Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, Lingling Kwong dậy từ sớm, cùng em ăn sáng sau đó ra ngoài xử lí những công việc còn tồn động. Cô không cho bản thân có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, vừa hơn 7 giờ đã lái xe ra ngoài làm việc. Orm ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, sau khi thay Lingling chuẩn bị bữa trưa, em bắt đầu ngồi vẽ một lúc lại thấy không còn hứng thú. Em không thể thích nghi được với việc không có Lingling Kwong ở bên cạnh, cảm giác buồn chán luôn luôn bám lấy Orm. 

Cuối cùng, em quyết định sẽ tự mình tạo niềm vui cho mình. Bằng cách dọn dẹp nhà cửa, Lingling Kwong thích sạch sẽ như vậy, đi làm về thấy nhà được em dọn gọn gàng chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Orm ở phòng vẽ, bắt tay vào việc dọn dẹp lại những bức tranh của Lingling, em đem chúng đi phủi đi những lớp bụi dày bám trên mặt tranh, sau đó tỉ mỉ treo lên xung quanh tường nhà, tiếp đến nhanh tay đem bức tranh đang vẽ dở của bản thân cất vào một góc phòng, mang những dụng cụ một lượt làm sạch, sắp xếp theo đúng loại và màu sắc để ở phía dưới bức tranh. 

Orm bước đến phòng cô, nhìn xung quanh một lúc rồi cũng bắt tay vào làm. Em thay ga trải giường mới, thay đi bộ ga màu đen bằng một bộ ga màu xám sáng hơn một chút, lau dọn bàn làm việc cho cô, sau đó sẽ sắp xếp lại kệ sách. Đây là lần đầu tiên Orm chú ý đến kệ sách này, mặc dù trên đấy không có quá nhiều sách, nhưng tên của những quyển sách này đều rất mới lạ với em, hình như đa phần đều là sách nước ngoài. Orm lại dời tầm mắt đến một hộp nhạc bằng gỗ được đặt gọn trong một góc tủ, em muốn lấy ra xem nhưng lại không được, hình như hộp nhạc này được thiết kế gắn trực tiếp với chiếc tủ này. Orm lại nhìn đến bó hoa bằng gỗ đặt cạnh hộp nhạc, vừa vặn có thể khớp với bàn tay đang ôm gì đó ở trên hộp nhạc. 

" Có thể gắn vào sẽ lên nhạc... thử xem đã. Lingling Kwong có đồ chơi hay như vậy lại đi giấu mình." 

Orm đưa tay, cầm lấy bó hoa bằng gỗ, gắng vào đúng vị trí của nó trên hộp nhạc. Bỗng dưng phía sau tủ gỗ phát ra âm thanh cót két, làm em hoảng hốt phải lùi về sau vài bước. Orm nhíu mày, kệ sách ban đầu trước mắt em đang tự động chạy sang một bên, hiện ra một lối đi xuống hầm vừa đủ cho một người. 

Thật sự không ngờ, trong căn nhà này thật sự có một căn hầm. 

Orm cầm theo điện thoại, cẩn thận bật đèn flash, từ từ đặt chân xuống từng bật thang. Mỗi bật thang em bước xuống, dưới chân đều sẽ sáng đèn chỉ đường đi. Cho đến khi em bước đến bật thang cuối cùng, những thứ dần được ánh đèn trắng phơi bày trước mắt thật sự khiến em kinh hãi. 

Orm Kornnaphat nhìn quanh căn hầm một lượt, rãi rác những bức tranh khắp căn hầm này. Hơn nữa, những bức tranh này còn vẽ  lại hàng loạt những vụ ám sát các quan chức cấp cao, từng chi tiết một được vẽ trong bức tranh đều khớp với hiện trường vụ án, vừa vặn không thừa cũng không thiếu. Những bức tranh sinh động đến mức có thể nhìn thấy cả sự thống khổ ăn mòn trong ánh mắt của nhân vật chính. 

Dưới từng bức tranh, đều ghi rất rõ, rất chi tiết thủ thuật giết người và... số tiền được chi cho việc mời gọi tử thần đến mang những người ấy đi. 

Em nhấc từng bước, từng bước nặng trĩu đi đến trước một bức tranh lớn. Nhìn người phụ nữ trong bức tranh được vẽ đang nằm dưới thảm cỏ xanh ngát, xung quanh thân người lại loang đầy máu đỏ tươi, cạnh bên là bó hoa anh túc màu trắng dính đầy máu tanh, ánh mắt đầy đau đớn đang nhìn đến lời chúc được ghi trên tấm thiệp nhỏ " Chúc mừng sinh nhật, con gái yêu của mẹ, mẹ yêu con" 

Từng giọt nước bắt đầu rời khỏi mi mắt mà rơi xuống, hơi thở nặng nề kéo theo dồn dập giống như em đang bị người ta ghim con dao nhọn vào tim mình, từ từ hành hạ nó một cách tàn nhẫn nhất. Bức tranh ở trước mắt em... chính là cảnh tượng mẹ đã bị sát hại vào hai năm trước. Bà đã ra đi trong đau đớn như thế, những con dao sắt nhọn ghim vào người bà, mất máu quá nhiều mà chết. Bà đã đi, trong khi đang chuẩn bị quà sinh nhật cho em, vào đúng ngày sinh nhật của em... 

Em đứng chôn chân một chỗ. Hoá ra, những lời mấy người trước nhà kho lần đó nói không hề sai. Lingling Kwong chính là kẻ điên, Lingling Kwong chính là hoạ sĩ điên vẽ lên những vụ thảm sát không dấu vết. 

Lingling Kwong chính là tử thần, biến mạng sống của người khác thành món đồ chơi trong tay cô. 

Lingling Kwong đã giết mẹ em.

Vào ngày sinh nhật của em. 

Hoá ra, người mà em đem lòng yêu bấy lâu nay chính là người đã tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em. Vậy mà, vào lúc em không còn đường lui, em lại tin Lingling Kwong là người đã cứu em,  em còn tin cô là sợi dây sống còn của em mà bám lấy.

 Vậy mà, em đã từng nghĩ... Lingling Kwong là một người tốt.

--------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro