện với bàn tay mềm mại kia, từng chút từng chút một khẽ chạm vào mặt của mình mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Đừng khóc...

Giọng nói nhẹ nhàng đó lại một lần nữa cất lên xoa dịu trái tim bé nhỏ của Orm. Em chầm chậm đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang ở mặt của mình một cách dịu dàng. Đôi mắt của em long lanh vương trên gương mặt có chút lãnh đạm nhưng mang một tâm tình sâu sắc nào đó của người kia mà nở một nụ cười hồi đáp.

- Cảm ơn chị, P'Ling~ Cảm ơn đã không đẩy em trở về vạch xuất phát.

-...__LingLing Kwong đối với lời nói của Orm liền ngay lập tức hiểu ý, nhưng im lặng một lúc mới trả lời: Vạch xuất phát đã bước qua...vậy hãy chầm chậm mà bước tiếp

Orm cũng lập tức hiểu ý tứ của Ling mà gật đầu. Cảm xúc lúc này cũng vỡ oà thêm một lần nữa. Nhưng em ngăn cản không để cho nước mắt có thể rơi ra. Em không muốn để Ling cảm thấy bản thân mình yếu đuối.

- Lau nước mắt rồi ăn gà đi. Nguội mất sẽ không ngon!

Ling chầm chậm rút bàn tay của mình lại, lấy trong hộc xe ra một bịch khăn giấy nhỏ. Cẩn thận mở ra đưa cho Orm một miếng. Sau đó cũng nhanh tay mở túi gà ra, khoé môi có chút cong lên vui mừng vì gà vẫn còn nóng và có vẻ giòn.

Cô không chờ đợi điều gì mà quay sang cắm luôn ống hút vào ly cho Orm. Rút thêm một miếng khăn giấy nữa đưa cho Orm rồi cầm lấy một cái đùi gà lớn từ trong túi ra một mực hướng về phía em.

- Ở đây bán ngon lắm. Thử xem!

Mà Orm đối với toàn bộ hành động của Ling vừa rồi cảm thấy có chút dễ thương nên thật muốn cười một cái với cô. Mà em cũng nhanh chóng nhận lấy cái đùi gà đó từ Ling. Sau đó Ling cũng lấy cho mình một cái, cô đưa mắt về phía Orm, nhướn chân mày một cái, ý muốn Orm nhanh chóng ăn thử nó.

Orm cũng từ tốn đưa vào miệng mà cắn thử một miếng.

- Ngon không?

Nhìn thấy Ling háo hức muốn biết được cảm nghĩ của mình. Orm khẽ mỉm cười mà gật đầu với Ling.

- Ngon lắm ạ!

- Ngon đúng không?

- Dạ vâng! Chị cũng mau ăn đi!

Tay còn lại của Orm tiến về phía cánh tay của Ling đang cầm đùi gà mà nâng lên một chút để miếng gà được tiến đến gần miệng của Ling hơn. Cô vì vậy mà cũng cắn vào một miếng.

Khoé môi Ling lại chợt vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Có thể nhìn thấy qua nụ cười đó, Ling đang rất hạnh phúc khi được ăn ngon và ăn được món mà mình muốn ăn. Orm cũng vì thế mà vui vẻ cười theo cô.

*Xẹt xẹt* *Bùm*

Vừa đúng 8:30, đài phun nước kia sáng đèn và rồi nước cũng được bắn lên một cách mạnh mẽ. Orm và Ling giật mình nhìn ra bên ngoài kính xe sau đó lại nhìn nhau với một nụ cười rạng rỡ. Chính xác... là rạng rỡ!

_______________

End 10.

Hỗn tạp dữ hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm