Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tục nằm trong phòng bệnh làm cho Lingling Kwong luôn cảm thấy bức bối. Hôm nay nhân lúc Orm về nhà em lấy chút đồ, cô liền tự mình ra khuôn viên của bệnh viện đi dạo. Lingling Kwong từ từ bước đi trên các bật thềm bằng đá, tận hưởng không khí dễ chịu bên ngoài làm tinh thần cô cũng trở nên tốt hơn. 

" Lingling Kwong" 

Giọng nói quen thuộc phía sau lưng cô vừa vang lên, người gọi tên Lingling là Fa Ying. Cô quay đầu, nhìn Fa Ying đang từng bước tiến đến phía cô. Lingling cũng không có quá nhiều cảm xúc, vì sao Fa Ying có thể đứng ở đây chứ không phải ngồi trong tù thì bản thân cô là người hiểu rõ nhất. Hôm đó, khi nộp toàn bộ hồ sơ và bằng chứng cho cảnh sát, Lingling Kwong không hề điền tên Fa Ying vào danh sách đó, nên Fa Ying vẫn có thể ở đây. 

" Chuyện gì? Tìm được tôi nhanh thật đấy" 

Cả hai cùng nhau ngồi xuống băng ghế gần đó. Fa Ying nhìn qua vết thương trên người Lingling, đoán chừng nó không hề nhẹ, vì Lingling đã gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao vì mất khá nhiều máu. 

" Tôi biết những việc cô đã làm. Cô nghĩ bản thân mình có đang làm đúng không?" Fa Ying biết là  do Lingling Kwong cứu lấy cô, nếu không thì bây giờ cô cũng không thể ngồi đây chất vấn Lingling " Tại sao.... lại làm thế?" 

Lingling Kwong hít một hơi thật sâu, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra. " Những năm tháng qua, cô sống có vui vẻ không?" Cô nhìn thẳng vào mắt Fa Ying, đã từng rất nhiều lần cô nhìn Fa Ying như thế. " Trong ánh mắt của cô, chưa từng có ánh sáng. Cuộc sống của cô, cũng chưa bao giờ vui vẻ." 

" Chúng ta vẫn luôn giống  nhau." Fa Ying mỉm cười, tự chế nhạo bản thân mình. 

Lingling Kwong lắc đầu. Đúng, cô và Fa Ying đã từng rất giống nhau. Từng mất đi người thân, từng sống một cuộc đời đầy nước mắt, từng chôn chân mình trong thù hận, từng trở thành loại người mà bản thân mình ghét nhất. Nhưng bây giờ thì cô và Fa Ying không còn giống nhau nữa, trong ánh mắt của Fa Ying vẫn chất chứa muôn ngàn nỗi đau, đôi mắt ấy không có lấy một tia sáng dù là nhỏ nhất. Còn Lingling Kwong thì khác, bắt đầu từ giây phút cô gặp được Orm Kornnaphat thì ánh sáng trong mắt cô đã xuất hiện rồi. Cô không còn muốn sống trong bóng tối nữa, cô muốn bước ra khỏi vùng bùn đau thương ấy mà một lần đánh cược vào ánh sáng của chính mình. 

" Chúng ta không giống nhau, Ying." 

" Cô có hối hận không?" Fa Ying tựa đầu vào thành ghế, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh ngát trước mắt " Nếu như ánh sáng không đẹp như mong đợi. Cô có hội hận vì những gì hôm nay cô đã làm không?" 

" Không hối hận." Lingling Kwong thật sự không hối hận. 

" Nhưng ánh sáng cho dù có tươi sáng đến mấy cũng không thể chiếu tới nơi tăm tối nhất. Dù sao cũng phải cảm ơn cô lần này, chúng ta không ai nợ ai nữa." 

Fa Ying không đợi Lingling trả lời. Cứ thế mà quay người rời đi. Lingling Kwong nhìn theo bóng lưng của Fa Ying, vẫn là dáng vẻ cô độc của kẻ vĩnh viễn thuộc về bóng tối vô tận. 

Orm trở về phòng bệnh không thấy cô đâu liền đi tìm khắp nơi trong bệnh viện, cuối cùng lại nhìn thấy Lingling đang ngây người ngồi ở băng ghế. Con người cứng đầu này thực sự không biết nghe lời, em bước đến định mắng cô nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của người kia em liền không nở. 

" Lingling Kwong, sao lại ngồi ở đây?" Em ngồi xuống bên cạnh Lingling, nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của cô " Chị đang suy nghĩ gì sao?" 

" Không có. Sao em quay lại đây sớm thế? Tôi đã nói phải ở nhà nghỉ ngơi thật lâu mà" Lingling nắm chặt tay, xoa xoa đầu bé con trước mắt " Mệt không?" 

Orm lắc đầu " Em không mệt. Chị cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Trán lại đổ nhiều mồ hôi thế này?" Em đặt tay lên trán, lau đi những giọt mồ hôi cho Lingling. 

" Có hơi nóng một chút. Chúng ta về nhà đi có được không?" 

Lingling Kwong thật sự không thể ở lại đây được nữa, không khí ngột ngạt trong căn phòng kia làm cô khó chịu, hơn nữa chiếc giường nhỏ như thế làm em ngủ không ngon, dạo này em vì chăm sóc cho cô mà cũng gầy đi không ít, ở trong bệnh viện lâu ngày có khi Orm sẽ bệnh mất. 

" Được rồi, được rồi. Em sẽ đi hỏi bác sĩ cho chị nhé? Nếu bác sĩ đồng ý thì chúng ta về nhà, được không?" 

Orm cũng hiểu được cô không thích ở đây, Lingling không muốn ở những chỗ quá đông người như thế này. Cô có thể chấp nhận ở đây hơn một tuần cũng đã là điều thần kì lắm rồi. Em cũng không ép cô nữa, nhanh chóng đi hỏi bác sĩ. Sau khi được bác sĩ đồng ý xuất viện thì Lingling cũng đã nhanh chóng theo chân Orm thu dọn đồ đạc để về nhà. 

Orm ngồi lên ghế lái, để Lingling ngồi ở ghế phụ. Với tình trạng bây giờ của cô thì không nên là người cầm lái, sẽ động đến vết thương. Nên hôm nay em sẽ thay cô làm tài xế, tài xế độc quyền của  Lingling Kwong. 

" Được rồi, về nhà thôi." Lingling Kwong thở nhẹ một hơi, cảm giác thoải mái cuối cùng cũng quay về với cô rồi. 

" Về nhà thôi. Em sẽ nấu bữa ăn tối nay." Orm vừa lái xe, vừa quay sang nhìn Lingling. Hôm nay hình như tâm trạng cô rất tốt, còn biết vẽ thêm một nụ cười mỉm trên môi nữa. 

" Không được, tôi sẽ nấu cho em ăn. Việc của em là phải nghỉ ngơi thật tốt, tôi không thích em gầy đi" 

" Nhưng chị đang bị thương, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng ranh ma nữa Lingling Kwong!" Orm nhìn cô, người kia đang dùng nhan sắc của mình để quyến rũ em, nhưng... lại thật quyến rũ...

" Hết rồi. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì đã khỏi rồi" Lingling Kwong cố tình đưa mặt cô đến gần em, nâng lên một  nụ cười gian manh, rất thích hợp với ánh mắt luôn dán vào môi em " Không chỉ khỏi, còn có thể vận động mạnh... trên giường"

" LINGLING KWONG!!!"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro